11.
Thời hạn xung hỉ là bao lâu?
Bên này Choi Shin đang hỏi pháp sư.
Thật ra hắn hoàn toàn không tin chuyện này sẽ có tác dụng, giờ đã là thời đại nào rồi, hủ tục lấy chuyện vui để mong chuyển nguy thành an còn có ích gì chứ?
Nhưng ở Choi gia, Choi lão gia chính là sự tồn tại nhất ngôn cửu đỉnh, Choi lão gia nằng nặc đòi xem ngựa chết như ngựa sống nên mọi người chỉ có thể nghe theo lệnh ông.
Câu trả lời là một năm.
Một năm......
Choi Shin thở gấp.
Nói cách khác là nếu sau một năm anh Hai vẫn chưa tỉnh lại thì có thể ông nội sẽ cân nhắc hủy bỏ cuộc hôn nhân này, dù sao trong giới vẫn còn vô số kẻ muốn bợ đỡ Choi gia, những nhà quyền quý hơn Jung gia còn nhiều lắm. Nếu không phải bát tự tương xứng thì còn lâu ông nội mới nghĩ đến Jung gia.
Cửa phòng thay đồ bị đẩy ra, hai thành viên trong đội bóng rổ thấy Choi Shin xuất hiện nhưng sắc mặt vẫn hơi tiều tụy thì tò mò hỏi: "Choi thiếu gia, sao dạo này Wooyoung không đến tìm cậu nữa vậy?"
Cãi nhau rồi à?
Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nên gần đây Choi Shin mới thất hồn lạc phách, ngay cả thi đấu bóng rổ cũng chẳng buồn tham gia.
Câu này đã đâm một nhát vào vết thương của Choi Shin.
Mặc dù Wooyoung và Choi San kết hôn được đăng lên báo nhưng Choi San không phải người ở đại học S, ngoại trừ một vài người chú ý đến tin này thì hầu hết sinh viên vẫn chưa biết gì.
Điều này khiến rất nhiều người trong trường băn khoăn thắc mắc, lúc trước Choi Shin ở đâu thì ở đó có Wooyoung, nhưng đã lâu lắm rồi không thấy Wooyoung xuất hiện bên cạnh Choi Shin nữa.
Chẳng lẽ chia tay rồi à? Rốt cuộc Choi Shin chọn Jung Hayoon sao?
Những người theo đuổi Jung Wooyoung trong trường bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
"Chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi." Choi Shin cất điện thoại, bực bội vứt lại một câu rồi đi ra phòng thay đồ.
Tự tay dâng người yêu cho anh trai, chuyện này nói ra hết sức mất mặt nên Choi Shin không muốn để người trong trường biết quá nhiều.
Hôm đó nghe Wooyoung nói những lời kia, trong đầu hắn ong ong, hoàn toàn không còn lý trí để suy nghĩ.
Nhưng mấy ngày sau bình tĩnh lại, hắn cảm thấy Wooyoung nói vậy chỉ vì muốn lấy Choi San ra làm bia đỡ đạn thôi!
Nếu thật sự tiếp cận mình vì Choi San thì sao lại đưa nước khi mình chơi bóng rổ, mình muốn ăn gì cậu cũng vội vàng đi mua thế chứ.
Nếu đó là sự thật thì tại sao trong ba năm hẹn hò, Wooyoung chưa bao giờ nhắc đến anh Hai trước mặt hắn dù chỉ một lần?
Không chỉ có vậy, từ lúc Wooyoung kết hôn với anh Hai đến giờ, hắn cũng không thấy Wooyoung tỏ ra hạnh phúc hoặc có cử chỉ thân mật nào với anh Hai.
Nhất định cậu chỉ đang lợi dụng Choi San thôi, nửa chữ hắn cũng không tin!
Biết đâu còn có một khả năng khác nữa -- Wooyoung bị ông nội âm thầm răn đe.
Ông nội xem trọng Choi San như vậy, biết rõ quan hệ trước đây của mình và Wooyoung thì dễ gì để Wooyoung tiếp xúc với mình nữa?
Người ở Choi gia hầu hết đều là tai mắt của ông nội, biết đâu Wooyoung sợ đám người kia bắt gặp rồi mách lại với ông nội nên mới xa lánh hắn thì sao?
Choi Shin cảm thấy khả năng thứ hai cực kỳ lớn.
Wooyoung vốn giỏi nhẫn nhịn nên sẽ âm thầm chịu đựng mọi nỗi ấm ức.
Choi Shin nôn nóng thu dọn đồ đạc về nhà họ Choi một chuyến.
"Ra nước ngoài hết luôn à?" Về nhà hắn mới phát hiện cả tòa biệt thự trống trơn, chỉ còn mỗi tài xế.
Tài xế nói: "Dạ, Nhị thiếu gia, lão gia liên hệ được với mấy chuyên gia nước ngoài, nghe nói có khả năng chữa khỏi cho đại thiếu gia đấy ạ."
Thế mà không ai báo với hắn một tiếng sao?
Sắc mặt Choi Shin hơi khó coi, đi thẳng vào biệt thự.
Choi San chẳng còn cơ may nào đâu! Trong lòng ông nội còn không rõ hay sao? Mấy năm nay ông đã đi bao nhiêu nước, tìm bao nhiêu chuyên gia rồi? Có lần nào hữu ích không?
Thà trông cậy vào một người thực vật hoàn toàn không có khả năng tỉnh lại chứ không cho hắn tiếp quản công ty......
Choi Shin nghiến răng.
Nhưng không sao, hắn chờ được mà.
Khắp Seoul đều có tai mắt của Choi lão gia, nhưng ở nước ngoài chắc chắn sẽ tìm được cơ hội ở chung với Wooyoung......
Nghĩ tới đây, Choi Shin nhịn không được lấy điện thoại ra đặt vé máy bay.
...........
Bên này, Wooyoung trở lại phòng bệnh.
Có một cơ sở lý luận là khi lần lượt nhìn hai người, nếu bị người sau làm choáng ngợp thì chứng tỏ nhan sắc của họ tuyệt đối cao hơn người trước.
Wooyoung nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống ghế salon cạnh cửa sổ, sau đó đến trước giường bệnh nhìn thoáng qua ông xã thực vật của mình.
Người nằm trên giường bệnh có làn da trắng như men sứ, sống mũi cao vút quả là cực phẩm hiếm thấy, vẻ mặt sắc bén bị tóc đen trên trán làm vơi đi phần nào khiến anh trông trẻ hơn tuổi thật.
Mỹ nhân phương Đông dù sao vẫn hơn một bậc, trước hết là lỗ chân lông không to bằng anh đẹp trai tóc vàng kia.
"Tôi lại bị vẻ đẹp trai của ông xã thực vật làm cho mê đắm rồi." Wooyoung nói với 001.
001: "Giám khảo 001 đồng ý với nhận xét của giám khảo Wooyoungie, mặc dù nhìn anh đẹp trai tóc vàng khá sáng sủa nhưng nếu chỉ xét mặt mũi thì đúng là Choi San vẫn trội hơn một bậc."
"Ha ha, quả nhiên giám khảo Wooyoungie gả vào không lỗ mà!" Wooyoung hí hửng đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Choi đại thiếu gia.
Choi San nằm đó, trong lòng vừa tức vừa dỗi.
Nực cười, cậu vừa đi ngắm tên đàn ông khác, thế mà giờ còn tới vuốt mặt anh nữa à?
Chắc đối phương đẹp trai lắm, cũng là người thực vật, còn có mái tóc vàng óng nữa. Không chỉ thỏa mãn được dục vọng khống chế của cậu mà còn để cậu thưởng thức khẩu vị người thực vật khác.
Nếu Choi đại thiếu gia có thể cử động thì nhất định giờ phút này sẽ lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác, tiếc là anh không thể nên đành phải để mặc cậu vợ nhỏ đùa giỡn.
Anh không có cách nào bộc lộ cảm xúc cho Wooyoung biết nên trong lòng càng ấm ức hơn.
Wooyoung không hề hay biết trong đầu ông xã thực vật đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng bất giác lạnh đi.
Cậu đi tới chỉnh máy sưởi lên mấy độ, sau đó trở lại cạnh giường Choi San sửa chăn cho anh rồi lấy sách trong ba lô ra ôn bài.
Ôn bài xong, Wooyoung nhận được tin nhắn của Yunho trong nhóm chat.
Học kỳ trước cậu có đăng ký tham gia cắm trại dành cho các cặp tình nhân do khoa đối ngoại năm ba tổ chức, vốn định dẫn các bạn cùng phòng đến cổ vũ đàn anh, không ngờ học kỳ này lại tổ chức thật, thời gian cắm trại là tuần sau.
"Hủy giùm tớ đi." Wooyoung trả lời.
Cậu và Choi Shin đã chia tay, Choi San lại không đi được.
Nghĩ ngợi giây lát cậu lại nhắn thêm một câu: "Đòi lại tiền cho tớ nhé!!!"
Yunho gửi sang một emoji khóc ròng: "Đàn anh nói không đi cũng được nhưng tiền đã nộp cho ban tổ chức rồi, không đòi lại được đâu."
"...... Vậy thì đi." Đâu phải không thể đi một mình, tới đó chơi với các bạn cùng phòng cũng được.
Phí đăng ký hai ngàn tệ lận đó, đâu thể đổ sông đổ biển được.
Yunho vừa chế nhạo mức độ yêu tiền của Wooyoung khiến người ta giận sôi vừa điền tên cậu vào nhóm hoạt động.
Wooyoung cất điện thoại, bỏ sách giáo khoa vào ba lô rồi đến trước cửa sổ hít thở, buồn chán lôi ra quyển sổ phác thảo của mình.
Vốn dĩ cậu định vẽ phong cảnh nhưng ngoài bệnh viện này toàn công trình kiến trúc nên chẳng có gì đẹp, còn không đẹp bằng ông xã thực vật của mình nữa.
Cậu kìm lòng không được trở lại cạnh giường vẽ Choi San.
Choi San nằm trên giường, khi thì nghe tiếng lật sách, khi thì nghe tiếng nhắn tin, một lúc sau lại có tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy, nhịn không được gọi 009 ra: "Cậu ấy đang làm gì vậy?"
009: "Đây là lần thứ năm trong ngày anh hỏi vậy rồi đó."
Rõ ràng lúc cậu vợ nhỏ mới gả tới anh còn rất ghét bỏ, thế mà giờ cứ như bị vợ mình đồng hóa, hở tí lại hỏi như kẻ cố chấp cuồng vậy...... Đương nhiên 009 không dám nói ra lời này trong đầu Choi đại thiếu gia.
Choi San cười lạnh: "Ta đâu có thích cậu ấy, chồng quan tâm vợ đang làm gì thôi mà, có vấn đề gì không?"
009: "...... Tôi có hỏi anh thích cậu ấy hay không đâu."
Choi San: "......"
Thấy sắc mặt Choi đại thiếu gia càng lúc càng xám xịt, 009 rụt cổ lại rồi vội lảng sang chuyện khác: "Cậu vợ nhỏ của anh đang vẽ một người đàn ông......"
009 ngắm nghía một lát mới nói tiếp: "Xấu vãi."
"......" Tâm trạng Choi San càng tệ hại hơn: "Chắc không phải tên lúc nãy chứ? Tóc vàng à?"
Thứ xấu xí kia cũng đáng được vợ anh nhớ mãi không quên, thậm chí còn vẽ ra nữa sao?
009: "Cậu ấy phác họa không tô màu nên chẳng biết là ai nữa......"
Còn chưa dứt lời thì 009 thấy Wooyoung vẽ bàn tay người nằm trên giường bệnh: "Khoan đã, trên cổ tay vẽ một vòng tròn, hình như là sợi dây cậu ấy cột vào cổ tay anh thì phải...... A a a thứ xấu xí này là anh đó."
Choi San: "......"
Mặc dù rất muốn lôi hệ thống cùi bắp này ra khỏi đầu để đánh một trận nhưng biết cậu vợ nhỏ vẽ mình, đám mây đen trong lòng Choi San bỗng tan đi, anh trở nên vui vẻ lại.
Nếu cảm thấy gã sát vách đẹp trai hơn thì giờ cậu phải vẽ hắn mới đúng.
Rõ ràng trong lòng cậu vợ nhỏ, anh vẫn là độc nhất vô nhị mà.
Lần đầu tiên Choi San cảm thấy ngoại hình ưu việt của mình hữu dụng đến vậy.
009 càng xem càng thấy Wooyoung vẽ quá cay mắt, ngoại trừ sợi dây đỏ trên cổ tay thì quả thực không có chỗ nào giống Choi San.
Nó nhịn không được giễu cợt: "Không ngờ vợ anh có gương mặt của sinh viên xuất sắc nhưng lại có đôi tay của sinh viên đội sổ......"
Lúc nãy thấy vợ Choi San lấy tập tranh ra, nó còn tưởng cậu có tài năng thiên bẩm ở phương diện này nữa chứ.
Choi San lạnh lùng nói: "Thứ đồ điện tử như mi thì hiểu cái gì, tác phẩm của nhân loại được đánh giá bằng chiều sâu cảm xúc ẩn chứa trong đó, họa sĩ Van Gogh cũng vẽ hình người méo mó nhưng đâu ảnh hưởng gì đến giá trị tác phẩm cao ngất của ông ấy."
009: "......" Nó cũng biết Van Gogh vậy! Nhưng hình người que mà vợ anh vẽ không thể đánh đồng với Van Gogh được! Họ Choi này bị mỡ heo lấp kín mắt rồi!
Choi San đang tiến hành giáo dục hệ thống thì cửa phòng bệnh bị gõ nhẹ mấy lần.
Y tá nói bằng tiếng Anh mình đưa bữa tối đến.
Cô nhi viện chỉ cung cấp chương trình giáo dục bắt buộc chín năm, tài nguyên rất lạc hậu, mãi đến lúc lên cấp ba Wooyoung mới bắt đầu học tiếng Anh, thi đậu đại học đều nhờ vào điểm xuất sắc của các môn khoa học tự nhiên.
Thật ra cậu không hiểu loại tiếng Anh thuần túy này nhưng nhìn sắc trời đã nhá nhem tối, chắc đến giờ ăn rồi.
Cậu đi ra mở cửa.
Một nam y tá râu quai nón bưng khay đồ ăn vào.
Choi San luôn được truyền dịch dinh dưỡng nên hiển nhiên bữa tối này dành cho Wooyoung, không biết ông nội hay quản gia căn dặn mà cố ý chuẩn bị bữa tối kiểu Hàn Quốc.
Wooyoung huơ tay ra hiệu cho hắn đặt xuống bàn đầu giường.
Trong đầu y tá đầy dấu chấm hỏi, hơn nửa ngày sau mới hiểu Wooyoung muốn nói gì.
Wooyoung lập tức đỏ mặt, lúng túng đứng tại chỗ, may mà bây giờ không có ai, ông xã thực vật cũng không nghe được, nếu không sẽ mất mặt chết.
Choi San lẳng lặng nghe, nhớ lại cậu vợ nhỏ là cô nhi, dù lúc nhỏ thích vẽ tranh cũng không được tiếp xúc với những thứ kia. Lần trước lau người cho anh cũng rất thành thạo, chẳng biết trước đây từng làm bao nhiêu công việc rồi......
Tâm tình Choi đại thiếu gia bỗng chùng xuống.
Y tá này khá vụng về, đặt khay xuống hơi mạnh làm cháo nóng chao qua chao lại trong chén, còn văng ra mấy giọt.
Wooyoung đi theo sau thấy vậy thì mí mắt giật một cái.
Không thể làm bỏng mặt Choi San được, chỗ nào cũng có thể bỏng nhưng phá hủy gương mặt kia đúng là phung phí của trời mà!
Wooyoung lập tức đưa tay ra che.
Cậu xông tới làm y tá giật nảy mình, rối rít nói mấy câu xin lỗi.
Wooyoung hấp tấp vào toilet rửa tay dưới vòi nước lạnh, chờ cảm giác bỏng rát dịu đi mới chạy ra huơ tay với y tá tỏ ý mình không sao.
Y tá thở phào nhẹ nhõm rồi rời đi.
Chuyện này xảy ra quá nhanh, Choi San trên giường bệnh chỉ nghe y tá rối rít nói "sorry" nên không biết xảy ra chuyện gì, đến khi nghe tiếng xối nước trong toilet, 009 bảo anh: "Hình như vợ anh bị bỏng tay thì phải."
Trong lòng Choi San giật thót: "Nặng không?"
009: "Cũng không nặng lắm, chỉ bị văng mấy giọt thôi, nhưng lẽ ra mấy giọt cháo kia phải văng trúng mặt anh cơ."
Nói đến đây 009 cũng hơi kinh ngạc, mới đầu nó tưởng Wooyoung chỉ có tính chiếm hữu biến thái với Choi San mà thôi.
Biểu hiện điển hình là Wooyoung háo hức đăng nhập vào mạng nội bộ để kiểm soát thông tin của Choi San, cực kỳ bá đạo với thân thể Choi San, gặp tình địch thì hung hãn ra mặt.
Thường thì những người có tính cách này chỉ xem mục tiêu như đồ chơi chứ không bao giờ để ý đến an nguy của mục tiêu.
Không ngờ Wooyoung lại cản cháo nóng cho Choi San.
Hơn nữa còn rất giống phản xạ có điều kiện......
Điều này khiến nó hơi nghi ngờ.
Chẳng lẽ trong tính chiếm hữu của Wooyoung đối với ký chủ cũng xen lẫn tình yêu của nhân loại sao?
Chờ y tá đi xong, Choi San nghe Wooyoung lại vào toilet vặn nước lạnh xối tay hơn nửa ngày, chắc là đau lắm.
Biết rõ sẽ đau mà sao còn xông tới cản chứ.
..........
Tâm tình Choi San bỗng trở nên phức tạp.
Mặc dù sinh ra trong nhà họ Choi, xem như ngậm thìa vàng lớn lên nhưng điều buồn cười là chưa từng có ai đối với anh như vậy cả.
Cha mẹ Choi San chỉ lo sự nghiệp nên khá thờ ơ với con cái, hơn nữa còn thuộc đẳng cấp cao quý nên hầu hết thời điểm chỉ khinh khỉnh nhìn người khác chứ chưa từng cúi xuống xoa đầu một đứa bé.
Trong nhà chỉ có ông nội hơi thiên vị anh nhưng tính ông cứng nhắc nghiêm khắc, tình thương dành cho anh được thể hiện qua việc gây áp lực, hà khắc phê bình, kỳ vọng anh gánh vác gia nghiệp.
Tuy 009 luôn miệng nói hành vi của cậu vợ nhỏ gọi là "biến thái".
Nhưng với Choi San chưa từng có được những điều này thì đây gọi là "nồng nhiệt".
Nghe cậu vợ nhỏ xối nước lạnh trong toilet hai mươi phút mới trở lại giường rồi ra sức xoa tay, trong lòng Choi San bỗng dưng xót xa, lần đầu tiên cảm thấy ảo não vì mình là người thực vật không thể cử động.
Còn Wooyoung lại mừng rỡ đưa tay vuốt mặt Choi San.
Gương mặt như bạch ngọc này phải hoàn hảo không một tì vết mới được.
Nhưng ở nước ngoài tự tung tự tác lại khiến Wooyoung nhớ tới một chuyện khác.
Chuyện cậu không dám làm trong nước vì quá ngượng ngùng.
Cậu liếm môi rồi nhìn ra ngoài, chẳng có động tĩnh gì, dù sao bốn bề vắng lặng......
Ánh mắt cậu lại rơi vào khuôn mặt Choi San.
Thử một lần xem.
Làm chuyện này phải có cảm giác nghi thức, Wooyoung lại đi rửa tay sạch sẽ rồi tới máy sưởi hong khô, cuối cùng vén chăn nhảy lên giường nằm cạnh Choi San.
Sau đó cậu nín thở, khẩn trương nhắm mắt lại, tay phải từ từ mò mẫm xuống dưới......
"......."
Choi San đang đắm chìm trong nỗi phiền muộn thì đột nhiên bị cậu vợ nhỏ túm về.
Anh lập tức nhận ra cậu vợ nhỏ muốn làm gì.
Muốn hoàn thành việc dang dở lần trước sao?
Trong nháy mắt, Choi San từ sư tử máu lạnh vô tình trên thảo nguyên biến thành cừu non yếu đuối sắp bị vấy bẩn, yên lặng chờ Wooyoung đưa tay sang.
Bàn tay kia từ từ tới gần eo anh, tim anh đập càng lúc càng nhanh, mặt cũng càng lúc càng đỏ.
Mấy giây đồng hồ dài dằng dặc như một thế kỷ.
Rốt cuộc Wooyoung đã tới đích.
Khi mò đến điểm cuối cùng, cậu lập tức chấn động.
"Ông xã, anh đồ sộ quá nha......"
Choi San: "......" Tuy mặt đỏ tới mang tai nhưng trong lòng Choi đại thiếu gia vẫn ngạo nghễ cười lạnh mấy tiếng.
..........
Ngoài cửa phòng bệnh, Choi Shin phong trần mệt mỏi vừa mới đến, giờ đang nghe lén góc tường.
"........"
Phắc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co