15.
So với những lời Wooyoung nói trước mặt ông nội, bị block Wechat càng làm Choi Shin sốc hơn.
Bọn họ quen nhau ba năm, năm đầu tiên hắn còn vương vấn Jung Hayoon nên hầu hết lịch sử trò chuyện trên Wechat đều là Wooyoung đơn phương nhắn cho hắn.
Nhưng đến năm thứ hai thứ ba, hắn và Wooyoung đã có rất nhiều kỷ niệm chung.
Hầu hết những kỷ niệm đó được lưu giữ trên Wechat.
Thế mà giờ Wooyoung thẳng tay xóa luôn sao?!
Thật sự không hề lưu luyến chút nào sao?
Toàn thân Choi Shin ướt đẫm như chó té sông, thất thểu về lại ký túc xá.
Bên này Jung Hayoon và Kang Yejun cũng mới từ ngoài trường về sau khi tìm người mở khóa chiếc điện thoại lấy ở nhà ăn.
"Điện thoại như cái đếch." Kang Yejun vừa lau tóc vừa chế giễu: "Mật khẩu dài ngoằng chẳng có nghĩa gì, tiền công mở khóa có thể mua được ba cái điện thoại cùi bắp này đấy."
Jung Hayoon không có lòng dạ nghe hắn càm ràm mà ngồi xuống trước bàn học: "Đóng cửa lại đi."
Giờ phút này trong phòng ngủ chỉ có hai người họ, Kang Yejun đóng cửa lại rồi vứt khăn mặt đi, sau đó tới cạnh Jung Hayoon.
Thật ra chuyện Jung Wooyoung chẳng liên quan gì đến hắn cả, thay vì nói hắn muốn ra mặt giùm Hayoon thì nói hắn tò mò sẽ đúng hơn.
Mingi không có thói quen mã hóa Wechat nên vừa bật điện thoại lên thì có thể mở ngay Wechat dưới góc phải.
Trước tiên Jung Hayoon mở xem lịch sử trò chuyện của bọn họ trong nhóm chat ký túc xá.
Toàn rủ đi ăn lẩu hoặc bàn nhau dã ngoại cắm trại chứ không có gì đặc biệt.
Sau đó Jung Hayoon mở vòng bạn bè của Wooyoung.
Quả nhiên Jung Wooyoung không hề ẩn bài đăng với tên này.
Chỉ giây lát sau Jung Hayoon đã thấy được mọi status của Wooyoung gần một tháng nay.
Ba ngày trước chụp một bóng người ngồi trên xe lăn, chú thích là "Đẹp trai quá" kèm theo emoji hình mèo con chảy nước miếng.
Kang Yejun cạn lời, điều này hơi khác với những gì hắn tưởng tượng về vòng bạn bè của Jung Wooyoung, hắn vẫn cho rằng Wooyoung là họ hàng nghèo được Jung gia cưu mang thì phải ghen tị với Hayoon mới đúng.
Kiểu người này hoặc là không bao giờ đăng lên vòng bạn bè vì sợ bại lộ tâm tư của mình, hoặc là có đăng cũng làm ra vẻ thanh cao tự phụ.
"Bóng người này là ai vậy?"
Kang Yejun hỏi xong, Jung Hayoon liếc hắn một cái.
Kang Yejun đột nhiên hiểu ra: "Choi đại thiếu gia?"
Là tép riu trong giới này, hắn chưa được gặp Choi San mấy lần nên tất nhiên là không nhận ra.
"Choi San chứ ai." Chẳng hiểu sao lông mày Jung Hayoon nhíu lại.
Y tiếp tục kéo xuống dưới.
Kéo đến mấy status linh tinh mà Wooyoung đăng trước kia.
Có ảnh chụp chậu hoa trên cửa sổ, bên cạnh đặt cuốn truyện "Công chúa ngủ trong rừng", kèm theo dòng chú thích "Chăm sóc hoa đẹp là trách nhiệm của mình".
Có ảnh chụp mấy chiếc đĩa trống trơn sau khi ba người bạn cùng phòng ăn lẩu, có vẻ no nê thỏa mãn lắm.
Chỉ xem một loạt dấu ~ ~ ~ ~ và đám Yunho trả lời mười mấy chữ "hahahahaha" cũng đủ biết tâm trạng người này hết sức vui vẻ.
Jung Hayoon hồi hộp kéo đến status kết hôn đầu tháng Mười một.
Chỉ có bốn chữ: Cầu được ước thấy
Wooyoung cài đặt chỉ xem được bài đăng trong vòng một tháng nên không thấy được những status trước đó, nhưng cũng chẳng cần xem thêm làm gì, những gì muốn biết Jung Hayoon đều biết cả rồi.
Y để điện thoại xuống, mặt nặng như chì.
Kang Yejun cầm điện thoại lên xem, càng xem càng khó hiểu: "Gả cho một người thực vật, lại là bị ép nữa, chẳng những không buồn rầu suy sụp mà còn vui vậy sao? Nhưng hôm đó Choi Shin nói chia tay cậu ta mà......"
Nói xong hắn nhận được tin nhắn Yang Chung Hee gửi tới: "Có phải Choi Shin gặp cú sốc nào không vậy? Có người nói nửa tiếng trước thấy cậu ta đội mưa chạy quanh sân, nhưng cũng chưa rõ có phải cậu ta không nữa......"
Jung Hayoon nhìn lướt qua tin nhắn của Yang Chung Hee, lông mày càng nhíu chặt hơn.
"Chẳng phải hôm nay Choi Shin về nhà họ Choi sao......"
Kang Yejun còn chưa nói hết.
Jung Hayoon ngắt lời hắn: "Cậu nói xem có khi nào người Jung Wooyoung thích từ trước đến giờ luôn là Choi San không?"
"....."
Kang Yejun sửng sốt, vẫn chưa kịp hiểu ý Hayoon: "Hả?"
"Nghĩ thế nào cũng thấy lạ, mặc dù lúc cậu ta hẹn hò Choi Shin luôn tỏ ra quan tâm anh ấy nhưng giờ ngẫm lại cậu ta chưa bao giờ ghen vì Choi Shin cả. Khi tớ xuất hiện bên cạnh Choi Shin, có lần nào cậu ta tức giận đâu?"
Nghe Jung Hayoon nói vậy, Kang Yejun cũng nhớ lại.
Hình như đúng là thế thật......
Có lần Wooyoung bị cảm nhưng Choi Shin lại đi dự sinh nhật Hayoon. Lúc đó bọn họ cứ tưởng hôm sau nhất định Wooyoung sẽ làm ầm lên, kết quả Wooyoung vẫn tỏ ra thản nhiên làm bọn họ như đấm vào bông gòn, một chút cảm giác hả hê cũng không có.
"Giờ cũng vậy, rõ ràng gả cho người thực vật mà mỗi ngày đều vui thế kia...... Qua hôm sau còn dứt khoát vứt hết đồ của Choi Shin ra khỏi phòng mình nữa."
"Còn có Geol Gaham, nghe nói cô ta bị Jung Wooyoung hù dọa mấy ngày liền không chịu ra ngoài. Sao cậu ta lại ghen với Choi San chứ?"
Gần đây ý nghĩ này luôn quanh quẩn trong đầu Jung Hayoon, giờ phút này càng rõ ràng hơn.
"Cách giải thích duy nhất là thay tớ gả đi hoàn toàn đúng với ý muốn của cậu ta."
"Người cậu ta thích là Choi San, người muốn gả cũng là Choi San."
Trời mưa làm phòng ngủ tối đi, nửa khuôn mặt Jung Hayoon khuất trong bóng tối, vẻ mặt càng thêm khó coi.
Kết luận này vô cùng hoang đường, hoang đường đến nỗi ngay cả Jung Hayoon cũng không dám tin, nhưng nếu không phải vậy...... thì biết giải thích những hành vi của Jung Wooyoung thế nào đây?
Nhưng nếu kết luận này là thật......
Thì chẳng phải mọi việc mình làm đã giúp Jung Wooyoung toại nguyện rồi sao???
..........
Khi Wooyoung xuống ăn cơm thì ông nội cũng ở đó, vì cậu công khai thể hiện tình cảm với Choi San nên giờ ông nội càng hiền hòa với cậu hơn, còn gắp đồ ăn cho cậu một lần.
Wooyoung được sủng mà sợ, ăn xong tranh thủ ghé nhà sách gần đó mua mấy quyển truyện cổ tích.
Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, phải đối xử tốt hơn với ông xã thực vật là cây rụng tiền chứ nhỉ?
Wooyoung đem sách lên lầu rồi đi tắm.
Trước khi vào phòng tắm, cậu nhìn thoáng qua trên giường, quản gia mới vào đây à?
Sao chăn bên tay trái Choi San hơi xốc lên chứ không giống lúc chiều mình rời đi nhỉ?
Nhưng Wooyoung cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi tới cầm điện thoại của mình lên rồi sửa chăn cho Choi San.
Choi San vẫn nằm như mọi ngày, gương mặt tuấn mỹ hơi xanh xao lộ ra một cảm giác mâu thuẫn, tướng mạo uy nghiêm mạnh mẽ nhưng vì ốm yếu mà trở nên rất dễ bắt nạt.
"Chỉ ngủ cạnh thôi vẫn chưa đủ đâu."
Wooyoung nhìn túi tiền của mình, kìm lòng không được lẩm bẩm với ông xã thực vật: "Một ngày hai mươi bốn tiếng cùng lắm chỉ ngủ chung hơn tám tiếng, nếu đi học ăn cơm tắm rửa cũng có thể đem anh theo thì tốt quá."
Chẳng phải sẽ kiếm được gấp ba hay sao?
Wooyoung tiếc nuối xoa vành tai Choi San rồi quay người vào phòng tắm.
009: "......"
009 nói: "Tình yêu của cậu vợ nhỏ dành cho anh thật khiến người ta cảm động, tôi chợt nghĩ tới bốn chữ ——"
Từ miệng chó của hệ thống rác này không thể nhả ra ngà voi được, Choi San nạt: "Im mồm, ta không muốn nghe."
"Vật nằm trong tay." 009 vẫn thở dài nói ra.
Choi San: "......"
Mặc dù 009 cứ hay nói quá lên, anh đã dần chấp nhận sự biến thái của cậu vợ nhỏ, nhưng đôi khi cách thể hiện tình yêu bệnh hoạn của cậu vợ nhỏ vẫn khiến anh...... nghẹn họng nhìn trân trối, mặt đỏ tới mang tai.
Nếu có thể tỉnh lại sớm thì tốt quá, không để cậu vợ nhỏ ngày càng bệnh hơn nữa.
Nghĩ tới đây, Choi San nhìn mức pin ở góc trên bên phải.
Quả nhiên là hệ thống rác, mới nãy cậu vợ nhỏ vuốt anh mà mức pin chẳng nhúc nhích tí nào.
Choi San: "Cùi bắp."
009: "......"
Wooyoung có thói quen vừa xem điện thoại vừa tắm, cậu mở Wechat trả lời tin nhắn của Mingi về thời khoá biểu, sau đó lần lượt xóa mấy tin nhắn rác.
Chỉ giây lát sau cậu nhận ra có gì đó sai sai.
Chiều nay Choi Shin nhắn tin cho cậu, lẽ ra phải hiện ở trang đầu mới đúng chứ, sao giờ biến mất rồi?
Wooyoung băn khoăn mở danh bạ ra tìm tên bắt đầu bằng chữ S, phát hiện trong danh bạ cũng không có người này.
Chẳng lẽ cậu tiện tay xóa Choi Shin rồi sao?
Nhưng cậu nhớ mình để điện thoại xuống rồi đi ăn cơm ngay mà.
"......" Wooyoung nói với 001: "Toi rồi bé 1, bạn xem đầu óc tôi này, chẳng lẽ còn trẻ mà trí nhớ đã có vấn đề rồi sao."
001 tự trách: "Wooyoungie, có phải lúc chiều tôi yếu pin làm anh bị ảnh hưởng không?"
Thôi xóa thì xóa đi, Wooyoung vốn cũng chẳng có ý định giữ Choi Shin lại làm chướng mắt mình.
Cậu hoài nghi có thể tay mình nhanh hơn não, xóa mà không nhớ.
Tắm xong, Wooyoung lau khô người rồi mặc áo ngủ đi ra.
Ở trường còn mấy bài tập chưa làm xong, cậu bật laptop rồi chui vào chăn Choi San.
Biết vợ tắm xong sẽ tìm mình ngay, Choi San rất hài lòng với cậu vợ nhỏ bám người và chung thủy này.
Wooyoung ôm laptop làm bài tập hơn hai tiếng rồi tắt đèn đi ngủ.
Sau khi nằm xuống cậu vẫn dựa sát Choi San, hai tay vòng qua ngực anh, tay luồn vào áo ngủ để trên cơ bụng anh, chân cũng gác lên.
Da thịt hai người kề nhau vô cùng ấm áp.
Không chỉ có Wooyoung thư giãn mà người thực vật bên cạnh cũng âm thầm thả lỏng thân thể.
Lúc cậu vợ nhỏ mới vào cửa Choi San vẫn chưa quen, còn bây giờ anh đã hoàn toàn thích ứng với đam mê kỳ quái của vợ là sờ cơ bụng mình. Chỉ tiếc nằm lâu quá nên cơ bụng không còn "hoành tráng" như xưa nữa.
Dù sao Choi San cũng không ngủ được, thế là nhìn chằm chằm mức pin ở góc trên bên phải rồi bắt đầu tính thời gian, muốn tính xem cậu vợ nhỏ ôm mình bao lâu thì thứ cùi bắp này mới tăng thêm một nấc.
Từ mười giờ đêm đến hai giờ sáng, sau bốn tiếng đồng hồ, rốt cuộc anh thấy mức pin kia chậm chạp nhích tới trước......
Nhưng vẫn chưa lên một nấc.
Một nấc là 1%, bốn tiếng mà 1% cũng không lên nổi à?
Cảm nhận được ký chủ nghiến răng nghiến lợi với mình, 009 nào dám lên tiếng?
Nó im lặng giả chết.
Cậu vợ nhỏ ngủ không an phận lắm.
Đến hơn ba giờ sáng, hình như cậu thấy hơi nóng nên gãi cằm rồi trở mình rời khỏi ngực Choi San.
Giường rất rộng, cậu vừa xoay người thì chẳng còn đụng chạm gì đến anh nữa.
Mức pin khó khăn lắm mới gần đầy một nấc lại đột ngột tụt xuống.
Choi San: "......"
Đây quả là điều tuyệt vọng nhất mà Choi đại thiếu gia từng trải qua, còn tuyệt vọng hơn cả khi giá trị vốn hóa thị trường của Choi thị đột nhiên bốc hơi hai tỷ nữa.
Nếu anh đoán không lầm thì điều kiện để pin tăng thêm một nấc là phải tiếp xúc liên tục từ năm tiếng trở lên.
009 bỗng lí nhí nói: "Hình như một nấc pin sẽ mở khóa một bộ phận đó, ký chủ, anh dời sự chú ý từ ngón tay sang ngón chân đi, để xem ngón chân có cử động được không, ngón chân anh gần mu bàn chân vợ anh lắm, chỉ nhích chút xíu là chạm tới rồi."
Trong lòng Choi San đang chửi hệ thống rác thúi đầu, nhưng để mau tỉnh lại vẫn phải làm theo lời nó.
Đêm hôm khuya khoắt, trên giường.
Một người thực vật toàn thân không thể động đậy, thân tàn chí kiên duỗi ngón chân trái khều mu bàn chân cậu vợ nhỏ.
Bất kỳ ai bắt gặp cảnh tượng này chắc đều cảm thấy mờ ám, quái dị và biến thái.
Rốt cuộc ngón chân anh đã đến gần mu bàn chân cậu vợ nhỏ.
Choi đại thiếu gia cố nén xấu hổ, lạnh mặt thở phào nhẹ nhõm, giờ chỉ cần nằm im hơn nửa tiếng chắc sẽ đạt được 2% pin thôi.
Nhưng đúng lúc này, ngón chân vượt quá phạm vi chịu đựng của cơ thể người, anh nghe thấy một tiếng "rắc" hết sức rõ ràng.
009: "......"
Choi San: "......"
.........
Hôm sau Wooyoung ngủ dậy, chẳng biết có phải ảo giác của cậu hay không mà sắc mặt người thực vật tuấn mỹ trên giường xanh xao hơn mọi ngày.
Wooyoung giật nảy mình, vội vàng thay đồ rồi đi gọi quản gia và bác sĩ.
Bác sĩ hấp tấp chạy tới khám tổng quát cho Choi San, băn khoăn nói: "Ngón chân bị gãy xương rồi."
"Hả?!" Wooyoung thảng thốt, chắc không phải nửa đêm mình đè lên đấy chứ?
Quản gia cũng khẩn trương: "Có sao không?"
Bác sĩ gia đình nói: "Vì người thực vật nằm lâu trên giường nên xương bị loãng chứ không có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần tăng cường dinh dưỡng rồi bó bột một tháng là được rồi."
Choi San trên giường: "......"
Vành tai Choi đại thiếu gia đỏ bừng, đời này anh chưa bao giờ xấu hổ như vậy, còn ngay trước mặt cậu vợ nhỏ nữa chứ.
Thôi quên đi, người thực vật không muốn tỉnh lại nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co