oneshot
Chuyện Lâm Anh và Phúc Nguyên cứ vài ngày dỗi nhau nhiều lần đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của anh em UPRIZE. Lắm lúc Cường Bạch còn phải bóp cằm suy nghĩ, chả hiểu sao bọn này lắm cái để giận nhau thế không biết? Đơn cử như hôm vừa rồi cả bọn đi công tác bên Trung, vừa thấy chúng nó cười cười nói nói quay video dance challenge để làm content Tiktok cho nhóm, thế quái nào mắt trước mắt sau đã thấy thằng Lâm Anh mặt hầm hầm ngồi một góc nghịch điện thoại, còn thằng Nguyên thì ngoảnh đít chạy sang dính lấy Minh Quân. Nhưng hai đứa này dễ dỗi mà cũng dễ dỗ, quay đi quay lại đã thấy chúng nó túm tụm vào nhau cười khúc khích như chưa từng có cuộc chia ly, và tất cả mọi chuyện xảy ra còn chưa cả hai chục phút. Riết rồi anh em cùng nhóm cũng quen, hôm nào không thấy chúng nó chí choé thì lại nhớ, ăn không ngon nhảy không yên.
Còn bây giờ thì cả năm ông đều nhất trí tống quách hai cái thằng đầu đá tuổi gà đang gân cổ lên cãi nhau ì đùng kia qua phòng khác cho nhẹ đầu. Vốn dĩ việc chọn bài hát chủ đề của album đang rất là hoà bình, công bằng và dân chủ thông qua việc phát biểu ý kiến, chả hiểu sao lại thành chủ đề cãi nhau của đôi chim bồ câu kia.
"Nguyên thấy bài crazy, stupid, love rất catchy, rất là có tính replay luôn. Dùng bài này làm bài chủ đề oke mà?"
"Khồng ngố ạ, mình chọn bài hát chủ đề ấy ông ơi, là cái bài nó gắn chung với cái concept của album ấy. Chốt concept thì đòi concept người ngoài hành tinh siêu anh hùng nhưng bài chính thì là tình yêu tình báo nghe nó có lạc đề không hả giời..."
"Thì vẫn làm người ngoài hành tinh được mờ, công ty mình có phim Mẹ lao công học yêu thì mình có nhạc aliens học yêu-"
"Nguyên ơi nghiêm túc không giỡn hớt nhé?"
"Ai giỡn? Nói thiệt á? Giờ từ lyrics xong mình biến tấu thêm mấy cái khung cảnh kiểu fall in love bình bịch bình bịch như trong phim í. Mà nói chứ, cái bài Lăm Anh chọn còn chưa có tên nữa á, mình chọn bài đó xong mình còn phải nghĩ tên nữa."
"Thế nó mới vui! Nó mới có kỉ niệm hiểu không? Mà rõ là bài đó còn nhiều đất khai thác hơn cơ, đâu nhất thiết cứ phải lòng vòng quanh chủ đề yêu đương làm gì, lại còn tốn thêm tiền thuê thêm diễn viên nữ nữa, đây nhá, nghe anh phân tích này."
Cái khoảnh khắc Lâm Anh đứng lên, với lấy cây bút lông trên bàn rồi tiến thẳng đến cái bảng, toàn thể ekip và anh em cùng nhóm đồng loạt vuốt mặt, đổ mồ hôi hột. Họ nhìn về phía Phúc Nguyên và mong rằng cậu em sẽ giữ một cái đầu lạnh, nhưng không, nó cũng đứng phắt dậy, mặt hằm hằm tỏ vẻ nhất quyết bảo vệ quan điểm của bản thân. Thế là họ lại nhìn Cường Bạch, niềm hi vọng cuối cùng của tất cả mọi người.
"... Anh chịu đấy không biết đâu-"
"Anh PHẢI biết thôi anh Cường ơi huhuhu sắp nổ Thế chiến thứ ba rồi đấy. Đại ca ơi xin hãy khỏ đầu chúng nó đi ạ huhuhuhuhuhuhuhu." - Tiếng sấp nhỏ í ới khiến anh cạn lời. Còn Minh Quân á hả, ổng chỉ nghiêm lúc tập nhảy thôi, ngoài giờ đó ra thì ổng chiều bọn trẻ hơn chiều vong, không quản được đâu.
Thế là Cường Bạch cũng đứng lên, dõng dạc tuyên bố mọi chuyện để ekip lo xong bắt cả đôi trở về vị trí chỗ ngồi để tiếp tục cuộc họp. Anh thấy Phúc Nguyên nguýt Lâm Anh rồi, nhưng Cường bó tay, đây không phải lĩnh vực của Cường đâu, cái này phải để người có chuyên môn xử lí. Duy Lân mặt cười nhưng lòng rỉ máu, phận là bạn cùng phòng của hai con gà chọi kia, Lân cảm thấy rất mệt mỏi cả thể xác và tinh thần.
"Anh Cường, anh có muốn-"
"Không em, không." - chẳng đợi Lân nói hết câu, anh đã thẳng thừng từ chối. Duy Lân đau khổ nhìn sang phía Quân và Duy, hai người đã vội chụm đầu giả vờ bàn luận rất hăng say về MV (Lân biết tỏng hai ông ý đang lựa phim để đêm cày chứ MV cái gì). Long Hoàng thì chúi mũi nghiên cứu cái sấp tài liệu về đống job sắp tới của nhóm. Tóm lại là không ai cứu được Lê Duy Lân hết.
Sao số tôi nó khổ vậy trời...
Và đó là cột mốc đầu tiên cho chuỗi ngày chiến tranh lạnh của Lâm Anh và Phúc Nguyên, là những chuỗi ngày dài đằng đẵng làm bồ câu đưa thư (không lương) cho hai con gà họ Nguyễn của Duy Lân, tỉ như:
"Anh Lân ơi, anh có thể nhắc bạn kế giường anh là cất gọn đống đồ bạn ấy mua vào một góc được hông, bị chiếm lối đi chung á."
Hoặc cũng có thể là:
"Lân ơi anh Cường vừa kêu người-Đà-Lạt xuống phòng ảnh có việc, anh chuyển lời hộ em với."
Đặc biệt là những hôm có hoạt động nhóm, bên tai anh chỉ văng vẳng mỗi tiếng hai thằng nhóc í ới gọi mình truyền tin. Quá đáng hơn, trong nhóm chat chung của phòng 201 chúng nó cũng nhất quyết không thèm reply tin nhắn của nhau, cứ một hai phải thông qua acc Lê Duy Lân. Lắm lúc không chỉ mỗi Lân, mà cả bốn người kia cũng bị làm phiền đủ kiểu, nhiễu hết chỗ nói.
"Sao lần này chúng nó giận dai thế nhỉ? Mọi hôm có thế đâu?"
"Thì tại lần này không phải mọi hôm đó giời ạ. Thế không ai có cách gì xử chúng nó đi à, cứ dỗi mãi thế mất hết tình nghĩa anh em ra." - Long quay qua gõ đầu Duy một cái rõ kêu, rồi lại vuốt mặt xem chừng đau khổ lắm. Mà có lẽ anh đau thật, đau đầu, hai tên quỷ yêu kia cứ mặt nặng mày nhẹ mãi với nhau khiến mỗi ngày của Long như đang trượt băng nghệ thuật trên mặt sông đóng băng vào mùa đông ở Thụy Sĩ. Là một thành viên (hay nói thẳng luôn là người sáng lập) của tổ đội dậy sớm đón nắng bình minh (gồm Long và phòng 201), anh vô cùng mệt mỏi khi sáng nào cũng phải chịu cảnh mỗi thằng tự tìm một góc ngồi ăn sáng, thà ngồi xổm ngoài sân vườn còn hơn là ngồi chung bàn ăn. Có hôm Long điên quá, thẳng tay tịch thu đồ ăn sáng của chúng nó rồi bắt cả hai thằng phải ngồi cạnh nhau thì anh mới trả. Biện pháp mạnh thế thôi chứ đâu lại vào đó, nhưng lần này là một thằng phòng khách một thằng phòng ăn. Long mệt rồi, Long cần nghỉ ngơi, Long cần cái nhóm ăn sáng này rã đám ngay lập tức để bảo toàn sự vui vẻ của bản thân (khi nào Lâm Anh với Phúc Nguyên làm lành thì cho vào lại).
"Có thử rồi nhưng mà không có xi nhê, ươi hai thằng này đầu cứng như đá vậy á, khuyên không nổi luôn. Bữa anh thử túm thằng Nguyên ra tâm sự mà cái miệng nó như dán keo 502 á chời, kín mít hong hé từ nào, thằng Lâm Anh cũng y chang hổng khác gì. Ta nói chớ người yêu giống nhau cũng một vừa hai phải hoi, giống gì mà giống dữ thần ôn thấy ghét dễ sợ."
Nghe Minh Quân kể lể, cả đám lại thở dài như mấy ông cụ (non). Sau một tràng bàn luận rôm rả, họ đi đến một kết luận chung: kệ khướt chúng nó. "Kệ" ở đây có nghĩa là họ sẽ làm lơ tất cả các yêu cầu truyền tin của hai thằng, tự đi mà nói chuyện với nhau đi, không ai rảnh làm bồ câu đưa thư cho hai ông cháu đâu.
;
"Ngon thì nhào dô xem thằng nào sợ thằng nào!"
Bạch Hồng Cường giật mình tỉnh giấc, cáu bẳn lết xác xuống bếp xem đứa khùng nào mới ban trưa đã la ó ấm ĩ không để người khác nghỉ ngơi. Ô tưởng ai, ra là đôi chim bồ câu đang dỗi nhau cả tuần nay à? Để anh xem nào, vật tay làm hòa? Giới trẻ ngày nay nhiều trò chơi phết, trông cũng hay hay? Dựa theo kinh nghiệm từng chơi trò này với bọn trẻ hồi còn trong chương trình Tân binh Toàn năng, anh xin phép đoán cháu Phúc Nguyên thua phút mốt.
"Ôi chưa vào trận mà, sao mặt bạn tái thí~"
"A-ai nói? Dài dòng văn tự quá lẹ coi."
Đúng như anh nghĩ, nó hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Anh. Ơi là trời nhìn đi, tay còn lại của Phúc Nguyên bám chặt thành bàn, dùng hết sức bình sinh để trụ vững, vậy mà tên người yêu của nó vẫn rất là thư thái và thong thả, trông đáng ghét vô cùng. Tưởng chừng như cu cậu sắp thua tới nơi, Phúc Nguyên chợt chồm người lên, thơm lên môi Lâm Anh một cái rồi nhân lúc thằng nhóc còn ngơ ngác mà vật tay, chộp lấy phần thưởng chạy bay biến ra ngoài sân.
"Hí hí tao thắng nhó!"
"Ơ? Ô HAY NGUYÊN ĐỨNG LẠI ĐÓ! MỘT VÁN NỮA COI!"
Nhìn Lâm Anh la cho đã xong đứng yên chống hông lắc đầu bất lực, anh không nhịn được mà cười lớn, dọa ông cháu giật bắn mình búng suýt chạm trần nhà.
"Ô anh Cường! Ui giời ơi giật cả mình! Anh ở đây lúc nào đấy?"
"Từ đầu, chúng mày ồn quá đấy, mất cả giấc ra. Thế có đuổi theo vác người yêu vào nhà không thì bảo, chứ trưa trờ trưa trật nắng nôi thế kia lôi nhau ra sân một hồi bệnh cả đôi là anh đánh đấy."
"Đây đây em làm liền đây, đại nhân đi ngủ trưa giúp em cái, mắt mũi nhăn nhó sắp kết hôn với nhau luôn rồi kìa."
Tự nhủ rằng mình lớn nhất, mình không chấp trẻ con, thế nhưng Hồng Cường vẫn phải búng trán Lâm Anh một cái cho hả giận rồi mới quảnh đít bỏ lên phòng. Thôi thì làm lành là tốt rồi, anh còn sợ cả bọn phải sử dụng tới kế hoạch B thì tốn kém tiền bạc lắm. Giờ thì chuyện nhà nào nhà ấy tự xử, anh đi ngủ, quá là buồn ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co