Truyen3h.Co

Sao Băng

Chương 3

LulliCatawa

Một tuần sau, Dương và Yến đi học trở lại, cả hai đều cảm thấy khoan khoái hơn bao giờ hết, có lẽ là do tác dụng phụ của bộ giáp mà An từng nói đến. Dương đến CLB Võ thuật và luyện tập rất hăng say, đến mức các thành viên khác phải lo thay vì sợ cậu nhóc tập cường độ cao sẽ ngất luôn tại chỗ. Phải đến khi Phong tiến lại gần dặn Dương cần nghỉ ngơi thì cậu nhóc mới dừng lại. Phong tò mò hỏi lý do cho sự sung sức của Dương hôm nay. Cậu nhóc vô cùng hồn nhiên đáp lời:

Do em mới ốm liệt giường một tuần liền nên muốn hoạt động nhiều chút cho khỏe. Phải mau khỏe thì em mới đánh đấm được!

Gì hả? Em đánh nhau với ai à?

Dương vội che miệng, cậu nhóc nhận ra mình đã lỡ lời liền chối:

Không có gì đâu anh, em đùa thôi. Haha...

Em nói dối tệ quá! Chắc chắn có chuyện gì rồi đúng không? Không dưng là em lại bị ốm một tuần liền. Khai nhanh nếu không anh sẽ báo với thầy huấn luyện!

Chắc chắn thầy sẽ không bỏ qua cho Dương, cậu sợ Phong sẽ làm thật nên cũng không dám giấu nữa. Cậu nhóc kéo Phong đến nơi ít người và khai hết, từ chuyện tham gia đội bí mật của An đến chuyện bộ giáp và lần thực chiến đầu tiên.

Vì bố của anh cũng là người trong đội Nghiên cứu nên em mới dám nói ra. Nhưng đây không phải chuyện đùa nên em cũng mong anh giữ bí mật.

Phong nghe xong toàn bộ câu chuyện thì chẳng thể tin vào tai mình nữa. Lời An nói khi trước cứ văng vẳng trong đầu cậu: "...toàn đội, đã hy sinh để bảo vệ chị.". Đột nhiên Phong nảy lên một ý nghĩ:

Có phải cô ta muốn mấy đứa phải bảo vệ cô ta đúng không?

Anh lẩm bẩm cái gì vậy? Là bọn em tự quyết định đi theo chị ấy!

KHÔNG!. Phong đột nhiên túm cổ áo Dương và hét lên. Cô ta đang lợi dụng em và Yến! Rồi hai đứa cũng sẽ chết như đội Nghiên cứu!!

Anh bị sao vậy?. Yến xuất hiện giải vây, cô gái đã đứng nghe được một lúc. Sao anh lại nghĩ chị An như thế?

Cô ta đã nói với anh rằng, đội Nghiên cứu chết để bảo vệ cô ta! Bố anh từng giới thiệu cô ta là thành viên trong đội, nhưng trong tấm ảnh chụp toàn đội không hề có mặt cô ta!

Yến cau mày kéo Dương đi về, không buồn để ý đến lời Phong nói. Thực ra cô bé đã biết chuyện đó từ lâu, anh trai cô rất nhiều lần khi gọi điện về đều nhắc đến một cô gái, tuy không cho ai biết tên nhưng Yến dám chắc đó là An.

Suốt những ngày sau đó, Phong lúc nào cũng bám theo Dương và Yến về tận nhà, cốt là muốn xem hai đứa em gặp An ở đâu. Cả hai cũng đã giải thích cho Phong biết về kế hoạch của An nhưng cậu ta đâu có tin.

Gì mà giải cứu thế giới chứ? Có giỏi thì ngăn thiên thạch rơi đi?. Phong lười nhác nằm ườn ra sàn, với tay lấy điều khiển rồi mở tivi lên.

Đúng lúc thời sự đưa tin về đợt rơi thiên thạch tiếp theo đã được các chuyên gia tính toán kỹ lưỡng: "...Đây là đợt thiên thạch rơi lớn nhất trong năm nay. Dù đa phần các viên thiên thạch đều nhỏ hơn mức trung bình và rơi vào "bên trong bức tường" nhưng theo các chuyên gia, hiện có một viên to nhất sẽ rơi ở "bên ngoài bức tường". Hiện chưa rõ chính xác điểm rơi nhưng chính quyền địa phương đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc di dân của vùng dự đoán bị ảnh hưởng...".

***

Hai viên đó sẽ rơi vào tòa nhà Đại sứ quán Nhật Bản ở trong trung tâm thành phố. An vừa xem tin tức vừa nói.

Dương và Yến nghe vậy vô cùng bất ngờ, làm sao An lại chắc chắn như thế trong khi đội Thiên văn không thể tính toán chính xác điểm rơi.

Quỹ đạo của thiên thạch là không thay đổi trừ khi xảy ra va chạm với thiên thạch khác. Nếu có trường hợp không dự toán được điểm rơi thì chỉ có thể là do lực từ của nó quá mạnh, làm nhiễu sóng radar và vệ tinh. An chỉ ra rằng khu vực di dân khá gần với toà Đại sứ quán Nhật Bản. Dễ thấy khả năng An nói là có lý.

Vì nước mình vẫn đang nhận viện trợ từ nước ngoài nên quan hệ ngoại giao là không thể xem thường. Nếu viên thiên thạch phá hủy tòa nhà thì không khác nào chặn đường kết nối của ta với bên ngoài.

Vậy thì chúng ta phải làm sao? Bọn em có thể phá hủy thiên thạch trước khi nó chạm đất không?. Dương sốt sắng hỏi.

Ôi trời, mấy đứa đâu phải siêu nhân. Bộ giáp không giúp hai đứa bay lên được đâu. Việc này cứ để chị giải quyết. An phì cười trước câu hỏi của Dương, cậu nhóc có trí tưởng tượng thật phong phú.

Sẽ không nguy hiểm chứ ạ? Chị sẽ làm gì?. Yến lo lắng nắm lấy tay áo An.

An nhẹ nhàng xoa đầu cô gái. An không nói rõ kế hoạch của mình và chuyển sự chú ý sang kế hoạch khác: tiêu diệt quái vật từ đợt thiên thạch rơi sắp tới. Lần này Dương và Yến có thể sẽ phải chạm mặt với đội Chinh phạt, tệ nhất là cả hai bị bắt sau khi cuộc "đi săn" kết thúc. An cũng đã chuẩn bị cho tình huống đó, nhưng cái cô lo lắng hơn lại là cuộc tấn công sau đó từ "bên trong bức tường".

Sau khi liên lạc với đồng minh và chuẩn bị sẵn sàng, An tới nóc tòa nhà Đại sứ quán Nhật Bản chờ đợi.

Báo cáo! Đã xác định được điểm rơi chính xác! Là tòa nhà Đại sứ quán Nhật Bản!

Báo động đỏ ngay lập tức! Thông báo tới Đại tá xin lệnh di tán! Nhất định phải giữ an toàn cho các sứ! Khoảng cách còn bao nhiêu?

Báo cáo! Mục tiêu đang tiến vào tầng nhiệt, độ cao ước tính khoảng 700km.

Báo cáo! Tốc độ thiên thạch đang tăng nhanh! Sắp đến tầng bình lưu, độ cao 500km.

Báo cáo! Đại tá đã cử quân đến Đại sứ quán Nhật Bản. Hiện đang trong quá trình di dân!

Còn bao lâu thì thiên thạch chạm đất?

Báo cáo! Tốc độ của mục tiêu vẫn có dấu hiệu tăng, dự tính chưa đầy hai giờ nữa sẽ va chạm!

***

An đứng từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng bên dưới thật hỗn loạn. Người và xe chi chít, nối đuôi nhau cố gắng chạy thật xa khỏi Đại sứ quán. Nhắm mắt lại, An nhớ về khoảng thời gian cô ở cùng đội Nghiên cứu.

Khi xem tin tức và phát hiện có một viên thiên thạch đi lệch hướng, nhắm thẳng đến Trụ sở cũ, An lúc ấy cũng hoảng loạn giống như những người dân kia. Cô nhận ra bản thân vốn không nên gặp gỡ đội Nghiên cứu, không nên làm quen, không nên thân thiết, và không nên yêu. Viên thiên thạch lệch hướng đó là lời cảnh báo từ ngoài vũ trụ đến chính An. Cô đã mang đến cái chết cho bảy người trong đội Nghiên cứu.

An ơi, em không cần phải sợ hãi gì cả! Chúng tôi sẽ ở lại với em!. Một cô gái nhỏ nhắn nắm lấy tay An, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cô gái ánh lên lấp lánh.

Nhưng em không thể khiến mọi người bị liên lụy được!

Vậy nếu em sống sót thì hãy thực hiện di nguyện của bọn tôi nhé?. Chàng trai tiến lại gần khoác vai cô gái kia, trên tay anh ấy có chiếc nhẫn còn lại, cả hai mỉm cười hạnh phúc.

Không! Mọi người phải sống chứ? Tại sao cứ phải ở lại làm gì?

Chính cháu nói viên thiên thạch là "phát súng cảnh cáo" mà. Kiểu gì thì bọn chúng cũng không làm hại cháu đúng chứ? Cả đội có chạy đằng trời cũng không thoát được. Ông chú già lại phì phèo điếu thuốc lá.

An, đây là quyết định của toàn đội Nghiên cứu. Em đã để bọn anh thí nghiệm lên cơ thể, em đã phải hy sinh rất nhiều và giúp bọn anh gặt hái được những thành tựu để đời, nhưng vậy là đủ rồi, từ giờ em cứ sống thoải mái với một "An" mà em mong muốn. Anh tin tưởng vào em. Mong rằng cái chết của đội không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em sau này. Một chàng trai khác nhẹ nhàng xoa đầu An an ủi. An chấp nhận hiện thực nhưng cô không muốn quên đi họ.

Em sẽ tặng hoa cho mọi người. Năm nào em cũng sẽ tìm đến nhà, cho đến khi nào thế giới không còn bị xâm lược nữa, đến khi em phải quay trở về để chuộc tội. Có thể sẽ rất lâu, nhưng mọi người sẽ nhận hoa chứ?

Tất nhiên rồi!

***

Giờ nghĩ lại An mới thấy, thời gian mười năm qua đi như một cái chớp mắt. An ngước nhìn lên bầu trời, một "phát súng cảnh cáo" khác sắp đến. Nhưng lần này cô sẽ không an phận để nó phá hủy hành tinh này nữa. An lấy đà rồi nhảy lên cao như tên bắn, lao về phía viên thiên thạch.

Đại tá đang đứng từ xa quan sát, thông qua máy quay nhìn thấy một vệt sáng được phóng lên từ nóc tòa nhà Đại sứ quán, càng muốn nhìn rõ càng khó nhìn.

An dồn hết sức đấm vào thiên thạch để làm nó lệch hướng, viên đá lớn lập tức bị đánh bay, rơi trúng vào "bên trong bức tường". An đã thành công bảo vệ Đại sứ quán Nhật Bản, còn lại phụ thuộc vào Dương và Yến.

"Bên trong bức tường" đang giao tranh dữ dội, đám quái vật bị ảnh hưởng bởi thiên thạch rơi nên càng hung hăng. Đội Chinh phạt bị dồn vào thế khó, rất may Yến đã kịp thời chạy đến đưa những người bị thương đến nơi an toàn. Dương nhanh chóng dọn dẹp Tử thú phát điên rồi hướng dẫn đội Chinh phạt tấn công.

Hãy nhắm vào não! Chỉ cần phá hủy não thì bọn chúng sẽ dừng lại!

Đội Chinh phạt ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn hai con người kỳ lạ trước mặt, họ biết phải nhắm vào đâu để tiêu diệt quái thú nhưng lại bị một người chui từ đâu ra chỉ cho đường đã vạch sẵn. Viên thiên thạch do An đưa tới va chạm mạnh đến mức rung chuyển cả đất. Mặt đất nứt ra thành những vệt dài, kéo theo bọn quái vật rơi xuống dưới khe nứt.

Rất may lần chiến đấu này không có thương vong, Dương và Yến sau khi xong việc cũng ngay lập tức rời đi. Nhưng không may rằng thanh tra Liên đã có được rõ nét bộ giáp hai người mặc, cùng với vô số hình ảnh chứng minh thân phận của họ.

Sau đó vài ngày, mọi chuyện dần lắng xuống, người dân cũng trở lại nhịp sống vốn có. Đại sứ quán Nhật Bản vẫn hoàn toàn nguyên vẹn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Quân đội chỉ có thể giải thích rằng do họ tính toán sai, đó chỉ là một cục đá bình thường bị đốt cháy sau khi đi qua tầng khí quyển. Nhưng bận rộn nhất phải kể đến đội Điều tra, cụ thể là thanh tra Liên sau khi có một số suy luận về hai người đã giúp đội Chinh phạt khi ấy.

Liên tìm đến trường cấp ba Dương và Yến đang theo học, đúng lúc tan trường và Yến đang đợi Dương ở CLB Võ thuật. Nữ thanh tra định tiếp cận Yến trước nhưng bị Dương phát hiện:

Cô là ai vậy ạ? Cô tìm gì ở đây?

Cô là thanh tra của Sở cảnh sát Trung ương. Hi vọng hai đứa sẽ hợp tác.

Liên không ngần ngại đưa ra huy hiệu chứng minh. Dương và Yến đều hiểu vấn đề nên lập tức từ chối. An đã đoán đúng, chắc chắn sẽ có người đến tìm họ vì hai người đã công khai xuất hiện như vậy. Năn nỉ ỉ ôi cũng không khiến Liên bỏ cuộc, Dương và Yến đành lẽo đẽo theo sau, không biết rằng Phong cũng đã nghe được cuộc trò chuyện và cũng bám theo.

Liên dứt khoát đưa ra tấm ảnh so sánh giữa những động tác trượt băng của Yến với người mặc đồ bảo hộ do máy quay ghi lại. Thanh tra cho rằng Yến có liên quan vì động tác này là đặc trưng của Yến, không thể có người khác bắt chước theo được. Sở dĩ cô ta khẳng định như vậy là do trước đó đã đi tìm người huấn luyện cũ của Yến để hỏi. Yến nhìn mấy tấm ảnh rồi nhăn mặt:

Cô ơi, con có thấy giống lắm đâu. Nhìn người này cứ gượng gạo kiểu gì ấy.

Liên biết trước kiểu gì Yến cũng chối nên cất ảnh vào túi rồi trực tiếp hỏi:

Vậy hai đứa nói thật cho cô biết, hôm thiên thạch rơi hai đứa đang ở đâu?

Vì có lệnh phong tỏa nên bọn con ở nhà thôi ạ. Ra ngoài toàn người với người, trường con còn cho nghỉ hôm đấy cơ mà. Dương rất mạnh dạn đáp.

Ở nhà đâu mà ở nhà? Hôm đấy mày đi tập bóng với lớp còn gì? Sắp đến vòng loại trường rồi. Phong thêm vào vài câu.

Thì cũng có đi đâu xa nhà đâu anh.

Thôi được rồi. Liên khoanh tay trước ngực. Mấy đứa về đi, khi khác cô lại tới.

Cả ba liền cúi người chào rồi chạy đi. Thanh tra Liên gọi điện thoại, sắp xếp người theo dõi Dương và Yến.

Yến đang giúp Dương thu dọn đồ đạc thì Phong tiến lại dò hỏi. Cậu ta biết hai đứa em mình lại làm mấy chuyện nguy hiểm.

Người trong ảnh là em đúng không? Hai đứa đi đánh nhau với quái vật mà không sợ à?

Ban đầu em có sợ, nhưng quen rồi thì không sao hết. Chị An đã hỗ trợ tinh thần cho bọn em rất nhiều.

Nghe nhắc đến tên An lại khiến Phong bực mình, cậu ta không hỏi thêm gì nữa, đứng dậy đi về luôn.

Những ngày sau đó Liên vẫn tìm đến trường, người của cô ta bám theo Dương và Yến đã vài ngày nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Đang lúc chán nản đi bộ trên đường mà không chú ý, Liên va phải người đi đối diện rồi ngã về sau, may mắn được đối phương đỡ kịp nên không bị thương.

Chị không sao chứ? Đi ngoài đường nguy hiểm lắm nên phải tập trung chị nhé. An mỉm cười.

Liên ngơ ra một lúc, trực giác của một thanh tra đang nhắc nhở rằng người này không bình thường, nhưng cô ta không có cớ gì để tra khảo hết. An cúi người chào rồi tiếp tục đi. Liên nhìn theo bóng lưng cô gái kỳ lạ đầy nghi hoặc.

Nhưng chuyện gì đến cũng đến, căn hầm trú ẩn của An đã bị Liên phát hiện, nhờ bám đuôi Dương và Yến để đến được đây. Đáng tiếc thay, cô ta đi một mình.

An rất niềm nở chào đón, như thể biết trước Liên sẽ đến. Cả Dương và Yến cũng rất vui vẻ. An không ngần ngại nói ra mục đích của mình, cũng như nguồn gốc của những bộ giáp. Mới đầu Liên còn tỏ vẻ không tin nhưng rồi cũng bị thuyết phục bởi tài ăn nói của An.

Cô nghĩ tôi sẽ không báo cáo lên cấp trên ư? Ngài Đại tá sẽ không bỏ qua cho cô đâu.

Không, chị sẽ nói, nhưng không phải bây giờ. Chị thanh tra, tôi muốn đàm phán với chị.

Vì Liên đang điều tra về những vụ tiêu diệt Tử thú ngoài quân đội, và An chính là người cô ta đang tìm. Đáng lẽ Liên mới là người thắng, nhưng An thì lại không cho là vậy. An lấy những bộ giáp ra để làm điều kiện thương lượng.

Chúng ta đều có chung mục đích, và chẳng ai muốn có thêm kẻ địch cả. Chúng tôi có những người sử dụng được bộ giáp, bên chị có lực lượng chuyên nghiệp. Chắc chị cũng đã thấy hai đứa nhóc này chiến đấu rồi mà? Rất đáng để bồi dưỡng đấy!

Tức là cô muốn tôi công nhận đội của cô ư? Điều này bất khả thi, tôi không có quyền hạn đó.

Không, chỉ cần chị thanh tra chấp nhận là được. Tôi sẽ cho chị biết những địa điểm có những bầy Tử thú, chị muốn làm gì với thông tin đó thì tùy chị. Đổi lại, chúng tôi sẽ không đến những địa điểm đó nữa, tránh cản trở quân đội làm việc. Chị thấy sao?. An bắt đầu dồn ép. Hi vọng chị có thể có câu trả lời sớm một chút, đợt thiên thạch rơi vừa rồi đã mang đến thêm quái vật ngoài vũ trụ. Số lượng Tử thú ngày càng tăng, chúng ta càng chậm thì càng thiệt thôi.

Tất nhiên tôi biết điều đó. Nhưng trước hết tôi muốn hỏi về viên thiên thạch đáng lẽ sẽ rơi xuống Đại sứ quán Nhật Bản, tại sao giữa chừng lại bị đánh bay? Có phải cũng là do cô làm?

Chính xác, đó là sức mạnh của bộ giáp do tôi nâng cấp. Sao nào? Chị đã có câu trả lời rồi chứ?

Liên đắn đo một hồi rồi cũng đồng ý, bản báo cáo lần này có vẻ sẽ khó viết hơn. An giữ lời hứa liền mang ra một xấp giấy tờ, trên đó là thông tin cụ thể vị trí và tình hình của ba điểm quái vật tập trung đông đúc. Liên nhận lấy tập tài liệu rồi ra về, cả hai đều hiểu phải giữ bí mật cuộc trò chuyện hôm nay.

Dương và Yến đều tò mò lý do An lại cung cấp thông tin cho nữ thanh tra. Thực chất An muốn dựa vào lực lượng quân đội để mở đường, bởi lẽ "quái vật" trong viên thiên thạch nhắm vào Đại sứ quán vẫn chưa xuất hiện, An phải bảo toàn lực lượng phe mình đến mức tuyệt đối.

Sắp tới sẽ là giai đoạn khó khăn, chúng ta cần thêm đồng minh. Đến sân bay với chị nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co