31.
Chẳng biết qua bao lâu, bác sĩ ra khỏi phòng mổ.
Choi lão gia và Wooyoung vội vàng chạy tới: "Sao rồi a?"
Bác sĩ lắc đầu: "Vào phòng bệnh trước đi, nếu đêm nay chuyển biến tốt thì có thể sẽ giữ được tính mạng, nếu không...... xin ngài bớt đau buồn......"
Sắc mặt Choi lão gia tái nhợt, suýt nữa ngã khuỵu xuống đất.
Ông mấp máy môi bảo quản gia: "Gọi luật sư đi, nhanh lên."
........
Nếu nói nhà họ Choi là kim tự tháp của Seoul thì Choi San chính là người đứng trên đỉnh kim tự tháp.
Chưa đầy hai tiếng sau, tin anh được xe cấp cứu chở tới bệnh viện và tính mạng đang nguy kịch đã lan rộng khắp giới.
Choi lão gia mời luật sư, hình như định cho Wooyoung thừa kế tài sản của Choi San cũng nhanh chóng truyền đến tai những người khác trong nhà họ Choi.
Choi lão gia có ba người con, cha Choi San và Choi Shin là anh cả, đã ra riêng từ lâu.
Choi Ryu và Choi Eun theo thứ tự là chú và cô Choi San, lão gia đã sớm đá bọn họ ra khỏi hàng thừa kế, lâu nay bọn họ chỉ làm cổ đông Choi thị hưởng thụ cuộc sống giàu sang.
Lúc Choi San còn tỉnh đã trị bọn họ xếp re, vì vậy chẳng ai dám hó hé tranh giành tài sản.
Suốt hai năm Choi San làm người thực vật, bọn họ cũng không dám manh động làm ra chuyện gì...... Biết đâu ngày nào đó Choi San đột ngột tỉnh lại rồi trở súng giết ngược bọn họ cũng nên.
Thằng bé này từ nhỏ đã có thù tất báo, hoàn toàn không giống người thường, chẳng có bất kỳ tình cảm nào mà chỉ một lòng lo sự nghiệp, ai tổn hại lợi ích của mình thì nhất định sẽ trả lại gấp trăm nghìn lần, sỉ nhục đối phương không ngẩng đầu lên được.
Nhưng bây giờ...... Choi San sắp chết rồi.
Choi San qua đời, ông già đã đến tuổi gần đất xa trời, Choi Shin vừa ngu si vừa dễ lừa, bọn họ còn sợ gì chứ?
Vốn dĩ bọn họ cũng nhớ chút tình thân, trong lúc Choi San cấp cứu cũng không muốn đến bệnh viện quấy rầy lão gia gặp cháu trai lần cuối.
Nhưng trơ mắt thấy lão gia lú lẫn sắp giao một phần di sản của Choi San cho Jung Wooyoung Một công cụ xung hỉ mới vào cửa ba tháng thì ai có thể ngồi yên được chứ?
Chờ luật sư đến công chứng thì xong đời.
Trong Choi thị, người Choi gia nắm giữ 40% cổ phần, một mình Choi San đã chiếm 21%.
Choi Ryu và Choi Eun cộng lại cũng chỉ có 3%.
21% kia là tài sản kếch xù.
Thế mà lại cho một nam sinh viên......
Đúng là điên rồi!
"Bố lẩm cẩm rồi à?!" Choi Eun mang giày cao gót vội vàng chạy tới bệnh viện: "Báo mộng? Báo mộng cũng có thể coi là thật hay sao?! Đừng nói trước khi biến thành người thực vật Choi San hoàn toàn không biết người gọi là vợ này, cho dù có biết nó cũng chẳng đời nào để lại di chúc như vậy đâu!"
Lão gia chống gậy ngồi đó nhắm mắt lại, trên trán nổi gân xanh: "Cháu tao còn chưa chết mà tụi bây đã chạy tới nói mấy lời này rồi à?! Tụi bây có coi San là cháu không hả?"
"Cháu?" Choi Eun như vừa nghe thấy chuyện cười: "Hai năm trước nó giở thủ đoạn tàn khốc ép con và Choi Ryu rời khỏi công ty có xem tụi con như cô chú không? Làm tụi con mất hết thể diện trước đám cổ đông, một chút mặt mũi cũng không chừa, Choi San thì tốt lắm chắc? Nếu nó thật sự ngoan hiền hiếu thảo thì sao vợ chồng anh Hai hoàn toàn không có chút tình cảm gì với nó chứ?"
Một bác sĩ nhịn không được tới nói: "Bệnh nhân còn đang trong phòng bệnh, xin người nhà......"
Choi Eun giật lấy hợp đồng trong tay luật sư: "Không được công chứng!"
Quản gia sợ bà ta vung vẩy hồ sơ trúng lão gia nên vội đứng che trước người ông: "Cô Choi, ngài......"
Wooyoung nói: "Đừng ồn nữa, chưa chắc Choi San sẽ có mệnh hệ gì đâu, còn quậy nữa tôi gọi bảo vệ đấy."
Choi Ryu khoanh tay đứng cạnh lạnh lùng liếc Wooyoung: "Jung tiên sinh, đây là chuyện riêng nhà chúng tôi, mời cậu rời khỏi đây giùm cho."
Wooyoung vốn không cần di sản kia, nhưng giờ thấy hai người này, cậu chợt hiểu ra tình cảnh của ông nội.
Dù ông nội không làm theo lời Choi San báo mộng để 21% cổ phần cho mình thì cũng không tìm thấy người thừa kế thứ hai thay ông tiếp quản Choi gia.
Ông nội gọi luật sư tới không chỉ vì giấc mộng kia mà vì biết chuyện sắp xảy ra, muốn nhanh chóng xác định người nắm giữ cổ phần của Choi San, nếu không sắp tới nội bộ Choi gia sẽ đấu đá khốc liệt.
Đấu đá chỉ làm đại thương nguyên khí mà thôi.
Giờ mình nhất định phải kề vai sát cánh với ông nội.
Wooyoung cười: "Tôi và Choi San là quan hệ hôn nhân được pháp luật công nhận, xét quan hệ gần gũi thì người có tư cách đứng đây phải là tôi mới đúng, mời hai vị về cho."
Cảm nhận được khí thế của cậu không thua gì mình, Choi Ryu nheo mắt: "Ý cậu là muốn nhận số cổ phần tặng cho này chứ gì?"
"Có tiền sao lại không lấy chứ?" Wooyoung cười nói: "Tôi đã ký tên rồi, một khi Choi San có mệnh hệ gì thì tất cả tài sản đứng tên anh ấy đều thuộc về tôi. Chưa biết chừng sau này Choi gia cũng là của tôi, nếu giờ các người chịu đi thì tôi sẽ cân nhắc chia cho các người chút đỉnh."
"Cậu--" Choi Eun tức run người, không ngờ một sinh viên hai mươi mốt tuổi mà to gan đến thế, còn dám giành gia sản với bọn họ nữa.
"Bố thấy chưa? Bố muốn giao cổ phần của San cho một đứa như vậy sao? Nó gả vào là có mưu đồ cả đấy!"
Lão gia tức giận nạt: "Nói đủ chưa? Vốn cũng đâu phải của tụi bây, tụi bây giành thì có ích gì?"
Choi Ryu tái mặt.
Ông ta sực nhớ ra một chuyện.
"Vậy cái này thì sao?" Ông ta cười lạnh liếc xéo Wooyoung rồi vẫy tay gọi trợ lý sau lưng đưa một xấp tài liệu cho mình.
"Ông già, trước khi quyết định thì xem người gọi là vợ Choi San này đã làm những gì đi."
Choi Ryu đưa tài liệu kia cho Choi lão gia.
Chuyện này phải cảm tạ Jung Sungha, nếu Jung Sungha không điều tra em trai mình khiến Ahn Jeong Tae của Ahn gia để ý, sau đó nhắc Choi Ryu thì còn lâu ông ta mới nghĩ đến việc điều tra theo hướng kia.
Khi Wooyoung gả cho Choi San, ông ta và Choi Eun đã điều tra gia cảnh Jung Wooyoung, nhưng mãi đến tháng này mới lần theo dấu vết điều tra của Jung Sungha để phát hiện Wooyoung bắt cá hai tay.
"Trước năm mười tám tuổi thi vào đại học S, Jung Wooyoung vẫn luôn sống dựa vào trợ cấp của cô nhi viện và tiền công làm thuê, nhưng ba năm nay bỗng nhiên mua được một căn nhà hướng ra sông và mấy bức tranh đắt đỏ, cộng lại cũng hơn ba trăm triệu. Một sinh viên nghèo như vậy trước khi gả vào Choi gia thì lấy đâu ra tiền? Đừng nói Jung gia cho nó, Jung gia nghèo thế kia làm sao gánh nổi khoản chi khổng lồ này chứ?"
Nghe nói Choi San gặp chuyện, dù sao cũng là thông gia nên mẹ Jung, Jung Sungha và Jung Hayoon vội vàng chạy đến, ba người mới ra khỏi thang máy: "......"
Quả thực Jung gia chẳng là cái đinh gì so với Choi gia, nhưng ông chú họ Choi này cũng đâu cần giở giọng khinh miệt như vậy.
Ba người sa sầm mặt, nhất thời không biết có nên tới hay không.
Jung Sungha nhìn chằm chằm Choi Ryu, khi biết ông ta cũng điều tra như mình thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Hắn đã nói rồi mà! Những chuyện Jung Wooyoung che giấu sớm muộn gì cũng sẽ hủy hoại tiền đồ của Jung Wooyoung và Jung gia!
Choi lão gia nhíu mày lật xem tài liệu kia.
Thấy Wooyoung lạnh lùng nhìn mình, Choi Ryu càng thêm đắc ý: "Hết nói được rồi hả? Tôi còn biết người tài trợ cho cậu là ai nữa kìa. Là Kim tổng của công ty khoa học kỹ thuật kia đúng không? Hai tháng trước cậu mua tranh ở viện bảo tàng mỹ thuật đưa đến nhà anh ta, tuần trước trong buổi đấu giá, anh ta đem bức tranh này ra bán. Các cậu có quan hệ thế nào?"
"Bạn." Wooyoung đáp.
Không ngờ những người này vì tài sản Choi gia mà đã theo dõi mình từ lâu.
Cậu đang nghĩ xem có nên nói ra tài sản thừa kế của mình ở nước ngoài hay không.
001 nói: "Youngie, cho tôi hai phút, anh cản bọn họ lại đi, tài sản mới nhất vừa gửi tới trước khi anh đưa Choi San vào phòng cấp cứu, giờ vẫn chưa xử lý xong nữa."
"Bạn? Ồ." Choi Eun như vừa nghe thấy chuyện thần thoại: "Bạn gì mà hào phóng thế, ba trăm triệu cơ đấy!"
Wooyoung cười lạnh: "Đó là tiền của tôi, có xài hay không thì liên quan gì đến các người?"
Choi Eun đưa tay ra: "Tiền của cậu từ đâu kiếm ra? Bằng chứng đâu? Không thể nào là tiền làm công được."
"Các người là cái thá gì? Sao tôi phải chứng minh với mấy người." Wooyoung ngồi xuống rồi khoanh tay bình thản nhìn đám người trước mắt: "Con chó ven đường đột nhiên nhảy ra sủa tôi không phải người, chẳng lẽ tôi phải lấy thẻ căn cước ra chứng minh với nó à? Chỉ có kẻ rác rưởi mới dòm ngó đồ người khác thôi, đó là đồ của Choi San, anh ấy muốn cho ăn xin thì cho, muốn vứt xuống biển thì vứt, liên quan gì mấy người?"
"Cậu!" Sắc mặt Choi Ryu tái xanh, thấy lão gia vẫn ngồi bên cạnh nhíu mày không lên tiếng thì bảo ông: "Tóm lại con và Choi Eun quyết không đồng ý cho thằng nhóc này thừa kế cổ phần và tài sản của San đâu!"
"Đúng vậy." Choi Eun nói: "Nói gì thì nói, San cũng là cháu con, con không thể trơ mắt nhìn nó bị cắm sừng được. Với lại bố làm chuyện này vô lý quá đi! Tội nghiệp San trước khi gặp nạn giữ thân trong sạch, nếu tỉnh lại phát hiện mình bị ép lấy vợ nhất định sẽ nổi trận lôi đình, bệnh sạch sẽ của nó nghiêm trọng như vậy chắc chắn sẽ không chịu đâu!"
..........
Ồn ào quá.
Những từ khó nghe như "cô nhi", "cắm sừng" liên tục rót vào tai Choi San.
009 vội hỏi: "Ký chủ, anh tỉnh lại chưa?"
Toàn thân Choi San vẫn đau như dần nhưng đã khá hơn trước lúc hôn mê, có lẽ vì thân thể đang hồi phục và dần tiếp nhận 60% năng lượng này......
Nhưng vẫn chưa biết mình có chết hay không.
Nếu chết thì cậu vợ nhỏ phải làm sao bây giờ. Mặc dù anh đã nói ông nội để lại di sản cho cậu nhưng chỉ sợ đám người kia sẽ như sói đói vồ mồi trăm phương ngàn kế cướp đi.
Hơn nữa anh còn chưa chết mà đám người này đã ăn nói khó nghe như vậy.
Chẳng phải chỉ xài ba trăm triệu trong ba năm thôi sao, liên quan gì đến mấy người kia chứ? Mặc dù anh không rõ tình huống của Wooyoung thế nào nhưng nhất định là cậu có điều khó nói.
Anh phải...... phải ra ngoài......
Choi San cắn răng.
Anh nằm trên giường bệnh, y tá bên cạnh đang chỉnh lại ống truyền thì chợt phát hiện máy đo dấu hiệu sinh tồn đã có tín hiệu bình thường trở lại.
Không chỉ có thế, người đàn ông tuấn tú tái nhợt trên giường như đang đấu tranh kịch liệt với thứ gì đó, thân nhiệt càng lúc càng nóng, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.
.........
Mẹ Jung đứng cách đó không xa càng nghe càng tức giận, hậm hực lầm bầm: "Cắm sừng cái gì, đừng nói khó nghe như vậy......"
Nhưng giọng bà nhỏ quá nên bị hai người Choi Eun và Choi Ryu át đi.
Thấy Wooyoung bị dồn đến góc tường, bà muốn xông tới bảo vệ cậu như một người mẹ, nhưng đối mặt với khí thế nhà họ Choi, đầu gối bà không khỏi bủn rủn.....
Thấy hai người nhà họ Choi dồn Wooyoung vào đường cùng, Jung Hayoon hết sức hả hê, nếu không có mẹ Jung và Jung Sungha ở cạnh thì y đã phá lên cười to.
Đúng vậy, đây chính là kết cục mà y muốn thấy.
Choi San có giỏi giang đến đâu cũng chỉ là người thực vật thoi thóp hấp hối.
Anh chết rồi, Wooyoung sẽ bị bầy sói nhà họ Choi xé xác, kết hôn mà chẳng được gì, nếu anh sống tiếp thì sẽ căm ghét Wooyoung rồi đá bay cậu......
Ngay khi Wooyoung gả đi đã phải nhận một bàn thua trông thấy rồi......
Biết thế trước kia mình đừng kích động như vậy mà nhẫn nhịn một chút, cố chờ đến hôm nay......
Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột ngột bật mở.
Choi San bám vào khung cửa, đứng đó với sắc mặt tái nhợt: "Đến đủ hết rồi chứ?"
Câu nói này làm tiếng cãi cọ um sùm trong hành lang đột nhiên im bặt.
"........"
Mọi người quay lại khiếp sợ nhìn anh như thấy ma.
Tỉnh, tỉnh rồi sao?
"Cháu, cháu......" Choi Eun nói không nên lời.
Choi San nhìn lướt qua mặt Wooyoung rồi gằn từng chữ: "Tiền của Wooyoung là tôi cho đấy."
"Ba năm trước tôi đã ngấp nghé người yêu của em trai, yêu thầm em ấy, không có em ấy không được, bám theo nài nỉ em ấy nhận, thế nào?"
"Còn muốn điều tra nữa không?"
Trong hành lang tĩnh mịch có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi người.
Không khí như bị đông cứng.
"Còn lấy chuyện này ra khiêu khích em ấy nữa thì tôi sẽ cho các người sống không bằng chết."
Ánh mắt anh lướt qua Choi Eun bàng hoàng, Choi Ryu khiếp đảm rồi chuyển sang khuôn mặt trắng bệch của Jung Hayoon cách đó không xa.
Ba người nhìn anh, tựa như bị không khí lạnh trong hành lang hút hết nhiệt độ cơ thể, lộ ra vẻ mặt kinh dị.
Đối với cả nhà họ Choi, Choi San chính là người đứng đầu chuỗi thực vật, hệt như sư tử đầu đàn.
Dù anh còn trẻ, dù gương mặt tuấn mỹ tái nhợt vì bệnh, thân hình cao lớn vì suy yếu mà phải bám vào khung cửa thì Choi Eun và Choi Ryu vẫn vô thức quay người muốn chạy.
Tiêu rồi, tiêu rồi, nếu biết trước anh sẽ tỉnh lại thì đêm nay bọn họ đã chẳng kéo đến náo loạn làm gì......
Jung Hayoon chỉ thấy đầu óc trống rỗng.
Choi San không những tỉnh lại mà còn nói gì thế kia......?
Wooyoung càng ngỡ ngàng hơn, cậu vô thức đứng dậy.
Trong đêm gió tuyết, tuyết bay lả tả bên ngoài theo ánh đèn đường mờ nhạt hắt vào hành lang.
Choi San đi hai bước về phía Wooyoung rồi bỗng nhiên ngã vào lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co