[SasuSaku] - When the Cherry Blooms Again
Chap 11: Kế hoạch của bé con
Những ngày tháng cứ thế lướt qua trên Làng Lá. Sakura Uchiha (cô đang do dự có nên chuyển họ cô và con về chung họ cũ hay không) dù đã chuyển đến một căn nhà mới, vẫn không thể rũ bỏ được những thông tin về Sasuke Uchiha. Không cần cô phải hỏi, tin tức cứ tự tìm đến.
Ino, cô bạn thân đầy tinh quái, thì kể về những lần thấy Sasuke lóng ngóng chọn đồ chơi cho Sarada ở tiệm Bách hóa. Naruto, Hokage Đệ Thất, lại nhắc đến việc Sasuke tập luyện với cánh tay mới, không chỉ để chiến đấu mà còn để… bế con gái không bị run. Thậm chí Mebuki, mẹ cô, cũng đôi lần thủ thỉ rằng:
“Sakura à, đàn ông thay đổi không dễ đâu con, huống hồ nó còn là Sasuke, thằng giặc nhà Uchiha.”
Nhưng Sakura giữ im lặng. Cô tự xây một bức tường băng quanh tim. Cô không cho phép mình dao động, không dám hy vọng thêm lần nào nữa. Ánh mắt cô vẫn lạnh lùng mỗi khi nhắc đến anh. Thứ duy nhất khiến cô mỉm cười thật sự, là Sarada.
Sarada Uchiha, mười tuổi, mang trong mình ngọn lửa rực cháy của dòng tộc và sự ấm áp của người mẹ. Cô bé nhận rõ khoảng cách giữa cha mẹ – một khoảng cách không phải bằng dặm đường, mà bằng nỗi đau và sự im lặng. Trái tim nhỏ bé không chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy. Cô bé biết, cần một chất xúc tác.
Tối hôm trước, tại căn nhà mới, Sarada đã lên kế hoạch.
“Mẹ!”
Sarada nằng nặc, đôi mắt đen láy nhìn mẹ.
“Tối mai mẹ nấu ramen cho con nhé! Phải là ramen mẹ tự làm, như hồi con còn bé xíu ấy! Mẹ nấu dở dở cũng được, nhưng con muốn ăn ramen mẹ làm cơ!”
Sakura, đang dọn dẹp giá sách, thoáng sững lại. Cô mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút nghi hoặc nhìn cô công chúa độc tôn của mình:
“Con yêu, sao đột nhiên lại thèm ramen thế? Thường con thích cơm nắm hơn mà.”
Sarada vội ôm chầm lấy mẹ, giấu đi ánh mắt tinh nghịch.
"Chỉ là con thèm hương vị cũ thôi mà! Mẹ đồng ý nha? Con sẽ ăn hết sạch luôn!”
“Được rồi, con yêu. Ramen thì ramen. Nhưng mẹ nói trước, đừng ăn nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Sakura xoa đầu con, không hề biết rằng mình vừa ký vào "hợp đồng" đầu tiên trong kế hoạch hàn gắn gia đình của con gái.
::
Sáng hôm sau, tại Học viện Ninja, trong giờ nghỉ trưa, Sarada lén lút tạo một phân thân. Phân thân này lập tức phóng đi, tìm đến căn nhà cũ cha cô đang ở.
Phân thân Sarada gõ cửa. Sasuke mở ra, vẻ mặt hơi ngạc nhiên khi thấy con gái đột ngột xuất hiện vào giữa giờ đáng nhẽ cô bé phải đang ở trường. Nhưng anh nhận ra ngay đây là một phân thân.
“Papa, chiều nay Papa đón con ở trường nhé!”
Phân thân Sarada nói ngay, giọng ríu rít, không để cha kịp hỏi.
“Con muốn đi chơi với Papa! Con có chuyện cần Papa giúp nữa!”
Sasuke nhìn “Sarada”, khóe môi khẽ nhếch, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.
“Được. Papa sẽ đến. Con muốn đi đâu, nói Papa nghe thử?”
“Đi đâu cũng được, miễn là với Papa! Chiều nay nhé, đừng quên! Bye!” Phân thân biến mất trong làn khói trắng.
Sasuke đứng đó, lắc đầu cười thầm. Anh không nghi ngờ gì, chỉ thấy lòng nhẹ nhõm vì được con gái chủ động tìm đến.
Chiều đến, Sasuke đứng trước cổng Học viện, đúng giờ. Sarada chạy ra, ôm chầm lấy anh.
“Papa!” Cô bé reo lên, nụ cười rạng rỡ.
“Mình đi thôi! Con biết Papa không có nhiều thời gian, nên mình phải đi những nơi đặc biệt nhất!”
Sasuke nắm tay con. Anh dẫn cô bé đi khắp nơi. Anh mua cho Sarada chiếc mochi nhân đậu đỏ mà cô bé thích, ngồi cùng con trên ghế đá nhìn lá thu rơi.
“Sarada, con thích gì nữa, nói Papa. Hôm nay Papa chiều con.”
Anh xoa đầu cô bé, giọng trầm ấm.
“Papa,” Sarada nũng nịu, kéo anh đến một tiệm sách cũ. “Con muốn mua một cuốn sách về Lịch sử Ninja cho Mẹ. Mẹ nói đọc sách giúp thư giãn lắm. Papa chờ con nha!”
Sarada cố tình kéo dài thời gian, từ cửa hàng đồ chơi đến tiệm sách, rồi ngồi ăn kem rất chậm. Cô bé liên tục liếc nhìn đồng hồ, đảm bảo rằng khi về đến nhà, mùi ramen sẽ là thứ đầu tiên đón chào họ.
Hoàng hôn buông xuống, Sasuke dẫn Sarada về căn nhà mới của Sakura. Ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ, và một mùi hương quen thuộc, ấm áp, lan tỏa: Mùi ramen.
“Mẹ nấu ramen rồi!” Sarada reo lên. Cô bé nắm tay Sasuke, kéo mạnh.
“Papa, vào ăn với con nhé! Mẹ nấu ngon lắm! Papa đã hứa là chiều con mà!”
Sasuke khựng lại, ánh mắt anh thoáng do dự. Anh biết Sakura không muốn anh ở lại. Anh định mở miệng từ chối, nhưng trước khi anh kịp nói, Sarada đã kéo anh đi thẳng vào nhà.
Sakura xuất hiện ở cửa bếp. Chiếc tạp dề còn dính chút bột mì, và ánh mắt màu ngọc lục bảo của cô lập tức trở nên lạnh lùng khi thấy Sasuke.
“Sarada, để Papa về. Mẹ nấu ramen cho con thôi,” Sakura nói, giọng đều đều, nhưng lộ rõ sự kiên quyết.
Sarada giãy nảy, ôm chặt lấy tay Sasuke, mắt long lanh.
“Không! Con muốn Papa ăn cùng! Mẹ, làm ơn đi mà! Chỉ một bữa thôi! Cả nhà mình đã lâu rồi không ăn cơm chung!” Cô bé gần như hét lên.
Sakura mím môi, nhìn đứa con gái với vẻ mặt sắp khóc, rồi nhìn Sasuke. Anh đứng đó, trầm lặng, cánh tay mới hơi run nhẹ, nhưng ánh mắt anh mang theo một tia hy vọng mỏng manh. Cô thở dài, biết mình không thể thắng được sự bướng bỉnh của con bé.
Cô quay lưng, giọng miễn cưỡng: “Vào đi. Nhưng… ăn xong thì về ngay.”
Sarada reo lên, kéo Sasuke vào nhà, gần như nhảy nhót.
Bàn ăn được dọn sẵn. Ba bát ramen nóng hổi, khói nghi ngút, như ba hòn đảo cô độc trong không gian bếp nhỏ. Sarada ngồi giữa, cười toe toét, giọng ríu rít:
“Mẹ nấu ngon nhất luôn! Papa, ăn thử đi! Nào, ăn đi!”
Sasuke cầm đũa. Vị ramen quen thuộc, đậm đà, vị nước dùng nóng hổi như làm tan chảy tảng băng trong lồng ngực anh. Anh nhìn cô, giọng nhỏ, đầy chân thành.
“Cảm ơn, Sakura. Ngon lắm. Anh… nhớ hương vị này.”
Sakura chỉ gật nhẹ, ánh mắt cô vẫn tập trung vào bát ramen, tránh đối diện với anh.
“Ăn đi, Sarada. Mai con còn đi học.” Cô nói ngắn gọn, như một bức tường rào vô hình.
Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí ngượng ngùng nhưng ấm áp một cách lạ lùng. Sarada không ngừng líu lo, kể chuyện trường lớp, kể về chuyến đi chơi chiều nay, như một cây cầu nhỏ bắc qua sự im lặng giữa cha mẹ.
Ăn xong, Sarada đột ngột ôm bát chạy ra bồn rửa, giọng kịch tính:
“Ôi, con nhớ ra rồi! Bài kiểm tra Kỹ thuật Ảo Ảnh! Papa, mẹ, con lên phòng ôn bài đây! Chúc hai người buổi tối vui vẻ nha!”
Cô bé chạy vụt lên lầu, để lại Sasuke và Sakura trong căn bếp yên tĩnh.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hơi ấm len lỏi trong căn bếp nhỏ, nhưng không đủ sưởi ấm không khí ngượng ngùng giữa Sasuke và Sakura. Mùi ramen thơm lừng, hơi khói vẫn vương vấn, là bằng chứng cho tâm huyết âm thầm của Sakura, dù cô cố giấu dưới vỏ bọc lạnh lùng. Sarada đã chuồn êm lên lầu, để lại một khoảng trống nhỏ và một sự tĩnh lặng đầy căng thẳng.
Sasuke, anh đang cầm bát của mình và của cô, đứng cạnh bồn rửa, động tác chậm rãi, cẩn trọng như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh. Cánh tay mới của anh, vẫn còn chút gượng gạo, đang cố gắng làm quen với những cử chỉ đời thường mà anh đã bỏ lỡ quá lâu.
“Để anh rửa bát, em ngồi đi.”
Anh nói, giọng trầm khàn, mang theo sự quyết tâm của một người đang cố gắng chuộc lỗi bằng những hành động nhỏ bé nhất.
Sakura sững người. Cô đứng đối diện anh, hai tay đang nắm chặt chiếc khăn lau bát, đầu cúi thấp. Ánh mắt cô lướt qua cánh tay mới, rồi nhanh chóng quay đi, như sợ nhìn lâu sẽ làm tan chảy lớp băng giá mà cô đã dày công xây đắp quanh mình.
“Không cần.”
Giọng cô đều đều, khô khốc.
“Anh về đi, muộn rồi. Đừng làm mọi chuyện khó khăn thêm.”
Sasuke không đáp. Anh mở vòi nước, tiếng nước chảy róc rách như tiếng thở dài của sự im lặng. Anh xắn tay áo, để lộ cánh tay rắn chắc, bắt đầu rửa. Anh biết, nếu anh đi bây giờ, mọi thứ sẽ trở lại như cũ – một khoảng cách không thể vượt qua, một sự chờ đợi vô vọng.
Anh liếc nhìn cô, ánh mắt đen sâu thẳm lấp lánh dưới ánh đèn. Anh khao khát được nhìn thấy sự dịu dàng của cô, dù chỉ một chút.
“Ramen ngon lắm, Sakura.”
Anh nói, giọng anh thấp, chân thành.
“Anh… anh nhớ mấy lần em nấu hồi trước. Sarada thích, nhưng em biết không… anh cũng thích.”
Sakura khựng lại. Cô quay lưng, cố lau chiếc đĩa đã khô. Cô ghét cách anh nói những lời bình thường đó, như thể họ chưa từng có những năm tháng xa cách, như thể trái tim cô chưa từng vụn vỡ vì sự im lặng của anh.
“Bình thường thôi.”
Cô đáp, giọng cô nhạt nhẽo.
“Em nấu vì con bé đòi. Chỉ vậy thôi.”
Sasuke mím môi, biết cô đang cố đẩy anh ra. Anh không cố gắng phủ nhận. Anh chấp nhận sự lạnh lùng của cô, vì anh biết mình xứng đáng với nó.
“Hôm qua anh dẫn Sarada đi mua sách.”
Anh đổi chủ đề, tiếp tục công việc của mình. “Con bé chọn một cuốn về y thuật, nói là muốn tặng em. Nó nói… em là ninja y thuật giỏi nhất.”
Sakura dừng tay, ngón tay cô siết chặt chiếc khăn. Sự kiên quyết trong ánh mắt cô thoáng dao động, một tia ấm áp len lỏi qua sự băng giá.
“Vậy à.”
Cô cố giữ giọng không run rẩy.
“Con bé chu đáo thật.”
Sasuke nhìn cô, ánh mắt anh trầm tĩnh nhưng ẩn chứa một nỗi đau không lời.
“Con bé giống em.”
Anh thì thầm, tiếng nước chảy át đi một phần lời anh nói.
“Luôn nghĩ cho người khác, luôn hy sinh. Cả hai mẹ con… đều khiến anh cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ.”
Lời thú nhận bất ngờ này khiến Sakura run lên. Cô quay phắt lại, ánh mắt cô đầy giận dữ và tổn thương, lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào anh kể từ khi anh bước vào nhà.
“Anh biết điều đó sao, Sasuke?”
Giọng cô nghẹn lại, đầy cay đắng.
“Anh đã biết điều đó suốt những năm qua, khi anh để em chờ đợi, khi anh quay lưng đi? Anh nghĩ những lời nói này… những lời nói sáo rỗng này, có thể xoa dịu được nỗi đau mà em phải chịu đựng không?”
Sasuke đặt chiếc bát vừa rửa xuống, quay người lại, đối diện hoàn toàn với cô. Ánh mắt anh không trốn tránh.
“Anh biết là không.”
Giọng anh khàn đặc.
“Anh không mong em tha thứ chỉ bằng vài lời. Anh biết anh đã làm em tổn thương, Sakura. Nó là vết sẹo không thể xóa nhòa, không chỉ với em, mà cả với anh. Mỗi đêm, anh nằm xuống, và sự cô đơn đó… nó nhai nát anh, từng chút một.”
Anh bước tới một bước, gần hơn.
“Anh muốn hỏi em…”
Anh nói, giọng anh nhỏ lại, đầy thăm dò.
“Em khỏe không? Công việc ở bệnh viện thế nào? Em có cười không? Có ai khác làm em cười không, Sakura?”
Câu hỏi cuối cùng, không phải là sự ghen tuông, mà là nỗi sợ hãi tột cùng. Sakura nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má, nhưng cô nhanh chóng gạt đi.
“Đừng hỏi những câu đó, Sasuke.”
Cô nói, giọng run rẩy.
“Nó không còn là việc của anh nữa.”
“Nó luôn là việc của anh!”
Sasuke siết chặt nắm tay, sự tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt Sharingan.
“Anh biết anh không xứng đáng, nhưng anh chưa bao giờ ngừng yêu em. Chưa bao giờ! Anh đã chiến đấu với chính mình, với quá khứ của mình, chỉ để đủ dũng khí đứng đây, rửa bát, và hỏi em những điều vô nghĩa này. Đừng đẩy anh ra nữa, Sakura! Anh không còn sức để đi nữa!”
Cô quay lưng, cố thoát khỏi sự mãnh liệt trong ánh mắt anh.
“Về đi, Sasuke. Muộn rồi.”
Cô bước đi, nhưng lần này, anh không để cô đi. Anh hành động theo bản năng thuần túy của một người sắp mất đi tất cả. Anh bước tới, vòng tay duy nhất của anh ôm chặt lấy cô từ phía sau, siết mạnh, vùi mặt vào mái tóc cô. Hơi thở anh nóng hổi, nghẹn ngào.
“Anh xin lỗi… Sakura…”
Anh thì thầm, lời xin lỗi lặp lại như một lời kinh cầu thống thiết.
“Anh xin lỗi vì tất cả. Vì những đêm anh không ở bên em, vì những lần anh làm em khóc. Anh sẽ làm mọi thứ, dù là rửa bát, nấu ăn, hay ở đây mỗi ngày. Anh sẽ là người chồng mà em xứng đáng có được. Chỉ cần… chỉ cần em nói em chưa hết yêu anh.”
Sakura sững sờ trong vòng tay anh. Cơ thể cô run lên bần bật, sự giận dữ, nỗi đau, và khao khát bị nén chặt suốt bao năm bỗng nhiên vỡ òa.
“Buông ra!”
Cô vùng vẫy, giọng cô vỡ vụn.
“Anh nghĩ một cái ôm có thể xóa nhòa được tất cả sao, Sasuke? Anh biết em đã đau thế nào không? Em đã phải giả vờ mạnh mẽ, giả vờ không cần anh, để con bé không phải buồn!”
Nhưng Sasuke không buông. Anh xoay cô lại, đối diện với anh, ánh mắt anh đỏ hoe, không còn là Sharingan chiến đấu, mà là đôi mắt của một người đàn ông đang đối mặt với thất bại lớn nhất đời mình. Anh không nói thêm lời nào, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô.
Nụ hôn không nhẹ nhàng, mà là một sự bùng nổ của nỗi khao khát bị dồn nén, của sự hối hận và tình yêu cuồng nhiệt. Anh dồn tất cả những năm tháng xa cách, tất cả sự cô độc, vào nụ hôn đó, như thể đang cầu xin sự tha thứ không lời.
Sakura khựng lại, tay cô đẩy vào ngực anh, nhưng rồi dần thả lỏng. Sự phản kháng tan biến, thay vào đó là sự đáp trả yếu ớt, một sự đầu hàng đau đớn trước cảm xúc mà cô cố chôn vùi. Nước mắt cô lăn dài, hòa lẫn vào vị mặn chát của nụ hôn.
Khi Sasuke buông cô ra, anh vẫn giữ cô trong vòng tay. Trán anh tựa vào trán cô, hơi thở anh gấp gáp.
“Anh biết em cần thời gian, Sakura.”
Anh thì thầm, giọng anh nghẹn lại.
“Anh sẽ đợi. Nhưng đừng xa lánh anh. Đừng bắt anh phải sống trong bóng tối đó một lần nữa. Cho anh một tia hy vọng, dù là mong manh nhất.”
Sakura thở dốc, đẩy anh ra. Lần này, anh để cô đi, nhưng anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng, không ép buộc.
“Em cần thời gian, Sasuke. Em không biết liệu em còn có thể quay lại hay không. Em đã quá mệt mỏi vì chờ đợi rồi.”
Sasuke gật đầu, ánh mắt anh đầy đau đớn. Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, rồi buông ra.
“Anh sẽ đợi, Sakura. Dù bao lâu, anh sẽ đợi. Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc với gia đình này nữa.”
Sakura rút tay ra, quay lưng, bước đi dứt khoát.
“Về đi, Sasuke.”
Giọng cô nhỏ nhưng kiên định.
“Và đừng lên lầu. Đừng làm con bé nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn khi nó chưa ổn.”
Sasuke đứng đó, nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa bếp. Trái tim anh nhói lên, nhưng anh không tuyệt vọng. Lời nói của cô, nụ hôn vừa rồi, và cả sự đau đớn trong ánh mắt cô… tất cả đều nói rằng cô vẫn còn yêu anh. Cô chỉ đang chiến đấu với quá khứ.
Anh thì thầm, nhìn về phía cánh cửa đã đóng kín, như nói với chính mình, như thề với lời thề cuối cùng của một chiến binh.
“Anh sẽ không bỏ cuộc, Sakura. Không bao giờ.”
::
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co