Truyen3h.Co

Sao Hỏa

1.Đường Viễn

w_dun_w

Đường Viễn mệt mỏi ngã người vào ghế,cô ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, đã gần ba giờ sáng!
Công việc cô làm là một biên kịch, cho nên việc thức đến tận sáng đối với cô rất bình thường.
Tối nay cũng là hạng chót để nộp báo cáo nên Đường Viên phải viết cho xong mới có thể ngủ yên giấc được.
Cô ngẩn đầu nhìn trần nhà,trầm ngâm một hồi lâu,nhắm mắt bắt đầu hồi tưởng lại những kí ức cũ lúc trước.
Từ nhỏ Đường Viễn đã không cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ đối với mình,bởi vì cô là con nuôi.
Nếu nói là con nuôi của họ thì cũng không hẳn là đúng vì bọn họ đối xử với cô chẳng khác gì một đứa giúp việc không công trong nhà,họ đem cô về chỉ để hầu hạ,để con gái họ,Trương Nhi sai vặt.
Nhớ lại khi đó trong căn nhà kia giống như địa ngục với Đường Viễn vậy.
Cô không nghe lời,bọn họ sẽ đánh đập và hành hạ cô,thậm chí còn nhốt lại bỏ đói cô mấy ngày liền.
Mặc dù họ cho cô đi học nhưng khi ở trường Đường Viễn lại được coi là người hầu của Trương Nhi,cô ta sai gì Đường Viễn đều râm rấp nghe theo,vì vậy suốt thời gian đi học Đường Viễn không có nỗi một người bạn nào.
Cô học rất giỏi,và rất được lòng giáo viên khiến Trương Nhi càng thêm căm ghét,cô ta còn cho người xé nát sách vở của cô rồi vứt đi,còn balo thì bị đốt thành tro,về nhà thì bị ba mẹ mắng chửi,cô cố giải thích nhưng chẳng ai chịu nghe,họ nói cô bịa chuyện.
Cũng 3 năm trôi qua từ khi cô rời khỏi nơi đó,không biết bây giờ bọn họ thế nào rồi?
Nghĩ đến đây khóe mắt Đường Viên đã ươn ướt,bỏ kính xuống,lấy tay dụi dụi mắt,cô lắc đầu không nghĩ nữa,chuyện qua rồi đều không còn quan trọng.
Đường Viên sắp xếp lại giấy tờ xong liền lên giường chuẩn bị ngủ,do mệt mỏi vừa nằm xuống chưa đến một phút cô đã chìm vào giấc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên,Đường Viên mơ màng tìm điện thoại lười biếng ấn nút nghe
"Alo?"
"Viễn Viễn,em mau đến công ty đi,có chuyện rồi!"Giọng nói đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp
"Hả? Được,được em đến ngay"
Cúp máy,cô vội đeo kính,vào phòng vệ sinh cá nhân,tốn gần nửa tiếng để tắm rửa,đến bàn trang điểm cũng chỉ thoa một chút son rồi cầm báo cáo và túi chạy đi
Đường Viễn bắt taxi đi đến công ty.
Tới nơi cô trả tiền rồi đi xuống,trước cửa công ty có một người phụ nữ đang vẫy vẫy tay gọi cô
Cảm nhận như có chuyện chẳng lành sắp tới rồi...
Đường Viễn nhẹ giọng hỏi "Chị Vân,có chuyện gì vậy?"
Tiễn Vân hất mặt vào công ty giọng nói có chút bực bội
"Trưởng phòng nói là tên tác giả kia đột nhiên không hợp tác với công ty mình nữa"Cô kéo Đường Viên lại nói nhỏ vào tai "Còn bảo rằng nếu chúng ta không thuyết phục được vị tác giả kia trở lại thì sẽ bị sa thải,hắn ta nghĩ rằng như vậy sẽ dọa được chị đây à?Sa thải thì sa thải! Cùng lắm thì thất nghiệp thôi"
Đường Viên vừa nghe vừa nhăn mặt,nếu vị tác giả kia không hợp tác nữa công ty cô làm sẽ bị lỗ một khoảng tiền rất lớn,nhưng chuyện này tên trưởng phòng kia là người được giao phó mà liên quan gì đến cô và Tiễn Vân,hắn ta thế mà không biết xấu hổ đổ hết trách nhiệm cho hai người,nếu lỡ cô bị sa thải thật thì không phải sẽ ăn cám à,với lại tiền phòng tháng này còn chưa trả xong,hết hạn không trả cô phải dọn đồ xuống gầm cầu ngủ.
Không được,không được,tuyệt đối không được!!
Khó khăn lắm cô mới vào được công ty có thu nhập ổn định,không lẽ dễ dàng bị tên trưởng phòng bỉ ổi kia hớt tay trên như vậy sao
Cô nắm chặt tay bóp nát tờ báo cáo trong tay lại vứt đi,móng dài đâm vào da,Đường Viên kìm nén sự tức giận đi thẳng vào trong
Tên trưởng phòng mà cô nói lúc nãy đang bận rộn nghe điện thoại,không thèm chú ý đến cô đang đứng ngay kế bên mình.
"Cục cưng ngoan ngoan,anh thương,anh chỉ yêu có mình em thôi,được rồi chút nữa anh qua,yêu em"
Đường Viên nghe mà sởn cả gai óc,cô nhớ không lầm thì hôm qua hắn cũng nói câu này với một cô gái khác, tên đàn ông này nghĩ mình có chút nhan sắc liền đi trêu hoa nghẹo nguyệt lừa gạt tình mấy đứa con gái nhẹ dạ,hắn còn không bằng cầm thú.
Cô không tin tên đàn ông cặn bã thế này mà lại là gu của chị em thời nay,Đường Viên chỉ nhìn thôi đã thấy kinh tởm rồi.
Trạch Vũ cất điện thoại vào túi, bây giờ mới chú ý đến người kế bên,hắn xoay ghế lại đối diện
"Có chuyện gì sao?Biên kịch Đường?"
Giọng nói đùa cợt vang lên
Khuôn mặt Đường Viên không lộ ra cảm xúc gì vào thẳng chủ đề cao giọng hỏi"Trưởng phòng,tác giả kia không chịu hợp tác thì liên quan đến chúng tôi,chuyện này chẳng phải giám đốc giao cho anh sao?Anh lấy quyền gì sa thải tôi và chị Vân?"
Hắn ta nghe xong không lộ ra chút kinh ngạc nào cong môi cười,bắt chéo chân
"Ồ ra là chuyện này khiến biên kịch Đường tức giận à? Cô là biên kịch của công ty,đương nhiên việc thuyết phục tác giả là của cô rồi,giám đốc giao tôi dự án này,cô lại là cấp dưới của tôi,giúp sếp mình chút chuyện,không được sao biên kịch Đường? "
Đường Viễn không nói gì im lặng tiến về phía hắn ta hai bước,tiếng lốc cốc của giày cao gót vang lên.
"Giúp trưởng phòng?"Cô cười nhẹ"A,tôi không giúp,anh sẽ đuổi việc tôi sao?"
Trạch Vũ liếc nhìn Đường Viễn,đột cảm thấy cái kính chắn ngay mắt cô nhìn thật trướng mắt,nghĩ là làm hắn liền đưa tay gỡ xuống vứt lên bàn
Trước nay Đường Viễn hay đeo kính nên hắn cũng không thèm chú ý tới,bây giờ khi nhìn kĩ không ngờ lại xinh đẹp như vậy,dáng vóc không tệ,khuôn mặt thanh tú,lông mi mảnh và dài,tóc ngắn xoăn tự nhiên ở đuôi,làn da trắng nõn không tì vết,và giọng nói kia nếu ở dưới thân hắn rên rỉ thì sao nhỉ,chắc hẳn nghe rất sướng,chơi rất tốt?
Hắn ta vừa nghĩ vừa liếm môi,dùng ánh mắt thèm muốn nhìn cô
"Nếu cô không muốn bị đuổi việc thì ở bên tôi đi,tôi sẽ giúp cô"
Người đàn ông đưa tay nắm lấy tay Đường Viễn sờ nhẹ,hắn dùng ngón trỏ cọ vào lòng bàn tay cô trêu đùa.
Giọng điệu này của hắn rất thuần phục,chắc chắn đã làm như vậy với rất nhiều cô gái,khi cùng hắn ở bên nhau,chỉ cần lên giường được với cô gái ấy,hắn chơi chán rồi liền vứt bỏ.
Đường Viễn không bị hắn mê hoặc,ngược lại còn cảm thấy ghê tởm hắn hơn,lúc nãy còn âu yếm nói lời đường mật với cô gái kia,bây giờ lại muốn cùng cô ở bên nhau?
Người đàn ông này cũng quá trơ trẽn rồi
Đường Viễn rút tay lại,đang muốn nói gì đó,nhưng chưa kịp mở miệng thì Tiễn Vân đã đi lại kéo cô ra sau lưng mình
Tiễn Vân trừng mắt nhìn Trạch Vũ,thoáng nhìn khuôn mặt có chút tức giận,vừa rồi cô định đi cùng Đường Viên nhưng bị nhân viên giữ lại hỏi một vấn đề nên mới ở lại một chút,ai ngờ nhân lúc đó tên bỉ ổi này lại khi dễ em gái Đường.
"Anh đừng dùng cái bàn tay dơ bẩn kia chạm vào Viễn Viễn"Tiễn Vân chỉ tay vào mặt hắn nói tiếp "Tôi nói cho anh biết,nếu anh dám làm gì em ấy,tôi giết chết anh!"
Giọng Tiễn Vân rất lớn khiến nhiều người để ý,nhiều người hóng chuyện tụm lại nhìn 3 người
Trạch Vũ không những không tức giận,hắn ta làm mặt ủy khuất nhẹ giọng nói " Không ngờ chị em của biên kịch Đường là con người thô lỗ như vậy,tôi chỉ đùa một tí lại muốn giết tôi?"
Tiễn Vân nghe xong chỉ cười khinh hắn ta,cô khoanh tay trước ngực điều chỉnh lại sắc mặt,giọng lại mang theo sự đanh đá
"A,trưởng phòng anh nói tôi thô lỗ,vậy cho tôi hỏi lúc nãy anh nắm tay biên kịch Đường,đụng chạm em ấy ở nơi làm việc thế này có tính là biến thái không vậy ạ?"
Anh muốn đùa,tôi đùa cùng anh!
Trạch Vũ cứng họng,nhất thời không nói được gì, hắn ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại muốn tát cho Tiễn Vân một cái thật mạnh về việc thích lo chuyện bao đồng,từ lâu hắn đã không ưa gì cô,hắn ta muốn nhờ chuyện tác giả lần này tống cổ cô ra khỏi công ty
Gan cô đúng là không nhỏ,hôm nay còn dám nói hắn là biến thái,đúng là chọc điên hắn rồi.
Đường Viên ở sau lưng Tiễn Vân nghe chị gái nhỏ của mình nói đến tên kia không thể mở miệng nói chuyện,không khỏi bật cười,chị cô đúng là cao thâm quá nha!
Tiễn Vân được nước làm tới "Sao hả trưởng phòng?Anh im lặng là thừa nhận mình biến thái phải không?"
Người đàn ông không nhịn được nữa liền đứng dậy,hắn cố kìm chế lại tức giận,mặt không còn vẻ đùa cợt ban nãy nữa thay vào đó sự lãnh đạm pha chút tức giận
"Cô có chứng cứ gì nói tôi là biến thái?Tôi vốn chỉ muốn đùa một chút lại bị gọi là biến thái?"
"..."
Tiễn Viễn giật giật khóe môi,cô lúc nãy thấy hắn sờ tay Đường Viên liền đi lại,làm gì có thời gian mà nghĩ đến chứng cứ hay chụp ảnh kia,cô cắn răng im lặng
Nhiều người trong công ty bắt đầu ồn ào bàn tán,to nhỏ với nhau
"Tiễn Vân đúng ăn gan hùm mà,vậy mà dám nói trưởng phòng là biến thái"
"Cô nhìn kìa,bị trưởng phòng làm cho ngậm miệng lại luôn rồi haha.."
"Sắp có kịch hay để xem rồi"
...
Những lời kia văn vẳng bên tai Tiễn Vân,đám nhân viên này quả nhiên đã mê mẩn tên đàn ông này mất rồi,dù họ có chứng kiến cảnh hắn nắm tay Đường Viễn cũng nhắm mắt làm ngơ không thấy,còn tin hắn ta sát cổ nữa
Đường Viễn đứng sau nghe chuyện đến bây giờ mới lên tiếng
"Chị Vân,bỏ qua chuyện này đi"
Tiễn Vân nhăn mặt khó hiểu nhìn cô
"Nhưng em..."
Cô ngắt lời nhẹ giọng giải thích "Em không sao,nhưng chuyện này mà đến tai giám đốc sẽ ảnh hưởng không tốt đến chị,em không muốn chị vì em mà bị đuổi việc"
Tiễn Vân bật cười xoa đầu cô "Chị đây còn không sợ thì em sợ cái gì?"
Đường Viễn thở dài,cô đương nhiên đoán trước được là chị gái nhỏ của sẽ mình không chịu,từ nhỏ xem đã trời bằng vung,việc này chị ấy chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho cô,nhưng Đường Viên lại cảm thấy không cần thiết,chỉ là đụng chạm tay chân thôi mà,đâu đến mức chị phải hi sinh công việc của mình như vậy,vì cô mà chị ấy làm vậy thì thật sự không đáng.
Người đàn ông kia tai vểnh lên chỉ nghe mỗi Đường Viễn nói không thèm quan tâm tới Tiễn Vân nói gì,hắn nhếch môi cười,hắn ta nghĩ thầm cho rằng Đường Viên chỉ lấy lý do kia làm cái cớ thật chất cô đang muốn bao che cho hắn,cô không muốn người khác gọi hắn là biến thái,chắc chắn là vậy,càng nghĩ khóe môi hắn càng cong lên
"Tiễn Vân,cô không có chứng cứ lại gì lại nói tôi là biến thái,như vậy có tính là vu khống không nhỉ?"
Lấy lại ưu thế,hắn liền đáp trả lại Tiễn Vân.
Tiễn Vân quay đầu,đang định nói lại hắn thì đột nhiên khựng lại.
Cô để ý sau lưng hắn có lắp một camera ở góc của công ty,Tiễn Vân khẽ cười,cô nhất thời quên mất công ty nào mà chẳng có camere,chứng cứ ngay trước mắt thế kia mà sao lại không thấy cho được.
Cô đi về phía trước chỉ tay lên cam,liếc mắt nhìn Trạch Vũ,ánh mắt mang chút khiêu khích
"Có camere ở đây,muốn biết anh có giở trò với em ấy không,mở lên là sẽ rõ""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co