36.
Ba tháng nay Choi đại thiếu gia đã quen đi đâu cũng được Wooyoung ôm vào lòng, còn có những cử chỉ thân mật làm người ta mặt đỏ tim run, đây là lần đầu tiên bị vứt sang một bên không thèm ngó ngàng, một cử chỉ âu yếm cũng chẳng có.
Mặc dù Wooyoung đang ngồi bên cạnh nhưng cậu không hề ôm hay đụng vào anh, ngay cả tay anh cũng không nắm, tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ có không khí và sự lạnh lẽo, một làn hương trên người Wooyoung cũng không có, quả thực anh cảm thấy như Wooyoung cách xa mình tám trượng.
Hay cậu nghĩ mình nặng quá dựa lên vai cậu sẽ mỏi?
Mặc dù hiểu cậu vợ nhỏ làm mãi một chuyện sẽ chán, nhưng trong lòng Choi đại thiếu gia vẫn hụt hẫng như thể tình yêu đang nồng cháy thì chợt phát hiện nửa kia chán mình.
Anh nhịn không được ngoẹo cổ nghiêng đầu sang trái.
Thân thể không nhúc nhích được, đầu còn không thể nhúc nhích hay sao?
Anh không tin Wooyoung có thể trơ mắt nhìn cổ mình bị lệch khó chịu.
"......"
Wooyoung bồn chồn nhìn sang mỹ nhân say ngủ bên cạnh.
Trên mặt Choi San chẳng có biểu cảm gì, gương mặt đẹp trai tái nhợt như mọi khi, rõ ràng vẫn đang hôn mê nhưng sao hôm nay thân thể người thực vật mềm oặt vậy?
Eo anh đã được cố định mà sao đầu lại bị lệch chứ? Bệnh nặng một trận nên xương loãng đi à?
Wooyoung sợ xe chạy xóc nảy sẽ làm anh gãy cổ.
Thế là chồm sang đưa tay nâng đầu anh lên.
Cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay cậu vợ nhỏ áp lên má mình, Choi San hết sức mãn nguyện, trong lòng vui vẻ lại.
Quả nhiên vợ còn thương mình mà......
Nhưng vẫn chưa đủ.
Sao chỉ nâng đầu chứ không dùng ngón tay sờ mặt anh, vuốt ve vành tai anh như mọi khi nữa?
Đãi ngộ bỗng nhiên sụt giảm làm Choi đại thiếu gia hơi bất mãn.
Lợi dụng xe xóc nảy, đầu Choi đại thiếu gia lắc lư một cách tự nhiên, khuôn mặt tuấn tú giống như vô ý cọ xát lòng bàn tay Wooyoung.
Anh cố tình làm lông mi run nhẹ, đúng lúc cọ vào ngón áp út hơi gập lại của Wooyoung, hệt như lông bàn chải mềm mại lướt qua trêu chọc.
Ngón áp út kết nối với tim nên cảm giác kia lập tức bị phóng đại gấp mấy lần.
Đầu ngón tay Wooyoung như có một dòng điện đột ngột chạy qua, trong nháy mắt truyền đến tim.
Cậu sửng sốt nhìn khuôn mặt đẹp trai của Choi San, trong lòng dâng lên một nỗi tê dại khó tả.
Trước đây Choi đại thiếu gia giống hệt pho tượng mặc người đùa bỡn, ngay cả lông mi cũng im lìm, thế mà từ khi tỉnh lại rồi hôn mê tiếp, lông mi lại chớp nhẹ.
Anh khẽ động như thế làm Wooyoung cảm thấy hết sức kỳ quái.
Trong đầu toàn là pho tượng sống dậy, pho tượng sống dậy rồi.
Rõ ràng anh vẫn chưa tỉnh nhưng hơi thở và hàng mi run rẩy phất qua lòng bàn tay Wooyoung quả thực giống hệt như đã tỉnh.
Wooyoung vội vã rút tay về rồi lấy chiếc gối chữ U sau lưng đeo lên cổ Choi San kẹp đầu anh lại.
Choi đại thiếu gia: "......"
Tai Choi San bị kẹt trong gối, linh hồn cảm thấy hết sức khó tin.
Một người sống và một người thực vật cứ thế chìm trong bầu không khí tĩnh mịch vi diệu, xe chạy thẳng về nhà họ Choi.
.........
Bên này, Jung Sungha và Jung Hayoon cũng đang trên đường về.
Chuyện đêm nay quá kinh hãi nên bọn họ ngồi trong xe cũng lặng ngắt như tờ.
Jung Sungha nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hayoon trên ghế phụ, sắc mặt y vẫn lúc trắng lúc xanh, cúi đầu chẳng biết đang nghĩ gì, ánh mắt tối tăm ảm đạm.
"Trước khi dự tiệc chẳng phải em nói mình quen biết Kyung Min sao?" Jung Sungha cầm tay lái buột miệng hỏi. Nói cứ như thật làm hắn tin sái cổ.
Jung Hayoon: "......"
Câu nói của Jung Sungha như đang xát thêm muối vào lòng y.
Nhìn Jung Hayoon thẫn thờ như bị đả kích quá mạnh, Sungha không hỏi thêm nữa mà chỉ nghĩ đứa em trai này nói dối để được mình dẫn đi dự tiệc thôi.
Một lát sau, Jung Hayoon nhìn dòng xe cộ phía trước, nhịn không được nghiến răng: "Có khi nào Jung Wooyoung mạo nhận người kia không?"
Sungha nhíu mày: "Đừng nói bậy, làm sao ban tổ chức có thể nhầm được chứ?"
Tâm trạng hắn cũng chẳng khá hơn Hayoon là bao, giờ phút này hắn vừa nóng lòng vừa hơi hối hận, nếu biết trước Wooyoung được thừa kế di sản thì hắn đã bợ đỡ cậu ngay từ lúc mới nhận cậu về rồi.
Hai người cùng mang tâm tình phức tạp về nhà.
........
Rốt cuộc xe chở Wooyoung và Choi San cũng về tới nhà họ Choi.
Wooyoung bế Choi San xuống xe, vô thức nhìn người tuyết trong vườn hoa ngoài biệt thự.
Tiếc là tan mất rồi.
Thân thể Choi San vẫn đang hồi phục nên không phải lúc nào 009 cũng chiếu hình cho anh xem.
Mặc dù không thấy vẻ mặt Wooyoung nhưng đầu anh dựa vào cổ cậu, theo hướng xoay cổ của Wooyoung cũng đoán được cậu đang nhìn người tuyết kia.
Xem ra cậu vợ nhỏ rất thích thứ này, khi nào sức khỏe khá hơn anh sẽ đắp lại một cái cho cậu.
Sau này cứ đến mùa đông, tuyết vừa rơi trận đầu tiên thì anh sẽ đắp một người tuyết. Choi San tự nhủ.
Wooyoung và quản gia khiêng Choi San lên giường.
Trong lúc Wooyoung ăn cơm với ông nội và quản gia, 009 kể cho Choi San nghe chuyện xảy ra ở buổi tiệc hôm nay.
Năng lượng của hệ thống sẽ dao động ở một mức độ nhất định tùy theo tình trạng sức khỏe ký chủ, hai ngày nay Choi San dạo một vòng đến Quỷ Môn Quan, tất nhiên tinh thần 009 cũng không còn phấn chấn như trước nên không thể theo dõi 24/24 giùm Choi đại thiếu gia.
Chuyện xảy ra ở buổi tiệc là nó nghe được khi người khác báo cho lão gia.
Phản ứng của Choi San chẳng khác gì lão gia, trong lòng hết sức vui vẻ.
Thì ra cậu vợ nhỏ được thừa kế di sản, vậy cậu đâu có thiếu tiền, chẳng phải càng chứng tỏ cậu ở cạnh mình chỉ vì mình thôi sao?
009: "......"
Choi đại thiếu gia nằm trên giường, nỗi phiền muộn vì lúc nãy cậu vợ nhỏ không chịu ôm mình trên xe lập tức biến mất sạch.
Xem ra trên đường về cậu vợ nhỏ mệt quá nên mới lơ là với mình thôi.
Nghĩ vậy, Choi đại thiếu gia lại háo hức lắng nghe động tĩnh ở cửa, ngóng trông cậu vợ nhỏ lên lầu, hôm nay còn chưa tắm đâu.
Dưới lầu, Wooyoung uống bát canh nóng hổi xua tan cái lạnh trên người.
Điện thoại của cậu không phút nào ngơi nghỉ, ngoại trừ phóng viên còn có đủ thứ người muốn bấu víu quan hệ gọi tới.
Cậu lấy điện thoại ra tắt nguồn.
Lão gia dãi nắng dầm mưa tung hoành trong giới kinh doanh nhiều năm, đã sớm luyện được đôi mắt tinh đời, dễ gì không đoán được lý do tại sao trước kia Wooyoung không có ý định công khai thân phận mà chọn đúng thời điểm này để công khai?
Chắc thấy Choi Eun và Choi Ryu dữ quá nên muốn làm chỗ dựa cho ông già này và Choi San đây mà.
Trong lòng lão gia cảm động vô vàn.
Ban đầu Wooyoung gả vào, ông chỉ thích bát tự của cậu, còn bây giờ ông đã thật sự thích con người cậu.
Có vợ như vậy Sanie còn gì không hài lòng nữa chứ?
Suy tư một hồi, lão gia chợt nói: "Wooyoungie, nếu San tỉnh lại đòi ly dị cháu thì ông sẽ đánh gãy chân nó!"
Wooyoung đang uống canh suýt nữa bị sặc: "...... Cảm, cảm ơn ông ạ."
Uống canh xong, Wooyoung cầm chén vào bếp rồi đi lên lầu.
Hai ngày nay Choi đại thiếu gia ở bệnh viện chưa tắm rửa đàng hoàng, trên người toàn mùi thuốc sát trùng chắc là khó chịu lắm, phải tắm thật sạch mới được.
Nếu là ngày xưa, nhất định Wooyoung sẽ hớn hở giành tắm cho anh, vừa giúp mình kiếm tiền vừa đẹp trai, ai mà chả thích?
Hồi bé ở cô nhi viện, trò chơi Wooyoung thích nhất là mỗi tuần mặc đồ cho búp bê một lần.
Nhưng bây giờ Choi San có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào...... Vừa tưởng tượng ra cảnh hai người trần trụi đối diện nhau trong bồn tắm, Choi San mở mắt ra lạnh lùng trừng mình, Wooyoung lập tức sợ hãi.
Cậu do dự đứng ở cửa.
Trong phòng ngủ, Choi San nằm trên giường một mực dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vành tai ửng đỏ chờ vợ vào.
Nghe thấy Wooyoung đi tới cửa, tim anh bắt đầu đập loạn.
Nhưng cảnh tượng cậu vợ nhỏ xông tới bế anh vào bồn tắm lớn rồi háo hức lột bộ đồ bệnh nhân trên người anh không hề xảy ra...... Mà cậu cứ đi tới đi lui trước cửa.
Anh: "......?"
Đúng lúc quản gia đưa khăn tắm mới tới, Wooyoung kéo quản gia lại.
Quản gia: "Sao vậy thiếu phu nhân?"
Wooyoung ho khan rồi chỉ vào bên trong: "Hôm nay chú tắm được không ạ?"
Quản gia: "......?"
Tại sao chứ?! Người thực vật trên giường quả thực như gặp sét đánh giữa trời quang.
Quản gia sửng sốt, đang định trả lời thì Wooyoung nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của ông, chợt nhớ ra tối qua mình được ngủ mười mấy tiếng, còn quản gia phải chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và nhà họ Choi, hết săn sóc Choi lão gia lại sắp xếp người trông nom Choi San, giờ cũng mệt lắm rồi.
Cậu vội nói: "Cháu đùa thôi, dọa chú chút xíu ấy mà, để cháu tắm cho."
Quản gia vỗ ngực: "Thiếu phu nhân làm tôi sợ thật đấy."
Choi San: "......"
Choi San điềm tĩnh hỏi trong đầu: "Tắm cho ta cực khổ lắm à?"
"Bình tĩnh nào ký chủ." Cảm nhận được Choi đại thiếu gia buồn bực, 009 vội nói: "Vợ anh bảo chỉ đùa thôi mà, yên tâm đi, cậu ấy chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống anh thôi, còn lâu mới giao anh cho người khác."
Wooyoung đẩy cửa bước vào phòng, như thường lệ vặn nước đầy bồn tắm, thử nhiệt độ nước rồi đi qua bế người trên giường lên cởi quần áo.
Cậu đã cởi đồ cho người thực vật ba tháng nay nên khá thành thạo.
Nhưng hiện giờ pho tượng đẹp trai trên giường có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, cảm giác và tính chất của công việc này lập tức thay đổi, biến thành cậu đang cởi quần áo cho Choi San.
Wooyoung cởi nút áo Choi San từ trên xuống dưới, ánh mắt rơi vào làn da trắng nõn của Choi đại thiếu, cảm giác hoàn toàn khác xa trước đây.
Mặc dù trước kia Wooyoung hơi thẹn thùng nhưng suy nghĩ rất đơn thuần, ngoại trừ sờ mó kiếm tiền thì chẳng có bất kỳ ý đồ gì với Choi San.
Nhưng lúc này......
Ngón tay cậu xẹt qua lồng ngực Choi San, ý thức được đây là người sống biết đi tới ngã vào lòng mình.
Thậm chí cậu còn tưởng tượng ra cảnh đang cởi nửa chừng thì Choi San mở mắt nhìn mình, trên mặt sẽ có biểu cảm gì...... Nhiệt độ và xúc giác trên ngực Choi San bắt đầu làm người cậu nóng lên.
Đúng là hỏng bét mà.
Thôi mau tắm cho xong đi, nếu không người ta tỉnh lại giữa chừng thì đêm nay mình chỉ có thể cuốn gói rời khỏi trái đất để sang nơi khác sống thôi.
Nghĩ vậy, Wooyoung nhanh nhẹn lột đồ Choi đại thiếu gia.
Choi San nằm trong ngực Wooyoung không hề biết lòng cậu đang rối như tơ vò, chỉ cảm thấy tốc độ lột đồ của cậu vợ nhỏ vẫn gấp gáp như mọi ngày, tựa như muốn nhìn thấy thân thể mình ngay lập tức, nỗi u sầu trong lòng anh mới vơi đi chút ít.
Wooyoung khó nhọc bế Choi San vào bồn tắm lớn.
Vừa cầu mong Choi đại thiếu gia đừng tỉnh lại khi mình đang tắm cho anh, Wooyoung vừa cởi áo ngoài bước vào bồn tắm lớn.
Cậu vắt khăn mặt rồi cẩn thận lau mỗi tấc trên da Choi San.
Vì muốn kết thúc sớm công đoạn này nên cậu làm rất nhanh.
Ban đầu Choi San còn rất vui vẻ, vành tai ửng đỏ vì được vợ tắm cho, nhưng chỉ chốc lát sau đã nhận ra điều bất ổn Sao hôm nay cậu vợ nhỏ tắm vội -- thế?
Lúc trước cậu vợ nhỏ không giống người khác mà có vẻ rất thích tắm cho anh, lần nào cũng rề rà nửa tiếng, chậm rãi kỳ cọ toàn thân làm anh nhạy cảm đến nỗi phải cố gắng kềm chế mình để không nổi lên dục vọng.
Nhưng lần này tắm rửa sau khi từ bệnh viện về, cách tắm của cậu vợ nhỏ chẳng khác gì quản gia và y tá trước kia, chỉ đơn giản là lau người cho anh.
Không chỉ có thế, tiếp xúc da thịt cũng ít hơn nhiều.
Trước kia cậu vợ nhỏ luôn ôm anh như chỉ hận không thể hòa tan anh vào người mình, còn bây giờ lại để anh dựa vào thành bồn tắm, chỉ ngồi xổm bên cạnh đưa tay lau cho anh.
Ngay cả động tác xoa mặt anh, vuốt ve gò má anh cũng không có!
Trong lòng Choi San ấm ức tủi thân tột độ nhưng lại không thể mở mắt ra tỉnh lại.
Vì trên đường đi cậu vợ nhỏ không đụng vào anh nên sau khi về nhà, mức pin 60% ở bệnh viện chẳng tăng lên được xíu nào.
Quả thực không thể nhịn được nữa.
Anh dứt khoát cúi người đè tới Wooyounf.
Wooyoung đang lau bẹn đùi cho ông xã thực vật thì nửa người trên của anh bỗng nhiên ngã chúi về phía cậu, nước trong bồn tắm văng tung tóe.
Wooyoung bất thình lình bị hù dọa, sợ anh va trúng chỗ nào nên vội vàng chống hai tay lên ngực anh.
Nhưng thân thể Choi San đã nhanh chóng ngã oặt vào lòng cậu, cằm tựa lên vai cậu.
Choi San nghiêng đầu, môi lướt qua tai Wooyoung rồi áp vào xương sụn, hai cánh môi vô tình ngậm lấy nơi đó.
Xúc giác ướt át truyền đến từ sụn tai, vừa mềm vừa mịn.
Wooyoung bị động tác của người thực vật dọa sợ, vô thức co người lại.
Nhưng vừa rụt lại thì đầu Choi San càng nghiêng nhiều hơn, môi áp vào tai cậu như đang xâm phạm.
Hơi thở dồn dập của người thực vật phả vào tai cậu nóng ran, chóp mũi lạnh buốt cọ vào má cậu, động tác chống tay làm anh khẽ nhúc nhích, tựa như đang chậm rãi mơn trớn khuôn mặt cậu, chiếm hữu mỗi tấc da thịt trên đó.
Tai là điểm nhạy cảm của Wooyoung nên eo cậu nhất thời bủn rủn.
Dòng điện làm nổ tung mọi lỗ chân lông trên người Wooyoung, nỗi hoảng hốt làm toàn thân cậu nóng bừng.
Cậu vô thức muốn đẩy người thực vật ra nhưng lại sợ làm lưng anh bị thương nên chỉ có thể chống tay lên ngực Choi San, không dám nhúc nhích.
Mấy giây sau, nhịp tim đập loạn của Wooyoung mới tạm ổn định.
Cậu vô thức quay đầu nhìn Choi đại thiếu gia cạnh cổ mình, hoài nghi anh đã tỉnh lại.
Nhưng không phải!
Hai mắt Choi San nhắm nghiền, có dấu hiệu nào tỉnh lại đâu.
Bị một người thực vật hôn và cọ xát trong vô thức làm toàn thân cậu như nhũn ra, Wooyoung chỉ thấy xấu hổ cực kỳ.
Cậu nhìn ra ngoài phòng tắm, may mà không có ai, Choi San cũng chưa tỉnh nên sẽ chẳng ai biết cả.
Wooyoung nuốt nước miếng, sợ đặt người thực vật về chỗ cũ sẽ xuất hiện tình huống như lúc nãy nên đành ôm vào lòng rồi vội vàng chà lưng cho người ta.
Tắm xong, Wooyoung hơi run chân, trong ngực như có một chú nai nhảy nhót làm gò má nóng bừng.
Cậu bế Choi San về giường rồi đi tắm nước lạnh, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Nằm viện hai ngày không tiếp xúc thân mật, rốt cuộc đã được thưởng thức chút hương vị của cậu vợ nhỏ khiến tâm trạng người thực vật trên giường vui vẻ hơn.
Anh hài lòng nhắm mắt, chờ vợ tắm xong sẽ rúc vào ngực mình như mọi ngày.
Wooyoung sấy khô tóc ra khỏi phòng tắm, đi tới sửa chăn cho Choi San.
Anh vẫn nằm im lìm, vì mới tắm xong nên khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, không còn tái nhợt như ban ngày nữa.
Lúc đầu cậu vô thức muốn leo lên giường ngủ cạnh anh, nhưng vừa vén chăn thì chọt khựng lại.
Cậu quay lưng đi sang chiếc giường bên kia.
Choi đại thiếu gia trên giường: "......"
Choi San cứ tưởng Wooyoung chỉ qua đó lấy thứ gì rồi quay lại ngay, ai ngờ cậu tắt đèn leo lên giường nằm ngủ luôn.
Choi San kinh ngạc lắng nghe: "......"
Sợ bị ký chủ mắng vì mức pin, 009 lập tức tiên hạ thủ vi cường chuyển hướng thù hận, nhanh nhảu nói: "Ký chủ, hình như đây là giường em trai anh khiêng tới ngay ngày tân hôn đầu tiên của anh đó."
Trong lòng Choi San chửi đứa em ngu xuẩn một vạn lần.
Nhưng rốt cuộc cậu vợ nhỏ bị sao vậy?
Lúc chiều trên xe không cho mình dựa vai còn có thể giải thích......
Giờ lại muốn chia giường ngủ riêng với mình nữa sao?!
Giống như tình cảm dành cho mình từ 500% nồng nhiệt giảm xuống 200% hời hợt vậy.
Chẳng lẽ mình đẩy cửa phòng bệnh nói những lời kia với Choi Eun và Choi Ryu làm giảm ấn tượng với cậu sao?
Cảm nhận được tâm trạng mệt mỏi của ký chủ, 009 phân tích: "Có khi nào vợ anh không thích anh bảo vệ mình mà chỉ thích kiểu lạnh lùng, yếu đuối, bị mình nắm trong tay, bị mình chơi khóc không? Anh ngầu lên cậu ấy sẽ chán anh ngay."
Choi San: "......"
Sắc mặt Choi San lập tức lạnh lẽo: "Rút lại ba chữ cuối cùng đi."
009 ngoan ngoãn làm theo: "Anh ngầu lên cậu ấy sẽ."
Choi San: "......"
Choi đại thiếu gia hậm hực nằm đó, cảm thấy chăn mền trên giường chưa bao giờ lạnh như vậy, cảnh chăn đơn gối chiếc chưa bao giờ khiến người ta bực bội như vậy.
Nghe tiếng thở đều đều bên cạnh, anh cố gắng nâng mí mắt lên, chỉ muốn tỉnh lại thật mau.
Nhưng mức pin trên góc phải vẫn chỉ có 60%.
Ở giường bên này, Wooyoung cũng trằn trọc.
Dưới đầu cậu lót một cái gối, trong ngực ôm một cái, muốn xem gối ôm như Choi San nhưng làm thế nào cũng thấy bứt rứt khó chịu, không cách nào chìm vào giấc ngủ.
Wooyoung đã quen ôm ông xã thực vật vào lòng, ngửi mùi thảo dược thơm ngát trên người anh, vuốt ve làn da ấm áp, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ ổn định của anh, tựa như dù trời có sập anh vẫn sẽ ngủ yên ở đó.
Nửa đêm mở mắt ra còn có thể mượn ánh trăng ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh rồi vui vẻ ngủ tiếp......
Trong ngực bỗng thiếu đi gì đó làm Wooyoung cảm thấy trống trải.
Chắc Choi San sẽ không tỉnh lại nhanh vậy đâu nhỉ?
Ít nhất đêm nay sẽ không bất ngờ mở mắt ra đâu nhỉ?
Mình qua đó ngủ một đêm, chỉ một đêm thôi, chắc không sao đâu nhỉ?
Wooyoung không chịu nổi cảm giác mệt mỏi vì trằn trọc khó ngủ nên dứt khoát vén chăn đứng dậy, cầm gối đi qua giường Choi San.
Bên này Choi San đang suy nghĩ miên man, đã thất bại đến nỗi tự hỏi có phải vợ chán mình rồi không, đột nhiên cảm thấy cậu vợ nhỏ chui vào chăn mình.
"......" Nỗi lo âu trong lòng cứ thế bị xua tan.
Choo San chợt thấy mình giống hệt Gâu Đần được cho chút ngon ngọt thì lập tức vui sướng.
Anh ngượng ngùng xoay đầu về phía cậu vợ nhỏ.
Ừm, mãn nguyện rồi.
Nhưng đúng lúc này, cậu vợ nhỏ trong ngực bỗng nhiên sờ soạng người anh rồi thở dài thườn thượt.
Choi San: "......"
Đêm khuya yên tĩnh, tiếng thở dài này nghe rõ mồn một, tựa như chứa đầy phiền muộn.
Sao lại thở dài? Cơ bụng mình sờ không êm tay nữa sao?
Mấy ngày nay sốt cao hấp hối, đúng là mình đã gầy đi nhiều nhưng chút thay đổi này đâu đến mức làm cậu vợ nhỏ thất vọng thế chứ?
Trong lòng Choi đại thiếu gia lập tức nôn nao, cực kỳ muốn biết tại sao cậu vợ nhỏ thở dài, có phải chê bai chỗ nào của mình không.
Wooyoung ôm eo Choi San, áp đầu vào mặt anh định chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên nghe thấy giọng 008 lâu rồi không gặp.
"Wooyoungie, sao, sao bạn lại thở dài?"
Wooyoung hơi phân vân, đã quá nửa đêm mà sao hệ thống nhỏ này còn ở cạnh mình vậy, hơn nữa cứ có cảm giác giọng nó rất giống ông xã thực vật nhà mình......
Nhưng 001 nói giọng hệ thống đều pha lẫn giọng nhân loại nên giống nhau cũng là chuyện bình thường.
Quan trọng nhất là đêm hôm kia nghe Choi San nói chuyện, toàn thân tỏa ra khí lạnh, thanh âm lạnh lùng, nghĩ thế nào cũng không phải là "bé cà lăm" này được.
Wooyoung hơi ngẩng đầu lên: "Sao bạn lại ở đây?"
008 không trả lời.
Wooyoung lại nằm xuống, nghĩ thầm chắc hệ thống nhỏ tội nghiệp này vẫn đang tìm ký chủ, thế là lại thở dài.
Cậu nói với 008: "Búp bê bạn thích nhất đột nhiên sống lại, còn biết nói chuyện nữa, nếu là bạn thì cũng sẽ thở dài thôi."
Không kiếm tiền được thì thôi, quan trọng nhất là còn không được tùy ý ôm ấp nữa.
Mọi người thích tượng thích búp bê là vì có thể mặc sức ôm ấp vuốt ve, búp bê xinh đẹp sống lại sẽ lập tức bỏ chạy, còn có ý nghĩa gì nữa chứ.
Choi San: "......"
009 đang định nói trong đầu anh đột nhiên nghẹn họng: "......"
Đêm khuya, bầu không khí yên tĩnh mấy giây.
009 bất giác rùng mình, đột nhiên rú lên trong đầu Choi San: "A a a a tôi đã nói chắc chắn cậu ấy muốn biến anh thành người thực vật tiếp mà!"
Choi San: "......"
Choi San: "Im mồm!"
Quý đại thiếu gia thao thức cả đêm, cố gắng tỉnh táo để suy nghĩ một vấn đề.
Vậy là sao?
Ý cậu vợ nhỏ là chỉ thích anh hôn mê, còn sống thì hết thích ư?
Cậu vợ nhỏ chỉ thích người thực vật thôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co