45.
Choi San vẫn chưa từ bỏ ý định mà dang tay ra với Wooyoung: "Trẹo thật đó."
Wooyoung nhấc chân định đi.
Choi San nắm lấy bàn tay buông thõng bên người cậu rồi siết chặt, ánh mắt nhìn cậu lộ ra vẻ cố chấp.
Wooyoung bị kéo lại, bất đắc dĩ nhìn Choi San ngồi trên ghế dài: "Trẹo thật à? Vậy để em gọi tài xế tới đón anh."
"Không cần đâu, chỉ có mấy bước thôi mà." Choi đại thiếu gia vẫn dang rộng tay với vẻ chờ mong, ra hiệu cho Wooyoung bế mình.
Wooyoung: "......"
Cả người Wooyoung tê rần, hoàn toàn không ngờ sau khi tỉnh lại Choi đại thiếu gia lại như vậy, nũng nịu đủ kiểu.
Hơn nữa cậu còn phát hiện Choi San nhìn có vẻ dễ thẹn thùng nhưng thật ra chưa đạt được mục đích thì chưa chịu thôi, nếu mình không đáp ứng rất có thể anh sẽ ngồi lì ở đây đến khi trung tâm mua sắm đóng cửa.
Choi San nhìn Wooyoung, tủi thân nói: "Anh nghe nói trước khi tỉnh lại em từng bế anh kiểu công chúa mà, sao giờ lại không được chứ?"
Wooyoung phát điên: "Tại lúc đó anh là người thực vật không thể cử động nên em mới......"
Choi San lập tức đổi giọng: "Vậy anh bế em!"
Wooyoung: "......"
Wooyoung: "...... Chẳng phải anh bị trẹo chân à?"
Choi đại thiếu gia lập tức đứng lên: "À, tự nhiên hết trẹo rồi."
Wooyoung: "......"
Dứt lời Choi San cúi người ôm eo Wooyoung làm cậu hoảng đến nỗi mặt nóng bừng, hoài nghi với tính cách không thèm để ý ánh mắt người khác của anh rất có thể sẽ bế mình lên xe ngay trước bàn dân thiên hạ, mặc dù giờ này trung tâm mua sắm chẳng còn ai nhưng vẫn rất xấu hổ.
Cậu vội vàng đi nhanh tới trước rồi nói: "Choi San, đang ở ngoài đường đấy nhé."
Choi San: "Ngoài đường thì không được à?"
Wooyoung: "Chứ sao, mắc cỡ chết."
Choi San suy nghĩ: "Vậy về nhà thì được đúng không?"
Wooyoung: "......" Đánh không lại cũng nói không lại, trong lòng Wooyoung chỉ biết khóc ròng.
Xem như Wooyoung ngầm thừa nhận, Choi đại thiếu gia phấn khích đến nỗi khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên, nắm tay Wooyoung ra khỏi trung tâm mua sắm, trợ lý Chu đã đưa Geol Gaham đi nên hai người đón taxi về.
Xe dừng trước cổng biệt thự, quản gia đang quét tuyết trong sân.
Vừa xuống xe, Choi San đã mò mẫm đầu gối Wooyoung, cậu đời nào chịu để một bệnh nhân vừa xuất viện chưa lâu bế mình, đất tuyết trơn trượt như thế, lỡ Choi đại thiếu gia ngã một phát lại thành người thực vật thì sao?
Nhưng nếu ngã thành người thực vật cũng tốt...... Sẽ không còn đeo bám đáng sợ vậy nữa.
Đương nhiên ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Wooyoung mà thôi.
Wooyoung thở dài nói với Choi San: "Anh vừa khỏe lại mà, thôi để em bế anh cho."
Tỉnh lại lâu như vậy mà chỉ có giờ phút này Choi San mới cảm nhận được tình yêu của cậu vợ nhỏ dành cho mình đã trở lại chút ít, mây đen trong lòng rốt cuộc tan đi.
Lần trước ở bệnh viện bị Wooyoung bế ra ngoài, tâm trạng anh hết sức kỳ quái, nhưng bây giờ quan hệ hai người ngày một xa cách, anh lại ước gì Wooyoung bế mình lần nữa.
Wooyoung khó nhọc bế anh lên, thể lực cậu khá mạnh, bế phụ nữ rất dễ nhưng bế Choi San quả thực hơi khó.
Nhưng lúc Choi San còn làm người thực vật cậu đã từng bế anh mấy lần, chỉ cần Choi San nằm im trong ngực cậu thì sẽ không có vấn đề gì cả.
Choi San cao hơn Wooyoung một khúc, khi được Wooyoung bế lên, vành tai anh đỏ như sắp nhỏ máu.
Đương nhiên khi đi ngang qua quản gia, trên mặt anh chẳng có biểu cảm gì, cứ như hai vành tai ửng đỏ kia không phải của mình vậy.
Wooyoung liên tục chú ý dưới chân, sợ cả hai cùng té xuống nên nhất thời không để ý anh dụi mặt vào cổ mình.
Quản gia đang quét tuyết, thấy bộ dạng này của họ thì chết lặng.
Sau khi tỉnh lại Choi San cứ như bị bỏ bùa, ông và trợ lý Chu cũng phần nào đoán được đáp án, thì ra những lời lần trước thiếu gia nói ở cửa phòng bệnh là thật.
Vậy anh và thiếu phu nhân cũng xem như cặp đôi trời sinh, ba năm trước hai người đã yêu thầm nhau, biến thái muốn có được đối phương nhưng bị Nhị thiếu gia ngăn cách......
Quản gia chợt cảm thấy như Choi Shin bị NTR, nhưng ngẫm lại Nhị thiếu gia vốn thích con tu hú chiếm tổ chim khách ở nhà họ Jung, đối xử với Wooyoung cũng chẳng tốt bao nhiêu...... Choi San và Wooyoung vẫn xứng đôi hơn.
(NTR là Netorare, hiểu nôm na là cụm từ biểu thị cho thể loại truyện hoặc nhân vật bị cướp mất đi người yêu)
Giờ thấy hai người ân ái như vậy, trong lòng quản gia hết sức vui mừng, ông cứ sợ Choi San không nhìn ra ưu điểm của Wooyoung, vừa tỉnh dậy sẽ lập tức chấm dứt cuộc hôn nhân gượng ép này với cậu.
Khi Wooyoung bước lên thềm, quản gia vội vàng đi tới mở rộng cánh cửa khép hờ rồi cười với cậu.
Nụ cười kia tràn đầy khích lệ, hàm chứa ý nghĩa "Thiếu phu nhân, cuối cùng cậu cũng được toại nguyện ôm đại thiếu gia về rồi".
Wooyoung: "......"
Wooyoung chỉ cảm thấy như tự đào hố chôn mình, giờ phút này rất muốn đâm đầu vào đậu hũ chết quách cho xong.
Dưới chân Wooyoung như có lửa cháy, chạy vội vào phòng khách rồi đặt Choi San xuống ghế salon.
Cậu để người xuống, đang định đứng dậy thì Choi đại thiếu gia với vành tai đỏ ửng chợt nhìn cậu chằm chằm, hai cánh tay bá đạo níu cổ cậu xuống rồi kéo mạnh vào ngực mình.
Cứ như muốn đặt một nụ hôn lên trán cậu trong tư thế này vậy.
Khoảng cách rất gần, Wooyoung bị ánh mắt tràn ngập quyến luyến yêu thương của anh dọa sợ, cậu xoay người bỏ chạy, cuống quýt ném lại một câu: "Em đi tắm đây."
Động tác của Choi San cứng đờ.
Lại trốn nữa rồi.
Giữa ngón tay như còn đọng lại hơi ấm của cậu vợ nhỏ nhưng người đã đi mất.
Một lát sau, anh chán nản ngồi trên ghế salon xoa trán.
Cảm nhận được tâm trạng ký chủ thay đổi, 009 nói: "Vợ anh mắc cỡ đó, cho cậu ấy chút thời gian đi mà."
Choi San không lên tiếng mà ngẩng đầu nhìn lên lâu.
Dù biết cần cho Wooyoung thời gian nhưng trong lòng anh vẫn vô cùng bất an. Cảm giác này giống như lữ khách lặn lội đường xa trong đêm gió tuyết, rốt cuộc nhìn thấy một ánh đèn sáng ngời nên gắng sức đi tới đó, nhưng đến nơi mới phát hiện mọi thứ khác xa mình tưởng tượng khiến người ta bàng hoàng.
Trực giác của anh mách bảo nhất định cậu vợ nhỏ có nguyên nhân gì đó, nhưng mình cũng chẳng muốn biết nguyên nhân kia.
Thậm chí anh còn không có can đảm để hỏi.
Giờ anh chỉ có thể tự trấn an mình bằng cách nhớ lại những câu nói trước kia của Wooyoung.
...........
"Chỉ ngủ cạnh thôi vẫn chưa đủ đâu."
"Một ngày hai mươi bốn tiếng cùng lắm chỉ ngủ chung hơn tám tiếng, nếu đi học ăn cơm tắm rửa cũng có thể đem anh theo thì tốt quá."
Đúng vậy, cậu vợ nhỏ đối với mình hơi bệnh hoạn nên không thể phỏng đoán cậu bằng tâm lý của người thường được, nhất định mình phải từ từ tìm cách chung sống hòa hợp với cậu.
Nghĩ vậy, anh nôn nóng gọi quản gia tới.
Quản gia vội vã buông cây chổi trong tay rồi nói: "Lão gia đi họp ở nước ngoài, chắc hai ngày tới không về được nên nhờ tôi báo với ngài một tiếng."
Choi San gật đầu rồi thờ ơ hỏi: "Trước khi cháu tỉnh lại, chú có chụp ảnh cháu và Wooyoung không?"
Lão gia không bao giờ để người khác thấy Choi San trong trạng thái thực vật, dù thế nào bộ dạng này cũng là một sự sỉ nhục đối với Choi San từ nhỏ đã là ông trời con.
Ngay cả người ngoài tới thăm còn không cho thì làm sao có ảnh chụp được?
"Không ạ." Quản gia vội nói: "Nhưng đại thiếu gia muốn biết gì tôi sẽ kể cho ngài nghe."
Wooyoung đứng dưới vòi sen để dòng nước cọ rửa cơ thể mình, gò má đỏ bừng, có chút luống cuống.
Khi cậu đến gần Choi San hoàn toàn không ngờ sự tình sẽ thành ra thế này.
Cậu cứ tưởng mình có thể an toàn rút lui như với Choi Shin. Trong lòng Choi Shin có ánh trăng sáng, người hắn thật sự thích là Jung Hayoon, mình lợi dụng hắn kiếm tiền, đồng thời cũng xem như tùy tùng của hắn, dù có tùy tiện kết thúc mối quan hệ kia thì mình cũng không phải kẻ hèn hạ.
Hơn nữa khi kết hôn với Choi San, anh là người thực vật nên càng chẳng có gì để lo lắng. Người thực vật không có cảm giác, không biết cậu đã làm gì, cho dù tỉnh lại Choi San cũng sẽ chán ghét cuộc hôn nhân gượng ép này mà đá cậu đi.
Nhưng sau mấy ngày ngắn ngủi, tình thế hoàn toàn khác xa tưởng tượng của cậu!
Choi San thế mà đã thích cậu từ lâu!-- Nếu lời anh nói ở cửa phòng bệnh về chuyện ba năm trước là thật.
Thì xem ra bây giờ cũng rất khó là giả!
Hơn nữa sau khi Choi San tỉnh lại, có lẽ người chung quanh đã nói gì đó khiến anh nghĩ mình cũng thích anh, đôi bên phải lòng nhau nên mới muốn gần gũi mình.
Mình chơi lửa sơ ý để lửa bén vào người, quả thực sắp tự thiêu đến nơi rồi.
Giờ phải làm sao đây?
001 còn lo lắng hơn cả Wooyoung, một hệ thống như nó giờ đối mặt với Choi San cũng sợ thót tim: "Youngie, hay là mua vé máy bay ra nước ngoài lánh tạm mấy năm đi."
Chiều nay ý nghĩ này đã hiện lên trong đầu Wooyoung trăm ngàn lần, nhưng chỉ còn một năm nữa là cậu tốt nghiệp, khó khăn lắm mới thi đậu đại học, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ bằng tốt nghiệp sao?!
Hơn nữa cậu không quen với cuộc sống ở nước ngoài, một người bạn cũng chẳng có!
Tất cả bạn thân của cậu đều ở Seoul!
Vả lại cậu cũng không tự tin về năng lực mai danh ẩn tích của mình, nếu bỏ đi chẳng lẽ không liên lạc với Hongjoong sao? Lỡ bỏ trốn mà bị bắt lại thì sẽ bị Choi đại thiếu gia xử tội!
001 áy náy nói: "Youngie, đều tại tôi cả, chưa tìm hiểu rõ mục tiêu mà đã tuỳ tiện sắp xếp cho anh nhân vật nguy hiểm như Choi San rồi."
"Chuyện này đâu ai đoán trước được......" Wooyoung bồn chồn hỏi: "Có khi nào Choi San vẫn luôn tỉnh táo trong lúc làm người thực vật không?"
Cứ cảm thấy có chuyện lạ lùng gì đó mà mình chưa phát hiện ra......
001 nói: "Xác suất này nhỏ lắm, gần như bằng không. Người bình thường phải có đủ tinh thần lực thì mới có thể tiếp nhận hệ thống tồn tại, như lúc Wooyoung khóa lại với tôi cũng bị choáng đầu vài ngày đó. Mặc dù con 009 kia hết sức cùi bắp nhưng sau khi bị thương nặng vì tai nạn, chắc chắn ý thức của Choi San không mạnh đến mức có thể cùng tồn tại với một thể năng lượng đâu."
"Người bình thường gặp tai nạn xe mà còn khóa lại với hệ thống, hai tầng năng lượng cộng lại sẽ chỉ chết nhanh hơn mà thôi."
"Có lẽ 009 sạc đầy pin thông qua chúng ta nên Choi San mới tỉnh lại đó."
Vậy ba năm trước Choi San đã ngấp nghé cậu thật sao?
Mặc dù ý nghĩ này cực kỳ tự luyến, hôm đó ở bệnh viện Wooyoung cũng chẳng tin chút nào, nhưng ngoài cách này ra còn cách nào để giải thích cho hành vi của Choi San nữa chứ......?
Tâm tình Wooyoung vừa phức tạp vừa bối rối.
001 cũng hết sức lo lắng cho Wooyoung......
Chuyện này phải trách nó không điều tra kỹ càng, giờ nó cảm thấy như mình và Wooyoung là con mèo tưởng sư tử không tỉnh lại nên cả gan nhảy lên đầu nó đùa bỡn, đứng trên đỉnh đầu nó gầm gừ dọa người khác.
Không ngờ có ngày sư tử bỗng nhiên tỉnh lại, ngửi khắp toàn thân Wooyoung, vành tai ửng đỏ, xòe móng vuốt ra gầm gừ với Wooyoung.
Wooyoung đang ngồi xổm hoảng đến nỗi ngồi phịch xuống đất, 001 có thể nhìn ra ý định kiếm tiền của cậu đã biến mất sạch.
...........
Wooyoung chậm chạp tắm gần một tiếng rồi mặc đồ tử tế ra ngoài.
Vốn dĩ định leo lên giường ngủ ngay để khỏi đối diện với Choi San, nhưng cổ họng khô quá nên cậu đành phải xuống lầu vào bếp lấy nước đá.
Trong lòng thầm nghĩ chắc Choi San đang ở phòng làm việc, đi cầu thang sẽ không quấy nhiễu anh, Wooyoung rón rén bước xuống từng bậc.
Ai ngờ vừa xuống lầu thì thấy Choi San và quản gia đang ngồi trong phòng ăn.
Quản gia đặt một con búp bê bên cạnh, vừa vuốt ve vừa nói với Choi San: "Thiếu gia, Wooyoung thật sự thích ngài lắm đấy, hôm đó cậu ấy để ngài ngồi cạnh giống vậy nè, vừa đan tay với ngài vừa ăn cơm tối."
"Bị lão gia bắt gặp, ngài đoán xem cậu ấy nói gì nào? Cậu ấy nói mình không có ngài thì không chịu nổi, vì thích quá nên nhịn không được đem ngài theo mọi lúc mọi nơi."
Quản gia một lòng muốn nói tốt cho Wooyoung nên cố ý thêm mắm dặm muối: "Cậu ấy còn hôn tay ngài nữa kìa, chậc, làm tôi và lão gia cảm động quá trời......"
Choi San chú lắng nghe.
Sao anh không nhớ lúc ấy Wooyoung hôn tay mình nhỉ?
Cũng đâu có nói không có mình thì không chịu nổi.
Nhưng nghe quản gia kể lại tình yêu cậu vợ nhỏ dành cho mình từ góc nhìn của người thứ ba, trong lòng Choi San vẫn vô cùng ấm áp.
Quả nhiên không phải do anh ảo tưởng mà rõ ràng trong mắt người ngoài cậu vợ nhỏ cũng cực kỳ thích anh.
Anh chống tay lên má, ngón tay thon dài gập lại gõ gõ mặt bàn, vui vẻ nói: "Còn gì nữa không, kể thêm chuyện khác đi."
Wooyoung trên cầu thang: "......"
Cả người Wooyoung như sắp bị luộc chín.
Cứu mạng! Chú được lắm đấy quản gia à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co