Truyen3h.Co

Sao gặp Bão

Phiền phức

itlngoclam

Thế nhưng, đời trớ trêu kiểu gì, ngay khi vừa bước chân về đến nhà, đống bài tập hè tồn đọng cùng lịch dọn dẹp nhà cửa đón năm học mới đã cuốn phăng Lưu Tinh vào vòng xoáy bận rộn. Tờ giấy nhỏ nằm im lìm trong túi chiếc quần đùi, rồi bị ném thẳng vào máy giặt, biến thành một nhúm giấy vụn không ra hình thù. Vụ nợ nần 3 ngàn đồng và cả cái tên Lâm Thiên Không hoàn toàn bị cậu quăng ra sau đầu.

Mấy tuần sau, ngày nhập học trường THPT Lâm Ngạn cuối cùng cũng đến. Tiếng trống trường rộn rã báo hiệu một năm học mới bắt đầu.

Lưu Tinh trong bộ đồng phục sơ mi trắng phẳng phiu, gương mặt điển trai mang theo chút lạnh lùng, nghiêm túc bước theo sau giáo viên chủ nhiệm vào lớp 11A2.

Cô giáo trẻ bước lên bục giảng, gõ gõ thước xuống bàn để ổn định trật tự. Cả lớp nhanh chóng im lặng, những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía chàng trai mới chuyển trường đang đứng cạnh cô. Cô chủ nhiệm mỉm cười, dõng dạc giới thiệu trước cả lớp:"Nào các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển từ thành phố về. Em giới thiệu bản thân với các bạn đi nào."

Lưu Tinh khẽ gật đầu, giọng nói trầm ấm nhưng đều đều không chút cảm xúc: "Chào mọi người, tôi là Lưu Tinh. Mong được giúp đỡ." Lời giới thiệu ngắn gọn đến mức súc tích làm cô giáo hơi khựng lại, còn đám con gái bên dưới thì bắt đầu xì xầm tán thưởng vẻ ngoài bắt mắt của cậu.

Cô chủ nhiệm nhìn quanh một lượt để tìm chỗ ngồi, rồi chỉ tay về phía một chiếc bàn trống ở góc cuối lớp gần cửa sổ:"Được rồi, Lưu Tinh em xuống ngồi ở bàn trống góc kia nhé. Bạn cùng bàn của em hơi..."giọng cô hơi khựng lại do không biết nên chọn từ ngữ nói sao cho cậu hiểu được tính cách hơi "tăng động" của người kia:"...tự do một chút, hai đứa có gì bảo ban nhau nhé".

Lưu Tinh nhìn theo hướng tay cô, chỉ thấy một bóng dáng cao ráo đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành, mái tóc hơi rối che khuất khuôn mặt. Gương mặt cậu giãn ra một chút, thầm nghĩ: "Đang ngủ sao? Thôi thế cũng tốt, nhìn có vẻ là một người yên tĩnh."

Cậu đeo một bên quai cặp, sải bước dài xuống cuối lớp. Dừng lại trước bộ bàn ghế, Lưu Tinh đặt cặp sách xuống ghế.

Người kia vẫn nằm im lìm hoàn toàn không có ý định thức dậy chào hỏi bạn mới. Lưu Tinh dùng chất giọng vốn đã lạnh lùng của mình lên tiếng cảnh cáo trước:" tôi không thích người ồn ào mong cậu im lặng."

Lúc này người kia nghe thấy giọng nói khẽ cựa quậy. Hắn lười biếng vặn vẹo cái cổ, từ từ ngẩng đầu lên khỏi cánh tay. Hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc rối của bản thân ra sau, để lộ ra sống mũi cao thẳng, đôi lông mi dài và khuôn miệng đang nhếch lên một nụ cười cực kỳ quen thuộc.

Lưu Tinh đứng hình mất ba giây, đôi mắt trợn tròn đầy ngỡ ngàng. Là tên đáng ghét ở tiệm tạp hóa ba tuần trước! Thế quái nào vẫn gặp lại nhau trong cái tình huống này. Ngay lúc này thật sự cậu chỉ muốn làm thủ tục chuyển trường thêm một lần nữa.

Lâm Thiên Không nhìn chằm chằm vào biểu cảm hóa đá của Lưu Tinh, không hề tỏ ra bất ngờ mà ngược lại, nụ cười trên môi hắn càng mở rộng đầy gian tà. Hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói vang lên phá tan bầu không khí:"Vậy xui cho cậu rồi, tớ ồn nhất cái lớp này."

Nói xong hắn còn lấy tay kéo ghế giúp cậu phủi phủi vài hạt bụi không tồn tại trên ghế, chỉnh lại cặp cho cậu nói:" nào nào ngồi đi bàn của tớ rất hoan nghênh cậu đấy, nhìn nó phấn khích chưa kìa!"

Lưu Tinh nhìn người trước mặt ánh mắt không thể không kỳ thị hơn rồi thẳng thừng quay lên nhìn cô hỏi:" cô ơi em xin phép chuyển chỗ được không ạ, có vẻ em với bạn không hợp nhau, có khả năng xảy ra xung đột."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co