Truyen3h.Co

SasuSaku | Vai Trò

I

RussiaFlora

- Alo, nhà Uchiha xin nghe.

Người phụ nữ vừa một tay bế con gái nhỏ, vừa vội vàng nhấc ống nghe điện thoại bàn. Mái tóc hồng rối bời vì chưa kịp chải chuốt, trông cô đầy tất bật. Bé gái nằm ngoan trong lòng mẹ, được giữ chặt bằng chiếc địu truyền thống.

Ở đầu dây bên kia, một giọng nói dồn dập vang lên, mang theo sự hoảng hốt khiến Sakura lập tức nhận ra tình thế khẩn cấp:

- Alo, cô Uchiha! Xin hãy đến bệnh viện ngay. Chúng tôi đang có một ca nguy kịch và cần sự trợ giúp của cô.

Chưa kịp để Sakura lên tiếng, đầu dây bên kia đã ngắt máy, càng khẳng định tình hình ở bệnh viện đang hỗn loạn.

Sakura, giờ đã là một người mẹ, đã tạm rời xa công việc nơi phòng mổ để chuyên tâm nuôi con và chăm lo mái ấm nhỏ. Nhưng vẫn có những lúc đặc biệt như thế này, người ta buộc phải tìm đến cô.

Cô khẽ thở dài, trong đầu nhanh chóng nảy ra ý định sẽ ghé qua nhà Hinata nhờ trông giúp đứa bé. Không chần chừ thêm giây nào, Sakura lao vào trong chuẩn bị rồi lại vội vã chạy ra cửa.

Thế nhưng ngay lúc vừa đẩy cửa bước ra, cô suýt ngã nhào khi trước mặt mình là một bóng đen bất ngờ xuất hiện, đứng chắn lối.

- Có chuyện gì?

Giọng anh hơi ngạc nhiên, kịp đưa tay đỡ lấy vợ khi thấy cô vừa bế con vừa hối hả lao ra ngoài.

- Sasuke?

- Anh về rồi…

- Anh về thật đúng lúc! _ Sakura thở phào, nhưng vẫn chưa kịp dừng lại _ Em phải đến bệnh viện gấp, nên nhờ anh trông Sarada giúp một lát nhé. Xin lỗi ông xã nhiều, nhưng giờ em không thể chậm trễ được. Làm phiền anh rồi.

Vừa dứt lời, Sakura đã nhanh nhẹn tháo đai an toàn, thoăn thoắt đeo lại lên người Sasuke. Cô không để cho anh kịp mở miệng hay phản ứng, chỉ kịp thoáng nhìn rồi vội vã bỏ chạy.

Sasuke đứng lặng, dõi theo bóng lưng hớt hải của vợ khuất dần trong ngõ. Lồng ngực anh khẽ nhói, không ngờ khoảnh khắc đầu tiên sau khi trở về lại là cảnh tượng này.

Tiếng khóc xé lòng của Sarada kéo anh về với thực tại. Bé gái òa khóc dữ dội, đôi tay nhỏ xíu chới với về phía người mẹ đã xa dần.

Sasuke cắn chặt môi, thoáng bối rối. Anh vội điều chỉnh một chút, ôm con chắc hơn rồi đưa bàn tay duy nhất vụng về vỗ về sau lưng bé:

- Nín đi… nín đi mà, con gái…

Trước tiên, Sasuke vội ôm Sarada vào nhà, bước nhanh đến phòng ngủ để tìm thứ gì đó có thể dỗ dành con bé. Anh với tay lấy đại một con gấu bông đưa ra trước mặt. Sarada nhìn chằm chằm một lúc, rồi bất ngờ cầm nó đập thẳng vào mặt anh.

Khuôn mặt Sasuke thoáng khổ sở, nhưng anh không bỏ cuộc. Anh tiếp tục lục tung cả phòng, hết lấy đồ chơi này lại đến món khác, mong tìm được thứ khiến con gái nguôi ngoai. Cuối cùng, khi không còn cách nào khác, anh mím môi, đành phải làm mặt xấu chọc cười.

Sarada ngừng khóc thật, nhưng lại cau có, đôi tay bé xíu vươn lên nhéo mạnh vào má cha. Sasuke nhăn mặt, kêu khẽ vì đau, nhưng trong lòng lại le lói một tia hy vọng rằng ít nhất con bé cũng đang dần chú ý đến mình.

Anh khẽ thở dài, ngồi xuống ghế, ôm con vào lòng và để cho cả hai yên lặng trong chốc lát. Ánh mắt anh lướt quanh căn phòng ngủ vốn ngăn nắp, giờ đã trở nên bừa bộn chỉ vì vài phút anh loay hoay.

Sasuke vốn là người nghiêm ngặt, giữ kỷ luật tuyệt đối khi một mình, vậy mà chỉ mới thử thay vợ chăm con, anh đã làm mọi thứ đảo lộn. Anh tự hỏi làm sao Sakura có thể vừa dọn dẹp gọn gàng, vừa làm Sarada vui vẻ mỗi ngày. Một nỗi giằng xé trỗi dậy trong lòng, tự trách ngày một chất chồng, nhưng anh chưa từng nói với Sakura. Anh sợ nếu thốt ra, cô sẽ lại thêm gánh nặng vì anh.

Bất chợt, Sarada ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, vừa mút lấy một ngón tay của cha, vừa kéo mấy sợi tóc mái đen xuống nghịch ngợm rồi bật cười khúc khích. Sasuke cũng khẽ cong môi, cảm thấy nhẹ nhõm, như thể bao suy tư vừa rồi tan biến theo nụ cười con gái.

- Được rồi, hôm nay cha sẽ ở nhà chơi với con.

Vừa rút ngón tay ra, Sarada lập tức khóc òa. Khi anh đưa lại, con bé liền nín bặt. Sasuke bất lực thở dài, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên chút dịu dàng: dỗ con hóa ra chẳng khó, chỉ cần để mặc con được bám lấy mình.

Ngó quanh căn phòng ngổn ngang, Sasuke đứng dậy. Một tay ôm con, anh bắt đầu dọn dẹp. Miệng cắn lấy vài món đồ nhỏ, chân khẽ đá mấy thứ vướng víu về chỗ cũ. Với một ninja từng luyện tập để đối phó ngay cả khi mất cả hai tay, việc này chẳng hề khó khăn. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hình ảnh ấy lại hóa ra thật lạ lẫm và gần gũi, một người cha vụng về đang học cách sắp xếp lại cả thế giới cùng con gái mình.

Vừa dọn dẹp xong, Sasuke thử đặt Sarada ngồi xuống thảm chơi một lát. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, con bé đã bò đi khắp nơi, hất tung từng món đồ anh vừa sắp lại. Nhìn cảnh tượng ấy, Sasuke khẽ nhíu mày, bất giác cảm thấy nỗ lực mấy phút qua hóa thành công cốc.

Anh bất lực thở dài, nhanh chóng dọn lại lần nữa. Rút kinh nghiệm, lần này Sasuke buộc Sarada vào đai an toàn trước ngực mình, để cô bé không còn cơ hội quậy phá nữa. Nhìn con bé vui vẻ vung tay vỗ vào ngực cha, anh chỉ khẽ lắc đầu.

Anh bế con gái bước vào bếp. Trước mắt là cánh tủ lạnh chi chít những mảnh giấy note, khiến Sasuke khựng lại vài giây để quan sát.

Anh biết rõ thói quen của vợ khi chỉ có một mình, Sakura thường chẳng nấu nướng cầu kỳ. Lần trước trở về, anh đã vô tình phát hiện những hộp mì ăn liền, những món đồ hộp giấu trong tủ bếp.

Hiếm khi có dịp ở nhà, ý nghĩ sẽ tự tay nấu cho Sakura một bữa ăn tử tế bỗng khiến lòng anh tràn ngập niềm hân hoan. Nhưng rồi, ánh mắt anh dừng lại ở tờ giấy được dán ngay giữa, chữ viết in đậm, vết mực như càng ngày càng hằn sâu, có lẽ vì đã treo ở đó từ lâu nhưng vẫn chưa được gạch bỏ.

“Hết cà chua rồi. Sữa của Sarada cũng hết luôn. Trứng gà, hành lá… Cả tạp dề cũng bẩn nữa. Hôm nay nhất định phải đi chợ!!! Nếu không thì Sasuke sẽ mắng mình một trận.”

Mày anh khẽ nhíu lại, ánh mắt lặng lẽ dò xét từng mảnh giấy note dán chi chít quanh tủ lạnh. Sau mỗi việc cần làm, Sakura đều ghi thêm một dòng nhỏ: hoặc là phần thưởng nếu hoàn thành, hoặc là lời cảnh cáo nếu để quên.

Những phần thưởng ngọt ngào, một nụ hôn, một cái ôm từ chồng, hay tiếng cười của con gái thì khiến Sasuke bất giác mỉm cười. Nhưng còn những lời cảnh cáo, thậm chí đe dọa, lại khiến anh thoáng chau mày.

Sasuke tự hỏi từ bao giờ vợ mình hình thành thói quen này. Rõ ràng lần trước anh về, chúng không hề nhiều đến vậy. Trong lòng anh dấy lên một nỗi chua xót xen lẫn tự trách. Anh chưa từng quở trách Sakura bất cứ điều gì, thế nhưng dường như cô đã vô thức đặt gánh nặng lên chính mình. Điều đó khiến anh chẳng thể nào yên lòng.

- Đi thôi, Sarada. Chúng ta sẽ ra siêu thị mua đồ giúp mẹ con.

Cô bé khúc khích cười, bàn tay nhỏ xíu đấm nhẹ vài cái vào ngực cha. Sasuke liền chụp lấy đôi tay ấy, cảm giác ấm áp và mềm mại lập tức xoa dịu phần nào nỗi ưu phiền trong lòng anh.

Anh chuẩn bị nhanh chóng, khoác lên mình chiếc áo choàng đen rộng, khéo léo che phủ cả con gái bên trong. Thế nhưng Sarada lại tò mò, kéo tấm áo xuống một chút để đôi mắt tròn xoe ngước nhìn thế giới bên ngoài.

Sasuke khẽ cúi đầu nhìn con, trong ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Anh đã quyết rồi, anh sẽ thay vợ hoàn thành bớt những thứ trong danh sách mua sắm. Ít nhất, anh muốn nhìn thấy chiếc tủ lạnh kia bớt đi vài mảnh giấy note, và thấy Sakura mỉm cười nhẹ nhõm khi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co