Truyen3h.Co

[SasuSaku] Doll

Vẫn còn sống

Phuongdanh2002

Cái không khí lạnh lẽo của mùa đông đã tràn vào từng ngõ ngách của thị trấn nhỏ. Những con người ở đáy xã hội đang rùng mình chống chọi lại cái lạnh khắc nghiệt này, họ khoác những lớp áo dày cộm thoạt nhìn như những người khổng lồ.

Khác với những hình ảnh khó khăn thiếu thốn kia, biệt phủ nhà Haru lại chìm trong sự ấm áp, những lò sưởi luôn hoạt động hết công suất dù ngày hay đêm.

Một đám người đang lén lúc đào bới phía sau ngôi biệt phủ, đôi mắt chúng không yên phận liếc nhìn xung quanh. Một lão già bỗng ngã quỵ xuống đất, gương mặt trắng nhợt không chút sức sống. Lão khổ sở cố gắng đứng dậy, hay chân run run trong làn tuyết trắng xóa.

Mất gã thanh niên xung quanh đưa cái nhìn đầy thương cảm về phía lão rồi lắc đầu, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu họ phải làm việc này. Bên cạnh họ là một cái hố to và sâu, phía trong rất nhiều hầu nữ, cỡ năm đến sáu người đang nằm dài trên mặt đất lạnh lẽo, thân thể cứng đờ, đôi mắt đầy gân máu trợn ngược lên như nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm.

Họ chợt rùng mình, chẳng biết những hầu nữ này đã làm sai việc gì, họ vừa vui lại vừa buồn. Vui vì họ có công việc để có thể vượt qua cơn rét này, những đứa con nhỏ của họ rất cần củi và thức ăn giúp sưởi ấm và no bụng. Buồn vì họ chết thật tức tưởi, những con người nhỏ bé chẳng có tiếng nói nào trong xã hội này. Nơi mà đồng tiền đè nát lòng người một cách thô bạo.

Đột nhiên một cậu con trai bỏ xẻng xuống đất rồi hét lên, miệng ú ớ không thể nói rõ ràng, tay lăm lăm chỉ vào cái xác kia.

- Nó đang khóc kìa! Nhìn đi, là khóc ra máu đó, chắc chắn sẽ thành quỷ!

Hắn vừa bò vừa lết ra khỏi nơi đó, mặt mếu máo nhăn lại. Tiền hắn rất cần nhưng cái mạng này còn quan trọng hơn, không thể được, cho dù chết đói còn hơn bị quỷ đi theo, hắn vẫn còn mẹ già ở nhà.

Tên chủ quản ngồi im lặng quan sát từ đầu đến giờ bất chợt lên tiếng. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại rất có trọng lượng.

- Đã bước chân vào nhà Haru lại có mộng tưởng rời khỏi nơi này, gan ngươi lớn thật nhỉ. Luật lệ cái nhà này đã bao giờ tha thứ cho ai chưa, đừng nói là cái đồ thấp hèn như ngươi cả thân cận của chủ nhân cũng phải kiêng dè.

Mọi người im lặng không nói gì, nín thở nhìn kẻ đang ngồi phía trước. Ngài ấy là Hikaki, là người thân cận của công tước lo mọi việc lớn nhỏ trong nhà.

Hikaki tiến lại gần cái hố kia, hắn cười nhếch mép rồi kêu người lấy vải che mắt cái xác lại rồi đốt một cây nến, cho sáp nến rơi đầy trên mắt hầu nữ.

- Có là quỷ thì ngươi cũng mãi mãi không được phép đến đây gây chuyện, kẻo hồn siêu phách tán thì đừng có oán trách ra. Là do số ngươi đã tận, cố chấp cũng chỉ vậy thôi. Hãy nhớ sống làm ma nhà này có chết cũng thành ma nhà này.

Chợt gió nổi ngày một lớn, mây đen kéo đến ngày càng nhiều, tiếng gió rít lên như tiếng thét đầy căm phẫn của người nào đó khiến người ta lạnh người.

Tên chủ quản vừa bỏ đi, thanh niên kia ngay lập tức bị trói lại. Một gã cao to đi về phía hắn, một nhát dao vang lên chỉ thấy một màu đỏ chói mắt trên nền tuyết trắng xóa. Cái lưỡi vừa bị cắt đứt vẫn quằn quại không yên, hắn đưa tay cầm lấy rồi đưa ra phía trước.

- Đây là lời cảnh báo, đừng nên quá phận vào chuyện của người khác.

Sau khi hoàn thành công việc chôn cất họ nhanh chóng nhận tiền và rời khỏi ngay lập tức, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ, mong sau cho họ yên nghỉ.

Phía trong ngôi mộ ấy, nữ hầu của nữ công tước Kana lặng lẽ nằm một góc thở từng hơi nặng nề, cào cấu vào mặt đất đến bật máu, móng tay xen lẫn vào thịt dính đầy đất và tuyết. Cô điên cuồng gào thét nhưng sẽ chẳng ai có thể nghe thấy cô đâu. Tiếng hét ngày một nhỏ dần, tiếng cào cấu cũng im bặt trả lại không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co