tận
griselle xoay người, áp vào lưng rosinante. họ cùng giương súng.
"đến đâu thì đến, rosi."
"đến cuối cùng... gris."
ánh trăng lặng lẽ soi qua từng tán lá, hắt lên hai bóng người đang dần khuất sau màn sương đêm.tiếng bước chân chậm rãi không còn do dự bởi giờ đây họ chẳng còn có thể quay đầu được nữa. dù cho phía trước có là cái chết hay bóng ma mang tên doflamingo...họ vẫn bước đi.
vì công lý.
vì lời hứa.
vì một tình yêu chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co