Truyen3h.Co

Sao yêu được ?

∑①▸

tien211h

Hai đứa Hoàng với Huy là bạn cùng bàn, Hoàng là học sinh mới.
Và Huy láo lắm nha, Hoàng thì ganh ngầm đấy.
mong mọi người trong fandom sẽ góp ý nhẹ nhàng. Please bear with me❦
─────── ───────
.
..
Ahn keonho đang có một cơn bực bội đến điên người với thằng nhóc bằng tuổi mình.

HUÝTTTTT

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên chói tai, vang ra hết cả một sân bóng chuyền. Tiếng hô hào của đám đông lập tức bùng nổ cả đám học sinh đứng dậy nối dài như những cơn sóng trước thềm lục địa.
Khu sân thi đấu đã nóng lại càng nóng hơn. Tất cả mọi người trong đội bóng chuyền vỡ òa la hét ăn mừng rồi cả đám tụm lại tung người góp công lớn nhất lên

"NGHIÊM SƠN HOÀNG"

"NGHIÊM SƠN HOÀNG"

"NGHIÊM SƠN HOÀNG"

Sơn Hoàng tận hưởng, hai tay dang ra rồi đôi mắt lia đến Khánh Huy
Nằm trong biển người tung hô, vừa chạm mắt, Hoàng nhếch mép tung điệu cười kháy đểu nhìn về phía góc ngoài sân thi đấu, tách biệt với sự náo nhiệt đến loạn bên ngoài.

Khánh Huy đang nắm chặt tay, mặt mày đỏ bừng tuôn ra sát khí, môi mím lại vứt mạnh chiếc khăn trắng lạnh lẽo lên sàn nhà.
Khánh Huy thở mạnh, nói một câu.

"Mày đợi đó, may cho mày hôm nay"

bước vào phòng thay đồ trong khi cả đội lẫn huấn luyện viên đang ăn mừng ngoài sàn đấu cùng. Lê những bước chân nặng nhọc, đau nhức sau 3 hiệp đấu xuyên suốt.
Huy thay đồ qua loa xách cặp với mong muốn muốn thoát khỏi trường càng sớm càng tốt.
Vừa về tới nhà, thấy mặt nó đằng đằng sát khí và lê những bước đi nặng trịch bước vào mẹ nó lo lắng hỏi.

"Sao vậy em bé của mẹ"

"Nhìn sắc mặt con tệ quá, hôm nay trận đấu của cún bếu không như mong đợi à"

"..."

Một khoảng lặng lưng chừng 3 giây, rồi 1 tiếng thút thít nhỏ xíu run rẩy vang lên.
Nó nhắm chặt mắt, nước mắt rơi ra từng giọt nhiễu xuống đôi gò má màu ổi hồng rồi lấy một tay che mặt một tay dang nhẹ ra đòi ôm.

"h-hức hức, mẹ ơi hôm nay thằng Hoàng nó thắng con rồi"

"Ôi thương em, thương em cún bếu của mẹ. Lần sau đừng để nó thắng là được. Em cún của mẹ giỏi mà, thua keo này ta bày keo khác"

"Thằng Hoàng sao hoàn hảo được, con vẫn còn cách khác để vượt mặt nó mà".
 
"Dạ..."

Huy trả lời mẹ nó với giọng ỉu xìu, trận hôm nay thật sự rất quan trọng với nó. Huy-ACE của đội bóng chuyền từ năm lớp 10, vượt qua cả mấy anh lớp 12 mà làm chủ công của đội.
Còn Hoàng-Thành viên mới, chỉ trong 3 ngày đã từ dự bị lên thành viên chính thức. Lối chơi của Hoàng thiên về chiến thuật và tầm nhìn bao quát, Hoàng nhắm đến vị trí Chủ công.

Với tình kiêu ngạo và bố láo bố toét của mình, và nỗi lo sợ của một ông vua bị mất ngai vàng. Khánh Huy đã thách thức Sơn Hoàng, khi cả đội vừa tập huấn xong.

"Hoàng, tao nghe nói mày muốn làm ACE của cái đội này đúng không"

"ừ, thấy mày làm ngứa mắt quá. Để tao làm hợp hơn."

"Ê Ê, nói chuyện kiểu đếch gì đấy."

"thích."

Vừa dứt câu thằng Huy sôi máu lòng nghĩ thầm.

Vãi lìn, thằng hách dịch này bị bịn hay gì vậy trời, mình đã làm cái vẹo gì liên quan đâu mà nó nói chuyện láo toét thế.

Đầu Huy chợt lóe lên một suy nghĩ, rồi nó nhếch mép cười khẩy nhìn chằm chằm Hoàng, Hoàng khó hiểu nhìn đăm đăm vào nó đợi câu nói tiếp theo, cái khí chất của nó toát lên mùi nguy hiểm như thợ săn đang nhìn con mồi trước khi ăn.

"Nếu mày muốn làm ACE đến vậy thì trong trận chung kết với trường BSH, thằng nào ghi nhiều điểm hơn sẽ thành ACE của đội."

"chơi không ?."

"Ừ, tao chốt. Nhưng thêm một điều kiện"

Huy nhếch mày, giọng đanh đá hỏi.

"Điều kiện ?"

"Thằng thua thì phải làm theo lời thằng thắng 5 lần"

"Hừ, chơi luôn giờ mày có đặt ra bao nhiêu điều kiện thì đều có lợi cho tao thôi."

"Mày sẽ T-H-U-A mà."

"ừ, mày cứ gáy khi còn có thể đi. Chứ sau đó làm gì còn gáy được nữa."

Hai đứa đứng giữa sân hùng hồn tuyên bố, không khí bỗng nóng hơn.
Rồi 2 thằng quay lưng lại xách cặp đi ra khỏi khu nhà đa năng trong sự chứng kiến của nhiều học sinh trường bao gồm cả đội tuyển.

Mấy anh em trong đội tuyển thì cũng háo hức, tò mò vì dù sao 2 thằng đệ này đều bằng tuổi, và năng lực chưa được khai phá hết của Hoàng với năng lực đã nở rộ của Huy. Ai là người chiến thắng thì cũng đem huy chương về cho đội.

.....Và kết quả ai cũng biết Huy THUA.
Chỉ trong một vài khoảng khắc lơ là, nhìn về sự tán dương của mọi người Hoàng đã vượt lên ghi 2 điểm bên sân đối thủ. Huy thua trong sự nhục nhã, do khinh thường đối thủ.
Phải nói thật, lần này Huy thua là vô cùng xứng đáng. Cho chừa cái tội lơ là, và kiêu ngạo của bản thân.

Quê chết đi được thua kiểu quần gì mà không chuyên nghiệp vãi ra.

Kết thúc hồi tưởng, lúc này mẹ Huy đang vỗ về nó. Ôm nó một cách dịu dàng và thủ thỉ.

"Nhưng dù con có làm gì thì cũng phải chú ý đến sức khỏe bản thân."

"Phải ăn no, ngủ kĩ mới có sức phục thù. Giờ ngồi vào bàn ăn đi, cho dù kết quả có ra sao mẹ cũng luôn nấu cho con những món con thích."

mẹ nó luồn người ra sau, đẩy nó tới bàn ăn và nhấn nhẹ hai vai nó xuống ghế , cười nhẹ. Cả một bàn đồ ăn nóng hổi toàn những món nó thích.
Huy cảm thấy ấm áp trong lòng, bụng nó giờ mới cồn cào biểu tình sau một ngày cay đắng với nó.

"Con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhứttt."

"Cún của mẹ được cái bự thôi, còn tính tình con nít của em thì vẫn vậy"

"Hì hì thế mẹ cóa iu em honggg"

"Mỗi em, mẹ chỉ yêu mỗi em thôi nên giờ em ăn no rồi tắm rửa ngủ sơm cho khỏe nhá"

"Dạaa."

Huy được mẹ an ủi nên cũng vơi đi phần nào nỗi bực tức, ấm ức trong lòng. Nó ngoan ngoãn làm theo lời mẹ, vừa đặt mông xuống giường điện thoại nó reo lên.

TING.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
─────── ───────
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co