Truyen3h.Co

(SaShiSu) Tên Ngốc

SaShiSu

yaoiyuri1601

Ngày nào Gojo Satoru còn tồn tại trên thế giới này, thì tức là ngày đó Getou Suguru còn lưu hình bóng trong cậu.

- "Suguru, cậu là tên ngốc, đại ngốc đấy có biết không?".

Shoko ngán ngẩm nhìn con người đang say khướt và lảm nhảm một mình từ bên kia ô cửa sổ, trong lòng cũng không thể không chua sót. Cô ngước nhìn lên bầu trời xanh trên kia.

Đã bao năm kể từ khi cậu ấy bỏ đi rồi nhỉ?

Cô nhớ lại, từ năm bọn họ chỉ mới 17 tuổi, cái độ tuổi đẹp đẽ ấy, hai người lại gặp không ít những giông bão, để rồi dẫn đến ngày hôm nay.

Từ thất bại sau nhiệm vụ bảo vệ và hộ tống Tinh Tương Thể Amanai Riko, Suguru đã có những dấu hiệu suy kiệt về tinh thần. Cậu ta dù vẫn cười cười nói nói trước mặt Shoko và Satoru, nhưng cũng chẳng khó khăn gì để nhận ra rằng chúng đều là biểu cảm gượng ép, giả tạo.

Còn Satoru, cậu ta điên cuồng lao đầu vào nhiệm vụ hơn, cũng nhận thay hầu hết nhiệm vụ của Suguru, thời gian rảnh vốn ít ỏi nay gần như không còn.

Dần dần, bộ đôi mạnh nhất, chỉ còn có một người.

Ieiri Shoko cô, dù có chết đi cũng không thể quên được, ngày định mệnh ấy, Satoru đã suy sụp đến mức nào.

Chính bản thân cô khi đó cũng không thể chấp nhận sự việc ấy, chứ đừng nói là Satoru.

Ngày hôm đó, khi cô đến trường, không hiểu sao hôm ấy ở đây lại đông một cách kì lạ, ai cũng tấp nập chạy ngược chạy xuôi. Rồi cô nhìn thấy Satoru đang đi thẳng tới khu lớp học của bọn họ năm đó. Không biết lúc đó, dường như có gì đó trong cô, nó thôi thúc cô đi theo sau Satoru.

À, ra cậu ấy đến gặp thầy Yaga.

Shoko đứng sau bức tường, lặng lẽ nghe cuộc nói chuyện ấy của hai người họ.

Dù thầy Yaga nói không quá lớn, nhưng từ khoảng cách này cô vẫn hoàn toàn nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ.

- "Suguru đã tàn sát toàn bộ dân tại ngôi làng nó đến làm nhiệm vụ".

Shoko giật mình, cái gì cơ?

Cô hướng mắt về Satoru, người khẽ run rẩy nhẹ, rồi giọng cậu ta trầm thấp: "Hả?".

- "Đừng bắt thầy nhắc lại, Satoru. Suguru đã tàn sát hơn 120 người, bao gồm cả phụ nữ, trẻ nhỏ, người lớn tuổi. Họ đều là dân làng đó".

- "Em nghe rõ thầy nói gì". Satoru lớn giọng hơn một chút. "Thế nên em mới "Hả" đó. Em muốn tự xác minh mọi chuyện, em không tin cậu ấy làm thế. Chắc chắn không phải, không phải đâu, đúng rồi, hẳn là có sự nhầm lẫn". Nói tới đây Satoru bật cười, nụ cười ngây ngốc và có một chút giễu cợt.

- "Không có một sự nhầm lẫn nào ở đây cả, Satoru. Tàn dư chú lực vẫn còn đó, đã được xác định là của Suguru".

Satoru siết chặt tay

- "Chiếu theo điều luật của giới Chú Thuật, thằng bé sẽ..."

- "Thầy, đừng nói nữa, được không?". Satoru nói, giọng khô khốc.

- "Suguru đã bị hội đồng Chú Thuật đưa vào danh sách Nguyền Sư, hiện đang đào tẩu và bị kết án tử...".

- "THẦY YAGA!!!!". Satoru hét lớn. Shoko đứng đó cũng giật mình, và cô đoán những người đang chạy loạn ở dưới kia cũng vậy.

- "Thầy... đừng nói nữa, em... trừ khi chính cậu ấy nói sự thật, em sẽ không tin Suguru đã làm vậy". Satoru như muốn xác minh mọi chuyện ngay lập tức, cậu ấy mất bình tĩnh thật rồi.

- "Satoru, không được manh động, em có thể bị kết là đồng phạm nếu sơ sẩy làm gì đó khiến Cao Tầng không ưng ý".

- "Em không quan tâm". Cậu ấy chỉ vứt lại bốn chữ đó, rồi sau đó biến mất.

Là dịch chuyển tức thời. Shoko thầm nghĩ.

Suguru, cậu về đây mà nhìn xem, cậu làm Satoru mất bình tĩnh đến nhường nào kìa.

Sự việc sau đó, Shoko không thể biết được Satoru đã làm những gì, thấy những gì, cho đến khi trở về, cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi, phải tự mình lết bộ về Cao Đẳng Chú Thuật Tokyo mà không dùng dịch chuyển nữa.

Và... Shoko nhận lại gì từ khuôn mặt, ánh mắt ấy? Đó là sự tuyệt vọng.

Satoru, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô nhìn thấy cậu ta có thể đổ gục bất cứ lúc nào.

Kẻ mạnh nhất kia, giờ lại yếu đuối, bất lực đến nhường nào.

Shoko đỡ lấy Satoru khi cậu ta sắp ngã quỵ xuống đất.

Satoru ánh mắt đờ đẫn, dường như không để ý thấy sự hiện diện của Shoko, cậu ta chỉ như cái xác không hồn, đứng lên và đi về hướng khu kí túc xá.

Nhưng vì kí túc xá đã bị phong toả từ trước đó, Satoru chỉ có thể đứng ngoài.

Shoko biết, ngày mai sẽ có một nhóm nhân viên cửa sổ đến sớm, dọn đi mọi thứ thuộc về Getou Suguru, hay thậm chí là những thứ cậu ta từng đưa tay chạm tới, tất cả đều sẽ bị tiêu hủy. Cô nhìn Satoru, hẳn cậu ta cũng biết điều đó, gương mặt nở một nụ cười chua chát.

Trên thực tế, Satoru sẽ bất chấp lao vào để "bảo vệ" đồ vật của Suguru, cậu không muốn chúng biến mất như cách anh biến mất khỏi cậu và mọi người. Sức mạnh của cậu hoàn toàn có thể áp đảo, thậm chí một mình có thể giết chết toàn bộ nhân viên ở đó nếu cậu muốn.

Nhưng đủ rồi, cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Thứ Satoru cần bây giờ, chỉ đơn giản là một lời giải thích, từ chính miệng Suguru.

Tối đó, Satoru đi vào căn phòng từng là lớp học của ba người bọn họ, Shoko vẫn lặng lẽ dõi theo, cho tới khi bị gọi đi. Sáng sớm hôm sau cô quay trở lại, Satoru đã ngủ gục, trên chiếc bàn học từng là của Suguru, liệu hơi ấm của cậu ấy còn vương trên chiếc bàn ấy chứ?

Có lẽ hôm qua thực sự là một cơn ác mộng, của cả cô và Satoru.

Giá như nó chỉ thực sự là một cơn ác mộng, có thể tỉnh dậy để thoát ra được.

Tiếp đến, ngày cô, à, ngày hai người bọn họ gặp lại Suguru, tại Shinjuku.

- "Đang tìm bật lửa sao?".

Câu nói vốn dĩ bình thường ấy lại đánh động sự chú ý của Shoko, bởi vì giọng nói đó quen, rất quen, với cô.

- "Bớ người ta tội phạm". Là câu bông đùa của Shoko hướng về người kia, Getou Suguru. "Thế, tìm tớ có chuyện gì đây?".

- "Cũng không có gì, chỉ là thử chút vận may thôi".

- "Ra vậy. Mà tớ hỏi nhé, cậu có bị đổ tội oan uổng gì không vậy?".

- "Làm cậu thất vọng rồi, là tớ làm đấy".

- "Tiện thì thêm một câu nhé, nguyên nhân là gì vậy?".

- "Tớ muốn tạo dựng thế giới chỉ có Chú Thuật Sư".

- "Hahaha, nghe không hiểu gì hết". Shoko cười nhẹ

- "Tớ nói không mong ai hiểu đâu, tớ không còn là trẻ con nữa".

- "Những người cho rằng không ai hiểu được mình như thế mới là trẻ con ấy chứ". Cô nói, đồng thời móc điện thoại di động từ túi ra, quay số, và chỉ vài giây sau đầu bên kia đã nhấc máy.

- "À, Gojo.... Getou đang ở đây nè.... Phải, ở Shinjuku.... Thôi đi, tớ chưa muốn chết đâu".

Cũng không quá lâu để Satoru có mặt ở Shinjuku, sau lưng Suguru, chỉ cách người ấy vài bước chân. Cậu đã chạy vội đến đây, thậm chí không mang theo mắt kính - vật được cậu sử dụng gần như 24/24 suốt những năm học tại Cao Trung.

- "Cậu có gì muốn giải thích không?". Satoru mở lời.

Suguru im lặng mất một lúc.

- "Cậu nghe Shoko kể mọi chuyện rồi chứ, toàn bộ là sự thật đấy, không thêm thắt gì cả".

Lúc này, toàn bộ những đè nén trong Satoru những ngày qua bỗng chực trào hết ra ngoài.

- "Tại sao vậy, Suguru, cậu... điều gì khiến cậu phải đi đến bước đường này chứ? Chính cậu đã nói với tớ về "kẻ mạnh sẽ bảo vệ kẻ yếu" kia mà? Chính cậu đã luôn đi theo cái lí tưởng cao đẹp mà tớ đã bác bỏ trước đây mà? Chính cậu đã nói sẽ không giết người vô nghĩa mà?".

- "Tớ không giết người vô nghĩa, nó có ý nghĩa đấy, thậm chí là vì đại nghĩa luôn kìa".

- "Cái gì mà xây dựng thế giới chỉ có Chú Thuật Sư chứ, chuyện đó là không thể".

- "Vậy, nếu là cậu thì có thể chứ gì, cậu đúng là kiêu ngạo thật đấy, Gojo Satoru".

- "Cậu đang muốn nói cái quái gì hả?".

- "Chỉ vì bản thân cậu làm được, mà cậu khăng khăng rằng không một ai làm được sao?".

- "Hả!?".

Lúc này Getou quay người lại, mắt anh nhìn về phía Satoru, nhưng không phải là nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt ấy có phần né tránh.

- "Vì cậu là Gojo Satoru nên cậu mạnh nhất, hay vì là mạnh nhất nên cậu là Gojo Satoru?".

Satoru đứng chết trân một chỗ.

- "Tớ đã tự nghe thấy tiếng lòng của bản thân, cũng đã lựa chọn cách sống của mình và con đường tớ sẽ đi rồi". Suguru thản nhiên nói.

Nói rồi, anh quay lưng bước đi, lẫn vào giữa đám đông tấp nập.

Satoru tức giận, cậu trong phút chốc muốn tung ra đòn kết liễu Suguru. Giọng người ấy văng vẳng vọng lại:

- "Nếu muốn giết tớ thì cứ giết đi, việc đó có lẽ sẽ có ý nghĩa lớn lắm đấy".

Tay Satoru run rẩy, rồi buông thõng xuống. Cậu không làm được.

Làm sao cậu có can đảm giết chết người ấy chứ, đến đưa tay ra níu kéo người ấy ở lại cậu còn không làm được nữa kia mà. Satoru cười khổ.

Cậu đã lọt vào một cái hố không đáy, vĩnh viễn không thể thoát ra, cái hố mang tên Getou Suguru.

Trở về với hiện tại, Satoru vẫn không quên được Getou Suguru.

Biết gì không, trước đây cậu là kiểu người không thích rượu bia, nói chung là mấy chất kích thích ấy, nhưng bây giờ lại đắm chìm vào chúng khi nỗ lực tìm cách quên đi hình bóng ấy.

Satoru nhìn vậy, chứ cực kì giỏi che giấu cảm xúc. Cậu có thể cười nói, đùa giỡn nhây nhúa trước mặt mọi người như một tên ngốc đích thực, nhưng thật sự thì ngoại trừ Shoko ra, gần như không ai có thể nhìn thấu lớp mặt nạ vui vẻ đó của cậu ta cả.

- "Nè Suguru, bây giờ cậu đang làm gì vậy, không biết cậu có nhớ đến tớ giống như tớ ngày nào cũng nghĩ đến cậu không nhỉ?".

Satoru lại lảm nhảm một mình. Đêm nay lại giống bao đêm khác của cậu khi không có anh, một đêm dài, và ảo não nữa.

Suy cho cùng, cậu vẫn nỗ lực quên đi người ấy, nhưng nó chẳng có kết quả gì cả. Cứ như cậu đang cố gắng vì một chuyện viển vông giống như Suguru đang đuổi theo lí tưởng của anh ấy vậy.

Shoko nhìn từ bên ngoài, rồi tặc lưỡi.

- "Cả hai cậu đều là những tên ngốc hết thuốc chữa". Cô chỉ nói cho bản thân mình nghe rồi lặng lẽ rời đi.

_____

Oke, thì là sau hơn một năm đi học lặn thì tôi quay lại rồi đây mấy ní.

Đây chỉ là chiếc fic ngẫu hứng tôi nặn ra để tự làm quà sinh nhật cho bản thân mình thôi, một phần cũng là vì lụy GoGeGo nói riêng và bộ ba SaShiSu nói chung nữa. Vậy nên tôi cũng không biết nên đặt tên thế nào cho hợp lí nữa.

16/01/2024

Happy birthday to me 🎂🎉.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co