I
Tiệm bói toán Sao Trời, nơi lưu trữ lại những tương lai đầy hỉ nộ ái ố.
Nếu như bạn muốn biết được tương lai, thì bạn hãy đến nơi này
Tôi sẽ dẫn bạn đi đến tương lai đầy sao và ánh sáng.
Tôi là một hoạ sĩ chưa nổi danh như những người khác, mà chỉ là một hoạ sĩ tuỳ hứng. Tôi đến từ vùng quê yên bình của Hà Lan và chuyển đến Anh Quốc để sinh sống. Tracy Lauch, tôi luôn tự hào khoe với mọi người về cái tên mà cha mẹ đã nghĩ ra cho tôi. Tôi yêu nó như yêu chính bản thân mình vậy.
Năm 13 tuổi, tôi bị bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn tâm lí. Từ lúc đó, những cảm xúc khi chạm vào cây bút biến mất, thay vào đó là sự vội vã để tìm bác sĩ chữa trị căn bệnh này. Tôi đành lòng phải đi đến London. Lí do ư ? Vì London này có một bác sĩ chuyên về tâm lí, à không, phải nói là đa ngành nghề. Tôi nghe loáng thoáng cô ấy tên là Adelia Grausam.
Kể từ hôm ấy, Adelia luôn ở bên cạnh tôi để giúp đỡ. Những lúc chán nản, cô ấy thường bảo tôi lấy sổ ra viết nhật kí. Có lẽ đây là một cách để tôi không còn rối loạn nữa ? Đây là nhật kí ngày thứ 32 kể từ lúc tôi bắt đầu quá trình trị liệu. Và cũng từ lúc đấy, tôi mới biết được hai con người định mệnh đã thay đổi sao trời vào ngày hôm ấy.
Tiệm bói toán nằm trong góc khuất của khu phố, kế bên cửa hàng làm rối và tiệm bán hoa. Tôi khẽ đẩy cửa và bước vào trong. Tiếng chuông kêu lên hai tiếng " ding ding " như thể đang chào tôi đến với cửa tiệm vậy. Mùi gỗ sồi xộc vào mũi tôi, có vẻ như tiệm bói toán này rất " tự nhiên " nhỉ ? Chú bướm xanh bay rập rờn quanh tôi, vô thức dẫn tôi đi đến chiếc bàn gỗ.
" Xin chào ? "
Tôi mấp mé miệng chào hỏi cô gái đang đeo chiếc mạng đen kia. Cô gái nở một nụ cười, sau đó khẽ gật đầu.
" Có vẻ như cô đã nhớ đường rồi nhỉ, Tracy ? "
Cô gái đó bỏ chiếc mạng ra, khẽ chớp mắt một cái rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt màu xanh ngọc bích tựa như rực sáng, hướng đến tương lai đẹp đẽ của mỗi người. Tôi bỏ mũ xuống, thở hắt ra vì mệt mỏi và chán nản.
" Đây là lần thứ 20 tròn trịa tôi đi đến cửa tiệm của cô rồi, Martha à. "
" Ồ, nhanh đến vậy à ? "
Chỉ vì đọc được tờ giấy giới thiệu cửa tiệm, tôi mới tò mò đi đến đây. Chậc, tất cả những điều mình định làm bị người ta nắm thóp hết rồi...
Tôi đặt một bức thư xuống bàn, tỏ vẻ nghiêm trọng.
" Quý cô Gieneviene, lần thứ nhất, giá $1000. "
Martha ngạc nhiên với yêu cầu mới mẻ từ Gieneviene. Số tiền đắt đỏ được trao đến qua một bức thư và một công việc làm ăn thật dễ dàng. Martha bóc bức thư ra, ngồi yên lặng đọc nó. Nói ngắn gọn, chúng tôi phải đi đến một điền trang có tên là Alptraum. Có một cô hầu gái đã bị giết chết một cách dã man ở đó, và hiện vẫn chưa biết được ai là hung thủ.
Martha chăm chú nhìn bức thư. Vụ làm ăn này lớn đấy, cô cười lớn. Tôi đứng nhìn vẻ khoái chí của nàng ta, cảm thấy mất mặt thay cô em gái đang cặm cụi trong căn bếp nhỏ.
" Sắp xếp đồ đạc, mai sẽ khởi hành. "
" Tôi, ờ thì... "
Quá trình trị liệu chưa hoàn tất mà đã đi lung tung như thế này thì Adelia sẽ giận mình mất. Tôi gục đầu xuống bàn, than thở về quá trình trị liệu oái oăm và vụ làm ăn lớn này.
" Cô không đi cũng được mà. "
" Nhưng cô nhìn xem, Martha. Cô trông yếu ớt thế, rồi tên hung thủ lại... A !!! Tóm lại là cô không thể đi một mình được ! "
" Chà, tôi từng là quân nhân đấy. Lính bắn tỉa số một của quân đội. "
Tôi há hốc miệng, nhìn Martha bằng ánh mắt đầy sự khó hiểu.
" Đừng hỏi vì sao tôi lại vào được. "
" Không, không. Tôi không nghĩ rằng cô lại là quân nhân đấy... "
Không biết cô ấy có khoẻ như mấy tên lính đô con kia không ?
" Tôi có thể vác cô trên vai và chạy quanh khu phố này. Nhưng... Tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng biết ra dáng phụ nữ. "
Tôi cười xoà. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn phải đi theo Martha để giúp cô ấy. Martha gật gù, lặng lẽ giơ một ngón tay ra để cho con bướm xanh đậu vào. Tôi không biết là do mắt mình có vấn đề, hay bị ảo giác nữa... Nhưng mà, chàng trai đó chắc hẳn phải rất rất yêu cô đấy, Martha Hogwarts.
Adelia từng nói với tôi rằng, tội lỗi có thể xoá bỏ và cô ấy ôm chầm lấy tôi. Quá trình trị liệu sẽ kéo dài, cho đến khi tôi khỏi bệnh và đồng thời che kín được hết tội lỗi.
Sẽ chẳng ai biết rằng, vết đứt trên cổ của tôi là lời thú tội với Chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co