Truyen3h.Co

sasuita

💮

ng_annhien

Cảnh Báo: truyện mô tả ngược, bạo lực, rape, 18+, loạn luân, huynh đệ, ooc, mang thai!!!
___

Điên cuồng vì tình yêu.

Khi Itachi mở mắt ra lần nữa, anh thấy xung quanh tối đen như mực, xung quanh lạnh lẽo khiến anh không thể cảm nhận được sự tồn tại của tứ chi. Cơ thể đau nhức như bị xé toạc, đầu óc choáng váng.

Itachi cảm thấy cổ họng mình khát nước khủng khiếp, ngay khi anh đang cố gắng đứng dậy, anh mới nhận ra tứ chi của mình dường như thực sự biến mất?! Anh nheo mắt thật chặt, cuối cùng nhìn rõ chỉ còn một phần nhỏ trên cánh tay mình được quấn bằng băng gạc. đôi chân của anh dường như cũng được quấn bằng gạc theo cách này. Mùi máu vẫn còn vương vấn trong không khí chứng tỏ tay chân của Itachi đã bị lấy đi.

Đúng lúc anh đang định nói thì một luồng sáng đột nhiên xuất hiện, khi nguồn sáng dần dần đến gần, Itachi cũng thích nghi với mức độ ánh sáng này, dưới ánh nến lung linh là khuôn mặt của Sasuke.

Khoảnh khắc nhìn thấy Sasuke, Itachi cuối cùng cũng nhớ lại rằng mình đã đổ bệnh trong khi làm nhiệm vụ, ho ra máu đến ngất xỉu, thật trùng hợp khi Sasuke vô tình bắt gặp lại bế anh lên. Có vẻ như chuyện xảy ra với anh ấy có liên quan đến Sasuke.

Sau một hồi im lặng, Sasuke lên tiếng trước:

"Anh chắc hẳn khát nước sau khi bất tỉnh quá lâu nhỉ."

Dù biết Sasuke sẽ chẳng có thiện cảm với mình, nhưng trái tim Itachi vẫn đập rộn ràng khi nghe thấy cậu ngay cả còn không muốn gọi tên anh.

"Sasuke...."

Một giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng Itachi, khi anh đang định nói tiếp thì Sasuke thô bạo nhét vòi túi nước vào miệng, chặn lời nói tiếp theo của Itachi.

Sasuke còn không nghĩ đến việc cho Itachi uống một cốc nước thật đàng hoàng, phần lớn nước rỉ ra khỏi miệng thay vì được Itachi uống. Vì nằm thẳng nên rất nhiều nước đổ vào mũi khiến Itachi bị nghẹn và ngạt thở. ho liên tục nhưng Sasuke không dừng lại mà đợi cho đến khi hết nước trong túi nước rồi mới cất đi.

Những ngày tiếp theo, Sasuke không bao giờ để ý đến những gì Itachi nói mà cầm nến bước vào và bắt đầu cho anh ăn, nhưng lượng thức ăn cậu chuẩn bị thật không hợp lý. Itachi không thể ăn được nữa, sau khi ăn thức ăn nôn ra khỏi cổ họng.

"Ta không thể ăn được nữa, Sasuke...Thật sự là k-hông."

Itachi yếu ớt nói, còn Sasuke tiếp tục nhét thức ăn vào cổ họng như thể chưa hề nghe thấy. Itachi ngậm chặt răng để ngăn Sasuke nhét thìa vào.

Sasuke đập mạnh chiếc bát xuống bàn, chiếc thìa tạo ra tiếng gõ lớn trong bát.

"Anh à, anh đang tỏ ra kiêu căng đấy à?."

Tim Itachi thắt lại, mấy ngày nay có lẽ anh đã hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Sasuke, chỉ gọi anh là anh trai khi tra tấn hay sỉ nhục anh.

Vì không còn tứ chi để bài tiết nên chỉ có thể dựa vào Sasuke để bế, mỗi lần Sasuke ôm anh đều huýt sáo như một đứa trẻ. Lúc đầu, Itachi không thể đi dưới cái nhìn của em trai, Sasuke đợi anh. Sau đó, Itachi không thể đi tđược. Hồi sau, cậu thấy anh không đi nên liền bế anh về giường. Sasuke cả buổi chiều không đến gặp Itachi, Itachi nhịn không được lâu như vậy, chỉ có thể đi trên giường.

Khi Sasuke đến gặp anh vào ngày hôm sau, cậu đã cười khẩy:

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông to lớn như anh lại đi dầm đấy, anh trai."

Itachi xấu hổ đến mức muốn chết mà không nói nên lời dù muốn nói điều gì đó. Sasuke dọn dẹp phần trên giường và người anh, cậu không ngừng buông lời hạ nhục anh:

"Chỗ này bẩn quá anh à. Làm sao anh có thể chịu đựng được khi ngủ trên đó cả đêm vậy?."

Từ đó trở đi, Itachi chỉ có thể ép mình đi khi Sasuke bế anh đi vệ sinh, dù muốn hay không. Lần đầu tiên Itachi đi trước mặt em trai mình, anh muốn chết đi. Sau này, sau lần thứ hai, thứ ba, mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Khả năng thích ứng của con người luôn luôn rất mạnh mẽ.

Sasuke sẽ làm nhục và tra tấn anh như thế nào bây giờ? Itachi cảm thấy bất an. Anh đã biết từ lâu rằng Sasuke sẽ không nghe bất cứ điều gì anh nói. Anh bất an nhìn Sasuke, thấy Sasuke lấy ra một cái vòi nhét vào cổ họng, đổ thẳng thức ăn lỏng vào bụng Itachi, một lúc sau, bụng dưới của Itachi hơi phồng lên.

Itachi không ngừng vùng vẫy, dạ dày, thực quản đều bị lấp đầy, cơn đau ở bụng dưới khiến anh rơi nước mắt sinh lý. Đáng tiếc anh có giãy dụa thế nào cũng vô dụng, không có tay thì căn bản không ngăn được Sasuke, không có chân thì không thể thoát khỏi Sasuke.

Sasuke lấy ống ra, Itachi đổ gục xuống giường và ho liên tục, bụng anh quặn thắt khó thở. Mỗi lần ho, dịch dạ dày trộn với thức ăn lỏng sẽ nôn ra ngoài, Sasuke lau khóe miệng, dọn dẹp chất nôn trên giường và trên người rồi rời đi.

Bởi vì chế độ ăn uống không điều độ của Sasuke và Itachi bị liệt trên giường nên Itachi có một lớp mỡ mỏng ở bụng, nhưng các bộ phận khác trên cơ thể vẫn gầy gò, Itachi thậm chí còn nghi ngờ rằng da bụng của mình đã bị căng ra.

Sau khi Sasuke rời đi hoàn toàn, Itachi trút hết gánh nặng không cần thiết trong bụng với tiếng gầm gừ, anh không có cách nào đào cổ để gây nôn, chỉ có thể ho và co giật khạc nhổ ra ngoài, anh cũng phải lo lắng về việc gây ra quá nhiều tiếng ồn để thu hút sự chú ý của Sasuke.

Cả việc ngày mai Sasuke sẽ tức giận chế nhạo anh như thế nào khi nhìn thấy anh như thế này, anh chỉ có thể tạm thời nghĩ về điều đó.

Quả nhiên, Sasuke nhìn thấy gần như nôn ra hết vào ngày hôm sau, trên người Itachi và trên giường. Mặt Sasuke đen lại vì tức giận, cậu im lặng dọn dẹp và bỏ đi mà không làm gì cả.

Itachi thấy thật khó tin khi Sasuke không nói hay làm gì cả. Nhưng trong vài ngày tiếp theo, Sasuke không cho anh bất cứ thứ gì ngoại trừ việc chăm sóc việc bài tiết hàng ngày và cho anh ăn một ít nước duy trì sự sống.

Bụng Itachi trống rỗng, cơn đói khiến anh tiết ra dịch dạ dày liên tục, nhưng những dịch vị này chẳng có tác dụng gì mà chỉ tiếp tục đốt cháy thành dạ dày, cảm giác nhức nhối ập đến từng đợt, lúc này anh nghĩ Sasuke sẽ giết chết mình khi anh đang trong cơn đói, một mùi thơm bay đến, Itachi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

Sasuke đi đến giường của anh với cái bát trên tay, như thường lệ, đầu tiên cậu bế Itachi đi vệ sinh sau đó đặt anh trở lại giường, Itachi nhìn chằm chằm vào cái bát trên bàn, mùi thịt trong bát không ngừng phả ra. Tiến vào khí quản của anh, nước bọt trong miệng liên tiếp tiết ra.

Có lẽ vì ánh mắt háo hức quá thẳng thắn nên Sasuke đã cầm cái bát lên lắc lắc trước mặt, Itachi lúc này mới nhận ra đó là một bát nước dùng có vài hành lá xắt nhỏ nổi lên trên. Sasuke múc một thìa súp thịt băm và thổi đút vào miệng Itachi.

Món súp thơm ngon bỗng nhiên trôi vào dạ dày, toàn thân nóng lên, cơn đau nhức ban đầu biến mất như thể bụng đã giãn ra. Chẳng mấy chốc, cả bát nước dùng đã đi vào dạ dày Itachi, Itachi vẫn đang thưởng thức hương vị với vài suy nghĩ còn dang dở.

Cuối cùng thoát khỏi cơn đói hành hạ, anh gắng gượng tập trung sức lực để quan sát Sasuke, anh phát hiện cổ tay trái của Sasuke được quấn băng gạc. Sasuke bị thương sao? Gặp phải kẻ địch khó đối phó sao? Itachi âm thầm suy đoán trong lòng, đang do dự không biết có nên hỏi hay không, thì Sasuke nói:

"Ăn ngon không? Anh?."

Itachi gật đầu ngơ ngác mà không đáp lại lời của Sasuke, Sasuke mỉm cười, từ từ cởi miếng gạc quấn quanh cổ tay mình. Trên cổ tay đã mất đi một mảng máu thịt lớn, Sasuke chỉ vào vết thương còn đang chảy máu, nói từng chữ:

"Anh à, đây là miếng thịt anh vừa ăn đấy."

Itachi nghe xong, choáng váng, nước mắt không ngừng trào ra, toàn thân yếu ớt, kinh tởm, anh nôn mửa dữ dội, cố gắng nhổ ra thịt của em trai mình. Không có cách nào ngoáy cổ họng, anh chỉ có thể co giật mạnh bụng, chỉ có thể nôn ra một ít dịch dạ dày và nước bọt, bát nước dùng dường như đã được tiêu hóa hoàn toàn, không thể nôn ra thứ gì.

"Làm ơn, hãy giết ta đi...."

Giọng Itachi run rẩy và khàn khàn, nước mắt hòa lẫn với nước mũi không ngừng chảy ra.

"Làm ơn...giết ta đi...."

Anh nghe thấy chính mình nói lại lần nữa.

"AHahahahahahaha."

Sasuke nhìn thấy anh khóc như vậy không khỏi bật cười, cúi người ngồi xổm xuống đất, ôm bụng cười không ngừng.

Như thể đây là điều buồn cười nhất trên thế giới. Itachi, kẻ đã giết cả gia tộc lẫn cha mẹ mình, tên sát nhân nhẫn tâm đó, thật sự đã khóc như thế này vì đã ăn một miếng thịt của em trai mình. Còn gì vui hơn điều này? Buồn cười? Sasuke cười đến nỗi nước mắt chảy ra.

Sasuke trong lòng khẩn cầu với cha mẹ đã khuất của mình, nếu việc chặt đứt tứ chi của Itachi sẽ loại bỏ nhu cầu giết anh ta, nếu cậu tra tấn anh ta hàng ngày để chuộc tội với cha mẹ cậu, liệu cậu có thể giữ anh sống sót không?.

Cười cũng đủ, Sasuke lau nước mắt trên mặt rồi lại đứng lên, ôm mặt Itachi trong tay rồi nói với anh bằng giọng điệu gần như dịu dàng:

"Tôi cũng đã ăn tứ chi bị chặt đứt của anh trai tôi."

Đầu Itachi chợt cứng đờ, tai ù đi như bị thủy triều nhấn chìm, khuôn mặt anh cũng trở nên mờ mịt xa xăm. Chính xác thì bước sai lầm nào đã dẫn đến tình cảnh này? Sắc mặt Itachi tái mét, chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có hai đôi ngươi vẫn còn ngấn lệ.

Sasuke thấy anh không có phản ứng gì liền rút tay lại, Itachi không được đỡ nên nặng nề ngã ngửa ra giường, mái tóc đen chưa được buộc vương vãi dưới người, một ít tóc dính vào mặt vì nước mắt, đôi mắt đen láy, đồng tử giãn ra và trông như một con ma nước đuối nước.

Sasuke không quấn lại miếng gạc trên tay và để máu chảy xuống ngón tay mà cầm lấy chân nến và rời đi với máu rỉ ra suốt đoạn đường. Có lẽ là vì cậu cảm thấy thương hại, hoặc có thể cậu đang tự nhủ mình đừng thương hại Itachi.

Kể từ đó, Itachi giống như một con búp bê vô hồn, dù Sasuke có nói hay làm gì cũng không có phản ứng. Anh luôn nhìn khuôn mặt Sasuke lặng lẽ khóc, đắm chìm trong nỗi buồn, huống chi là cái chết, anh còn không thể tự làm hại mình còn không có nơi nào để trút bỏ những cảm xúc bị kìm nén, anh chỉ có thể nuốt sâu hơn.

Sasuke không nhịn được nữa ném mạnh chiếc bát xuống đất, chiếc bát sứ vỡ ra, phát ra âm thanh chói tai, Itachi nghe thấy âm thanh lớn liền rùng mình theo phản xạ.

Tốt lắm, cuối cùng anh cũng đáp lại, Sasuke đè lên anh trai mình, cúi người hôn anh, nụ hôn hung hãn mạnh bạo không hề dễ chịu chút nào. Itachi choáng váng, nghĩ rằng không còn gì có thể kích thích được anh nữa, nhưng Sasuke lần nào cũng có thể vượt qua dưới giới hạn của anh.

Sasuke lợi dụng lúc đang choáng váng tiến sâu vào trong miệng Itachi, tàn nhẫn mút lấy chiếc lưỡi của Itachi, Itachi sốc đến mức quên cả thở, khuôn mặt vốn tái nhợt vốn đã đỏ bừng vì nín thở.

Cảm thấy Itachi đã đến giới hạn, Sasuke cắn mạnh đầu lưỡi, mùi máu tanh đột nhiên tràn ngập khoang miệng, kết thúc nụ hôn. Khi cơ thể của hai người tách ra, một sợi bạc dài được kéo ra, máu từ vết thương trên đầu lưỡi chảy ra từ khóe miệng Itachi.

Sasuke nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Itachi, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào làn da của anh, cơ thể dưới tay cậu khẽ run lên.

"Sasuke, em có biết mình đang làm gì không?."

Itachi hồi lâu không nói, Sasuke đêm nay cảm thấy rất xa lạ, ngay cả giọng nói của chính mình cũng có vẻ kỳ lạ như vậy.

"Anh trai, anh biết em định làm gì ấy à?." Sasuke hỏi lại.

"Sasuke...chúng ta là anh em...Ta là anh ruột của em...em đang phạm tội loạn luân..."

Tâm trí Itachi vô cùng bối rối.

"Em có tự hào với gia tộc của mình nếu làm như thế không?."

Sasuke dường như đã nghe thấy một câu nói đùa buồn cười nào đó.

"Nhưng anh à, chúng ta là những người duy nhất còn lại trong tộc Uchiha."

Cậu dường như đã nghĩ đến điều gì liền chế nhạo.

"Anh đã giết cha mẹ mình, Tại sao anh không thể cho em làm điều đó?."

Itachi không nói nên lời khi nhắc đến cha mẹ mình, đúng vậy, anh và em trai là hai người thân duy nhất trên đời, còn ai sẽ quan tâm đến vụ bê bối loạn luân?.

Nếu anh không muốn thì sao? Itachi, người không có tay chân, đến cả quyền để từ chối còn không có.

Sasuke lại cúi xuống hôn nhẹ lên trái cổ của Itachi, sau đó chậm rãi hôn từ trên xuống dưới. Hơi thở nóng hổi phả vào Itachi, trên xương ngực Itachi xuất hiện những hạt mồ hôi li ti, Sasuke liếm chúng từng chút một, để lại vết nước dài.

Hai tay chạm vào ngực anh nhẹ nhàng nhào nặn, Itachi gầy đến mức cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của xương sườn dưới lớp mô cơ mỏng chỉ cần dùng một chút lực, Sasuke lần nữa cảm nhận được sự sống của Itachi thật mong manh biết bao sau khi mất đi tứ chi. Ngay cả còn không dám ôm anh quá chặt.

Sasuke hôn ngực của Itachi dùng lưỡi quấn quanh đầu nhũ, cắn nhẹ nghiến răng chậm rãi. Giống như mút sữa mẹ, Sasuke muốn mút thứ gì đó ra khỏi ngực Itachi. Itachi cắn môi dưới để chịu đựng cảm giác ngứa ngáy ở ngực, Sasuke chạm vào bên kia dùng hai ngón tay xoa xoa đầu vú, chẳng mấy chốc nó đã đỏ bừng, sưng tấy, cương cứng.

Hai bên ngực của Itachi bị Sasuke đùa giỡn kích thích, không khỏi phát ra âm thanh xấu hổ, Sasuke nghe vậy cuối cùng cũng thoải mái được một chút, hài lòng buông miệng ra. Núm vú phủ đầy dịch giống như đã bị sên bò lên, Sasuke chạm vào miệng dưới của Itachi và đưa hai ngón tay vào nhau khuấy động làm nới lỏng, dần dần để cái lỗ lỏng ra dần thích ứng.

"Anh à, ngoài em ra, có ai biết anh có cái miệng nhỏ của phụ nữ ở bên dưới không?."

Sasuke ghé sát vào tai Itachi:

"Việc ra nhiều nước như vậy thật gợi cảm. Hồi chúng ta còn ở Akatsuki có người đàn ông nào chơi anh không? người tên là Kisame có quan hệ tình dục với anh không? Hay anh đã ngủ với Shisui khi chúng ta ở Konoha?."

Sasuke rút những ngón tay đã thấm đẫm chất dịch tình thương của mình ra, Itachi phát ra tiếng rên, mọi thứ bên dưới đều ướt đẫm. Sasuke liếm ngón tay sạch sẽ từng chút một trước mắt Itachi rồi cười:

"Anh à, anh có biết bây giờ trông anh như thế nào không? Một con điếm đang van xin tình dục."

"Đáng tiếc em không phải người đầu tiên sử dụng sinh mệnh nhỏ bé xinh đẹp như vậy."

Sasuke làm ra vẻ mặt tiếc nuối, nhưng trong mắt Itachi lại cực kỳ mỉa mai. Sasuke cởi quần, để lộ dương vật vốn đã cương cứng của mình rồi nhét thẳng vào trong Itachi mà không cho anh thời gian phản ứng.

Dương vật của Sasuke bị ép chặt giữa hai vách thành, anh rên lên một tiếng, Itachi giật mình vì vật thể lạ đột ngột đưa vào cơ thể mình, âm đạo trinh nguyên chưa từng được sử dụng của anh dường như bị rách, Itachi không cảm thấy gì ngoài đau đớn và không thể phát ra âm thanh.

Sasuke không biết anh đang nghĩ gì, dù có biết cũng không quan tâm, Sasuke chỉ cảm thấy thật thỏa mãn và muốn cảm thấy thỏa mãn hơn, cậu càng đẩy sâu hơn, mạnh hơn, cho đến khi toàn bộ tinh dịch bị Itachi nuốt trọn vào âm đạo. Itachi chảy nước dãi vì bị xâm phạm, anh thở hổn hển vô nghĩa, cơn đau khiến anh không thể nghĩ đến chuyện khác.

Sasuke vỗ vỗ mặt anh trai, ác ý nói:

"Thả lỏng đi anh trai, anh kẹp chặt quá rồi. Lâu lắm rồi mới có đàn ông ngủ với anh, anh hưng phấn đến vậy sao?."

Nói xong liền thúc mạnh anh một cái.

Itachi chỉ cảm thấy giọng nói đó dường như đến từ khắp nơi, nhưng nội dung trong đó khiến tim anh nhói lên, anh lấy chút sức lực kêu lên:

"Không...không phải vậy...Sasuke, làm ơn...."

"Không phải cái gì cơ?."

Sasuke hỏi ngẫu hứng và đẩy vài cú thúc đâm mạnh vào âm đạo của Itachi. Itachi cảm thấy dạ dày của mình sắp bị xé nát, nội tạng và máu thịt bên trong đều trộn lẫn với nhau. Chỗ âm đạo không ngừng hút vài nắm tinh dịch của Sasuke rồi từ giữa mông chảy ra, cảm giác cái lỗ được lấp đầy vừa đau đớn vừa sung sướng.

"Chỉ...ah...chỉ dành cho em...sử dụng nó...."

Itachi sắp chìm đắm trong khoái cảm và chỉ có thể nói ngắt quãng. Sasuke nghe xong sửng sốt một lúc rồi mới phản ứng:

"Anh nghĩ em sẽ tin à? Em đã nhìn thấy anh và Kisame đó hôn nhau lâu rồi. Thế nào? Lúc anh cởi quần ra, nơi đó của anh làm hắn ta sợ à?."

Nhịp tim của Itachi ngừng lại trong giây lát sau khi nghe điều này, anh chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng anh cũng hiểu rằng em trai mình sẽ không bao giờ tin bất cứ điều gì anh nói. Nỗi buồn trong lòng quá lớn đến nỗi còn làm lu mờ cơn cực khoái cảm trong cơ thể anh, nước mắt Itachi tuôn rơi không thể kiểm soát được anh quả là một con điếm không thể kiềm chế trong mắt em trai mình. Điều đáng xấu hổ hơn nữa là phần thân dưới của anh vẫn cảm thấy khoái lạc vô cùng trước sự xâm phạm của chính em trai, Itachi cầu nguyện trong lòng, cha ơi, con nên làm gì đây.

Sasuke thúc mạnh vào tử cung của anh trai, Itachi nhận ra điều cậu sắp làm bèn kêu lên:

"Sasuke, dừng lại! Anh sẽ có thai!... Ah!."

Sasuke trút toàn bộ tinh dịch của mình vào tử cung Itachi như thể cậu không hề nghe thấy gì.

Sau khi ra khỏi cơ thể Itachi, chất lỏng màu trắng đục từ từ chảy ra từ lỗ của Itachi. Sasuke đứng dậy đi vào phòng tắm pha nước nóng rồi ôm Itachi vào bồn tắm, Itachi bị cậu sử dụng như một con búp bê, đôi mắt đờ đẫn trống rỗng, lại đang lẩm bẩm câu gì đó như "xin lỗi" trong miệng anh.

Sasuke lau sạch cơ thể cho Itachi rồi đưa anh trở lại giường, nằm cạnh Itachi, ôm anh trai mình rồi chìm vào giấc ngủ bình yên.

Những ngày tiếp theo, khi Sasuke và Itachi quan hệ tình dục, có khi cậu không nói gì, dùng bộ mặt lạnh lùng hành hạ Itachi một cách thô bạo, đôi khi dùng bạo lực bằng lời nói, cậu luôn ép anh nói những lời lẽ nhục mạ, khiến Itachi phải chịu nổi ô nhục. Ép buộc Itachi bắt chước học cách sủa như chó, phải thừa nhận bản thân rằng anh là con chó cái của em trai, nếu không cậu sẽ không bao giờ bước ra ngoài.

Bình thường lòng tự trọng của Itachi sẽ không cho phép anh nói ra điều này, nhưng Itachi, người đang bị cơn cực khoái choáng ngợp, đã bất tỉnh, thè cái lưỡi hồng hồng ra, thở hổn hển bắt chước một con chó cái, nâng mông lên để em trai tiến vào âm đạo của anh dễ dàng hơn. Anh mơ hồ rên lên "gâu gâu" trong miệng.

Mỗi lần làm xong, Sasuke sẽ ôm Itachi ngủ, Itachi rất thích sự yên tĩnh và dịu dàng của em trai mình trong giây phút này. Không biết từ khi nào mà anh lại bắt đầu mong chờ được làm tình với Sasuke, vòng tay của em trai ấm áp như một giấc mơ tươi đẹp, nếu có thể, Itachi mong mình đừng tỉnh dậy khỏi giấc mơ này.

Hôm đó, Sasuke cho Itachi ăn như thường lệ, Itachi đang ăn uống ngon lành nhưng đột nhiên anh cảm thấy buồn nôn vô cớ bắt đầu nôn ra hết những thứ vừa ăn. Itachi có vẻ bị ốm và gần đây cảm thấy mệt mỏi, anh không biết liệu đó có phải là ảo giác hay không cái bụng phình ra của tôi ngày một lớn dần. chẳng lẽ là anh tăng cân.

Itachi nhớ lại việc nằm trên giường cả ngày không cử động, sau một thời gian dài không vận động, vóc dáng của anh quả thực đã không còn như xưa nữa, anh hơn Sasuke 5 tuổi và giờ đây dáng người của anh đã không còn phù hợp nữa. Sasuke...liệu cậu có ghét anh không?Itachi nhíu mày khi nghĩ đến điều đó, anh hoàn toàn mất đi cảm giác buồn ăn.

Sasuke cuối cùng cũng nhận thấy sự bất thường trên cơ thể anh trai mình, cậu lo lắng đặt bát xuống và chuẩn bị kiểm tra cơ thể anh. Sau khi đọc rất nhiều sách y học, cuốn phù hợp nhất với tình trạng của Itachi hóa ra lại là mang thai?.

Sasuke xác nhận kết quả sau khi kiểm tra thêm, vui vẻ nói với Itachi:

"Tuyệt lắm, anh trai, anh không bị bệnh, anh đang mang thai!."

Đôi mắt của Itachi mở to như một tia sét từ trong trời xanh, một cảm giác vô đạo đức mãnh liệt quét qua trái tim anh. Phải, xét đến tần suất anh và em trai quan hệ tình dục, chẳng trách hơn hết nên nói rằng việc không thể mang thai là bất thường.

Nhưng...Nhưng anh với Sasuke là anh em ruột thịt...Sao anh lại có thể mang thai đứa con của em ruột mình được? Thật sai lầm đồng thời nực cười.

Phản ứng đầu tiên của Itachi là không thể giữ lại được dòng dõi tà ác này, nhưng vì Sasuke đã chặt đứt tứ chi nên không có cách nào để phá thai, anh ngước mặt lên đầy nước mắt:

"Sasuke, làm ơn phá thai đi... Chúng ta không thể đừng phạm sai lầm nữa...Anh xin em..."

Sasuke nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt anh trai mình.

"Anh ơi, anh thật á có tâm huyết tiêu trừ huyết thống cuối cùng của gia tộc Uchiha chúng ta sao?."

Nhìn vào ánh mắt Sasuke, Uchiha Itachi đã hiểu. Anh không còn cách nào cự tuyệt, càng không có cách nào trốn thoát, anh không có lựa chọn nào khác buộc phải chấp nhận nó.

Kể từ khi Itachi có thai, Sasuke đối xử dịu dàng, ân cần hơn với anh, ngày nào cậu cũng không làm gì ngoài việc hôn lên trán với môi anh, thậm chí còn cùng Itachi mơ tưởng đến việc đưa anh cùng đứa trẻ đến bãi biển để ngắm bình minh và hoàng hôn khi đứa trẻ chào đời, ăn dango và đá bào ven đường với Itachi, cùng nhau tham dự lễ khai giảng của đứa trẻ.

Itachi đắm chìm trong ảo mộng mà Sasuke thiêu dệt lên. Trong thâm tâm anh cũng mong mỏi được cùng em trai làm lại từ đầu, nếu cuộc sống tươi đẹp như vậy thật sự có thể trở thành hiện thực thì thật tuyệt vời biết bao. Itachi tự tẩy não rằng đây là một cơ hội, rằng đứa trẻ này là một cơ hội, một cơ hội để quay lại với Sasuke.

Itachi lựa chọn tin vào những gì Sasuke nói, đến nỗi còn thầm đặt tên cho đứa trẻ trong lòng, mỗi đêm chìm vào giấc ngủ trong vòng tay em trai với những mộng tưởng về tương lai. Tựu chung lại, đây có thể nói là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Itachi trong nhiều năm qua.

Tiếc thay đứa trẻ cuối cùng đã không qua khỏi, bào thai trong cuộc quan hệ loạn luân đã sớm rời khỏi cơ thể trước tháng thứ bảy, khối thịt đỏ dị dạng chỉ được nối với phần thân dưới của Itachi bằng một sợi dây rốn. Itachi vì đau đẻ không nói nên lời, chỉ có thể há miệng thở hổn hển, bộ ngực teo tóp phập phồng dữ dội, mặc dù đã bảy tháng tuổi nhưng lại không có dấu hiệu sưng tấy nào cả...Có phải đã ám chỉ rằng đứa trẻ này không đáng được sinh ra?.

Itachi nhắm mắt lại, thế giới trở nên tối tăm, anh ôm Sasuke bé bỏng vào lòng, dùng hết sức lực để cuối cùng để nói: "Anh xin lỗi" với Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co