Truyen3h.Co

[Sắt Kiệt] Sủng

Chương 7

hmei_2712

Thấm thoát cũng 1 tháng trôi qua, hội hoa đăng cũng sắp đến rồi, vết thương của Lôi Vô Kiệt cũng đã gần lành rồi giờ y có thể đi lại bình thường nhưng mà làm mạnh tay lại đau nên Tiêu Sắt cưng Lôi Vô Kiệt như trứng hứng như hoa, kè kè theo y mỗi ngày, y kêu làm cái gì cũng làm. Lôi Vô Kiệt sai Tiêu Sắt cũng không có gì quá phận đâu, chỉ là lấy nước với lại giúp y đi chơi trong thành thôi tại vì cứ bắt nằm một chỗ y hệt như người tàn tật, mà tính Lôi Vô Kiệt lại loi nhoi thích náo nhiệt nên khi vết thương khép miệng là đã bắt Tiêu Sắt dẫn mình đi vòng vòng Tuyết Nguyệt Thành để mua này mua nọ rồi. Mà Tiêu Sắt cũng hào phóng, sẵn sàng vung tiền cho Lôi Vô Kiệt mua đồ, mua hết sạp này đến sạp khác mà đồ Lôi Vô Kiệt mua chỉ là mấy cái đồ chơi dành cho mấy hài tử năm sáu tuổi thôi. Không hiểu tại sao Lôi Vô Kiệt lại thích mấy thứ này, mà Tiêu Sắt cũng không thiết tiền mua hẳn một lô về cho y. Tiêu đại gia đúng là có khác

"Tiêu Sắt! Huynh xem cái này nhìn vui quá nè"

"Thích không?"

"Thích"

"Mua"

Tự nhiên Lôi Vô Kiệt đứng hình mấy mấy giây...

"Ai vậy?"

Tiêu Sắt nhìn Lôi Vô Kiệt đứng ngây ngốc ra đó liền đưa tay gõ lên đầu y một cái

"Ah! Sau huynh đánh ta"

"Đứng ngây là đó làm cái gì, có mua không"

Lôi Vô Kiệt nhìn cái lục lạc trên tay mình liền nhanh chóng lên tiếng

"Mua mua mua, tất nhiên là phải mua"

"Trẻ con"

Sau khi mua được cái cái lục lạc đó Lôi Vô Kiệt liền mãn nguyện vui vẻ đi dạo phố. Tiêu Sắt nhìn y vui như vậy cũng vui lây

……………………

Ở con đường ngoài bìa rừng, nam nhân vận trên người bộ bạch y thoát tục, gương mặt tuấn tú đang ngồi trên xe ngựa từ từ thưởng thức trà. Kế bên là vị tiểu thành chủ Vô Song của Vô Song thành.

"Vô Song thành chủ lần này có nhã hứng xem hội hoa đăng sao?"

"Ta thích đi thì đi, ngươi quản ta được sao?"

Vô Song liền đanh đá trả lời, tuy đanh đá vậy thôi chứ cũng ngốc không kém Kiệt Ngộc của chúng ta đâu nha. Thị vệ ngồi kế bên liền lên tiếng đe dọa

"Ngươi dám vô lễ với Bạch Vương điện hạ"

Tay thị vệ liền rút kiếm ra, Vô Song cũng nhanh tay ấn hộp kiếm vô song

"Muốn đánh à, ta không ngại đâu"

Tiêu Sùng liền ngăn thị vệ lại

"Không được vô lễ"

Thị vệ nhìn Vô Song rồi ngậm ngùi tra kiếm vào vỏ

"Rõ"

Vô Song thấy vậy cũng thu kiếm về rồi để hộp kiếm sang một bên. Tiêu Sùng lên tiếng

"Thật ngại quá, thất lễ rồi"

"Ta cũng không phải người hay để bụng đâu, bỏ qua cho ngươi đó. Với lại ngươi cũng cho ta đi nhờ xe ngựa rồi"

Tiêu Sùng thấy vậy cười nhẹ rồi tiếp tục thưởng thức trà, Vô Song nhìn Tiêu Sùng xong lại nói chuyện phím với hắn vậy mà Tiêu Sùng cũng đáp lại từng câu một luôn chứ. Tiêu Sùng từ trước đến nay là người ít nói nhã nhặn, tuy ít nói nhưng lại không lạnh lùng như Tiêu Sắt và lại ấm áp ôn nhu. Đúng là hình mẫu lý tưởng của các cô nương a

Còn lý do tại sao mà Vô Song lại đi ké xe của Tiêu Sùng thì do lúc Vô Song đang đi thì gặp mấy kẻ ám sát, đấu 1 trận xong liền lạc mất ngựa và cả lạc đường luôn. Gặp Tiêu Sùng đi ngang thấy dáng người quen quen liền ngó ra xem ai ngờ lại là tiểu thành chủ Vô Song, lúc đầu Vô Song tính không có đi đâu mà Tiêu Sùng dai quá cuối cùng cũng đồng ý lên xe đi cùng

Chuyện là vậy đó :))

………………

Deadline dí quá :<

Tui sẽ ra chap nhưng mà hong có đều nha

Tui định đào 1 hố đoản á các cô có thích hum✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co