Truyen3h.Co

[sanwoo] Gả thay

60.

bb_wberry

"Anh có thể chứ......?" Nụ hôn kết thúc, ánh mắt Choi San tối đi.

Wooyoung mơ màng nghĩ đã hôn thế này rồi mà còn hỏi vậy nữa, "Dạ......"

Giọng Choi San trở nên khàn khàn: "Em có biết mình đang đồng ý gì không?"

"Em biết mà." Wooyoung thấp giọng nói.

Cậu đang đồng ý ở bên người trước mắt cả đời.

Trước kia chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được một tình cảm như vậy, hoàn toàn không liên quan đến tiền tài, cũng chẳng dính dáng đến dục vọng nào khác mà chỉ đơn thuần là muốn ở cạnh người này, muốn đối phương hạnh phúc.

Wooyoung nghĩ thầm có lẽ khi Choi San tỉnh lại ôm mình dưới lầu bệnh viện thì mình đã hơi đắm chìm rồi, dù sao đó cũng là lần đầu tiên cậu được một người ôm chặt như vậy...... Chẳng qua lúc đó cậu không nhận ra mà thôi.

Bị đè nén hồi lâu, một khi công tắc xả lũ đã bật thì sẽ không thể ngăn cản được nữa.

Hai con búp bê đều là lần đầu tiên đánh nhau, sắc mặt búp bê phía trên đỏ bừng nhưng vẫn không kìm được động tác điên cuồng, búp bê bị đè vào tường cắn muốn trốn cũng không thoát. Đánh nhau càng thêm kịch liệt, chẳng biết lúc nào cùng ngã vào bồn tắm làm nước văng tung tóe.

Đánh nhau kiểu này không phải một hai tiếng là xong, từ phòng tắm đến vách tường rồi lên giường, cũng chẳng biết đánh bao nhiêu trận. Cuối cùng búp bê đánh thắng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, cả tay lẫn chân quấn chặt đối phương, như vừa được ăn no nên cực kỳ thoả mãn. Búp bê đánh thua lòng đầy căm phẫn, ngón tay cũng chẳng nhấc lên nổi, khóc không ra nước mắt.

Hôm sau, ánh nắng rọi qua khe màn, rốt cuộc Wooyoung tỉnh lại, chỉ cảm thấy người mình nặng như chì.

Quay đầu nhìn, hai tay hai chân Choi đại thiếu đang nhốt chặt cậu, đầu Choi San còn vùi vào cổ cậu, hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ.

Ngủ cả đêm trong tư thế này, tỉnh dậy thân thể nhẹ nhõm mới là lạ!

Wooyoung đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

Qua một hồi lâu, cuối cùng đầu óc cậu cũng có thể hoạt động lại, cậu vén chăn lên nhìn thoáng qua rồi lại yên lặng thả xuống.

Hai người đều không mặc quần áo.

Giờ mà dì Chu đẩy cửa vào dọn dẹp chắc sẽ xấu hổ lắm.

Wooyoung ngồi dậy định nhặt quần áo mình vương vãi trên sàn, nhưng vừa chống lên nửa người trên thì eo tê rần, suýt nữa nằm phịch xuống.

Nhớ lại tối qua ai túm cổ chân mình kéo lại rồi đòi đánh mấy trận, cậu nhịn không được trả thù người bên cạnh, vò tóc anh thành ổ gà.

Mặc dù tóc bị làm bù xù nhưng gương mặt Choi San vẫn là cảnh đẹp ý vui.

Anh tỉnh giấc, thấy Wooyoung định bò đi thì vô thức đưa tay chụp lại rồi kéo người về, thần thái sáng láng nói: "Young ah, chào buổi sáng."

Wooyoung sắp leo ra khỏi chăn thì bị túm về, muốn giãy giụa cũng không có sức, rã rời nằm xuống làm cá ướp muối: "Chào buổi sáng."

Vốn định nằm nghỉ một lát trong tư thế này, ai ngờ cảm nhận được thân thể Choi đại thiếu gia nằm sát người mình xảy ra thay đổi, Wooyoung: "......"

Cậu hốt hoảng đẩy anh ra: "Trưa rồi, mau dậy đi, anh tỉnh táo chút được không!"

"Anh đang tỉnh lắm mà......" Choi San ngượng ngùng nói.

Sao cậu vợ nhỏ lại thế chứ, làm như anh biến thái lắm vậy, ở cạnh người yêu luôn dễ nổi lên phản ứng mà, đâu thể nào khống chế được......

Anh lại ôm chặt Wooyoung, nhưng chỉ hài lòng ôm chứ không có bất kỳ động tác nào khác.

Chuyện tối qua hệt như một giấc mơ, nếu không phải lúc này trên giường còn bừa bộn thì Choi San đã tự hỏi có thật là mình đã chiếm được Wooyoung rồi không.

Mặc dù trái tim thấp thỏm lo âu rốt cuộc cũng được lời tỏ tình tối qua của Wooyoung trấn an nhưng cảm giác thiếu an toàn như đã khắc sâu vào xương cốt, anh vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.

Suy tư một hồi, anh thỏ thẻ với Wooyoung: "Giờ anh là người của em rồi, tối qua em đã ăn sạch anh, sau này không được hở tí là lại nói mặc kệ anh đâu đấy."

Wooyoung: "......"

Đổi trắng thay đen là kỹ năng gia truyền của Choi gia sao?! Rốt cuộc ai ăn sạch ai hả!

Wooyoung không cãi lại mà nói: "Phòng bừa bộn quá, anh thả em ra đi, để em dậy dọn dẹp đã."

Nước trong bồn tắm văng hết ra ngoài, đồ trên mặt bàn đá cẩm thạch của bồn rửa tay cũng rơi tán loạn xuống đất, khi Choi San đè cậu vào tường, cậu nhớ mang máng mình còn giật đứt khăn tắm. Trên thảm cũng vậy...... Trên giường dúm dó, quần áo hai người và dây nịt chẳng biết chạy tới đâu rồi.

Bừa bộn như thế, quản gia và dì Chu mà vào quét dọn thì sẽ biết ngay chuyện gì xảy ra.

Choi San hôn ngón tay cậu: "Để họ tới dọn là được rồi."

Mặt Wooyoung nóng bừng: "Em muốn tự dọn."

Bình thường giả bộ biến thái dọa người thì thôi đi, dù thế nào đây cũng là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, nếu bị bại lộ trước mặt người lớn thì xấu hổ chết......

Thấy Wooyoung vẫn còn ngại ngùng, Choi San lập tức mặc đồ vào: "Để anh làm cho, em nằm nghỉ đi."

Thế mà ngoan ngoãn phục tùng vậy sao?

Trong đời Choi đại thiếu gia hẳn là rất ít khi làm mấy việc này.

Trong lòng Wooyoung ngọt ngào, nhịn không được xê dịch thân thể rồi nằm dài trên giường ngoẹo đầu nhìn Choi San.

"Tai nạn hai năm trước xảy ra thế nào vậy anh?" Wooyoung hỏi.

Choi đại thiếu gia nhặt khăn tắm và quần áo dưới đất lên ném vào giỏ đồ bẩn, khom người nhặt bàn chải đánh răng và mấy vật khác để lại chỗ cũ rồi nói: "Anh đang lái xe trên đường cao tốc thì bị một chiếc xe tải tông vào."

"Có khi nào là người khác làm không?" Wooyoung hỏi ra câu mà mình vẫn luôn muốn hỏi.

Trong nhà họ Choi, ngoại trừ Choi lão gia và Choi Shin sợ Quý Úc Trình thì những người khác đều không muốn anh sống tốt.

Kéo anh xuống ngựa thì có thể chia nhau tài sản Choi gia.

Chẳng biết Choi Eun và Choi Ryu có đóng vai trò gì trong việc này không nữa.

Choi San nói: "Lúc anh mới tỉnh lại ông nội đã nói với anh chuyện này, ông ấy đã điều tra rồi, chỉ là tai nạn đơn thuần thôi. Lúc đó trên xe anh cũng không cảm nhận được điều gì bất thường cả, nhưng sang năm về lại công ty anh sẽ đích thân điều tra lại chuyện này. Nếu thật sự có người giở trò thì anh sẽ không tha đâu."

Nói xong, bỗng nhiên anh thò đầu ra khỏi phòng tắm, ánh mắt lộ vẻ vui mừng: "Em không nhận ra mình bắt đầu quan tâm anh rồi sao?"

Wooyoung nghẹn họng: "Thì em vẫn quan tâm anh lắm mà......"

"Phải không?" Choi San xả hết nước trong bồn tắm rồi đi tới, tủi thân ôm Wooyoung qua chăn, tựa cằm lên vai cậu: "Hồi trước ai thấy anh thì bỏ chạy hả."

"Nhắc chuyện cũ đúng không?" Wooyoung quẫn bách nói: "Tại em chưa biết anh là 008 chứ bộ......" Hơn nữa còn cảm thấy anh hơi có khuynh hướng biến thái nữa.

Choi San cảnh giác hỏi: "Vậy em nhận lời anh chỉ vì có thiện cảm với 008 thôi sao?"

Thấy người yêu thiếu cảm giác an toàn lại muốn so đo, Wooyoung vội nói: "Em cũng thích chính anh nữa."

Choi đại thiếu gia hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc tâm tình cũng tốt hơn chút xíu.

Thấy anh vui vẻ, cả khuôn mặt rạng rỡ, Wooyoung thuận thế vuốt lông cho anh: "Thật ra em chưa từng thích ai trước anh đâu, cũng không có tình cảm trên mức tình bạn với bất kỳ người nào cả."

"Xạo, Choi Shin thì sao?" Choi San bất mãn hỏi.

Giờ anh đã biết Wooyoung nói thích mình từ ba năm trước là nói dối, vậy có nghĩa là Wooyoung từng thích Choi Shin thật lòng. Bọn họ còn hẹn hò gần ba năm, cả trường đại học đều biết họ là người yêu.

Vừa nghĩ tới chuyện này Choi đại thiếu gia cứ như ăn phải hoàng liên, đắng không chịu nổi.

"Chuyện này không tiện giải thích lắm, sau này giải thích với anh được không?" Wooyoung vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thú nhận về 001: "Tóm lại...... Tóm lại anh là người đầu tiên đó."

Mặc dù trực giác mách bảo Choi San cậu vợ nhỏ vẫn có chuyện gì đó giấu mình nhưng giờ anh không còn nôn nóng như trước nữa, dù sao còn nhiều thời gian mà, Wooyoung không rời xa anh là được.

"Được." Choi San dụi mũi vào má Wooyoung.

Cuối cùng cũng có thể hoãn lại chuyện Choi Shin...... Trong lòng Wooyoung thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó nghe Choi đại thiếu gia đột ngột hỏi: "Vậy lần đó em theo anh ra nước ngoài gặp người thực vật tóc vàng kia thì sao? Hắn đẹp trai hay anh đẹp trai, em kiễng chân nhìn hắn lâu ơi là lâu."

Wooyoung: "......"

Wooyoung thảng thốt: "Sao anh biết?!"

Sau đó nhớ ra ý thức của Choi San vẫn luôn tỉnh táo, thể nào cũng biết mình mê mẩn sắc đẹp của người thực vật tóc vàng kia.

Trong lòng Wooyoung âm thầm rơi lệ, cậu biết với tính cách của Choi San, hai chuyện này nhất định sẽ bị anh đem theo xuống mồ, tới lúc bảy tám chục tuổi vẫn còn ghim mình vì ngắm người khác......

"Đương nhiên là anh rồi, anh đẹp trai lắm, trong lòng em anh đẹp nhất...... Em...... thích anh nhất đó."

Chắc không phải tới năm bảy tám chục tuổi mình vẫn bị ép nói ra mấy lời này đấy chứ......

Nói ra câu này Wooyoung cũng hơi ngượng ngùng, vùi đầu vào trong chăn, Choi đại thiếu gia lại hết sức hài lòng, vành tai hơi đỏ lên, kéo cậu ra rồi xoa tai cậu: "Tha cho em đó, xuống lầu ăn cơm thôi."

Hai người xuống lầu.

Quản gia và trợ lý Chu cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt giữa hai người.

Mấy ngày trước còn chiến tranh lạnh và mập mờ, còn bây giờ mới sáng sớm lại tay nắm tay, quả thực như keo như sơn, trong mắt không nhìn thấy ai khác.

Tâm trạng Choi San cũng có vẻ khá hơn nhiều, giống như rốt cuộc được ăn no, trên mặt chẳng có chút u ám nào nữa.

Còn Wooyoung lại hơi ngượng ngùng, lúc xuống lầu cẩn thận vịn tường, mấy lần từ chối đại thiếu gia đòi bế mình.

Trong lòng quản gia vỡ lẽ......

Rốt cuộc Wooyoung chơi quá độ hay bị chơi quá độ vậy.....

Ông vốn cho rằng đại thiếu gia chắc chắn là kèo trên, nhưng mấy ngày trước thấy Wooyoung hùng hổ lột đồ đại thiếu gia, còn đại thiếu gia yếu ớt nằm dưới túm lấy ga giường nên ông không chắc lắm......

Mặc dù quản gia, trợ lý Chu và dì Chu rất có đạo đức nghề nghiệp, không nhìn hai người quá nhiều, hơn nữa trước kia tính tình Choi San lạnh lùng âm trầm khiến người ta không dám nhìn anh.

Nhưng dù có tránh thế nào thì thỉnh thoảng ánh mắt vẫn bị Wooyoung bắt gặp.

Ánh mắt vừa giao nhau, Wooyoung tự động đọc hiểu tâm tình phức tạp của quản gia.

Wooyoung: "......"

Thật hận chức năng đọc ý nghĩ của mình mà.

Hơn nữa Choi San hoàn toàn không biết che giấu, cứ như chỉ hận không thể tuyên bố với cả thế giới vậy.

Wooyoung ngồi trên ghế salon, anh lập tức đi tới nằm trong ngực rồi hôn tai cậu, Wooyoung ăn xong đứng dậy mặc áo khoác ra ngoài tản bộ, anh chưa ăn xong cũng lập tức đứng dậy mang giày đi ra ngoài.

Wooyoung pị tới tủ lạnh lấy nước, anh cũng theo tới, thân hình cao lớn ôm chặt cậu từ phía sau.

Hầu như lúc nào cũng dính sát nhau.

Cho tới trưa Wooyoung đã bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của quản gia mấy lần, đầu óc hoàn toàn chết máy.

Wooyoung đứng trước tủ lạnh, vì hai tay bị ôm nên không thể vặn nắp chai, nhịn không được đẩy người phía sau: "...... Anh nghiêm túc đứng đắn chút được không?"

Choi San không hiểu tại sao yêu đương mà phải giấu, khó khăn lắm mới hiểu rõ lòng nhau, cậu vợ nhỏ còn nói hơi thích mình, giờ anh chỉ muốn tranh thủ cố gắng biến "hơi thích" thành "điên cuồng thích" thôi.

Đương nhiên ngoài chuyện này ra, vì trước đây luôn lo được lo mất nên giờ anh giống như con sói bị khát lâu ngày, khó khăn lắm mới tìm được nguồn nước thì làm sao từ bỏ được, mỗi giây mỗi phút đều không muốn rời xa.

Choi San nhốt Wooyoung giữa tủ lạnh và thân thể mình rồi kề tai cậu thì thầm: "Youngie, chắc không phải em lại lật lọng đấy chứ."

Không thấy mặt anh mà chỉ nghe giọng nói trầm thấp khàn khàn cũng cảm nhận được nỗi tủi thân và hoang mang của anh.

Tim Wooyoung mềm nhũn, bàn tay đặt trên ngực muốn đẩy anh ra lập tức dừng lại.

Sau khi nghe Choi Shin kể chuyện thuở thiếu thời của Choi San, cậu có thể hiểu được tại sao anh không có cảm giác an toàn về mặt tình cảm.

"Nhưng cứ bị người ta nhìn thì làm sao bây giờ......" Wooyoung lẩm bẩm.

Choi San vùi đầu cạnh tai cậu, nhịn không được nhếch môi.

Lúc trước cậu vợ nhỏ chưa thích anh, giả bộ yếu ớt tủi thân đã rất dễ áp dụng, huống chi bây giờ cậu vợ nhỏ đã thích anh, đây quả thực là vũ khí vô cùng lợi hại.

Choi San ôm eo Wooyoung rồi kề tai cậu dụ dỗ: "Còn năm ngày nữa là Tết rồi, anh không cần đến công ty, em cũng đang nghỉ đông, hay là đến chỗ nào không bị quấy rầy nhé, chỉ có hai chúng ta thôi."

Anh nói bên tai Wooyoung làm tai cậu ngứa ran, đâu còn tâm tư nghĩ gì khác nữa. Hoàn toàn không chú ý tới mấy chữ "không bị quấy rầy" của Choi San ẩn chứa tính chiếm hữu và cố chấp kinh người, mạch suy nghĩ lập tức bị anh thao túng.

"...... Đi đâu?"

Choi San nói: "Anh thu xếp máy bay đi hưởng tuần trăng mật nhé?"

"Thời gian ngắn quá e là không đủ đi nước ngoài đâu." Wooyoung suy tư một lát rồi nói: "Đến chỗ lần trước được không? Lần trước mới ở một đêm thôi."

Cậu nghĩ nếu lúc mười lăm tuổi Choi San từng ở đó an dưỡng thì chắc chắn nơi đó sẽ còn một vài dấu vết thuở thiếu thời của anh, cậu muốn đến xem.

Trong biệt thự này hầu như chẳng có vật gì của Choi San thuở thiếu thời, chắc lão gia xử lý hết rồi.

"Được." Choi San đáp ứng.

Anh ôm trọn Wooyoung vào lòng, nghĩ đến năm ngày sắp tới chỉ có hai người với nhau, chẳng biết có thể tiến thêm một bước làm nhiều chuyện khác nữa không, trong lòng lâng lâng.

Còn Wooyoung nghĩ thầm chưa biết chừng có thể xem ảnh chụp thời niên thiếu của Choi San, trong lòng cũng hết sức chờ mong.

Hai người hoàn toàn không biết tại sao đối phương háo hức, tóm lại là vừa không ăn ý vừa vô cùng ăn ý lên lầu bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co