Truyen3h.Co

SasSaku | Nấm độc

III

RussiaFlora

- Sakura, đừng ngủ ở đây.

- Sasuke?

Sakura khẽ mở mắt, mí mắt nặng trĩu như vừa trải qua một giấc mơ dài đến lạ. Trước mặt cô, ánh lửa trại vẫn cháy bập bùng, mùi súp nấm thoang thoảng trong gió, tựa như không hề có gì xảy ra. Nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy cây nấm đỏ rực kia, giống như bằng chứng duy nhất cho sự việc kỳ lạ vừa rồi.

Đối với Sasuke, tất cả chỉ đơn giản là một khoảnh khắc cô nàng ngủ quên. Anh vốn không hề hay biết về cuộc trò chuyện vừa xảy chuyện với cô và bà lão bí ẩn. Từ đầu đến cuối, anh chỉ thấy hai người họ ngồi ăn tối, thỉnh thoảng còn trò chuyện vui vẻ.

Vậy mà khi trở lại sau lúc đi tìm nước, trước mắt anh chỉ còn thấy Sakura nằm ngủ say sưa trên nền cỏ, còn bóng dáng bà lão kia thì biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại. Sasuke cau mày, giữ lấy vai cô, mất vài phút mới lay được cô tỉnh dậy.

- Cậu thấy sao rồi?

Sakura chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm giác nửa thực nửa mơ khiến tim cô vẫn còn run lên khe khẽ. Cô muốn hỏi Sasuke có nhìn thấy gì không, nhưng rồi lại thôi, chỉ mím môi khẽ gật đầu.

- Tớ ổn mà, hì hì.

Trong mắt Sasuke, trông cô bối rối chẳng khác nào vừa mơ thấy điều gì kỳ quặc. Anh lặng lẽ thở dài, đưa tay phủi lá khô dính trên tóc cô. Ngoài mặt, anh vẫn tỏ ra bình thản như chưa hề có chuyện gì, nhưng trong lòng lại chẳng hiểu sao dấy lên chút xao động khó tả.

- Cậu còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Lúc tớ quay lại thì cậu đã nằm đây rồi.

Giọng Sasuke trầm đều, không nặng nề cũng chẳng quá lo lắng, nhưng ánh mắt anh lại chăm chú hơn thường lệ. Trước đó, khi Sakura mãi chẳng chịu tỉnh, anh đã khẽ kiểm tra qua người cô. Thấy mạch đập bình ổn, hô hấp đều đặn như đang ngủ say, Sasuke mới yên lòng, ngồi cạnh chờ đến lúc cô tỉnh dậy.

Sakura vừa mở mắt, đầu óc vẫn còn chút mơ hồ. Ánh lửa trại lập lòe khiến cảnh vật như chồng chéo giữa thực và mơ. Cô đưa mắt nhìn quanh, không còn thấy bà lão áo choàng tím đâu nữa, chỉ có cây nấm đỏ đang nằm gọn trong tay mình như minh chứng cho tất cả.

- Chắc tớ thấy hơi mệt nên mới ngủ thiếp đi. Có lẽ bà ấy đã đi lúc tớ đang ngủ. _ Sakura nói dối, giọng hơi ngập ngừng.

- Thật vậy sao? _ Sasuke khẽ nheo mắt, ánh nhìn lướt qua cây nấm trong tay cô.

Biểu hiện trên gương mặt Sasuke lạnh lùng đến mức khiến Sakura có cảm giác như anh đang thẩm vấn mình. Giọng điệu tuy đều đều, nhưng sự chăm chú trong đôi mắt ấy chẳng khác nào muốn moi ra toàn bộ sự thật.

Sakura bối rối, bàn tay vô thức siết chặt lấy cây nấm đỏ. Tim cô đập mạnh, đôi môi run nhẹ rồi cuối cùng chỉ biết gật gù cho qua, như thể muốn dùng sự đồng ý mơ hồ ấy để đẩy lùi bầu không khí ngột ngạt. Nhưng Sasuke không lùi lại như chưa muốn buông tha. Anh chẳng hề nhận ra chính mình đang từng chút một áp sát hơn, khoảng cách giữa cả hai ngày càng bị rút ngắn, hơi thở anh phả vào khiến mặt Sakura đỏ bừng như bốc khói.

- C-cậu… tính làm gì vậy hả?

Sakura lắp bắp, nhưng anh vẫn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô như muốn xuyên thấu mọi lớp che giấu. Đến mức không chịu nổi nữa, Sakura hét khẽ một tiếng, bàn tay siết thành nắm đấm rồi phản ứng theo bản năng.

Cú đấm thẳng tay giáng vào gò má Sasuke.

Không phải chứ? Lại ngay vị trí chiếc răng khôn của anh.

Hoàn toàn không một chút phòng bị hay cảnh giác với cô nàng, Sasuke bật người văng ra, đập vào một gốc cây rồi trượt dài xuống nền cỏ. Thân hình anh nằm bất động, mái tóc đen xõa ra, im lìm đến mức khiến Sakura chết điếng tại chỗ.

- S-Sasuke!

Cô hoảng hốt gọi tên anh, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, trái tim như ngừng đập trong thoáng chốc.

Bình minh khe khẽ len qua kẽ lá, rọi những vệt sáng mờ ảo xuống nền cỏ còn đẫm sương. Sasuke khẽ động đậy, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Trước mắt anh là gương mặt Sakura đang yên bình say ngủ.

Cô nằm co quắp bên cạnh, tư thế chẳng hề thoải mái. Chiếc áo choàng mỏng khoác hờ hững, mái tóc hồng rối bời phủ xuống trán, cánh tay vẫn vắt ngang qua người anh như thể sợ anh biến mất bất cứ lúc nào. Nhìn vào cảnh tượng đó, Sasuke không cần ai nói cũng hiểu, cô đã thức trắng một đêm chỉ để chăm sóc cho mình.

Ánh mắt đen tuyền vốn luôn lạnh lùng nay bỗng trở nên mềm mại hiếm thấy. Một thoáng dịu dàng thoáng qua trong đáy mắt, khắc họa một cảm xúc mà Sasuke hiếm khi để lộ ra ngoài. Anh nhìn cô hồi lâu, tựa như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào tận tâm khảm.

Nhưng cơ thể vẫn còn ê ẩm, vết đau từ cú va chạm hôm qua chưa hề tan biến. Khi anh vô thức khẽ rên lên một tiếng, Sakura lập tức giật mình. Đôi mi dài khẽ rung, đôi mắt màu ngọc lục mở to đầy hốt hoảng, nhanh chóng cúi xuống nhìn anh.

- Sasuke tỉnh rồi.

Giọng cô khàn khàn, mệt mỏi vì cả đêm không ngủ, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự nhẹ nhõm không thể che giấu.

- Cậu còn đau không, Sasuke?

Giọng Sakura run run, vừa nhẹ nhõm vừa lẫn trong đó nỗi sợ hãi còn sót lại từ đêm trước. Cô ngồi bật dậy, đôi mắt ngọc lục mở to nhìn anh, trong ánh nhìn ấy chất chứa sự lo lắng đến mức gần như nghẹn lại.

- Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đâu.

Sakura lẩm bẩm, hai bàn tay siết chặt vào nhau, ánh mắt không dám chạm thẳng vào Sasuke, cứ như thể lỗi lầm đêm qua nặng nề hơn cả những vết đau trên người anh. Sasuke khẽ nhíu mày vì cơn đau thoáng qua, nhưng vẫn im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn cô bắt đầu kiểm tra vết thương của mình.

Đêm qua, sau khi lỡ tay đánh chàng trai của mình đến ngất xỉu, Sakura đã không ngừng hối hận. Cô run rẩy chữa trị cho anh, băng bó cẩn thận vết thương trên má, rồi còn cặm cụi điều chế một loại thuốc giảm đau thích hợp cho cơn nhức nhối ở chỗ răng khôn của anh. Trời đêm u tối, ánh lửa leo lét chẳng đủ soi sáng, nhưng cô vẫn kiên trì mài, giã, trộn từng vị thuốc một cách khẩn trương.

Ấy thế mà trong sự vội vã, đôi tay run run của cô đã lỡ bỏ nhầm cây nấm đỏ, thứ mà bà lão kia đã từng phù phép vào trong hỗn hợp thuốc. Sakura biết rõ dù đã được biến đổi, bản chất nó vẫn là một loại nấm độc, chẳng ai dám chắc rằng công dụng kỳ lạ kia sẽ triệt tiêu được độc tính hoàn toàn. Từ lúc đó đến giờ, tim cô cứ như treo lơ lửng trong lồng ngực, nỗi bất an không ngừng siết chặt.

Nhưng khi sáng lên, cô kiểm tra khắp người anh thì lại chẳng thấy bất kỳ dấu hiệu khác thường nào. Hơi thở Sasuke vẫn đều, sắc mặt vẫn ổn, thậm chí còn trông khỏe khoắn hơn so với lúc ngã gục tối qua. Cảnh tượng ấy khiến Sakura vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng hơn gấp bội.

- Thật sự là không có chuyện gì sao? _cô lẩm bẩm, tay khẽ chạm vào cổ tay anh để đo mạch lần cuối, ánh mắt chăm chú như sợ bỏ sót một điều gì.

Sasuke mở mắt, nhìn cô với ánh nhìn bình thản, dường như chẳng hề hay biết nỗi sợ đang dằn vặt trong lòng thiếu nữ. Đối với anh, mọi chuyện chỉ đơn giản là một cơn đau qua đi. Nhưng với Sakura, mỗi giây phút anh không biểu hiện gì khác thường lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn, chẳng biết là vì lo lắng hay vì một nguyên nhân nào khác.

- Đừng lo lắng mà, Sakura.

Cô ngẩng lên, ánh mắt trong veo, tràn ngập sự dịu dàng chân thành. Sau khi anh bày tỏ rồi bất ngờ bật cười thành tiếng khiến Sakura cũng hoang mang theo. Nhưng không lâu sau đó, Sasuke hoàn toàn quay mặt đi và im lặng tắt nụ cười đó. Cô nhăn mày, cười gượng, thầm nghĩ hóa ra đó là tác dụng của nấm độc. Nhưng như vậy cũng tốt, chàng trai đi cùng cô sẽ cười nhiều hơn, sẽ khiến tâm trạng cô thấy tốt hơn. Sakura sẽ vờ như không hề nhận ra điều khác thường này của anh, tránh để anh phải xấu hổ.

Bất chợt, khóe môi anh cong lên, rồi bật thành một tràng cười ngắn, trong trẻo đến mức chính Sakura cũng phải ngẩn người. Cô nhìn anh với vẻ mặt hoang mang, tim như khựng lại. Chưa từng có khoảnh khắc nào anh bộc lộ cảm xúc tự nhiên đến thế, chẳng phòng bị, chẳng kiềm chế. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, nụ cười ấy đã biến mất, thay vào đó là sự lặng lẽ thường thấy. Anh nghiêng đầu sang một bên, quay mặt đi, như thể chưa từng để lộ một kẽ hở nào.

Sakura nhíu mày, thoáng cười gượng để xua đi sự bối rối trong lòng. Có lẽ đó là tác dụng của cây nấm đỏ kia. Ý nghĩ đó khiến cô thở dài nhẹ nhõm. Dù là vì độc tính hay phép thuật gì đi chăng nữa, kết quả cuối cùng vẫn khiến anh nở nụ cười trước mặt cô.

Vậy cũng tốt thôi, Sakura thầm nghĩ, lòng tràn ngập một niềm ấm áp nhỏ nhoi. Nếu anh có thể cười nhiều hơn, thì chuyến đi này, trong một ngày bên cạnh anh đối với mình cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Thế là, thiếu nữ quyết định sẽ vờ như không hề nhận ra điều khác thường này, để anh không cảm thấy xấu hổ hay bị soi xét. Chỉ cần giữ được khoảnh khắc hiếm hoi ấy trong tim, với cô, đã là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co