Truyen3h.Co

Sao Đổi Ngôi

Chap 5

Suzune-san

   Buổi tối
   Rein và bà Minase đang ngồi dùng bữa, bà lên tiếng nói:
   - Mai ngày khai trường, nhớ đừng gây chuyện phiền phức nghe chưa. Con gây chuyện mẹ chuyển trường cho con luôn đấy.
   Rein đang ăn ngấu nghiến những món cô chưa nếm bao giờ, nên không thèm để tâm đến bà Minase đang nói chuyện với cô. " Ôi ngon tuyệt, thì ra làm con nhà giàu cũng không tệ."
   - Không thèm trả lời mẹ sao? Bà Minase thở dài, nói rồi giật phăng bát cơm trong tay Rein ra, ném đi. Càng ngày con càng hỗn láo vậy à, giờ lại còn thêm thói ham ăn uống nữa. Về phòng ngay. Bà quát.
   - Cái này... Ngay cả mẹ tôi còn không mắng lúc tôi đang ăn cơm, cái thá dám tước bỏ niềm vui duy nhất hiện giờ của tôi hả? Rein chỉ thẳng vào bà Minase, hét lên. Trả cơm đây, trả đây. Ư... Ọe... Ọe... Rein chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết thức ăn cô vừa ăn ra. Bà Minase nói tiếp:
   - Lại nữa rồi. Con bị đau bao tử thì sao tiêu hóa nổi đống thức ăn con vừa ngốn chứ. Thím à, cho con ăn cháo trong 3 ngày nhé.
   Đầu óc Rein xoay mòng mòng. Đau bao tử, ăn cháo trong 3 ngày? Giết cô đi. Vậy là không được đụng đến những món ăn hấp dẫn đó rồi, cô hét lên, lao đến đập đầu vào cửa. Pumo quát:
   - Dừng lại, đây thể của Fine .
   Mất 1 lúc khá lâu, Pumo mới thuyết phục được Rein. Phải để cơ thể khỏi hẳn bệnh, đến lúc đó cô muốn ăn gì cũng được, và Rein đã mắc bẫy. Dù sao cơ thể Fine cũng được an toàn.
   Sáng hôm sau
   - Nhanh lên! Fine luôn đi học đúng giờ đó.
   - Tôi phải ngủ nhiều thì tinh thần sẽ thoải máibớt cãi nhau với ông đó.
   - Kiểu tóc này... Phiền quá. Nói rồi Pumo làm phép, mái tóc dài được tết 2 bên, và Rein phải đeo 1 cặp kính to đùng. Cô có hỏi thì Pumo trả lời rằng Fine không thích cho người khác biết mình quá đẹp. Rein cười:
   - Chỉ vậy thôi thì khác bao chứ?
   Cô sửng sốt khi quay qua nhìn mình trong gương:
   - ... Khác thật. Có điều đeo cái kính này nặng quá.
   - Cứ đeo đi, đó phong cách của Fine .
   - Ông đang ra lệnh cho ai đó, hả sứ giả bất tài?
   - muốn ta cho ngươi bất tỉnh suốt đời không? Đừng chọc giận ta, điều này nằm trong khả năng của ta đó.
   "Tuy hắn ngốc nghếch lùn tịt, nhưng hắn cũng là sứ giả bóng đêm." Rein ngừng cãi.
   - , ngươi tưởng ta không biết ngươi vừa nói xấu ta hả. Pumo bốc hỏa.
   - A đúng rồi, ổng thể đọc được suy nghĩ của mình, phải cẩn thận.
   - tiểu thư này cũng lạ thật, hình như bị mọi người xa lánh hay sao ấy? Rein nhìn mình trong gương và nói.
   - À thật ra... Pumo ngập ngừng...
   - Mà làm gì có chuyện đó chứ, chỉ những kẻ ngu mới để người khác trèo đầu cưỡi cổ đúng không? Tôi bị thế thì chết quách đi chứ sống làm gì nữa. Rein vừa cười vừa nói.
   "Ngươi... Ngươi cứ nếm thử mùi vị đó thì biết." Pumo có chút đau lòng, Fine của cậu chính là bị như vậy đó, giờ Rein sẽ được hưởng thụ từ từ.
   Trường Trung học Y
   - Ủa nhỏ Fine kìa. Học sinh 1.
   - Nhỏ bị tẩy chay đó hả? Học sinh 2.
   - Nghe nói vừa rồi bị tai nạn phải nhập viện ? Vẫn còn sống hả? Học sinh 3.
   - , bị hôn nhưng đã tỉnh lại rồi.
   - Ôi, con nhỏ sao chổi đó, vẫn cái mặt như đưa đám vậy. Shade, cậu nhìn kìa.
   Người con trai với mái tóc tím và đôi mắt cùng màu đang đọc sách, nghe đến tên Fine thì bỏ quyển sách xuống và nhìn về phía cô:
   - Nhỏ đó vẫn chưa chết à?
   Chất giọng lạnh lùng, khô khốc. Trên 1 lớp học tầng 2, có 1 học sinh đang đứng bên cửa sổ với 1 quyển vở. Pumo lo lắng: "Bắt đầu rồi." Quyển vở được thả rơi tự do từ trên tầng 2 xuống, ngay trước mặt Rein. "Sao hả? Sợ chưa? Ngày nào Fine cũng phải chịu cảnh này hết đó." Trái với suy nghĩ của Pumo, Rein chẳng những không sợ mà còn rất phấn khích:
   - Tuyệt! Ít ra cũng phải có ngày thử thách chứ.
   - Ngươi... Ngươi không sợ sao?
   - Nghề của tôi , sợ . Fango thường hay đánh lén để luyện phản xạ cho tôi đó. 1 cuốn sách thì nhằm nhò gì, giá cục đá hay viên gạch thì mới hứng thú chứ. Rein nhặt quyển sách lên.
   "Chưa nhằm nhò? Ngày nào Fine cũng phải chịu những chuyện kinh khủng hơn thế này nhiều." Pumo bực tức. Đi theo ta mau lên. "Cho ngươi nếm mùi"
   Trong lớp
   - Đây tủ đựng đồ của ngươi. Pumo nói, bên trong là đống sách vở bị rạch nát tan tành. "Giờ đã hiểu chưa? Sáng nào Fine cũng phải đối diện với ngăn tủ như thế. Vốn hiền lành nên Fine chỉ biết âm thầm chép lại..." Pumo khẽ lau mắt(hài :v)
   Khò
   Khò
   Tiếng ngáy của ai đó làm Pumo nổi điên. Sách vở rách không lo, còn ngủ được sao? Pumo tức đến nỗi xì khói bởi câu trả lời của Rein:
   - Có sao đâu, dùng làm gối thôi ?
   Phụt. Bọn con trai chảy máu mũi toàn tập, lí do là vì tướng ngồi của Rein vô cùng "hở hang", làm Pumo đỏ mặt quát lớn:
   - Khép chân lại. Fine làm gì có cái kiểu ngồi mất nết đó. Pumo dùng phép trói Rein lại, haiz, thật hết cách với nhỏ này mà. Có tiếng xì xào bàn tán:
   - Thấy chưa? Cặp giò đó.
   - Nhỏ thay đổi phong cách rồi sao?
   - Trông ngầu hơn đó.
   - Chắc vừa đi tẩy não bệnh viện về, hừ, nhỏ tỉnh lại làmchứ.
   - Nhìn cái mặt nó bực mình.
   - Ủa, các cậu nói tôi đó hả? Rein ngơ ngác hỏi.
   - Chứ còn nói ai? Mày ngốc hay sao không hiểu? 1 học sinh nữ trả lời.
   Rein đơ trong 3s, Pumo thấy vậy bực dọc nói:
   - Hiểu rồi chứ? Fine phải chịu những nỗi khổ bị tẩy chay cớ thế này đấy.
   - Quá đã! Rein thốt lên. "Mấy nhỏ này dễ thương thiệt, coi bộ con gái trường này cũng được ghê." Pumo giờ đang trong tình trạng đóng băng, nhỏ này ngộ sao ta, vầy mà không sợ hả? Và còn... Trong giờ học có đứa ném cục tẩy vào Rein, cô vừa nhắm mắt vừa né ngon ơ. Bước vào cửa lớp bị gạt chân, cô nhảy qua nhẹ nhàng. Ba cái chuyện này thì nhằm nhò gì đối với cô. Pumo chứng kiến toát mồ hôi hột, "Rein Sonokawa, coi bộ ta phải khổ với ngươi rồi đây". Pumo thở dài.

   End chap ạ.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co