Chap 10.
Tôi ẵm đứa con kháu khỉnh về ngay trong đêm, tôi muốn bố và con gặp nhau.
“Nhìn xem, là con của chúng ta đó, là Justin. Con mình dễ thương quá đúng không. Em phải vật lộn với cơn đau hàng giờ đồng hồ đó. Khen em đi”
Tôi lại khóc rồi. Sau sinh phụ nữ rất dễ bị trầm cảm, không cần sợ, tôi đã bị căn bệnh quái quỷ đó tìm tới từ trước rồi. Rồi tôi ôm thằng bé đi vòng khắp căn hộ. Đây sẽ là mái ấm đầu tiên và cuối cùng của con, hãy yêu lấy nó nhé.
Hay tin tôi vừa sinh thằng cháu đích tôn, mẹ chồng qua nhà thăm tôi. Mẹ ôm đứa bé vào lòng, cưng nựng nó. Tôi thấy vậy cũng an ủi được phần nào.
“Con cho bố nó gặp chưa?”
“Thằng bé cười toe toét khi vừa bước vào nhà”
Chắc bé con cũng cảm nhận được cái gọi là tình cảm gia đình được ủ ấp trong đây. Cùng lúc bác sĩ Paul đến thăm vì biết tôi đã sinh. Anh cầm theo rất nhiều thứ có ích cho phụ nữ sau sinh.
Mẹ thấy tôi cần không gian riêng nên đã ra về, để lại tôi và anh ta trong căn hộ. Anh không muốn giải thích vì sao đến đây, chỉ muốn giải thích về những thứ anh mang qua. Paul đã cẩn thận note lại từng thứ sợ tôi quên còn lập hẳn thời khoá biểu cho mẹ con tôi.
“Cảm ơn vì tấm lòng chân thành của anh, nhưng tôi không thể nhận nó được”
“Anh không bắt em nhận. Hãy xem đây là ý thức tự nguyện của một người đơn phương. Em biết mà, có hai thứ đẹp nhất trên đời. Một là ánh mắt của kẻ si tình, hai là tấm chân tình của người đơn phương. Mong em nhận lấy thứ đẹp đẽ này và đừng lo nghĩ gì với phong ba bão táp ngoài kia. Vì em không đối mặt một mình, song song với em vẫn luôn có anh. Anh sẽ chờ một ngày em chấp nhận một người chồng như anh. Nếu không có ngày này anh sẽ chờ cả đời. Cuộc đời của anh coi như đã được định đoạt từ trước, là em”
Đúng là bác sĩ tâm lý, anh ta đánh trúng tâm lý yếu đuối đang bị che đậy bởi lớp mặt nạ của tôi. Cảm giác mình đang trong chìm trong biển nước đã có một người vớt mình lên vậy. Vết thương tinh thần được anh bôi thuốc, dịu dàng mà ấm áp.
Tôi quay lại nhìn thằng bé đã ngủ say sau bữa sáng. Đôi má ửng hồng trông thật đáng yêu. Con là viên kẹo ngọt ngào nhất mà ngân hà ban tặng cho mẹ, Justin.
Thấm thoát tới giỗ, tôi chuẩn bị những món cậu thích cùng con ngồi vào bàn và thưởng thức. Hai người một di ảnh, mặt đối mặt.
Đã một năm cậu bỏ tôi đi rồi. Ba mẹ ngày càng yếu đi, không có trụ cột kinh tế thay thế cho người ba đã nằm liệt giường thật sự khó khăn. Rất nhiều bức tranh em đã tung bán nhưng không lấy lại được số người hâm mộ như ngày xưa. Tôi luôn tự hỏi giá như hôm đó không ra ngoài mà không tự hỏi nếu ngày đó tôi không gặp cậu thì sao. Tôi gồng gánh kinh tế, gia đình mệt mỏi lắm rồi, nó khiến căn bệnh trầm cảm dần trở nên tệ hơn gấp bội. Tôi sắp không trụ nổi nhưng tôi không muốn Justin thành trẻ mồ côi. Đã mất ba, mẹ cũng bỏ đi thì thằng bé sẽ ra sao...
Tôi hôn lên trán với lời thề rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi con.
“Con phải cảm ơn mẹ đó nhé”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co