Truyen3h.Co

[SasoDei] Soulmates

1

camapmer

Deidara chớp đôi mắt lòe nhòe sau giấc ngủ không mấy thoải mái. Cậu nằm đó, nhìn lên trần nhà chẳng cách mình bao xa với cái đèn phòng cũ kĩ treo ngay giữa.

Căn phòng không quá rộng, chỉ vừa đủ chỗ cho một cái bếp nấu nhỏ tầm trung, một cái bàn học kê sát tường và chỗ để lót đệm futon nằm ngủ. Với một sinh viên năm nhất như cậu mà nói, thế này đã là quá đầy đủ, bởi mới hơn một tháng trước đây thôi cậu nghĩ mình sẽ phải ôm đồm cùng lúc hai ba việc làm thêm chỉ để sống sót trong căn phòng trọ chật hẹp đầy tiếng ồn, côn trùng và mùi ẩm mốc.

Nghĩ đến đó, cậu không nhịn được mà bật một tiếng cười qua mũi - cũng không hẳn vì nó thật sự buồn cười, mà vì cậu đã trở nên nhàm chán đến mức tự thấy giải trí với mấy câu đùa nhạt toẹt nảy ra trong đầu.

Tiếng lục đục bên ngoài phòng chen ngang luồng suy nghĩ. Deidara chống tay xuống sàn, nhấc cái cơ thể nặng nhọc đang muốn đình công ra khỏi tấm đệm êm ái và với lấy cái điện thoại tối qua quăng bừa trên đầu nằm.

Sáu giờ đúng. Hay dữ ta?

/Deidara! Cháu dậy chưa?/

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu trai cười khì, tay vừa tóm gọn những lọn tóc vàng vừa nói vọng ra.

"Cháu thức rồi, ông lo đi tưới cây đi!"

Âm thanh của đôi guốc gỗ chậm rãi rời đi trong sân vườn thay cho lời đáp. Không hiểu sao, sự trì trệ mới nãy trong cậu dường như cũng vơi đi đôi ba phần khi nghe thấy giọng nói khàn khàn vì thuốc lá và tuổi già đó.

Giữa thành phố rộng lớn này, ngoài ông Onoki ra, dường như cậu cũng chẳng còn ai để gọi là thân thích.

Buổi sáng thường nhật của Deidara bắt đầu với gói mì udon ăn liền và rổ trứng mà ông Onoki đưa cho (hay nói đúng hơn là cưỡng chế dúi vào tay cậu) hồi tuần trước. Deidara chợt thắc mắc, chẳng biết người già nào cũng hay trao đi đồ ăn như thế hay vì ông thấy thương hại cho thằng nhóc tứ cố vô thân như cậu.

Nghĩ đến đó, cậu vô thức liếc nhìn cái tủ gỗ nhỏ xíu mà lúc nào cũng phải nai lưng chất đầy đồ ăn, từ bánh trái đến thực phẩm đóng gói đủ loại mua từ siêu thị gần nhà. Ấy thế mà còn chưa đủ, bởi cứ dăm ba bữa, Deidara lại bị kéo qua bên nhà ông để "tẩm bổ". Ông Onoki cứ nhìn cậu ăn rồi chau đôi mày rậm, tay vuốt hàm râu bạc phơ mà cằn nhằn không ngớt miệng.

"Trông không khác gì suy dinh dưỡng cả, cháu có ăn uống đầy đủ không đấy?"

Những lúc như vậy, cậu chỉ biết cười và im lặng ăn hết bàn đồ ăn nóng hổi.
Có những ngày cậu sang phòng làm gốm của ông để học việc, thỉnh thoảng Kurotsuchi, cháu gái đang cuối cấp trung học của ông Onoki, cũng sẽ ở đó. Có lẽ vì nhà có hai ông cháu mà Kurotsuchi lại thường xuyên ở trường ôn thi, ông cụ tất nhiên sẽ cảm thấy cô đơn, kể cả khi số lượng khách hàng lui đến cửa tiệm không hề ít.

"Cháu mà học trường ở xa thì làm thế nào ông nhờ?"

"Ý cháu là sao?"

Ông Onoki rít một hơi cái tẩu thuốc cổ, ngồi trên hàng ba của gian phòng mà nhìn ngắm khu vườn nhỏ tự tay mình ươm trồng. Deidara đang nắn nót lại mô hình của một chiếc bình hoa, tai lắng nghe tiếng đài radio chạy những bản nhạc nổi lên từ thời cậu còn chưa ra đời.

"Thì cháu đi rồi, ai qua đây bầu bạn với ông nữa?"

"Mấy đứa bây đi hết thì ông khỏe chứ sao, khỏi phải la rầy mấy chuyện không đâu nữa."

Deidara không quay đầu lại nhìn, nhưng cậu biết ông đang cười khi nói ra câu đó.

Khi Deidara lên mười, căn nhà nhỏ của cậu đã thật sự không còn ai trở về.

Cậu nhớ lúc mình mở mắt ra trong bệnh viện, chỉ có cô y tá đứng bên giường cùng quyển sổ ghi chép dịu dàng cười với cậu. Như phản xạ bình thường của một đứa trẻ, cậu rướn người dậy, mặc kệ cảm giác khó chịu đau nhức toàn thân và bên mắt trái mà hỏi.

"Cô ơi...ba mẹ cháu đâu rồi ạ?"

Ngoài tiếng máy móc và thiết bị y tế, tiếng nói yếu ớt gần như thì thầm của cậu là âm thanh duy nhất cất lên trong căn phòng trắng xóa; đáng tiếc là cô y tá đã không cho đứa trẻ trông như vừa bước về từ cõi chết kia câu trả lời mà nó muốn. Cô chỉ cúi xuống, đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của cậu và dùng những lời nói nhẹ nhàng nhất mà cậu vẫn thường nghe mỗi khi được mẹ đưa đi khám bệnh.

Lúc ấy chẳng có lời nào lọt nổi vào tai cậu, bởi Deidara nhận ra được điều gì đó qua cách mà cô nhìn mình.

Và có lẽ cả đời này, Deidara sẽ chẳng thể quên được ánh mắt của cô lúc ấy.

Ánh mắt mà đến tận bây giờ vẫn gợi lên cảm giác nghèn nghẹn siết chặt lấy lồng ngực cậu, ghì chặt xuống như cái mỏ neo thả xuống đáy biển.

Hai người họ, gia đình duy nhất của cậu, đã rời đi sau vụ va chạm với một chiếc vận tải lớn.

Deidara cứ la hét, rồi khóc, rồi lại ngồi lặng im như thể cậu chẳng hề hiện hữu ở nơi đó nữa. Vì sao không phải là cậu? vì sao cậu vẫn còn ở đây? Vì sao ba mẹ lại bỏ rơi cậu như thế? Rồi hàng vạn câu hỏi cứ thế bủa vây lấy một đứa trẻ còn chưa kịp lớn.

Cậu nhớ có ai đó đã luôn đến thăm cậu vài ngày sau đó, và cũng chính người ấy đã tìm cho cậu một trung tâm bảo hộ trẻ em trong thành phố, nơi nuôi lớn Deidara đến tận lúc cậu nhận được học bổng vào đại học nhờ vào năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh thừa hưởng từ mẹ.

Tuy rằng bên mắt trái không còn nhìn rõ, những tác phẩm nghệ thuật mà cậu tạo ra luôn mang một vẻ rất riêng. Nó méo mó và trông như không hoàn thiện, song lại toát ra vẻ đẹp mỏng manh như đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, của sự phá hủy và khả năng được tồn tại.

Chỉ có điều, cậu chưa từng để những tác phẩm ấy "sống" được quá lâu. Chẳng ai hiểu vì sao những tác phẩm đặc biệt như thế sẽ luôn bị đập nát dưới chính bàn tay của người đã nhàu nặn nên nó, một cách dứt khoát và không vì lí do gì cả. Nó chỉ đơn giản là quan điểm nghệ thuật của cậu - vẻ đẹp chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc nào đó, và rằng chẳng có gì là vĩnh cữu trên đời. Nếu người ta biết rõ sẽ có ngày thứ mình trân trọng biến mất, vậy thay vì chờ đợi, vì sao lại không tự mình chấm dứt nó trước khi nó tồn tại đủ lâu và ngấm vào linh hồn mình?

Nhiều người gọi nó là nghệ thuật trình diễn. Nhưng cậu chẳng quan tâm người ta gọi nó bằng cái tên gì, vì nó chỉ đơn giản là cốt lõi nghệ thuật của cậu.

Ông Onoki không cản cậu, vì ông hiểu được điều đó kể cả khi deidara chưa bao giờ kể cho ông nghe nhiều đến thế. Duy chỉ có những tác phẩm học cùng với ông, cậu vẫn cho phép chúng được ở đó, trưng bày trên những chiếc kệ trong phòng làm gốm. Một phần là cậu chẳng có đủ tiền đền cho mớ đất sét bị đập, một phần cũng là vì ông muốn có sản phẩm của học trò mình trong phòng sưu tập, để "có thế người ta mới biết ông đã dạy ra người như thế nào".

ng tiếc tiền thì có."

Ông Onoki hả một tiếng, và cậu chỉ nhoẻn miệng cười, tô điểm lên cái bình những nét hoa văn vừa mới học hôm qua.

"Chiều nay đến trường đúng không?"

"Vâng, cháu đăng ký được có tiết chiều thôi."

"...Deidara này."

"Dạ?"

Nhận thấy khoảng lặng bất chợt, cậu quay lại nhìn ông. Ông lão gõ nhẹ đầu tẩu thuốc xuống gạt tàn, ánh mắt trầm ngâm của người già đã ở ngưỡng trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống vẫn hiện rõ sự quan tâm dành cho đứa học trò trước mặt.-"Nhớ lấy, cháu không một mình ở nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co