Truyen3h.Co

Sao giấy

Oneshot

tphuong173_

Fourth nhìn phía trước, cách nhau chỉ bởi chiếc bàn ăn dài nhưng em lại như đang ở thế giới hoàn toàn khác so với bên kia bàn. Tai em ù đi trong những tiếng chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ sắp cưới đang ngồi ở ngay trung tâm, vừa hay lại đối diện tầm mắt em.

Đó là Gemini và cô bạn thuở nhỏ của anh, và cũng là cô gái có ơn đối với gia đình em.

Ngày gia đình em tan nát, chính cô ấy và bố mẹ cô đã giang tay cưu mang em, đưa em về nhà, cho em một cuộc sống sung túc. Em biết, em không được phép có tình cảm với người đàn ông của ân nhân, nhưng em không làm được.

Nếu gia đình cô ấy cứu lấy thân xác em, Gemini chính là người cứu rỗi tâm hồn sắp tan vỡ của em. Kể từ ngày bố mẹ rời bỏ em đi, cuộc đời em chỉ còn lại hai màu đen trắng. Dù cho gia đình cô ấy đối xử với em rất tốt, nhưng dù gì thì đó cũng chẳng phải gia đình của em, đó không phải bố mẹ em. Em có thể cảm nhận được tinh thần em từ từ sụp đổ theo từng ngày, ánh sáng đang dần lụi tắt.

Cái ngày định mệnh hôm ấy, em một mình đi ra bờ sông cách nhà cô ấy nửa thành phố, để làm gì thì có lẽ ai cũng hiểu. Em không định để gia đình cô ấy biết, cũng không mong gia đình cô ấy biết. Họ đã mang đến cho em quá nhiều điều tốt đẹp trên thế giới này, không thể vì em không tiếp nhận được nó mà lại mang đến phiền phức cho họ được.

Hôm đấy gió khá lớn, chỉ có một mình em đứng bên mép sông không rào chắn. Cơn gió thổi qua càng làm nổi bật thân hình gầy yếu của em, chỉ một lát nữa thôi, nó sẽ gieo mình xuống dòng nước, sẽ không còn phải chịu sự bức bối trong tâm hồn mình nữa rồi.

Ngay khi em định bước tiếp một bước nữa, cả người bị một bàn tay rất mạnh kéo em lại ngồi phịch xuống đất. Một người đội nón áo hoodie cũng nhanh chóng ngồi xuống khoanh chân lại.

“Gió lớn bão bùng, bạn nhỏ không ở nhà mà ra đây làm gì thế? Chắc để ngắm cảnh nhỉ, anh thấy cảnh ở đây cũng đẹp ha! Nhưng trời sắp mưa rồi, chúng mình về thôi, lúc nãy anh thấy chú dì có tìm em đấy.”

Đây là anh bạn hàng xóm của cô ấy mà? Nhưng tại sao anh ta lại ở đây? Có nghĩa là cô chú cũng sẽ biết. Thôi, hôm nay không được rồi.

Nghĩ rồi em đứng dậy, không thèm nói câu nào mà quay đầu đi thẳng.

Gemini thấy thế cũng vội vàng đứng lên đuổi theo. Cả hai ngồi xe bus quay trở về nhà.

Lúc đến cổng, Gemini dúi cho cậu một mảnh giấy xếp ngôi sao, nói: “Mẹ anh dạy, nếu thấy buồn, hãy viết nỗi buồn ra một tờ giấy, xếp nó thành một ngôi sao và cất nó đi, nỗi buồn sẽ bị gói lại, không để minh thấy nữa. Hôm nay anh đưa em một mảnh, em viết nỗi buồn của em lên đây, gấp chúng lại rồi giấu đi, tự khắc sẽ hết buồn thôi. Nếu ngày mai, ngày mốt, hoặc sau sau này, em cảm thấy buồn, thì cứ tìm anh, anh sẽ đưa giấy cho em.”

Chẳng hiểu sao lúc ấy em lại nghe lời Gemini mà làm thật.

Những ngày sau đó, cứ mỗi lần em bước ra khỏi cửa, Gemini sẽ xuất hiện và hỏi: “Hôm nay em có buồn không?”

Em chẳng đáp, chỉ đưa tay ra hiệu muốn lấy tờ giấy. Mặt Gemini trầm lại, anh đưa giấy cho em, rồi sẽ dõi theo bước em rời đi. Ngày qua ngày kiên trì không đổi, Gemini vẫn cứ làm như thế, em chẳng biết anh ta muốn làm gì, cũng chẳng quan tâm lắm.

Cho đến một hôm, gia đình cô ấy phải tham dự một bữa tiệc rất quan trọng, cả nhà đã đi từ sáng sớm, em từ chối đi cùng họ. Đây là chính là cơ hội cho em.

Trời đã âm u từ sáng sớm, báo hiệu do một cơn dông đầu mùa sắp đến.

Hôm nay Gemini không qua đợi em như mọi ngày, không biết có vấn đề gì không nữa, nhưng em chẳng quan tâm, vì thế lại càng tiện để em bỏ trốn.

Em vẫn chọn đi đến bờ sông hôm nọ bởi hôm nay chắc chắn sẽ mưa to, không ai lại đi ra đó ngắm cảnh trong ngày mưa bão cả.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Một mình em đi ngược lại với dòng người hối hả đang vội trở về nhà, mưa đập thẳng vào mặt em.

Rát thật.

Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Trong cơn mưa trắng xóa cả mặt hồ, xung quanh không có lấy một bóng người, em phải nhanh chóng hành động.

Để chắc chắn mình không thể nổi lên được, em buộc rất nhiều tảng đá lớn quanh người mình. Em lê từng bước nặng nề kéo theo mấy tảng đá đi dần xuống.

Sắp rồi.

Em sắp được giải thoát rồi.

Sự phấn khích không thể kìm nén dần dâng lên trong em. Đôi mắt em sáng lên, hình ảnh chàng trai với chiếc sao giấy thoáng lóe lên trong đầu em rồi vụt mất, lòng em đang nôn nao hơn bao giờ hết.

Nhưng có vẻ ông trời vẫn không muốn em được toại nguyện, lại một lần nữa, một bàn tay lại kéo em trở lại.

Người này cầm cổ tay em rất chặt, mạnh đến mức khiến em cảm thấy đau nhói, cơn đau đầu tiên em có thể cảm nhận được sau một khoảng thời gian rất dài như thế.

Em quay đầu, là Gemini.

Anh khoác trên người bộ vest cắt may đẹp đẽ tinh xảo nhưng lại thấm đẫm nước mưa, trông chật vật làm sao.

Có vẻ như anh đã chạy bộ một quãng đường rất dài, mãi vẫn chưa thể thở được như bình thường. Ánh mắt anh nhuốm đầy vẻ sợ hãi.

Anh cẩn thận nhìn hết một lượt từ đầu đến chân em, lúc nhìn thấy sợi dây buộc mấy tảng đá quanh eo của em, anh tức giận. Hai tay mạnh bạo tháo sợi dây ra, đá mấy tảng đá kia ra xa rồi kéo giật em ra xa bờ, anh quát:

“Em làm gì thế này? Muốn c.h.ế.t lắm hả? Bộ em nghĩ bố mẹ em hi sinh cho em như thế là để em dễ dàng từ bỏ bản thân mình như vậy hay sao? Em nhảy xuống đó thì chẳng phải bố mẹ em c.h.ế.t vô ích rồi sao? Muốn làm đứa con bất hiếu thì sao không làm sớm hơn? Đợi đến khi không còn ai nữa rồi thì làm cho ai coi hả? Suy nghĩ như một thằng con trai của bố mẹ em đi, đừng có điên nữa, sống có trách nhiệm đi chứ! Em nghĩ em xuống dưới đó gặp bố mẹ rồi em sẽ nói gì? Nói con đã bỏ phí mạng sống của bố mẹ ban tặng rồi à? Tỉnh lại!”

Anh lay mạnh người em, đôi mắt tràn ngập lửa giận.

Em như tỉnh lại trong lời nói của anh.

Đúng thế nhỉ.

Nếu em nhảy xuống đấy, vậy sự hi sinh của bố mẹ em còn có nghĩa lý gì?

Em ngơ ngác nhìn Gemini, miệng em mở hé, nhưng không có bất cứ từ ngữ nào thoát ra.

Gemini cũng chẳng muốn nói thêm gì, anh chỉ nắm thật chặt tay em, kéo đi thật mạnh mà không quay đầu lại, trừ trường hợp Fourth lại có ý định giật tay ra mà quay lại đó.

Lần này anh đưa em về nhà anh, ngôi nhà cạnh bên mà em chưa bao giờ nhìn thấy.

Anh đẩy em vào phòng tắm, bắt em tắm rửa, thay đồ sạch sẽ, rồi lại ép em ngồi xuống sofa, mặt đối mặt với anh.

“Cho em thêm 30 phút nữa để suy nghĩ, bây giờ em muốn thế nào. Muốn tiếp tục sống bình thường, học tập cho tốt, thì anh sẽ giấu chuyện hồi nãy, không hó hé một lời nào. Còn nếu em vẫn muốn quay trở lại đó để làm đứa con bất hiếu, anh sẽ đưa em quay lại, nhưng anh sẽ nói với chú dì, để chú dì chứng kiến cảnh cậu bé mình cố gắng nuôi nấng ra đi như thế nào.”

Anh biết rõ em không muốn gia đình chú dì biết chuyện nên mới uy hiếp như thế.

Em im lặng ngồi đó, không nói gì. Anh cũng ngồi yên bất động nhìn em.

30 phút trôi qua, em vẫn không động đậy. Anh đứng lên trước, quay người định đi.

Em cúi gằm mặt, giọng nhỏ xíu: “Em sẽ sống tiếp.”

“Được, nhớ lời em nói đấy, anh không muốn bắt gặp chuyện hôm nay thêm lần nào nữa đâu nhé.”

Nói rồi anh quay lại, ngồi xuống cạnh em. Anh đưa tay xoa đầu em, giọng cũng dịu lại “Anh xin lỗi vì đã tức giận với em, nhưng em phải hứa với anh sẽ không làm chuyện dại dột như thế này nữa, nhé?”

Em không đáp lời mà chỉ nhìn anh thật lâu, em sẽ cố gắng làm như lời anh nói.

Kể từ hôm đó, đổi lại là em đi theo anh dù bất cứ chỗ nào. Và vì anh và cô ấy chơi chung với nhau, nên tất nhiên mọi lúc có anh và em, cô ấy cũng sẽ xuất hiện.

Ngày qua ngày, hết hè rồi lại thu, đông đến rồi xuân về, ba người vẫn cứ đồng hành với nhau năm này qua năm khác. Anh vẫn dịu dàng với em như ngày đầu, vẫn có thói quen đưa giấy để em gấp sao mỗi khi buồn. Nhưng em đã không gấp sao kể từ ngày hôm ấy nữa rồi, em đã quyết tâm phải sống thật tốt, phải cho bố mẹ thấy con trai bố mẹ có thể đi xa đến đâu, tự lập như thế nào.

Dần dà, cả 3 đều lớn hơn, không biết từ khi nào em bắt đầu có những tình cảm không phù hợp với anh.

Ngày em nhận ra tình cảm của mình, em rất đau khổ, dằn vặt. Em viết rất nhiều, cũng gấp rất nhiều sao giấy, chỉ hi vọng có thể chôn giấu tình cảm này theo những nếp gấp ngôi sao. Đây là một thứ tình cảm tội lỗi mà em không được phép có, em phải giấu nó đi, không để ai biết được.

Và rồi em cũng nhận ra, rằng Gemini và cô ấy có tình cảm với nhau. Em là người ngoài cuộc trong cuộc tình ấy, chỉ lặng lẽ theo dõi, làm quân sư, giúp hai người họ đến với nhau một cách tốt đẹp nhất.
_________________
Trước mặt em lúc này, Gemini đang ôm lấy eo cô ấy thật thân mật, cùng cô nâng ly rượu uống cạn trước sự chúc mừng của bạn bè.

Em cũng nâng ly, uống cạn.

Chát quá.
__________________
Từ hôm đấy cho đến trước lễ cưới, em và cả gia đình Gemini cùng gia đình cô ấy luôn rất bận rộn, có rất nhiều thứ đế chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này, không thể qua loa được.

Em vẫn như cũ, đi làm, rồi lại hỗ trợ hai người họ và hai bên gia đình như trước kia, có lẽ vì quá bận rộn mà cũng chẳng kịp buồn.

Hoặc có lẽ vì đã hết hi vọng nên em chẳng cảm nhận được gì, cả người cứ lâng lâng. Đến khi bừng tỉnh, em nhận ra mình đã ở trong lễ cưới, là một trong những người thân gia đình cô dâu, đang ở dưới khán đài chứng kiến thời khắc thiêng liêng nhất của đôi vợ chồng hạnh phúc trên kia.

Hết rồi.

Người kéo em dậy đã có gia đình rồi, em thì sao?

Không biết nữa.
_____________
Hôn lễ chưa kết thúc tại đây mà còn kéo dài đến tận khuya, khi Gemini đã bị chuốc đến say khướt, anh kéo em ra vườn sau.

“Em biết không, thật ra người quan tâm em không chỉ có anh đâu. Vợ anh mới là người thương em nhất.”

Fourth chỉ im lặng nghe Gemini nói như bao lần khi anh nói về cô ấy.

“Chính cô ấy là người đã nhờ anh chú ý đến em hơn, cũng là người nhờ anh đi tìm em vào lần đầu tiên. Cô ấy biết em không ổn, nhưng em không muốn thân cận với gia đình cô ấy, chẳng còn cách nào khác nên đành nhờ đến anh – một người xa lạ mà em chưa tiếp xúc.”

Fourth ngẩng đầu lên nhìn thẳng Gemini.

“Em biết không, tất cả những gì anh đưa cho em đều là cô ấy chuẩn bị đấy, hầu hết những lần hỏi thăm em đều là cô ấy bắt anh hỏi cả. Cô ấy còn chưa từng chăm anh được như thế đâu đấy. Nhưng biết sao được, tại em là em trai cưng của em ấy cơ mà.”

Fourth ngỡ ngàng, từ bất ngờ đến ngơ ngác.

Em không ngờ được, cái người mà em nghĩ là người kéo em lên, cứu rối em, chỉ là nghe lời của một người khác. Em cũng không ngờ có một người luôn âm thầm ở phía sau dõi theo quan tâm em nhiều như thế.

Vậy còn tình cảm của em thì sao? Liệu nó có còn tồn tại? Em tự hỏi chính bản thân mình.

Đột nhiên lòng em nhẹ nhàng hẳn. Bao cảm giác tội lỗi đau khổ cũng theo đó biến mất không dấu vết. Đáp án là đây.

Thì ra em đã hiểu sai tình cảm của mình, em cũng đặt tình cảm ấy cho nhầm người, may mà chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không em sẽ hối hận đến nhường nào cơ chứ!

May mà en còn nhiều thời gian, cậu có thể bù đắp những gì mà người kia mong đợi bấy lâu nay.

“Hai người làm gì mà cứ đứng mãi ngoài này thế?” Một giọng nói vui vẻ vang lên, là cô ấy.

Em quay lại nhìn cô, nở một nụ cười thật tươi “Chị”, tiếng gọi “chị” đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co