Chương 17: Lựa Chọn
Sasuke đứng bất động, đôi mắt đỏ rực ánh Mangekyou Sharingan, tràn ngập sát khí. Sakura—cô ấy bị trói chặt bởi những sợi xiềng chakra đen kịt, đứng lặng lẽ như một con rối vô hồn.
"Sakura..." Sasuke thì thầm, đôi tay siết chặt.
Giọng cười nhạo báng của Tenma vang vọng khắp hang động.
"Ngươi thấy đấy, Sasuke. Ngươi không thể bảo vệ ai cả. Ngươi yếu đuối, như cái tộc Uchiha của ngươi vậy."
Hắn ta cúi xuống, vuốt nhẹ lên gương mặt vô hồn của Sakura.
"Sakura là một vật thí nghiệm tuyệt vời. Ta sẽ biến cô ta thành khởi nguồn cho 'Ngọn Lửa Tà Ác'."
Lời nói của Tenma như hàng nghìn mũi dao đâm vào tâm trí Sasuke.
"Không..."
Anh nhớ lại quá khứ—những tháng ngày đau khổ khi mất đi gia tộc, ánh mắt đẫm máu của Itachi, những cuộc chiến không hồi kết. Nhưng giữa tất cả bóng tối đó, Sakura là người luôn ở bên anh, dù anh có xua đuổi cô bao nhiêu lần.
Anh nhớ đến những giọt nước mắt cô rơi khi anh rời đi.
Anh nhớ đến lời hứa mà anh chưa từng thốt lên thành lời: "Tôi sẽ bảo vệ cậu."
Vậy mà bây giờ, anh lại đứng đây, chứng kiến cô trở thành con rối trong tay kẻ thù.
"Không... Ta sẽ không để điều đó xảy ra."
Chakra bùng lên trong người Sasuke như một cơn bão lửa. Không khí xung quanh anh trở nên nặng trĩu, các tảng đá rung chuyển. Những tia sét đen lóe lên quanh cơ thể anh.
"Ngươi sẽ không bao giờ chạm vào cô ấy."
Sasuke gầm lên, Mangekyou Sharingan xoay tròn dữ dội. Ngọn lửa Amaterasu bùng nổ, thiêu đốt nền hang động thành tro bụi.
Tenma nhếch mép.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cản ta sao? Ngươi đã mất hết sức mạnh. Nhẫn thuật nguyền rủa của ta đã phong ấn chakra của ngươi."
Nhưng Sasuke chỉ cười nhạt.
"Ngươi nhầm rồi."
Mắt anh lóe lên một tia sáng nguy hiểm.
"Trước khi bị nhẫn thuật của ngươi khống chế, ta đã hấp thụ một chút chakra của Sakura. Chakra của cô ấy giúp ta chống lại độc tố của ngươi."
Tenma sững người.
"Cái gì?"
Sasuke giơ tay lên, hào quang điện tím bắt đầu bao phủ cánh tay anh.
"Cơn giận dữ của ta đã giải phóng chakra của ta."
Sasuke lao lên, nhanh như tia chớp.
Anh tung Chidori Eisō, lưỡi sét sắc bén vươn dài, nhắm thẳng vào Tenma.
"Hừ, quá đơn giản."
Tenma bật nhảy ra sau, đồng thời kết ấn. Hàng loạt phong ấn phát sáng dưới chân hắn, biến thành những sợi xích đen lao đến trói chặt Sasuke.
Nhưng Sasuke đã đoán trước điều đó.
"Susanoo!"
Bùng một cái, bộ giáp xương tím sẫm bao phủ lấy anh, phá tan phong ấn. Đôi mắt Sasuke bùng cháy, lửa Amaterasu lan ra khắp cơ thể Tenma.
"Aaaa!" Tenma rít lên, lập tức cắt rời phần áo đang cháy, lùi lại.
"Được lắm, Uchiha. Để ta xem ngươi có thể làm gì trước tuyệt kỹ này!"
Tenma kết ấn, tạo ra hàng chục bản sao của chính hắn bằng ảo thuật.
Sasuke nhìn quanh.
"Nhảm nhí."
Anh nhắm mắt, rồi đột ngột mở ra. Mangekyou Sharingan xoay tròn dữ dội.
"Tsukuyomi!"
Mọi thứ biến thành màu đỏ.
Những bản sao của Tenma lập tức tan biến. Tenma khựng lại, trán rịn mồ hôi.
"Hắn phá được ảo thuật của ta sao?"
Nhưng chưa kịp phản ứng, Sasuke đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.
"Chidori Nagashi!"
Một luồng điện khổng lồ phóng ra từ cơ thể Sasuke, đánh thẳng vào Tenma.
Hắn ta bị giật mạnh, ngã quỵ xuống đất.
Sasuke không dừng lại. Anh dồn chakra vào lòng bàn tay, hình thành một lưỡi kiếm sắc bén.
"Đây là dấu chấm hết."
Nhưng trước khi anh kịp kết liễu Tenma, những kẻ đồng minh của hắn ta xuất hiện.
Ba bóng đen lao đến từ phía sau Sasuke.
"Thiên La Phong Ấn!"
Một kẻ tung ra trận pháp, cố phong ấn Sasuke lại.
"Phong Thuật: Bạo Vũ!"
Một kẻ khác tung ra luồng gió sắc như lưỡi kiếm, chém rách không gian.
Nhưng Sasuke chỉ liếc mắt.
"Bất lực."
Bùng một cái—Susanoo của anh mở rộng, vươn đôi cánh khổng lồ, đánh bật tất cả kẻ địch ra xa.
Sasuke quay sang Sakura.
"Sakura!"
Cô ấy vẫn đứng im, đôi mắt trống rỗng.
Tenma dù đã bị thương nặng, nhưng hắn vẫn cười khẩy.
"Quá muộn rồi, Uchiha. Cô ta đã bị nguyền ấn của ta khống chế hoàn toàn."
Sasuke siết chặt nắm đấm.
Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Sakura, nhớ lại những lần cô ấy liều mạng vì anh.
Không.
Anh sẽ không để mất cô ấy.
Anh bước đến gần, đặt tay lên trán Sakura.
"Ta không quan tâm đến lời nguyền của ngươi, Tenma."
Chakra của anh dần hòa vào cơ thể cô.
"Sakura... nếu cô nghe thấy tớ, hãy cố gắng thoát khỏi nơi ấy."
Những hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô—hình ảnh của đội 7, của những ngày tháng họ còn bên nhau.
Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Sakura.
Rồi—
Đôi mắt cô dần lấy lại ánh sáng.
"Sasuke..."
Tenma hoảng loạn.
"Không! Không thể nào!"
Sasuke siết chặt nắm tay.
"Ngươi đã thua."
Anh lao đến, tung ra một đòn chí mạng.
Một tiếng hét xé toạc không gian.
Sau đó—mọi thứ trở nên tĩnh lặng.
Sasuke nhìn Sakura, thở hắt ra.
Anh đã chọn con đường của mình. Không phải là thù hận. Không phải là trốn chạy.
Mà là bảo vệ những người quan trọng nhất với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co