tĩnh
đêm đó, mưa không rơi.
cũng không có tiếng súng, không có mệnh lệnh từ doflamingo, và không có dấu hiệu nào cho thấy nhiệm vụ sắp bắt đầu. chỉ có ánh sáng lặng lẽ từ ngọn đèn dầu chập chờn hắt lên tường của căn phòng nhỏ.
em ngồi xếp bằng trên sàn gỗ, trước mặt là những tờ giấy đã cháy xém, ố vàng vì thời gian. vài tờ trong đó vẫn còn chữ, nét mực lem nhem nhưng vẫn đủ để nhận ra đó là bản đồ sao, chu kỳ các hành tinh, những công trình bị bỏ dở của lunette. em kiên nhẫn dùng nhíp gắp từng mảnh nhỏ, ráp lại như thể dựng dậy cả bầu trời đã cháy rụi năm ấy.
rosinante dựa lưng vào tường đối diện, mắt anh không còn dõi theo từng động tác của em như mọi khi. thay vào đó, anh đang chăm chú ghi chép lại những phần em đọc. nét chữ của anh gọn gàng đến lạ, khác hẳn với vẻ ngoài lơ đễnh.
"đoạn này nói về chuyển động nghịch của sao kim." em khẽ nói nhưng không ngẩng đầu như thể đang nói với chính mình.
"sao kim nghịch hành." rosinante lặp lại, tay vẫn ghi. "người ta thường bảo, đó là thời điểm ta làm rõ cảm xúc trong lòng mình."
em dừng lại một chút.
"anh cũng đọc mấy thứ đó à?"
"không." rosinante mỉm cười nhạt. "anh chỉ nghe em nói mãi nên thuộc."
em im lặng. một khoảng lặng mềm mại bao trùm, nhưng không khó xử.
một lúc sau, em khẽ nghiêng đầu, ánh đèn vàng phản chiếu lên những sợi tóc rối mềm.
"em không nghĩ mình sẽ có cơ hội đọc lại mấy thứ này. càng không nghĩ có người sẽ chịu ngồi cùng em cả đêm để dán từng mảnh giấy như đang vá lại bầu trời."
rosinante không đáp ngay. anh chỉ thở ra một hơi thật nhẹ rồi nói.
"nếu là em, anh nghĩ bầu trời xứng đáng được vá lại."
em bật cười, âm thanh khẽ đến mức gần như tan vào tiếng bút chạy trên giấy.
họ không nói gì thêm. chỉ có tiếng giấy lật, tiếng mực thấm vào trang, và tiếng thở đều đặn của hai người đã không còn giữ khoảng cách như trước.
trong khoảnh khắc ấy, khi một ngôi sao chổi trong bản đồ rơi vào đúng chỗ bị cháy mất, và khi rosinante cẩn thận viết lại cái tên "lunette" lên đầu trang, em ngước nhìn anh.
không một lời, nhưng tim em khẽ gọi tên anh. và anh, dù không nghe thấy, nhưng cũng biết.
một điều gì đó vừa đổi thay. rất khẽ như một cơn gió lùa qua tấm màn mỏng nhưng để lại dư vị ấm áp mà chẳng ai muốn xua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co