Truyen3h.Co

sasunaru | tri kỷ

tri kỷ

lovehimin3000yrs

Anh Itachi ơi, tri kỷ là gì vậy anh?

Là người mà em tin tưởng nhất

"Sasuke, tớ luôn ở đây."

Là người mà không bao giờ bỏ mặc em, dù cả thế giới có.

"Tôi xin ngài đó Raikage, xin hãy gỡ bỏ truy nã Sasuke"

Là người sẽ kéo em khỏi vực sâu.

"Tôi sẽ mang cái tên ngốc đó về đây."

Là người mà sẽ chết vì em.

"Nếu cậu chết, tôi cũng sẽ chết theo cậu"

Là người mà thấy đau trong lòng khi em bị tổn thương.

"Lúc tớ nghe tin anh Itachi chết, lồng ngực tớ gần như chẳng thể thở. Không phải tớ đau vì Itachi, tớ đau vì nghĩ đến cậu lúc ấy sẽ như thế nào"

Là người mà em sẽ yêu hết cuộc đời này, dù ở danh phận nào đi chẳng nữa.

"Nếu không còn cậu, tôi cũng chẳng còn hy vọng nào nữa cả"

Đó mới là tri kỷ của em

"Đối với cậu tôi là gì?"

"Là tri kỷ"

...

"Sasuke, dậy đi con."

Sasuke từ từ hé mở đôi mắt. Ánh nắng của sớm mai chiếu vào mắt cậu, cậu nheo mắt và định hình lại khung cảnh xung quanh.

Uchiha Sasuke, 9 tuổi, đang ở trong chính căn nhà của cậu, Mẹ Mikoto là người vừa đánh thức cậu. Dẫu đây là cảnh vật quen thuộc nhưng lòng cậu lại thấy nơi đây thật xa lạ.

Bỗng nhiên trong đầu cậu hiện lên một bóng người. Mái tóc màu vàng của ánh mặt trời và đôi mắt xanh mang theo hương của biển cả, trong lạ lẫm mà lại thân thuộc làm sao. Những kí ức của giấc mơ dần hiện về chớp nhoáng. Trong đầu Sasuke dồn dập về giọng của anh Itachi và kể cả là giọng nói xa lạ khác. Nhưng người trong giấc mơ ấy là ai thì cậu chẳng tài nào nhớ nỗi.

Sasuke rời ra khỏi căn nhà của tộc Uchiha mang với dáng vẻ tay đút túi quần, ánh mắt đen như hắc diên thạch kèm theo với khuôn mặt chẳng lộ ra biểu cảm gì.

Sasuke cứ lượn lờ mãi ở những góc phố mà chẳng có mục đích, cậu không hiểu vì sao mình lại ra đây, nhưng cậu không muốn về nhà. Chỉ là có cái gì thôi thúc cậu thôi, như lực hấp dẫn, nó càng đẩy cậu gần trung tâm hơn.

Và Sasuke thực sự đến gần trung tâm tới mức cậu đã có thể chạm vào nó.

"Cầm rồi cút đi, tao không bán cho mày đâu. Đồ xui xẻo"

Một tiếng chửi mắng đầy oan nghiệt xuất phát từ một cửa hàng bán mặt nạ.

Sasuke như phản xạ mà ngước nhìn sang đó. Một người đàn ông mặt mày cau có đang quăng chiếc mặt nạ gỗ vào mặt thằng nhóc kia. Còn thằng nhóc đó cứ ngồi xoãng xoài ở dưới đất, nó không la hét, không ăn vạ. Nó tự động đứng dậy, người run run vì cú ngã đau điếng.

"Tại sao mấy người cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó vậy hả? Tôi có làm gì sai đâu!"

Nó quay mặt gào về phía đám đông đang thì thầm sau lưng nó.

Nó nhìn họ với ánh mắt cay nghiệt, nhiều người nghĩ rằng đó là ánh mắt của quái vật, nhưng đó lại là mọi nỗi tức giận và sự bất lực của nó. Đôi đồng tử xanh khẽ rung động vì nước ở khóe mắt sắp trào trực, răng cắn chặt vào đôi môi khiến môi nó rỉ máu. Dẫu nhìn nó tàn tạ và đáng thương đến thế, nhưng đám đông vẫn cứ mãi giáng xuống cho nó những ánh mắt ghét bỏ.
Hạt cát thì chẳng thể chống lại bầu trời. Thằng nhóc biết nó chẳng thể làm gì được, nó cắm đầu về phía trước mà chạy thoát.

Sasuke đứng kế bên và chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhận ra ánh mắt kì dị đó của mọi người mà cậu có chút thương hại thằng nhóc, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Vì người tộc Uchiha sẽ chẳng thể hiểu được cảm giác đó là như thế nào. Họ, ngước lên là bầu trời, nhìn xuống là núi đồi. Không ai dám răn đe mà khinh rẻ Uchiha cả.

Dù gì cũng chẳng phải việc của mình.

Sasuke thầm nghĩ. Cậu chán chường, xoay gót định bụng về nhà. Bỗng nhiên một hình ảnh động mỏng manh lướt qua một cách chớp nhoáng trong đầu cậu, lần nữa.

Một người con trai tóc vàng, miệng nở nụ cười tươi, tay chống nạnh, bày vẻ tự tin dõng dạc nói rằng nó chính là tri kỷ của cậu.

Sasuke thoáng thẫn thờ. Giọng nói này hình như anh từng nghe thấy rồi, cả mái tóc vàng óng quá đỗi đặc biệt ấy anh cũng từng nhìn thấy rồi. Sasuke chốc nhận ra. Anh quay đầu lại, tìm kiếm bóng người nhỏ nhắn ban nảy, nhưng cậu ta chạy đi mất rồi.

Đã quá trễ, Sasuke chẳng thể biết tên nó.

...

Uchiha Sasuke, 12 tuổi, rời làng để báo thù anh trai mình.

Những ngày tháng phiêu bạt của tuổi trẻ, những ngày tháng Sasuke chẳng phân định được cái đúng đắn và việc sai trái, đem theo trái tim đã vụn vỡ của năm xưa mà lao vào những sự thật phù phiếm. Uchiha Sasuke đã nhuốm máu.

Xác hại được anh trai không khiến Sasuke cảm thấy buông bỏ được phần gánh nặng, ngược lại anh cảm thấy hối hận và hụt hẫng. Đôi khi có những sự thật bản thân chứng kiến lại chẳng phải sự thật thật sự. Mọi thứ bị vỡ ra, mọi chuyện bung bét. Lớp vỏ của sự thật là một màng cứng cáp bên ngoài đang được một ai đó cố gắng bảo vệ, và giờ đây người bảo vệ nó chính là Uchiha Itachi.

Sasuke thầm nghĩ, nếu Obito không phanh phui mọi chuyện, nếu lúc đó anh thẳng tay giết Obito trước khi hắn kịp hé nửa lời, thì có lẽ anh đã không đau lòng tới mức như vậy. Sasuke hận Obito.

Nhưng không, điều Sasuke hận chẳng phải tên đeo mặt nạ một mắt ấy, mà chính là bản thân mình. Nếu anh không bồng bột, không cực đoan và không hành xử như một tên điên truy sát anh trai mình. Thì có lẽ giờ này một cánh cửa khác sẽ được mở toang ra, hạnh phúc hơn và bình yên hơn. Nơi có anh và cả Itachi.

Làng lá là nguồn gốc của mọi chuyện.

Một suy nghĩ tiêu cực lướt thoáng qua.

Sasuke bấu chặt tay thành hình nắm đấm. Nỗi đau hình thành kéo theo hận thù. Những suy nghĩ cứ dồn dập mà ép sự minh mẫn cuối cùng của Sasuke vào đường cùng.

Anh khó thở, trụ một gối xuống. Mọi kí ức tâm tối ập về bất chợt như những bóng ma rượt đuổi tâm trí Sasuke không ngừng.

Đến cuối cùng, Sasuke lại thốt nên hai chữ giá như.

Giá như làng không ép tộc Uchiha vào đường cùng, thì ắt hẳn sẽ chẳng có cuộc đảo chính nào. Anh Itachi cũng không cần tàn sát tộc đêm hôm đó. Giá như mọi thứ vẫn sẽ bình yên và hạnh phúc theo quy luật của nó.

Nhưng không, như một mảnh kính vụn nát, những điều đáng lẽ bình thường ấy lại bị phá vỡ. Từng mảnh kính găm vào cơ thể Sasuke. Nỗi đau mất cha mẹ và anh ruột đã lu mờ đi lý trí anh.

Chìm trong nước mắt và nỗi phẫn uất, Sasuke muốn gào nhưng chẳng thể gào, muốn đánh nhưng chẳng thể đánh. Bây giờ anh mới nhận ra, bản thân mình quá nhỏ bé và yếu đuối. Sasuke ích kỷ vì chỉ luôn đuổi theo lý tưởng ngu ngốc của bản thân. Anh biết chính mình là người sát hại Itachi, nhưng anh lại hận ngôi làng đó. Hận những kẻ đầu đứng bù nhìn và đầy tâm địa. Hận những người dân thật vô tình. Hận những tên từng được tộc Uchiha nâng đỡ giờ đây lại quay sang khinh thường.

Báo thù.

Sasuke biết bản thân đang mâu thuẫn, nhưng giờ đây mâu thuẫn còn là gì. Anh chấp nhận nhận luật nhân quả nếu có xuống tay một lần nữa. Đó chính là bản năng của con người, yêu và thương khiến ta cảm thấy được an toàn, mất đi sự an toàn rồi ta lại cố giành lại được hoặc chí ít cũng là đi phá tổ ấm của người khác. Vì chúng ta mang bản năng sinh tồn như động vật, và bản năng ấy của Uchiha Sasuke lại mãnh liệt hơn. Anh là một tờ giấy trắng. Dễ dàng bị tô vẽ, cũng dễ dàng bị bôi đi. Nhăn nhúm rồi chẳng phẳng lì lại được.

...

"Tại sao cậu cứ hết lần này và lần khác bước vào cuộc đời tôi vậy hả? Tại sao cậu không cứ mặc kệ tôi đi?"

"Vì cậu là bạn tôi"

Mây trôi lặng lẽ mang theo mùi gió và nắng. Uchiha Sasuke đã bị cuốn đi trên con đường báo thù quá lâu mà anh quên mất rằng mình vẫn còn nhà để về. Không phải là nơi được xây từ những khối xi măng vô tri vô giác, mà là nơi có cảm xúc và lý trí. Đau đớn khi anh rời đi. Có lý trí để rượt đuổi và kéo anh lại với chính nghĩa.

Sasuke đã hiểu tri kỷ là gì.

Ngước lên bầu trời, đã bao lâu rồi Sasuke mới chứng kiến được ánh mặt trời rực rỡ như thế này. Anh lặng lẽ nhắm mắt và ôm nó vào lòng.

Quay về thôi.

...

Sasuke đứng sừng sững trên tượng đá ở Thung Lũng Tận Cùng. Anh nhìn xuống quang cảnh hùng vĩ của thiên nhiên mà bỗng thấy hoài niệm và tự hào.

Anh đã có một trận đấu quyết liệt ở đây với cậu ta.

Sasuke giờ đây chẳng còn là tên tội phạm bị truy nã, anh đã lui về bóng tối, làm người hùng ẩn dật của làng Lá và trở thành hậu phương vững chắc cho Hokage. Dù bị mất đi một cánh tay, Sasuke vẫn giữ dáng dẻ uy phong và nguy hiểm như ngày nào. Vì anh vẫn là Sasuke của tộc Uchiha. Nhưng tuổi trẻ phai đi theo năm tháng, anh không còn mang sự ngạo mạn và tự dung tự tại của ngày xưa. Giờ đây anh là một Sasuke trưởng thành và điềm đạm, tiếp nối lý tưởng của người anh quá cố.

Sasuke đến đây là vì anh bỗng nhớ về giấc mơ thuở còn nhỏ, giấc mơ về cuộc trò chuyện với Itachi.

Tri kỷ.

Sasuke nhận định rằng bản thân anh sẽ chẳng có được một tri kỷ. Tội lỗi của anh quá tày trời, nhưng chính anh lại đang sống nhăn răng ở trần gian nơi đây. Anh không xứng đáng để được tha thứ, càng không xứng đáng để được yêu thương.

Nhưng Sasuke biết anh đã sai. Anh đã có tri kỷ, từ rất lâu rồi. Chỉ là anh không nhận ra thôi.

"Này tự nhiên đến đây rồi đứng thất thần ra thế?"

Naruto nhảy xuống vị trí của Sasuke. Cậu mang theo màu của nắng, sắc của bình yên và rạng rỡ.

"Đồ đầu đất, tôi yêu cậu"

Naruto thoáng thẫn thờ.

Sao hôm nay tên này ăn gì mà sến thế?

Cậu lẩm bẩm. Khuôn mặt có chút ửng đỏ, tay gãi đầu, bẽn lẽn bảo lại.

"Tôi yêu cậu hơn nhiều"

Không để Naruto kịp ngượng ngùng, một câu hỏi nữa dồn dập ập tới.

"Đối với cậu tôi là gì?"

Naruto quay phắt sang, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẩm của người đối diện. Cậu không đoán ra được tên này đang nghĩ gì.

Hôm nay hắn bị làm sao mà nhiều tâm tư thế.

Dù không đoán được Sasuke đang bày mưu gì, nhưng đó là Sasuke mà. Nghĩ nhiều làm gì. Naruto cười hì hì, đáp lại.

"Là tri kỷ"

Naruto ngập ngừng, sau đó lại tiếp lời.

"Chúng mình sẽ ế và sống cùng nhau tới già luôn."

Như thiên thời địa lợi nhân hoà, xuân hạ thu đông dung hòa vào làm một, khí trời dù có nhanh nhẹn đến mấy cũng phải ngưng đọng vì khoảnh khắc này.

Đây là biển. Nhưng nó không ồn ào như tiếng sóng biển vồ vập, cũng không mang theo mùi muối mặn. Nó chỉ là bình yên và dịu dàng như biển.

Sasuke vẫn đứng yên như tượng nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh của Naruto. Bề ngoài lạnh lùng là như vậy, nhưng bên trong Sasuke đã dâng lên một cảm giác khó tả.

Không phải là tình thương gia đình, cũng không phải là tình đồng chí. Mà là tình yêu.

Naruto là tất cả của Sasuke.

Naruto dạy anh như thế nào là được yêu, được bảo vệ, được mạnh mẽ. Cậu cũng dạy anh cách phải tự yêu lấy bản thân và tôn trọng những cảm xúc thuần khiết nhất.

Tri kỷ đơn giản chỉ là như vậy. Có thể là bạn thân, có thể là người yêu. Dù ở mọi danh phận nào đi chẳng nữa, tri kỷ luôn là tri kỷ. Là nửa kia, là người sẽ che ô dưới trời mưa, là người sẽ giang tay dưới trời nắng.

Sasuke đang tận hưởng đặc quyền này, anh hằng ước sẽ mãi được ôm phút giây này vào lòng để nó không bao giờ tan biến.

Tuy giây phút này sẽ chỉ là kỉ niệm và thoáng chốc, nhưng Sasuke và Naruto vẫn sẽ mãi là tri kỷ. Không thể chối cãi và cũng không thể đi lại quy luật, vì họ đã trao cuộc đời của chính mình cho đối phương.

"Đầu đất, tôi sẽ yêu cậu tới già"

Định nghĩa từ tri kỷ: Người mà sinh ra để dành cho nhau - vừa là bạn thân, vừa là người thương.

Hết.

Gửi bạn đã đọc tới cuối truyện,

Trong bộ oneshot này, Sasuke và Naruto không phải người yêu của nhau, họ đơn giản chỉ là sống cùng nhau và che chở cho nhau tới già.

Đối với mình, tri kỷ không cần là người yêu hay vợ chồng, nhưng cũng không cụ thể là bạn. Đó là một khái niệm khó xác định, nhưng lại rất rõ ràng.

Chỉ là một câu chuyện ngắn, viết ra để chữa lành bản thân, nên không có cốt truyện cụ thể. Mình mong câu chuyện này cũng có thể chữa lành bạn một phần nào đó.

Ngoài ra, một số chi tiết là có thể không đúng từ nguyên tác, vì lâu lắm rồi không coi lại phim quên mất chi tiết. Mong bạn hoan hỉ không để ý tới độ xác thực.

Đến đây thôi. Cảm ơn bạn vì đã theo dõi, tạm biệt bạn và hẹn gặp vào những lần chuyện sau <3

lam lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co