29 (2).
Sáng hôm sau Wooyoung không có lớp, buổi chiều mới bắt đầu hoạt động kỷ niệm thành lập trường nên cậu ngủ nướng thêm một lát, sau đó rời giường đánh răng rửa mặt.
Khi bỏ hộp kim chỉ vào ba lô rồi cầm bộ vest định ra cửa, cậu ngạc nhiên phát hiện chỗ rách dưới nách đã được vá lại.
Lật ra bộ vest trong tay, đường vai và mông đã may kín, không chỉ có vậy, dãy nút lỏng lẻo trước đó cũng được cố định chắc chắn.
Sáng sớm chú quản gia đến gọi mình một lần, ông ấy vá giùm mình rồi sao?
Nhìn đường may này thật sự không tệ, khéo léo tinh xảo.
Ngoài ra ngực trái áo vest còn thêu một bông hồng nhỏ bằng chỉ kim tuyến, có cả rễ cây và cành lá nữa.
Hai bên tay áo vốn không có khuy cài cũng được may bốn nút nhỏ bằng bạc, chẳng biết tháo ra từ bộ vest đắt đỏ nào của Choi San nữa.
Nhờ vậy mà bộ vest hàng chợ hơn một trăm tệ nhìn sang trọng hẳn lên.
Vest vẫn là vest, kiểu dáng giống hệt các bạn học khác.
Nhưng vì có thêm hai chi tiết nhỏ này nên toát ra vẻ thanh lịch quý phái.
Wooyoung mừng rỡ, không ngờ chú quản gia lại đảm đang như vậy, hôm qua ông còn nói không biết may vá, thì ra chỉ là khiêm tốn thôi! Bác gái ở nhà có phúc lớn rồi!
Wooyoung hết sức nâng niu bộ vest, cẩn thận xếp vào túi nhựa, sau đó cất trong ba lô.
Lúc xuống lầu Wooyoung định tìm quản gia để khen ngợi tài năng của ông nhưng quản gia đã đi vắng, chắc sáng sớm ra ngoài mua đồ, Wooyoung đành phải theo trợ lý Chu lên xe tới trường.
Đến phòng hóa trang thay đồ lên sân khấu, các bạn cùng lớp lập tức phát hiện ra sự thay đổi trên bộ vest của cậu.
"Đệt, sao mình không nghĩ ra nhỉ, may thêm vài cái nút cũng giả làm vest xịn được mà."
"Ai thêu cho cậu thế, hoa hồng xinh quá."
"Đúng là người so với người làm người tức chết mà." Mingi nhìn Wooyoung rồi ngó lại mình, dở khóc dở cười: "Cứ như đám cu li bên cạnh hoàng tử vậy."
Wooyoung dương dương đắc ý mặc bộ vest này, tâm tình phơi phới cả ngày.
Linh hồn Choi đại thiếu gia mang đôi mắt thâm quầng nhìn cậu vợ nhỏ từ xa cũng thấy vui lây.
Mới đầu 009 rất phấn khởi, dù sao cũng là Tết Nguyên Đán, tốt xấu gì cũng xem như ngày lễ, nhờ phúc ký chủ nó có thể xem các sinh viên đại học S biểu diễn trong đầu ký chủ, tiếc là không thể bóc một gói khoai tây chiên để vừa ăn vừa xem, nếu không sẽ càng trọn vẹn hơn......
Cho đến lúc khoa máy tính lên sân khấu, vợ ký chủ bắt đầu hát giữa đám người.
009: "......"
Hát gì mà dở quá thể đáng! Quả thực chẳng có âm điệu gì cả!
Vợ ký chủ vẽ tranh còn có thể dời mắt đi không nhìn, nhưng nghe cậu hát hoàn toàn không có cách nào bịt tai lại cả! Thấy ký chủ nghe say sưa, 009 không có can đảm nói mình không muốn nghe.
Nó thật sự không hiểu giọng nói êm tai như vậy mà sao lại hát dở thế chứ!
Các bạn học chung quanh Wooyoung hát nửa chừng đều nhịn không được hướng ánh mắt muốn nói lại thôi về phía cậu.
Giai điệu gốc của bài hát này là gì ấy nhỉ? Họ sắp bị cậu làm cho quên mất rồi!
Wooyoung: "......"
(Em rất xin lỗi anh fic này Wooyoung à:))
Wooyoung chột dạ giảm bớt âm lượng của mình, biến thành hát nhẩm theo dàn đồng ca.
May mà cậu cao ráo nên đứng phía sau, dù không mở miệng hát cũng sẽ không bị các giáo viên phía dưới phát hiện.
"Bọn họ trừng em ấy làm gì?" Choi San cảm thấy một ngày mình muốn giơ nắm đấm lên tám trăm lần: "Chẳng phải em ấy đang hát hay lắm sao? Bạo lực học đường đúng không?"
009: "......"
May mà một bài hát rất ngắn, nếu không 009 dám chắc mạng thống của mình sẽ bị rút ngắn.
Đám người khoa máy tính vội vàng xuống sân khấu, lớp trưởng rủ mọi người chụp ảnh chung, hồi bé mỗi lần Wooyoung được nhà nào đó nhận nuôi đều chụp ảnh, chụp xong lại bị trả về nên gần như ám ảnh tâm lý, cậu không thích xuất hiện trong ảnh nên vội vàng lẩn như chạch giữa đám đông.
Trường học đã mời mấy nhiếp ảnh gia đến chụp hình lễ kỷ niệm thành lập trường, có máy ảnh để trên giá ba chân, cũng có cả máy cầm tay.
Một nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh nhìn quanh quất, lập tức phát hiện một bóng lưng trong đám người phía xa. Đám đông nhốn nháo, bóng lưng mặc vest kia eo hẹp chân dài như hạc giữa bầy gà, toát ra khí chất hết sức đặc biệt, hắn vội giơ máy lên chụp một tấm.
Tiết mục của khoa máy tính không được ban tổ chức coi trọng nên xếp thứ ba.
Mấy tiết mục đầu tiên chẳng có ai hứng thú, huống chi còn là đại hợp xướng bình thường.
Jung Hayoon có tiết mục của riêng mình nên nãy giờ ở sau hậu trường trang điểm và chỉnh micro, hơn nữa y còn băn khoăn Kyung Min có tới hay không nên chẳng còn lòng dạ nào xem khoa Wooyoung diễn cái gì. Ngay cả Wooyoung lên sân khấu y cũng không biết.
Thỉnh thoảng y lại xem điện thoại.
Mãi đến một tiếng sau, y đã chính thức lên sân khấu mà điện thoại vẫn chưa có hồi âm.
Jung Hayoon bồn chồn mặc bộ vest hàng hiệu lên đài.
Tiết mục rất thành công, nhưng trong lúc biểu diễn y nhịn không được nhìn xuống sân khấu liên tục, ánh mắt đảo tới đảo lui trong đám người.
Thật ra y vẫn chưa biết hình dáng người nọ thế nào, nhưng với khí chất xuất chúng kia, nếu đối phương tới nhất định y sẽ nhận ra ngay.
Nhưng đến lúc diễn xong y vẫn không thấy người nào có vẻ đặc biệt trong số mấy ngàn sinh viên.
Vừa ra sau hậu trường, Jung Hayoon lập tức xụ mặt tháo micro xuống.
Đúng lúc này, y trông thấy một nhiếp ảnh gia đang dán mấy chục tấm ảnh polaroid lên bức tường triển lãm dưới lầu.
Jung Hayoon vô thức đi tới xem.
Ánh mắt y lập tức bị một tấm trong số đó thu hút.
Trong ảnh đông nghịt người, thoạt nhìn như đang chụp một đám đông nhưng trong đó lại có một bóng lưng cao gầy mặc vest rất giống ảnh đại diện của người kia trên Wechat.
Jung Hayoo nín thở.
Người kia đến rồi sao?
......Có lẽ là đã đến nhưng không nói với mình chăng?
Jung Hayoo nhìn chằm chằm tấm hình kia, càng xem càng thấy giống, trong lòng lập tức mừng rỡ.
"Cho tôi tấm này được không?" Y hỏi nhiếp ảnh gia.
..........
Lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc mỹ mãn, Wooyoung về nhà, chưa kịp đặt ba lô xuống đã hớn hở chạy vào bếp tìm quản gia.
Quản gia đang bận rộn cạnh quầy bếp, lom khom chẳng biết đang giấu gì nữa.
"Cảm ơn chú nha."
"Hả, cậu biết rồi sao?" Quản gia giật nảy mình, suýt nữa đụng đầu vào quầy.
Hôm nay là sinh nhật Wooyoung, mấy ngày trước lão gia gọi điện nhắc ông nhớ mua bánh kem cho cậu, lúc nãy ông đã giấu bánh đi để chờ Wooyoung về sẽ cho cậu một niềm vui bất ngờ, không ngờ lại bị Wooyoung phát hiện!
"Đẹp lắm ạ." Wooyoung cười nói. Các bạn học khoa máy tính đều ghen tị ra mặt.
Nhờ phúc quản gia mà Wooyoung được hưởng thụ cảm giác có người nhà chuẩn bị cơm hộp ngon lành khiến các bạn chung quanh phải ghen tị. Đây là điều cậu mơ ước nhiều nhất khi còn bé.
"À......" Quản gia hơi ngượng ngùng. Ông còn sợ mình mua ổ bánh ba tầng kia quê mùa quá, không ngờ Wooyoung lại thích.
Nếu đã bị cậu phát hiện thì ông cũng chẳng cần giấu làm gì.
Quản gia lấy bánh kem ra khỏi tủ lạnh: "Sinh nhật vui vẻ nhé."
Wooyoung mở to mắt.
Thế mà còn nhớ sinh nhật cậu nữa! Quá tốt với cậu rồi!
Đã biết trước mà còn giả bộ kinh ngạc. Thiếu phu nhân đúng là...... vừa giỏi tắm rửa vừa đáng yêu, đôi khi làm người ta rất muốn véo má cậu.
Quản gia không nhịn được cười nói: "Bưng ra phòng ăn đi, lão gia không về kịp đâu, nếu cậu không chê thì tôi sẽ đón sinh nhật với cậu."
"Dạ." Wooyoung hớn hở bưng bánh kem ra phòng ăn.
Choi đại thiếu gia nhìn Wooyoung và quản gia nói chuyện: "......"
Choi San xụ mặt: "Họ có đang nói cùng một chuyện không vậy?"
009 thở dài: "Bị cướp công rồi ký chủ ơi, ai bảo anh là người thực vật chứ, nói áo vest do anh vá chẳng ai tin đâu."
Choi San: "......"
Khi người ta hai mươi mốt tuổi, sinh nhật đã chẳng còn quan trọng nữa, nếu không phải lúc chiều Hongjoong gọi điện tới, Yunho và Mingi cũng tặng quà cho cậu thì e là Wooyoung đã chẳng nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.
Cậu chỉ block Jung Sungha chứ chưa block mẹ Jung, trên điện thoại hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ Jung.
Một lát sau lại nhận được tin nhắn mẹ Jung gửi tới, chắc là chúc mừng sinh nhật.
Wooyoung ném điện thoại sang một bên không thèm để ý, cắm nến lên bánh kem rồi lên lầu bế Choi đại thiếu gia sang ngồi xe lăn.
Sinh nhật ăn bánh kem cũng nhớ mình nữa......
Nỗi bất mãn trong lòng Choi đại thiếu gia lập tức tan thành mây khói, biến thành ấm áp ngọt ngào.
"Thắp nến xong chưa? Tôi cố ý chọn hai mươi mốt cây khác màu đấy." Quản gia tắt đèn phòng ăn rồi đi tới ngồi xuống cạnh bàn.
"Rồi ạ." Wooyoung đáp, nhân tiện tăng nhiệt độ máy sưởi ở tầng trệt, đề phòng ông xã thực vật từ phòng ngủ ấm áp trên lầu xuống đây sẽ bị lạnh.
Hai người sống và một người thực vật nhắm mắt ngồi trên xe lăn vây quanh một cái bánh kem, cảnh tượng này thật sự hơi quái dị.
Nhưng quản gia đã quen với tình cảm sâu đậm của Wooyoung dành cho đại thiếu gia, ăn cơm tối cũng thường xuyên đem đại thiếu gia xuống, vì vậy thấy cảnh này cũng vờ như không thấy.
Sinh nhật chỉ là một ngày bình thường, ước nguyện gì đó, ăn miếng bánh kem, thế là xong.
Choi San nhìn góc nghiêng của cậu vợ nhỏ trong đầu, rất muốn biết cậu đang ước gì, có phải là liên quan đến mình không.
Ăn bánh kem xong, Wooyoung đẩy Choi San lên lâu.
Sau khi tắm cho Choi San, cậu bế ông xã thực vật lên giường, chợt phát hiện trên bàn có một tờ giấy, hình như là tiện tay xé ra từ hợp đồng nào đó trong phòng làm việc của Choi San, viết bằng bút mực rồi để ở đây.
Trên giấy viết nguệch ngoạc bốn chữ: "Nhìn ra cửa sổ."
Chữ viết như mắc hội chứng Parkinson, xiêu xiêu vẹo vẹo, có vẻ cầm bút rất khó khăn.
Wooyoung hỏi 001: "008 để lại à?"
001 đáp: "Chắc vậy, trên giấy có chút dấu vết năng lượng."
Chẳng lẽ cũng muốn tặng quà cho cậu sao? Wooyoung chợt thấy bên mình có thật nhiều người, hạnh phúc như trứng lòng đào sắp tràn ra ngoài, cậu vui vẻ gấp đôi tờ giấy nhét vào ba lô, sau đó chạy tới bên cửa sổ.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, một người tuyết được đắp trong vườn hoa.
Có lẽ 008 đã trộm cà rốt và rau trong bếp để gắn lên mũi và đầu người tuyết, hình như hệ thống làm mấy việc này không thạo lắm nên người tuyết ngã trái ngã phải. Chỉ khác là trên ngực người tuyết này có vẽ một trái tim nho nhỏ.
Cực kỳ đáng yêu......
Wooyoung suýt xỉu vì sự dễ thương của hệ thống nhỏ cà lăm này, nhịn không được nở nụ cười.
Nếu không bị o01 ngăn cản thì cậu rất muốn bắt 008 về.
001: "......"
Quản gia khoác áo len xách túi rác đi ra ngoài, vừa ra đã giật nảy mình: "Sao ở đây lại có người tuyết thế này?"
Wooyoung vội đẩy cửa sổ ra vẫy tay với ông: "Cháu đắp trước khi vào nhà đấy ạ."
Không thể để 008 hù dọa người khác được.
Quản gia cười, tính tình thiếu phu nhân thật trẻ con.
Wooyoung mặc áo khoác rồi cầm điện thoại chạy xuống lầu chụp ảnh người tuyết kia từ mọi góc độ, sau đó về phòng ngủ vui vẻ nằm cạnh ông xã thực vật.
Wooyoung lộn nhào một vòng rồi cầm tay ông xã thực vật đếm từng ngón.
Vậy là năm nay nhận được một hai ba bốn năm sáu món quà...... Quản gia tặng hai món, bánh sinh nhật và hoa hồng trên áo vest.
Quả là sinh nhật tuyệt vời nhất từ lúc chào đời đến nay.
Choi đại thiếu gia nằm bất động cạnh Wooyoung, cảm nhận được niềm hạnh phúc của cậu vợ nhỏ, trong lòng anh cũng hết sức vui vẻ.
Thì ra thích một người là thế này sao?
Đúng như truyện cổ tích nói, khi thấy người ấy cười mình cũng sẽ cười theo.
Kỷ niệm ngày thành lập trường bận bịu cả ngày, tắm rửa xong Wooyoung nhanh chóng ôm Choi San ngủ say.
Đêm khuya, tuyết rơi lất phất ngoài cửa sổ.
Choi San nhìn tuyết ngoài trời qua hình chiếu trong đầu, thỉnh thoảng mượn năng lực của 009 để vẽ lại trái tim bị tan ra trên ngực người tuyết kia.
Cứ mỗi nửa tiếng hình trái tim sẽ biến mất, một đêm phải vẽ lại hai mươi lượt.
Nhưng chỉ cần sáng mai cậu vợ nhỏ nhìn thấy là tốt rồi.
009 bỗng kinh ngạc nói: "Ký chủ nhìn mức pin ở góc phải đi, đột nhiên biến thành hai giờ tăng một nấc rồi kìa!"
Choi San nhìn xong cũng hơi kinh ngạc, sao tự dưng nhanh gấp đôi rồi?
Hai ngày trước tăng đến 35%.
Từ chiều đến đêm mới mười mấy tiếng mà đã lên 40% rồi.
009 nói: "Hay vì anh lấy thân phận 008 tặng người tuyết cho vợ anh nên vợ anh nảy sinh tình cảm với 008, vì vậy pin mới đột ngột tăng nhanh? Kể cũng lạ, trước đó cậu ấy đau lòng cho anh, nhớ nhung anh mà tốc độ sạc pin chỉ lẹt đẹt tăng lên mười phút...... Sao giờ tăng lên hai tiếng bốn mươi phút rồi?"
009 kết luận: "Tình cảm vợ anh dành cho 008 tăng nhanh hơn tình cảm dành cho anh đấy!"
Choi San: "......"
Choi San nhíu mày, chẳng phải trước kia cậu vợ nhỏ thích hình tượng lạnh lùng ngạo mạn của mình lúc phỏng vấn ư? Sao lại có ấn tượng tốt với một kẻ cà lăm chứ?
Bỗng nhiên anh hơi phiền não, một hệ thống ngay cả chào hỏi còn lắp ba lắp bắp, dựa vào cái gì hả?
009: "......" Sao tự ghen với mình luôn thế?
Nhưng nghĩ theo hướng khác, dù mình có thế nào thì cậu vợ nhỏ vẫn sẽ yêu mình.
Vừa nghĩ vậy, Choi đại thiếu gia không còn phiền muộn nữa mà bỗng nhiên đắc ý, vành tai cũng đỏ lên.
"Chờ đã." 009 lý trí phân tích: "Ký chủ, khi anh nói chuyện với thân phận 008, giọng anh bị năng lượng của tôi bao bọc nên có xen lẫn một phần mười giọng tôi, vậy...... có khi nào công trạng thuộc về tôi không?"
009 đột nhiên che mặt trong người Choi San: "Có khi nào vợ anh thích hệ thống không?"
Choi San: "......"
Giờ khắc này Choi đại thiếu gia chỉ muốn lôi hệ thống rác này ra khỏi đầu để tẩn cho một trận: "Mi muốn chết hả?"
————————
Tiểu kịch trường:
009: Cùi bắp nhưng tự luyến, chưa bao giờ lo mình bị ký chủ vứt bỏ.
001: Tài giỏi nhưng nhạy cảm, thường xuyên tự hỏi mình có phải là hệ thống quan trọng nhất của ký chủ hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co