§Oneshot§
Cupid là kẻ độc ác nhất trần đời này.
______
Trời sẫm, những đám mây đen kịt lởn vởn, trông như sắp có mưa.
Gã châm điếu thuốc, dải khói trắng xuất hiện, lơ lửng trong không gian.
Một giọt, hai giọt, ba giọt. Mưa.
Takemichi chậm rãi chạm lên mặt kính hướng ra thành phố hoa lệ, dải xanh trong mắt nó theo đó mà lẫn với ánh đèn đường, thứ xanh biển xám đục trộn với ánh đèn nhiều màu sắc, vừa sáng, vừa tối, tựa như cuộn phim kiểu cũ, vừa lạ vừa quen.
- Sanzu kun biết tao ghét mùi thuốc lá mà.
- Tao trông giống quan tâm không ?
Nói xong, gã chẳng rít thêm nữa, vứt đi cây thuốc mới hút được vài hơi, chậc lưỡi khó chịu.
Nó lại dựa đầu vào cửa sổ, mắt dõi theo từng hạt mưa hất lên kính.
Nó chẳng biết mình đã ở căn phòng này bao lâu, chỉ biết rằng đã ở đây rất lâu rồi, tất cả mọi thiết bị thông tin đều bị hạn chế đến mức tối thiểu, tất cả những gì nó thấy về thế giới bên ngoài chỉ là cái cửa kính cỡ lớn, chiếm hết hai bên tường.
Mắt nó lại đảo quanh khung cảnh thành phố lần nữa, chăm chú mà ngắm nhìn những con người tấp nập đi đi lại lại, những cái xe to tướng giờ bé tí, những quán hàng nhấp nháy ánh đèn, những ngõ hẻm tối đen, những tòa nhà cao ốc hoành tráng, đến những khách sạn tráng lệ, xa hoa, nơi nó ở, cao tới độ có thể nhìn thấy mọi thứ.
Tay nó nhẹ chạm lên mặt kính, kính lạnh, là kính cường lực loại lớn, lắp quanh thành hai cái cửa sổ lớn chiếm hết hai bức tường trước mặt và bên trái nó, dễ dàng để nó có thể thấy được hết cảnh quan của cái thành phố bên dưới.
Nó dựa đầu lên phía trên thành giường, giường nó được kê sát với cửa kính, nhìn như thể dựa vào không khí, căn phòng có rất ít đồ đạc, trước mặt nó là cái tivi loại vừa, nó có thêm một cái đài nữa, là quà từ chuyến đi Mỹ của Mikey, nghe nói đó là một vụ buôn bán chất cấm gì gì đấy.
Cả căn phòng đều được sơn một màu đen tuyền, mờ mịt và đặc quánh, đã quen với mắt nó đến độ mà nó tưởng như cái màu đen đã ăn vào mắt mình, dù rằng nó biết màu mắt nó đục đi vì thứ khác.
' Cạch '
Cánh cửa mở ra, người với mái tóc bạc tiến vào.
Là thương.
Và yêu.
Người với mái tóc hồng gập người cúi chào, cất bước đi ra ngoài, không thêm lấy một lần nhìn vào mắt nó.
Đáng ghét thật.
- Mày có nhớ tao không Takemitchy ?
- Không, tao chẳng nhớ.
Nó dang tay ra, ôm lấy người tóc bạc kia vào lòng, khuôn mặt nó giãn ra, bàn tay vuốt ve mái đầu gã, đầu môi đặt lên trên trán, hôn phớt lên mặt gã, như thể hiện ra rằng nó thật sự đã rất cô đơn.
Gã cũng ôm lấy nó, hưởng thụ từng chút sự quan tâm chăm sóc mà nó dành cho gã, nhắm mắt mà gục vào lồng ngực nó, hít lấy mùi hương của nó, gã đã thật sự rất nhớ nó, và từng hành động, lời nói của gã đều thể hiện ra như vậy.
Đến cuối cùng, gã vẫn chỉ là một đứa trẻ vòi vĩnh sự yêu thương.
Đáng thương thật.
Nhưng nó không thương gã.
Có lẽ là thế...
Bàn tay vẫn đều đều vuốt ve mái đầu bạc, nó nhẹ giọng, cái tông giọng như dỗ một đứa trẻ chìm vào giấc ngủ.
- Mikey... hôm nay mày mệt lắm phải không ? Mày có muốn ngủ không ?
Vẫn là lời nói ấm áp như muốn sưởi ấm trái tim gã, như muốn làm tan chảy trái tim gã.
- Ừm...
- Vậy tao ôm mày ngủ nhé...?
- Ừm...
Gã dúi mặt sâu hơn vào lồng ngực nó, bàn tay luồn ra sau lưng nó vuốt ve, gã áp cả người mình dán lấy người nó, mắt vẫn nhắm nghiền.
Tay nó nhẹ nhàng vòng lấy lưng gã, vỗ đều để đưa gã vào giấc ngủ, cằm nó dựa lên mái đầu gã, mắt nó cũng nhắm, ngủ yên trong vòng tay gã.
- Takemitchy...?
Gã ngẩng đầu lên, nó bảo dỗ gã ngủ mà lại ngủ trước gã rồi, trẻ con hết sức, thế mà luôn miệng chê gã cơ.
Hoặc có thể hôm nay đã là một ngày dài đối với nó, khiến nó dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngay khi có chút an toàn.
Mắt gã đăm đăm nhìn lấy khuôn mặt quen thuộc, cái mà gã dù ngắm mãi cũng chẳng chán, cái mà gã mơ về mỗi đêm.
Bờ môi nhỏ, hồng nhạt, đôi mắt nhắm nghiền có lông mi mỏng nhưng cong, mũi cao, hai cái má phúng phính, hồng hồng, mái tóc đen hơi xoăn, mọi thứ của người này đều như một đứa bé, nhỏ nhỏ xinh xinh, mềm mại và dễ thương vô cùng.
Gã dùng lực, ôm chặt hơn người trong lòng, đôi mắt đen tuyền say mê nhìn lấy người trước mặt, bàn tay nắm chặt lấy phần áo sau lưng người kia như khát cầu sự âu yếm của người.
Gã thương người, yêu người bằng cả trái tim mình.
Tới độ gã đã chìm vào bóng tối chỉ để mãi mãi có thể ngắm nhìn người bên cạnh gã.
Và gã biết, chắc chắn người cũng thương gã.
Chắc chắn là thế.
Người nương tựa gã, người yêu gã, người thương gã, kể cho dù có là thương hại, vẫn là cái thương day dứt đến độ người chẳng bỏ gã đi.
Mắt gã cứ chăm chú nhìn lấy người, rồi lại si mê người, rồi lại thiếp đi bên người.
Gã yêu đến sâu đậm.
Yêu đến ngu si.
Yêu đến cạn kiệt cõi lòng.
Chỉ mong mỏi người đừng bỏ gã đi.
Trong giấc mơ của gã, hai bọn họ mãi mãi là hai đứa trẻ, tươi cười cầm lấy tay nhau, lái xe chạy phăng trên tuyến đường dải nhựa đen, trơn láng, bình minh khẽ xuất hiện, chiếu tia sáng ấm áp lên gò má em.
Em chiếu lên tia sáng trong mắt gã.
.
Nó tỉnh dậy, hôm qua nó ngủ chẳng ngon, nửa đêm còn thức giấc, chắc hẳn là do nó dựa đầu vào thành giường mà ngủ, chắc là vậy.
Nó thấy người kia ôm chặt lấy người nó, khuôn mặt áp vào ngực nó mà ngủ, coi nó như điểm tựa vững chắc mà dựa dẫm vào, làm nó vô thức siêu lòng, trở thành cái nền đất thịt, cung cấp dinh dưỡng để gã theo đấy vươn xa hơn, trở lại làm cậu trai tươi sáng ngày nào mà chạm lấy mặt trời.
Nhưng nó muốn tự do.
Nó muốn cảm nhận được từng đợt gió phả lên mặt.
Nó muốn thả mình trên làn nước lạnh của biển, cúi đầu trú mưa dưới những tán cây.
Nó muốn trực tiếp chạm tới bầu trời.
Không những là chạm tới bầu trời nó nhớ thương, còn là chạm tới cái bầu trời ngoài chiếc lồng sắt mỏng tanh gã xây cho nó.
Nó thật sự... thật sự rất hận gã...
Nhưng dứt ra chẳng được, vậy là nó có thương gã hay là không ?
Thương vì gã cũng chỉ là đứa bé thiếu tình cảm, thương vì gã cũng chỉ là tuyệt vọng đến chết lặng, thương vì gã cô độc, vì nó muốn cứu gã.
Vì gã đã bảo rằng nó rất ấm...
Và điều tệ nhất là nó để cái tình cảm ấy kẹt ở giữa thương hại và thương yêu.
Cùng là thương nhưng một cái hại, một cái độc.
Độc cho gã.
Hại cho nó.
Nó nhìn lên tấm rèm che cửa kính lớn, những tia sáng đầu tiên của ngày đã chiếu lên miếng vải tối màu, chắc cũng tầm năm giờ sáng, tay nó vuốt ve mái đầu bạc trắng, miết nhẹ đôi mắt thâm quầng, nhìn vào khuôn mặt đã sớm tiều tụy mà nguyền ngẫm từng đường nét.
Nó không biết nó nên ôm lấy gã rồi vỗ về, hay thả gã ra để gã ngã xuống đáy vực tối đen gã tạo nên nữa... mà kể cả nó biết, nó có dám làm không ?
'Cạch'
Cửa mở, hắn đi vào, vẫn là cái mặt lạnh băng đầy chán ghét, vẫn là bộ vest chỉnh chu, vẫn là cái con ngươi xanh màu lá, chỉ nhìn chăm chăm vào nó khi Mikey chẳng để ý, và bây giờ, cả hai đối mắt nhau.
Nó thấy ngượng, nhất là khi hắn chẳng biểu thị lên chút cảm xúc nào, hại đôi mắt xanh trời chẳng dám chạm vào ánh nhìn của gã thêm lần nào nữa, cụp xuống tránh đi.
Nhưng nếu nó tiếp tục nhìn, nó sẽ thấy con ngươi màu xanh sáng ngời ấy hoàn toàn chẳng nhìn đi đâu khác ngoài nó, chẳng quan tâm gì khác ngoài nó, và nó chắc chắn sẽ thấy cái nụ cười khểnh, chẳng biết là vui vẻ hay giễu cợt, đưa nó cái nhìn nhẹ nhàng âu yếm nhất nó tưởng tượng ra.
- Takemitchy... Ngủ tiếp đi mà...
- Đây đây, tao mới thức một lúc thôi, làm mày dậy à? Xin lỗi nhé.
Nó vuốt mái đầu bạc của Mikey, tiếp tục ôm lấy tấm lưng gầy mà dựa lưng vào thành giường, nhắm mắt.
.
Hanagaki luôn nhìn gã với con mắt xanh, cái con mắt mà nó chẳng biết đã trông tình tới mức nào, cái con mắt mà chẳng biết đã đẹp tới mức nào trong ánh trăng.
Cái màu lấp lánh trong con mắt đấy gợi cho gã nhớ về ly Chivas Regal lạnh, không gắt vị, ngòn ngọt mùi trái cây và dễ dàng thưởng thức, y như cách ánh mắt của nó dễ dàng bị phát hiện ra vậy.
Cũng chẳng trách, đằng nào cũng là hãng rượu nổi tiếng của Scotland.
Cũng chẳng trách, đằng nào cũng là báu vật của vua.
Gã không tránh ánh mắt ấy, đâu đó trong lòng gã còn thầm có cảm giác thành tựu khi cái con mắt ấy chẳng phản chiếu gì ngoài gã, hoặc ít nhất là mắt gã chẳng có gì ngoài nó.
Nhưng dù thế nào, vị trí hai người quá khác nhau, gã bên này căn phòng, nó thì tít phía bên kia, mặt đối mặt, song lại như cách nhau hai làn đường tấp nập xe, chật chội, khói bụi và nóng bức tới nỗi đèn đỏ có hiện lên, biểu tượng người qua đường có sáng, cũng chẳng có vạch kẻ nào để gã giơ tay xin đường.
Vì gã chỉ có thể mãi mãi kẹt sau làn xe tấp nập ấy, làm đứa trẻ sợ sệt những chiếc ô tô cao lớn, nép về sau, chẳng dám bước tới bên em.
Hóa ra sau cùng, tên chó điên Sanzu cũng chỉ là vỏ bọc cho Haruchiyo nhỏ bé, thích đánh nhau với bạn bè, thích chăm chút cho bản thân, hơi nhíu mày mỗi lần thấy vết sẹo trong gương rồi thây kệ nó, một đứa trẻ với niềm tin mãnh liệt vào một tương lai sáng ngời...
Đứa trẻ đó chưa chết, nhưng nó đã bị máu nhấn chìm.
Gã lại thẳng lưng, mặt trời đã tỏ, sáng chói cả căn phòng không được kéo rèm đêm qua, gã vẫn đứng im, nghiêm túc đứng trực cho vị vua và báu vật của ngài.
Đúng vậy, là báu vật của ngài.
Đừng nghĩ nhiều nữa, Haruchiyo.
Đừng tơ tưởng nữa, Haruchiyo.
Đừng ngốc nghếch nữa, Haruchiyo.
Cười lên, Haruchiyo, vì mày là kẻ mạnh.
Đúng vậy mà... Phải không?
'Cạch'
Trong lúc gã chẳng để ý mà nhìn xuống sàn gỗ nghĩ lung tung, vua đã ra ngoài, gã đã chẳng biết ngài nói gì với Hanagaki, cũng chẳng biết ngài đã đi xa bao nhiêu, đi từ bao giờ.
Gã chỉ biết, giờ căn phòng này chỉ còn nó và gã.
Nó lại nhìn ra cửa sổ, gã nhìn nó.
Hơi thở nóng của nó phả lên tấm kính, cái cơ thể bé tí dựa cả vào thành dường, cái áo phông đen nó mặc còn làm nó trông gầy hơn, nếu không muốn nói là ôm nheo ốm nhắt lại.
Khuôn mặt nó hồng hào, hai cái má tròn ủng như bánh bao, chả lại, gã là người quản lí bữa ăn của nó, luôn luôn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và mùi vị cho nó nên dù có trông gầy, thì gã cũng biết đó chỉ đơn giản là tạng người của nó, chứ chẳng phải ốm yếu hay bệnh tật.
Da nó trắng, ít nhất là khi ánh nắng chiếu lên làn da mỏng của nó, nó rạng ngời và tràn đầy sức sống hơn tất thảy, không phải cái trắng dã do mất ngủ của vua, không phải cái trắng bệch do dùng thuốc của gã, càng không phải cái trắng bệnh tật của tên Kokonoi vì chạy deadline, đơn giản là đầy sức sống, xinh đẹp và lấp lánh hơn bao giờ hết.
Nó đẹp vô cùng.
Đó là điều duy nhất gã sẽ nói về nó.
Nó đẹp về mọi mặt, từ con mắt, từ lời nói, từ hành động, đến lí tưởng, đến tấm lòng, nơi nào cũng đẹp, đẹp đến gã nghiện phải si mê.
Nhưng nắng rồi sẽ tàn, rồi ánh mắt ấy cũng sẽ phai, chỉ có làn xe tấp nập sẽ mãi ngăn cách gã và nó, vì gã sợ những con xe vụt nhanh theo chấp niệm, vì gã hãi những con xe đi chậm theo tiềm thức, vì những chiếc xe tải quá khứ sẽ có ngày cán nát gã chẳng còn vụn xương.
Nên vì gã sợ, gã sẽ đứng mãi nơi này, chẳng chạm đến em.
.
Nó tỉnh dậy, Mikey đã đi mất. Chỉ còn nó và Sanzu.
Cả hai chẳng nói gì, không khí càng ngày càng gượng gạo, hoặc ít nhất thì với nó là thế.
Nó bật tivi lên, đang là bản tin dự báo thời tiết, mai và ngày kia sẽ mưa, cũng đúng, đang mùa mưa mà, nó cứ ngồi đấy, chán nản xem hết bản tin thời tiết, đến tin thể thao, rồi quảng cáo...
Nó chẳng có gì để làm, chỉ độc có thể ngồi ở đây, lặp đi lặp lại những hành động này.
Chuông cửa reo.
Sanzu đi ra phía cửa, đẩy vào một khay thức ăn thơm phức, kê ghế ngay trước mặt nó, mở nắp khay và bắt đầu nhìn nó ăn.
Đấy, lặp đi lặp lại.
- Đồ ăn dở hay gì mà mày cứ nhăn nhúm cái mặt xấu xí đó lại thế? Muốn nó xấu hơn à?
- Ày ọt ào ột í hì chếc ai à? ( mày ngọt ngào một tí thì chết ai à? )
- Sao tao phải ngọt ngào với mày? Và nuốt hết đi.
Nó nuốt miếng thịt trong miệng, mỉm cười đối mắt với Sanzu.
- Vì mày yêu tao.
Lần này gã đã chẳng nói gì nữa, chỉ đơn giản là rút trong túi áo ra một bao thuốc, song suy nghĩ một hồi lại cất vào.
- Không sao, cứ hút đi, cho tao một điếu nữa.
Thoáng ngạc nhiên hiện lên trên mặt gã, chỉ một thoáng, rồi gã cũng lại đưa cái bản mặt cộc cằn ấy ra, rút trong bao thêm một cây thuốc lá, đưa cho nó.
Nó bình tĩnh nhận lấy, thật ra bản thân nó cũng chẳng ghét thuốc là bao, chỉ đơn giản là nó biết, chẳng ai nên đem cái chất độc đó vào người làm gì cả, sớm muộn cũng chỉ nhuộm đen phổi của mình rồi chết thôi.
- Tưởng mày ghét thuốc lá nhất?
- Ngửi nhiều, quen rồi.
- Ha, học cái kiểu nói trống không đấy ở đâu đấy?
- Mày á.
- Ồ.
Gã đã cười, nụ cười nhẹ nhàng, khiến nó cũng phải trầm trồ là sao mà mắt gã khi cười lên đẹp thế.
- Mày lại tủm tỉm không lí do rồi.
Gã nói, điếu thuốc trên môi đã cháy xém phần đuôi, nhả khói lên phía tấm kính bao trùm căn phòng.
Nó mượn gã bật lửa, cũng đốt lấy phần đuôi điếu của nó, dải khói bay lên ngay trước mặt, chia đôi cái bầu trời xám xịt trên đầu nó.
- Không than đắng à?
- Không, nó cũng không đắng như tao tưởng.
- Vậy à...
Gã đưa mắt nhìn nó, nhìn con người đang lơ đãng ngước lên bầu trời, tivi vẫn bật, âm thanh trộn lẫn cả vào nhau, khiến tai gã chẳng tiếp nhận được thứ gì.
Nhưng gã biết một thứ.
Người kia sẽ không chê cái đắng nồng trong khoang miệng gã.
Hai điếu thuốc rơi xuống sàn, gã nhả điếu của mình, rút điếu của em.
Thay lên đó thứ ấm áp nhất gã có thể trao, thay lên đó đôi môi gã.
Sanzu áp môi mình lên môi Takemichi, liếm lên bờ môi mặn, nhắm chặt mắt để hưởng thụ sự mềm mại.
Và nó cũng đã hôn lại gã.
Nó đã mở miệng, để gã luốn lưỡi vào, cuốn lấy nó, mút lấy chất ngọt ngay đầu lưỡi nó, hai người dán lấy nhau, nhắm chặt mắt để nếm lấy thứ vị đắng ngắt, đôi khi cay nồng, nhưng chẳng ai than lấy lời nào, chẳng ai chê người kia lấy một tiếng, chỉ tập trung vào thứ cảm giác thỏa mãn như muốn nổ tung lồng ngực, thứ cảm giác như muốn thần kinh căng cứng tột độ, kích thích hai kẻ điên cuồng cuốn lấy nhau thêm nữa.
Gã đè lên người nó, luồn tay ôm lấy vòng eo nhỏ gọn, kéo sát nó vào lòng, cho đến khi cả hai đã chẳng thở nổi nữa, nụ hôn mới ngừng lại.
Mắt gã màu xanh lơ, nó nghĩ, cái màu mà nó cho là màu của sự sống, ấy thế mà lại sắc lẻm như con dao, nguy hiểm như loài thú săn mồi.
Mắt nó màu xanh trời, gã nghĩ, dù đã lâu gã chẳng để ý bầu trời có được xanh thẳm và trong vắt đến thế hay không, nhưng gã đã nói rồi, nó đẹp, và gã si cái con mắt ấy.
Nó đưa tay lên, gạt đi chút nước bọt còn vương trên đôi môi gã, mặt cả hai sát bên nhau, hơi thở như hòa vào làm một.
- Haruchiyo...
- Ừm...
- Gọi tên em đi.
- Takemichi...
- Vâng...
- Em yêu anh...
- Anh yêu em...
Không từ nào là nói dối, làn đường cuối cùng cũng thoáng đãng, chiếu sáng bởi những tia nắng lấp lánh, không còn khói xe mù mịt, không còn nóng bức nghẹt thở, không còn ồn ào tấp nập.
Gã cứ thế, phăng phăng chạy qua đường mà nhào vào vòng tay em.
- Nhưng em thương Manjirou hơn... Em xin lỗi...
Nó nói, đôi mắt đau xót đến nghẹt thở, tiếc nuối như lớp băng lạnh đóng chặt ngay trước mặt hồ là con mắt nó, và gã đã ước đó là nói dối.
Nhưng cái con ngươi trong vắt kia đã dập tắt toàn bộ hi vọng của gã, rằng Haruchiyo nhỏ bé sẽ tìm được một hơi ấm, rằng vết sẹo trên môi sẽ có ngày bớt đi đau đớn, rằng... sẽ chẳng còn chiếc xe nào cán nát cái thân thể này.
Và... chiếc xe mang tên tình cảm đã tới, ngay khi gã đang sang đường, tông chết gã.
Tông chết đứa trẻ mơ mộng kia.
Cán nát trái tim gã, cán nát cả cái tâm tư vừa mới được thổ lộ.
Sanzu bàng hoàng ngồi trên giường, gã khóc, lần đầu tiên gã khóc mà không phải vì cái đau muốn xé toặc thể xác, mà là vì cái nghẹn đắng nơi lồng ngực, ấm ức muốn chết đi, gã biết đó chẳng phải lỗi em khi mong muốn một tương lai tốt đẹp cho vua, cho người bạn mà em trân quý nhất... nhưng sao em có thể...
Gieo vào tim gã hi vọng rồi bỏ đi như thể chẳng có gì như thế.
Hai điếu thuốc tiếp tục cháy, yếu ớt vô cùng, dải khói cuộn vào nhau, lơ lửng bay lên trần nhà.
- Đừng khóc, không phải lỗi của em... Và không sao, tôi vẫn ổn.
Nó không hề khóc.
- Nào, thôi... tôi biết em thấy có lỗi, nhưng tôi sẽ ổn thôi mà, không sao...
Thật sự nó không hề khóc, giọt nước mặn chát trên má nó... là của Haruchiyo...
- Em xin lỗi, nhưng em thề, với cả mạng sống của em, rằng em yêu anh.
Nó với lên, ôm lại gã, ghì chặt và chẳng cho gã thoát ra.
Và gã đã khóc, ôm lấy nó, khóc đến khi cạn sạch cái ấm ức mà gã phải chịu bấy lâu nay.
Khóc vì cõi lòng gã tan nát rồi.
Bất công quá... gã yêu em lắm mà em ơi..
.
Nó và Sanzu chẳng còn nói chuyện nữa, tất cả quay về đúng quỹ đạo, không tình cảm ngoài lề, không giao tiếp, chỉ đơn thuần là kẻ giám sát và kẻ bị giam cầm, như trước đây vậy...
- Takemitchy đang nghĩ gì đấy?
- Không có gì cả đâu, Mikey kun đừng bận tâm nhé.
Em ấy cười, nụ cười xinh đẹp đến lấp lánh, gã vùi đầu sâu hơn vào cổ em, bám víu lấy em như đứa trẻ bám lấy mẹ.
- Takemichi... hồi bé như thế nào vậy?
- À... hồi đấy à, tao ngốc lắm, toàn chạy đi chạy lại làm anh hùng, ngày nào cũng bị đánh sấp mặt, ngày nào cũng bầm dập cả người mà lại cứng đầu, chẳng chịu chạy đi, rồi lại cứ thế, ngày qua ngày chơi cái trò anh hùng đó, thật ngốc phải không?
- Không. Đó là biểu hiện của một kẻ mạnh đấy.
Đúng vậy, từ bé, em đã rất mạnh rồi.
Mạnh hơn gã.
Mãi mãi là thế.
Gã mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng chảy vào tim nó như dòng nước ấm, giọng nói gã chứa đầy tâm tư, ánh mắt nhìn nó quen thuộc tới nỗi nó suýt chẳng nhận ra.
Là vì quen thuộc đến nỗi sắp quên đi, nên chẳng thể nhận ra khi nó quay trở lại.
- Tao đã nói điều này chưa nhỉ? Nhưng mà mày mạnh lắm Takemichi ạ... đừng đánh giá bản thân thấp thế.
Nước mắt nó bất chợt lưng tròng, gì vậy chứ, cái giọng nhẹ nhàng, cái giọng dịu dàng này của gã... đừng có gieo giắc cho tao cái hi vọng ấy, Mikey à... hi vọng mà một ngày kia... mày sẽ...
- Thật đấy, mày rất mạnh, còn tao thì rất yếu, Takemichi ạ.
Gã bỏ nó ra, mắt hai người chạm nhau.
Là nó, cái ánh mắt dịu dàng đong đầy tình cảm, là cái ánh mắt mà nó nhung nhớ ngày đêm...
Liệu rằng hi vọng của nó có thể trở thành sự thật không? Liệu rằng Mikey sẽ quay trở lại làm cậu bất lương ngày ấy chứ?
Cái cậu bất lương oai phong lẫm liệt, đứng trên bục đền thờ Musashi, miệng cười rộ, cứ vậy mà hướng đến tương lai.
Nó chưa bao giờ quên cái cảm giác khi ngước mắt lên nhìn gã, cảm giác thán phục lẫn ngưỡng mộ cuộn trào trong lòng.
Mắt nó sáng lên, chưa bao giờ nó vui hơn như vậy, nó muốn cứu Mikey, nó đã có hi vọng sẽ làm được! Nó sẽ làm được! Nó có thể rồi!
Takemichi cười không ngớt, và khóc cũng không ngớt, cả hôm ấy, nó đã dùng để ôm ấp và nói chuyện với Mikey, chuyện gì cũng nói, từ trên trời xuống dưới biển, kể cả những thứ lặt vặt từ mấy chuyến đi của gã.
Cả hai ôm nhau ngủ, dù chăng lúc đấy cũng chỉ mới chiều tà.
...
Gã tỉnh dậy trước.
Ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ kia, gã càng ngắm càng càng thấy, em thật xinh đẹp, em thật quý giá, vì lẽ đó mà gã chẳng muốn san sẻ em cho bất kì kẻ nào.
Ấy vậy mà gã lại chứng kiến tên thuộc hạ trung thành hôn lấy em.
- Tôi buồn lắm, em biết không?
Gã hôn lên môi em, một cái hôn nhẹ nhàng.
- Tại sao em lại phản bội tôi chứ? Không phải em là của tôi hay sao?
Tay gã vuốt qua vành tai mềm, sờ lấy cái má ửng hồng. Hôn lên môi em lần nữa.
- Chỉ lần này thôi, tôi sẽ để em làm theo ý mình, sẽ không có lần sau, được chứ?
Và gã hôn lên môi em, một nụ hôn quyến luyến, dây dưa chẳng dứt.
Gã nằm xuống bên em, nhắm mắt.
Gã thỏa mãn lắm, nhất là khi gã biết kẻ ở ngoài cửa kia sẽ có vẻ mặt thế nào.
.
Sanzu gục xuống bên cánh cửa, gã biết là em đã từ chối gã, nhưng em... cũng đừng có vui vẻ đến thế chứ... làm ơn... chỉ một chút thôi, hãy thương cảm cho kẻ si tình này, hãy coi như kẻ ngu này đáng để em thương hại một lần đi...
Em nói em yêu tôi, nhưng em thương Mikey à?
Đó là vì trên tất cả, dù thế nào em vẫn sẽ chọn vua đúng không?
Bất công!
Tại sao lại là gã?? Tại sao em lại đổ hết cái thứ tiêu cực ấy lên gã như vậy?? Để giờ gã... thảm hại như thế này?
Em là người lái con xe ấy phải không Takemichi? Em là người đã cán nát tim tôi đúng không?
Giờ em hả dạ lắm đúng không? Giờ em vui lắm đúng không?
Vì... tôi đã chẳng thể sang đường...
Vì... chẳng có đôi tay nào dang rộng cho tôi...
Vì.. sẽ chẳng có nơi mà tôi không cần cười nữa...
Gã ngồi bên cửa vào, cả khuôn mặt chôn sâu xuống bàn tay, bao thuốc giở giang nằm trên sàn nhà, nát bét như đã bị ai chà đạp với tất cả căm thù chẳng thể bộc phát ra.
.
Nó dậy, Manjirou vẫn ngủ yên trong vòng tay nó.
Nó ngước lên, không có con mắt nào nhìn nó cả. Nó cảm thấy trống vắng vô cùng, nó cảm thấy nhớ vô cùng, nhưng nó không tìm lại được, nó đã từ chối gã, nó đã làm gã tổn thương...
Nó là một kẻ đáng trách... rõ ràng đứa trẻ đáng thương chẳng chỉ có mình Mikey, Sanzu cũng vậy, nó thấy trong mắt gã, đôi mắt mà khi ngập nước, đã đau khổ đến nao lòng.
Trong chuyện này, ai cũng đau, ai cũng khổ cả, nhưng... sao mới có thể thoát ra đây? Khỏi cái bể tình ấy?
Em xin lỗi anh rất nhiều, Haruchiyo...
Em xin lỗi... em xin lỗi... em xin lỗi anh nhiều lắm... xin lỗi...
Nước mắt nó ứa ra, nó đành lấy áo để lau, quay trở lại nằm bên Mikey, nhắm mắt.
Đúng vậy, đây là việc duy nhất nó làm được, ở bên Mikey, chăm sóc cho gã, vì cuối cùng, biển cũng quá lạnh để nó bơi, trời quá cao để nó chạm, và làn gió mát kia rồi sẽ khiến nó đổ bệnh.
Nó không thể có tự do, lẽ ra, nó nên chấp nhận điều đó ngay từ đầu...
Gã không thể có em, lẽ ra, gã nên chấp nhận điều đó từ đầu...
Giờ thì nó nên làm gì đây?
Giờ thì gã nên làm gì đây?
Làm gì thì mới hết đau, hết khổ? Làm gì thì mới chẳng chết chìm trong buồn tủi, thương tâm?
Chết?
Nhưng làm thế nào để chết đây?
Nó chẳng thể gieo mình từ tòa nhà chót vót, càng chẳng thể cắt đứt sinh mệnh bằng một con dao cùn.
Vì nó là kẻ nhát cáy, hay nó là một kẻ điên, nó không biết...
Phải chăng có gã ở đây, gã sẽ có câu trả lời?
Nó lại nhớ gã.
Và rồi, chẳng có gì xảy ra cả, nó đuổi gã đi, giờ chẳng có quyền đòi gã trở lại.
Nó nên chết đi.
Và có một cái chết kinh khủng nhất.
Nó thiếp đi trong lòng Mikey, trên miệng vẫn lẩm bẩm cái tên quen thuộc.
- Haruchiyo...
Lúc này, Mikey mới chầm chậm mở mắt ra.
Gã trằn trọc một lúc lâu, chẳng thể nhắm mắt trở lại dù có đang nằm thoải mái trong vòng tay người mình yêu.
Phải chăng... cái tiếng gọi tên đầy lưu luyến kia đã giữ gã thức giấc?
Mikey liếc dọc khuôn mặt cố gắng nhắm mắt đi ngủ của em mà bật cười, một tiếng cười chua chát đến khó chịu.
Cứu gã ư? Em nói chuyện thật nực cười.
Bên gã ư? Em... nói dối thật tệ...
Chẳng ai sẽ bên gã cả, không phải em, không phải bất cứ ai.
Gã sẽ luôn cô độc, và gã sẽ chết trong cái hố đen mà gã tạo ra ấy.
Một cái chết cô độc đến chạnh lòng.
Thế mới bảo, gã sẽ không thể có em.
Haha, nhìn đi chúa trời, trò chơi của ông này, tín đồ của ông này!!
Hài hước quá phải không... tuyệt vời quá phải không...?
Nước mắt lã chã trên mặt gã, miệng gã mím chặt, chẳng một tiếng nấc, chẳng một tiếng kêu than, gã chỉ khóc, im lặng và đau đớn... đến nát cõi lòng.
.
Nếu được, gã cũng muốn gục xuống bờ vai em, muốn khóc lớn bên em, rồi cầu cứu em.
.
Nếu được, em muốn bên gã, bên cả hắn, muốn chạy bên bờ biển và nắm tay hai người rong tuổi đến mọi nơi.
.
Nếu được, hắn muốn bỏ hẳn thuốc đi, biến mất khỏi cái cuộc đời này, rồi quên đi hết tất cả, chẳng yêu em nữa.
______
Cupid luôn chỉ thích trêu đùa với những kẻ đơn phương.
Vì những kẻ đơn phương, trái tim thường rất dễ vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co