Say
WARNING: OOC, AU.
Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật.
.
.
.
.
.
Tối hôm ấy, Martin trở về với tâm trạng mệt mỏi sau khi cả tối phải lăn lộn tiếp đón các sếp lớn.
Vừa mở cửa, căn nhà vắng tanh không một bóng người, Martin lết cơ thể mệt mỏi của mình đổ ập người xuống sofa.
Martin thở dài, đưa tay giật phăng chiếc cà vạt ném mạnh sang một bên
"Mẹ kiếp, tiếp mấy lão đấy có ngày đột quỵ mất..."
Khi Martin vừa nhắm mắt tính thả lỏng người một chút, Juhoon không biết đã xuất hiện từ bao giờ, cậu nhẹ nhàng tiến tới ngồi lên đùi anh, ngón tay trỏ khẽ đưa lên vuốt dọc theo sống mũi cao vút của anh, giọng nửa đùa nửa thật mà thì thầm vào tai Martin đang say khướt
"Anh ngoan ngoãn nằm im chịu trận thế này trông đáng yêu thật ấy Martin Edwards Park~."
Dứt lời, Juhoon chầm chậm cúi đầu xuống, áp môi mình lên phần yết hầu đang phập phồng của Martin. Cậu rải từng nụ hôn dịu dàng, nhịp nhàng theo từng nhịp thở của anh.
Hơi thở ấm áp của Juhoon phả thẳng vào làn da, khiến cho Martin vô thức nhíu mày. Cảm giác nhột nhẹ cộng với hơi men đang ngấm dần làm đầu óc anh thêm phần choáng váng yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống ngay bên dưới làn môi mềm mại của Juhoon.
Martin vẫn nhắm tịt mắt, nhưng bàn tay vì mệt mỏi mà buông lỏng nãy giờ đã vô thức tìm về phía hông Juhoon. Anh miết nhẹ lên mạn sườn cậu qua lớp áo, giọng than thở
"Đang mệt...đừng nghịch anh nữa vợ..."
Thế nhưng, thay vì dừng lại Juhoon lại khẽ bật cười, Juhoon xoay nhẹ người vòng tay qua ôm lấy cổ anh
"Mệt?..."
"...bảo mệt mà tay vẫn còn siết chặt thế này, là muốn em đi hay muốn em ở lại đây?."
Bàn tay đang đặt trên hông của Juhoon bất giác siết lại, các ngón tay bấu chặt vào lớp vải áo cậu như muốn đẩy ra, nhưng sức lực lại dần dịu đi thành một động tác vuốt ve vô thức. Martin tham lam hít một hơi thật sâu, mùi hương sữa tắm quen thuộc pha lẫn chút hương cơ thể dịu nhẹ của Juhoon cứ quẩn quanh ngay chóp mũi, phá nát chút lý trí còn sót lại của anh.
Juhoon như biết được sự đấu tranh đó. Cậu lại tiếp tục di chuyển môi, ghé sát vào vành tai đã đỏ ửng vì hơi men của Martin, khẽ nói
"Để em giúp anh giải rượu nhé?."
Giọng nói ngọt lịm, như mật mà rót thẳng vào tai của Martin, nói rồi cậu nhẹ nhàng mò đến bờ môi căng bóng của Martin, Juhoon không lập tức hôn sâu ngay mà chỉ nhẹ nhàng mút nhẹ bờ môi dưới của anh đầy trêu ngươi, thi thoảng lại đá nhẹ đầu lưỡi qua như một lời khiêu khích.
Thấy Martin vẫn nhắm mắt chịu đựng, Juhoon khẽ nhếch môi giọng hờn dỗi
"Không chịu mở mắt nhìn em thật à? Thế thôi...em đi ngủ đây"
Nói rồi Juhoon định đứng dậy đi vào phòng.
Nhưng sự trêu chọc dai dẳng ấy rốt cuộc cũng thiêu rụi chút kiên nhẫn cuối cùng của Martin, anh mở mắt ra. Bàn tay to lớn đang giữ ở hông Juhoon bất ngờ dồn lực, kéo ngược Juhoon đang định đứng dậy bỏ đi trở lại.
Martin xoay người, dời toàn bộ trọng lực cơ thể ép ngược Juhoon xuống nệm ghế sofa, khóa chặt cậu bên dưới thân mình. Bàn tay cậu không nói không rằng lập tức vặn lấy hai cổ tay Juhoon giơ lên quá đầu, dễ dàng giữ chặt trong một nắm tay
"Bày trò chán chưa? Giờ thì tới lượt anh chứ nhỉ?."
Ánh mắt Martin tối sầm lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngơ ngác vì bất ngờ của Juhoon bên dưới. Martin cười nhẹ vì lúc này trông Juhoon chẳng khác gì một bé mèo đang bị đe dọa cả.
Sau đó anh cạ nhẹ chóp mũi mình vào mũi của Juhoon, thả một hơi thở nóng hổi, nồng nặc mùi rượu vang vào mũi cậu khiến Juhoon vô thức rùng mình một cái.
Juhoon ngước mắt lên nhìn anh, nụ cười đắc thắng hồi nãy, giờ đã bỗng chốc biến thành một nụ cười gượng gạo. Cậu biết trò đùa ấy của mình đã vô tình vượt quá giới hạn của Martin, Juhoon thử nhúc nhích hai cổ tay đang bị ghim chặt trên đầu nhưng hoàn toàn vô vọng.
Juhoon biết đêm nay khó mà trôi qua êm đềm liền lập tức dịu giọng xuống mà xoa dịu Martin
"Martin...anh thương em nhất mà đúng không?"
Thấy Martin vẫn im lặng không trả lời, Juhoon lập tức hoảng hốt
"M-Martin anh say lắm rồi đó đi vào phòng nghỉ đi mà...".
Martin chẳng buồn trả lời chỉ thong thả cúi đầu xuống, anh dịu dàng dụi đầu vào hõm cổ em, tham lam hít trọn lấy mùi hương sữa tắm thoang thoảng vẫn còn vương trên người Juhoon, trả lại hoàn toàn những gì "cô vợ nhỏ" vừa châm chọc ban nãy. Anh nhẹ nhàng ngẩng lên, cắn nhẹ vào bờ vai trắng nõn của Juhoon mà cười khoái chí, Juhoon nín thở, sống lưng cũng ưỡn nhẹ lên theo bản năng.
Chẳng chờ em nghỉ ngơi, Martin tiếp tục đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng như đang trêu đùa. Anh khẽ miết nhẹ bờ môi mình qua làn môi mềm của Juhoon, chậm rãi thưởng thức rồi mới dịu dàng cạy mở khớp hàm để đưa lưỡi lách sâu vào bên trong.
Sự ngọt ngào quen thuộc ấy quấn lấy chút vị rượu đắng chát nơi đầu lưỡi khiến Martin vô thức siết nhẹ eo Juhoon. Em bị hôn đến mức cả người mềm nhũn hai tay chống cự ban đầu cũng đành chịu thua, chỉ biết ngoan ngoãn nằm im chịu trận. Nụ hôn kéo dài tới mức Juhoon không thể thở nổi nữa mà phải cắn nhẹ môi anh để ra hiệu dừng lại.
Martin rũ mắt nhìn Juhoon đang thở dốc bên dưới mình mà thì thầm
"Xinh đẹp thế này... bảo sao anh cứ phát điên lên vì em."
Juhoon giận dỗi quay mặt đi, bĩu môi giọng đầy trách móc
"Lúc nào cũng bắt nạt người ta."
Martin bật cười trước dáng vẻ xù lông của em
"Thôi lại đây anh thương... Mới trêu được mấy câu mà đã cáu thế này rồi à?."
Vừa dứt câu Martin đã chợt khựng lại, khi Juhoon quay mặt sang đôi mắt của em đã rơm rớm nước mắt từ bao giờ, khóe mắt cũng đỏ lên, nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay bấu chặt vào áo Martin
"Em ghét anh."
Nhìn ánh mắt long lanh chực chờ rơi nước mắt của em, sự cợt nhả trên mặt Martin lập tức biến mất. Anh vội vàng đỡ Juhoon dậy, vụng về lau nước mắt cho em rồi xoa xoa đầu dỗ dành
"Được rồi anh sai, anh sai đừng khóc nữa, anh yêu em lắm."
Juhoon bĩu môi, hất mạnh tay anh ra
"Kệ anh, lần nào cũng thế!."
Nhưng ngay khi Martin vừa mất cảnh giác, hạ thấp trọng tâm để năn nỉ, Juhoon bất ngờ lau nước mắt, lấy đà đứng bật dậy cực nhanh. Cậu nhanh như sóc lao thẳng về phía phòng ngủ, nhanh tay sập cửa lại rồi vặn ổ khóa
"Cạch!"
Martin ngẩn người mất vài giây mới định thần lại là mình vừa bị vợ chơi một vố. Juhoon không hề khóc, tất cả chỉ là đòn đánh vào tâm lý của anh để tẩu thoát. Anh bật cười bất lực, khẽ lắc đầu trước sự ranh mãnh của Juhoon.
Thế nhưng, vì quá vội vã, mà Juhoon đã vô tình quên mất chiếc chìa khóa dự phòng của phòng ngủ vẫn đang nằm chễm chệ ngay trên mặt bàn phòng khách.
Martin thong thả tiến lại bàn, cầm chùm chìa khóa lên, nhẹ nhàng bước tới cửa phòng ngủ
"Cạch!"
Cánh cửa phòng bật mở. Martin thong dong cài lại chốt cửa, Juhoon giật mình đứng khựng lại giữa phòng, dáng người cao lớn của anh đã nhẹ nhàng bước tới mà ôm chặt lấy Juhoon vào lòng dịu dàng bảo
"Bắt được em rồi nhé."
________________________
Đoạn sau mn tự nghĩ nhé=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co