Sao anh kệ tui [Textfic |ChoPer]
8
"Hức... hức... Bi buồn quá anh Hiền ơi, lỗi của Bi hết. Đáng lẽ Bi không nên mời Tuấn ăn cơm tấm của Bi làm...Hôm qua Bi còn la Tuấn vì Tuấn ăn yến xào... Con người Bi thật là độc ác."
"Thôi không sao hết, mọi người có ai trách Bi đâu, Bi cũng đâu cố ý hại Tuấn mà."
Hiền vuốt lưng Bi, hai đứa đang ngồi ở hành lang bệnh viện để chờ đợi chẩn đoán về bệnh tình của Tuấn. Cùng lúc đó, Hùng từ xa chạy đến.
"Tuấn sao rồi Hùng?"
Hùng nhìn qua Bi đang khóc bù lu bù loa mà không biết nói gì hơn, người được cái hay báo làng báo xóm nhưng cơ địa baby three mắt nước.
"Anh Bi đừng khóc nữa, Tuấn hong phải bị ngộ độc thực phẩm, Tuấn bị viêm loét dạ dày."
Nghe tới đây, Bi dần bình tĩnh lại, níu lấy ống tay áo của anh Hiền lau đi nước mắt nước mũi đang tèm lem trên gương mặt. Cu cậu nhẽ nhõm hơn phần nào vì biết mình không phải nguyên nhân.
Hùng vừa dứt lời, ngước lên thì thấy bóng dáng tròn trịa mũm mĩm quen thuộc đang chạy tới, người còn đang mặc đồng phục trường, sau lưng là cái ba lô mà Hùng ước lượng cũng khoảng tám, chín ký. Hùng ngó xuống, trên tay nó cầm một lốc 6 hộp yến xào với nhãn hiệu Khánh Hoà quen thuộc.
Hùng nhíu đôi lông mày, "Rồi thằng này hong ở nhà học bài chạy dô đây chi nữa?"
"Sữa vào thăm anh Tuấn."
...
Nhà lá Xuân Mai
Hiếu
Tuấn sao rồi
Anh còn đang công ty
chưa về kịp
Hùng
Dạ ổn rồi anh
Chẩn đoán viêm loét dạ dày
cần ở bệnh viện điều trị thêm
Vũ
chời vậy là
hong phải tại dĩa cơm tấm
Hào
với ca trà đường hả
Huy
bất ngờ nha
Hùng
Bác sĩ cho uống thuốc
ngủ một giấc mới dậy
nãy anh Bi vào thăm
th tứn kêu
mai anh bi làm
cơm tấm với trà đường cho tứn
nữa nha
Hào
Trời thằng này nó ghiền
Bộ lần đầu trong đời
M ăn cơm tấm hả Tuấn
Hiếu
giờ đang có ai chăm tuấn k hùng
Hùng
anh hiền anh bi
với sữa ạ
Vũ
sao có thằng sữa nữa
Hùng
k bíc nữa
tự dưng nó cầm
6 lon yến sào
chạy bịch bịch tới
mặt nó bí xị nãy giờ
tại th tứn
k nhắc gì tới yến xào của nó hết
Hùng đã thu hồi một tin nhắn
Tuấn
em khỏi có thu hồi nha vk
anh đọc được rồi nha
Hùng
Hihi
Hiếu
Bác sĩ có nói
khi nào Tuấn
xuất viện hong
Tuấn
Khoảng ngày mốt
là về dc á anh
hic em xin lỗi
em làm phiền mọi người
Huy
gì z chòi
tự nhiên cái xin lỗi
Vũ
mọi người bận bịu công việc
k vào thăm được
phải xin lỗi Tuấn mới đúng
Hùng
m lo ăn hết
6 lon yến đi kìa
Vũ
ở cái chung cư này
chỉ có thằng bi phiền thôi
Bi
anh Vũuuuuuuuuuuuu
Sao anh này nọ dí Biiiiiiii
Bi là Bi ghymmmmmmm
anh gòi đó nha
Hào
m nín cái mỏ m lại đi ha
Hiếu
Tuấn ơi anh thấy là tạm thời
em đừng ăn cơm tấm Tuấn ha
Bi
Anh Híuuuuuuuuuuuu
Hào
M khỏi
m muốn tập nấu j đó
thì đưa cho th Hiền ăn
nó bị gì thì gia đình
Trịnh Phan tụi bây
tự chịu trách nhiệm cho nhao đi ha
Hiền
Anh nói cái gì đó hả
Bi
Gia... đình... Trịnh... Phan
💝💝💝💝💝💝💝💝
Vũ
Ê hên ha
thằng Hiền họ Phan
Hùng
Xém xíu đi luôn
nguyên dòng họ
Tuấn
Anh Bi nấu cơm tấm
ngon mà mn
Hùng
Mày bây giờ
chỉ được ăn yến xào thôi
Tuấn trà đường ha
----
Điều rút ra cho các câu hỏi ở chương trước, anh Hiền hơi Tsundere, thương Bi, không chắc là tình yêu, nhưng là kiểu thương thầm lặng, đèo Bi đi học mười mấy hai mươi km giữa trời Sài Gòn nắng gió dù mẹ Bi bảo sẽ cho xiền để hai đứa đi taxi, luôn là người đi nhà may để chỉnh eo quần cho Bi mặc, cũng không nỡ để Bi nằm đất. Ai cũng nghĩ Bi phá phách, chỉ có anh Hiền nghĩ không phải tại Bi, vì Bi không cố ý.
Anh Tuấn là người con miền tây sông nước, dễ tính, dễ thương và cũng dễ động lòng với mọi người, ai trong mắt anh Tuấn cũng là người tốt.
Em Sữa ngây ngô, chắc sẽ làm một extra Tuấn Sữa để cạ nhà thấy vì sao em Sữa quý anh như thế =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co