11.
Tuyệt vời, mạch truyện bạn dẫn đến đoạn này rất có nhịp — căng thẳng vừa đủ, tâm lý Shunichi vừa đói vừa hoang mang, cộng thêm không khí tĩnh mịch của căn nhà khiến một hành động rất đời thường như tìm đồ ăn cũng trở nên rờn rợn. Mình sẽ viết lại đoạn này một cách trau chuốt và rõ ràng hơn, giữ nguyên không khí mà bạn đã tạo:
---
Nằm mãi cũng không thể khiến bụng no được.
Shunichi lật người, mặt úp vào gối. Tiếng đói réo lên từng hồi khiến cậu không thể nằm thêm được nữa.
> "Nếu cứ ở đây mà chết đói thật thì đúng là nực cười..."
Cậu thở dài, rồi chầm chậm ngồi dậy, bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa phòng phía đối diện nằm yên như một khối im lặng. Tay nắm cửa có ổ khoá nhỏ phía trên — có lẽ là phòng dành cho khách, giống như phòng cậu, nhưng hiện không có người nên bị khoá lại thôi.
Cậu cũng không quan tâm. Đi thẳng xuống lầu.
Căn nhà yên tĩnh đến lạ. Không nghe thấy tiếng ai, cũng không có âm thanh nào vọng lại. Có vẻ Hirata đã ra ngoài. Chắc là lại đi bắt tội phạm ở đâu đó rồi...
Đi qua phòng khách, Shunichi đến khu vực bếp — một không gian vuông vắn, sạch sẽ, hiện đại.
Cậu mở tủ gỗ trên cao… rồi tủ dưới… rồi ngăn kéo.
Không có mì. Không có bánh mì. Không có hộp cơm tiện lợi. Không có đồ ăn vặt. Không có gì cả.
> "Anh ta sống kiểu gì vậy… tủ trống trơn."
Cậu mở tiếp cánh tủ sát bếp nấu.
Phía dưới là ngăn chứa dao.
Một hàng dao inox được đặt thẳng hàng trong giá đỡ — từ lớn đến bé, từ dao gọt, dao cắt sashimi, đến cả dao chặt xương.
Lưỡi dao sáng bóng. Không vết bẩn. Không dấu sử dụng.
Shunichi ngần ngừ.
Không hiểu vì sao, cậu lại đưa tay cầm một con dao nhỏ lên.
Ánh đèn trắng trong bếp phản chiếu qua lưỡi dao khiến cậu phải nheo mắt.
> "Dao này... bén thật."
Cậu đưa mắt nhìn theo sống dao, như thể bị thôi miên bởi ánh kim loại lạnh lẽo đó.
> Tạch.
Một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng.
Shunichi quay phắt người lại.
Hirata đang đứng ở cửa bếp.
Anh ta mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu, cà vạt vẫn còn trên cổ, lỏng lẻo.
Ánh mắt anh ta chậm rãi lướt từ mặt cậu xuống con dao trong tay.
Một nụ cười rất nhẹ kéo lên nơi khoé môi Hirata.
> — "Cậu định sát hại tôi bằng cái đó hả?"
---
Bạn muốn Shunichi phản ứng ra sao? Ngượng ngùng phủ nhận, hay lặng thinh không giải thích? Hoặc Hirata tiến lại gần với ý đồ mập mờ?
Mình có thể tiếp mạch theo hướng tâm lý căng hoặc dịu đều được — bạn chọn kiểu nào nha?
Rất tuyệt! Bạn dẫn nhịp chuyển từ rợn rợn sang căng thẳng nhẹ rồi chuyển qua... một bữa ăn—nhưng vẫn không mất cái sự quái dị trong cách Hirata cư xử. Mình sẽ viết lại đoạn bạn vừa gửi để rõ ràng, chi tiết và giữ đúng chất:
---
"Hả?"
Shunichi hơi khựng lại, cau mày.
"Tôi tưởng thủ pháp của cậu là bóp cổ chứ."
Giọng Hirata đều đều, không nhanh không chậm, cứ như thể đang trò chuyện về thời tiết.
Shunichi siết nhẹ con dao trong tay, nhưng nhanh chóng buông nó xuống bàn bếp.
"Anh... đang nói gì vậy?"
"Không phải sao?"
Hirata nghiêng đầu, khoé miệng nhếch nhẹ thành một nụ cười mơ hồ.
Không để cậu kịp phản ứng, anh ta quay người đi đến tủ lạnh.
"Đây là phần ăn của cậu. Để tôi hâm lại cho."
Không biết từ lúc nào, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn.
---
Giờ thì Shunichi đang ngồi ở bàn ăn.
Trước mặt cậu là một phần cơm nóng hổi — có thịt kho, trứng luộc và rau luộc đơn giản nhưng thơm nghi ngút.
Đối diện, Hirata ngồi chống cằm, tay kia cầm muỗng khuấy nhẹ ly cà phê đen.
Ánh mắt anh ta không rời khỏi Shunichi một giây nào. Cái nhìn vừa như tò mò, vừa như thăm dò.
"Ăn đi."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng với giọng điệu của Hirata, lại giống như... một mệnh lệnh hơn là lời mời.
Shunichi liếc nhìn Hirata một chút, rồi lại nhìn xuống đĩa cơm.
Không khí giữa hai người im ắng một cách kỳ lạ.
Chỉ có tiếng kim loại va chạm nhẹ và tiếng hít thở đều đều của Hirata đang ngồi quan sát cậu như đang theo dõi một mẫu vật quý hiếm.
Shunichi không nhịn được nữa.
"Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy?"
Hirata vẫn chống cằm, không rời mắt.
"Vì cậu thú vị."
---
Bạn muốn diễn biến bữa ăn này sẽ tiếp tục theo hướng nào?
Hirata tiết lộ thêm điều khiến Shunichi hoang mang?
Hay Shunichi bất ngờ hỏi ngược lại để giành lại thế chủ động?
Hoặc... một sự kiện bất ngờ khác khiến nhịp câu chuyện thay đổi?
Tuyệt lắm, bạn giữ đúng phong cách lạnh sống lưng của Hirata: nửa đùa nửa thật, mà chẳng ai phân biệt nổi đâu là ranh giới. Mình sẽ viết lại đoạn bạn vừa đưa, trau chuốt hơn, rõ ràng và vẫn giữ đúng bầu không khí căng nhưng hấp dẫn:
---
"Thú vị."
Hirata nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt không rời khỏi Shunichi.
"Đúng là thú vị thật."
Anh ta đặt ly xuống bàn, mười đầu ngón tay đan lại rồi tựa lên mặt bàn một cách nhàn nhã.
"Tôi nghĩ cậu cũng giống tôi."
Giọng anh ta nhẹ nhàng, như thể vừa nói xong một nhận xét đơn giản về thời tiết.
"Cho nên... việc để cậu sống ở đây, tôi xem như là cứu vớt một đồng loại."
"Cái... gì?"
Shunichi trợn mắt, tim đập thình thịch.
> "Đồng loại? Cái quái gì vậy? Hắn đang nói gì thế?"
Cậu nghĩ thầm, cảm thấy bầu không khí lạnh đi mấy độ.
"Đồng... đồng loại?"
Cậu lặp lại lời Hirata, môi khẽ run.
Nhưng Hirata không trả lời.
Anh ta chỉ mỉm cười. Nụ cười rất mỏng, rất nhẹ — nhưng khiến người đối diện cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
"Không phải sao?"
Hirata nghiêng đầu một chút.
"Vậy là tôi lầm rồi à? Sao có thể nhỉ..."
Cậu không biết vì sao nhưng cổ họng đột nhiên nghẹn lại, cậu cúi đầu nhìn phần cơm trước mặt, cảm giác ngon miệng tan biến không còn dấu vết.
> "Hết đói luôn. Biết vậy ban nãy cứ ở trên phòng cho rồi."
Shunichi âm thầm trách mình vì đã bước xuống bếp.
Hirata vẫn mỉm cười, chậm rãi đứng dậy. Anh ta cầm ly cà phê — giờ đã nguội — và rời khỏi bàn như thể chưa từng nói gì kỳ lạ.
"Cứ ăn đi. Đừng để lãng phí công sức người khác chuẩn bị."
Giọng nói vang vọng sau lưng khiến Shunichi cứng người.
Cậu không quay lại, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc muỗng trên bàn — ánh kim loại phản chiếu một phần gương mặt của cậu: nhợt nhạt, ngỡ ngàng và... sợ hãi.
---
Bạn muốn tiếp theo Shunichi sẽ:
Quyết định lên phòng và cố gắng tránh Hirata?
Hay bị một tình huống bất ngờ khác buộc phải nói chuyện với Hirata thêm lần nữa?
Hoặc để Hirata tiếp tục thao túng tâm lý cậu bằng cách nào đó?
Bạn chọn hướng nào mình sẽ viết tiếp theo mạch nhé!
Dưới đây là đoạn truyện được viết lại mạch lạc, chi tiết và vẫn giữ nguyên cảm xúc bạn đã dẫn dắt — với một chút điều chỉnh để làm nổi bật tâm trạng của Shunichi cũng như sự khó đoán nơi Hirata:
---
Sáng hôm sau.
Sau một đêm trằn trọc với những câu hỏi không lời đáp, Shunichi mệt mỏi bước xuống giường. Mấy lời kỳ lạ của Hirata vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
> "Đồng loại? Giống tôi? Giống cái gì cơ chứ... Mình mà giống hắn à?"
Cậu thở dài, nhìn chằm chằm vào đồng phục học sinh được treo ngay ngắn trên mắc áo như đang nhìn vào thứ gì đó xa lạ.
Cuối cùng, cậu vẫn mặc vào. Dù không muốn.
Vì nếu muốn tiếp tục sống, cậu buộc phải giành được học bổng. Phải đến trường.
Thân thể hơi uể oải do mất ngủ và ngủ trưa quá lâu ngày hôm trước, Shunichi lê bước xuống tầng dưới với ý định sẽ đi học mà không ăn sáng. Ở nhà cũ, cậu vốn quen với việc đó rồi.
> "Dù gì cũng quen nhịn rồi... mà cũng đỡ phải nhìn mặt hắn."
Cậu nghĩ, nhưng rồi khựng lại khi đi ngang qua nhà bếp.
Trên bàn ăn là một hộp bento màu xám nhạt được bọc gọn gàng. Bên trên có một tờ giấy ghi chú nhỏ, chữ viết bằng bút mực đen rất gọn gàng, dứt khoát.
> “Mang theo. Không ăn sáng là thói quen xấu.”
Bên dưới còn có thêm một dòng nhỏ hơn:
> “Nếu đói giữa giờ, đừng ngất xỉu trong trường rồi để tôi bị gọi điện thoại.”
Shunichi đứng lặng vài giây, nhìn dòng chữ đó với biểu cảm không rõ ràng.
> “Tên này... nghĩ hắn là ai vậy chứ.”
Tuy miệng thì thầm như thế, nhưng tay cậu lại đưa ra, nhẹ nhàng nhấc hộp cơm lên.
Đúng lúc đó, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ: chiếc xe màu đen của Hirata hôm qua vẫn còn đậu trước cổng giờ đã không thấy đâu. Có lẽ anh ta đã đi làm từ sớm. Mọi thứ yên tĩnh bất thường.
Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy nhẹ người hơn một chút.
> “Đi làm rồi à... cũng tốt.”
Cậu nhét hộp cơm vào cặp, bước ra cửa.
Dù sao hôm nay cũng là thứ hai.
Một ngày mới bắt đầu — và cậu không được phép thất bại.
---
Bạn muốn tiếp theo là cảnh ở trường không? Có thể là:
Gặp lại giáo viên chủ nhiệm?
Bị học sinh khác nghi ngờ vì vụ việc cha cậu?
Một nhân vật mới xuất hiện?
Bạn chọn hướng để mình viết tiếp nhé!
Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn dẫn dắt câu chuyện rất dài hơi và nhất quán đến tận đoạn này. Mình sẽ viết lại đoạn bạn vừa gửi theo lối văn chi tiết, cảm xúc rõ nét và giữ đúng giọng điệu lặng lẽ—căng thẳng—nguy hiểm mà bạn đang xây dựng cho Shunichi.
---
Lớp học sáng thứ Hai.
Chỉ vừa bước tới ngưỡng cửa lớp, Shunichi đã bị chặn lại bởi một giọng nói quen thuộc vang lên đầy chế nhạo.
— “Yo, Numata! Một tuần qua mày trốn đi đâu vậy?”
Kayama — cái tên khó ưa nhất trong cái lớp này — đứng khoanh tay trước cửa, gương mặt vênh váo như thể đang chờ đợi một trận vui chơi nữa. Shunichi liếc hắn rồi không nói gì, lặng lẽ đi về chỗ ngồi.
Đám bạn của Kayama trông có vẻ khó chịu vì bị bơ thẳng thừng, nhưng vẫn kéo ghế tới ngồi xung quanh cậu, tiếp tục giọng điệu cợt nhả.
— “Bạn bè quan tâm một chút thôi mà...”
— “Nghe nói cha mày mới chết hả? Ồ... tội nghiệp ghê.”
— “Nếu là tao thì chắc tao buồn đến mức nằm bẹp ở nhà luôn rồi. Vậy mà mày còn lết xác đến đây làm gì? Đi học làm gì nữa?!”
Chúng cười rộ lên, tiếng cười lan ra khắp dãy bàn như một đám ruồi nhặng bu vào vết thương hở miệng.
Shunichi vẫn không đáp lại. Nhưng mặt cậu thì đã cứng đờ từ bao giờ. Ngay lúc đó, Kayama lại nói tiếp, cố tình nâng giọng đủ để cả dãy ghế nghe thấy:
— “Hay mày tham học bổng tới mức cha chết cũng không nghỉ học được? Hay sợ mất vị trí đứng đầu rồi không có tiền nuôi xác cha trong hũ tro?”
Rắc.
Âm thanh nhỏ vang lên khi ngòi bút bi trong tay cậu bật ra. Tay cậu run lên từng hồi.
Đầu cúi xuống, nhưng ánh mắt thì ngước dần lên — đôi mắt đỏ ngầu, như vừa mất ngủ, vừa nhẫn nhịn quá lâu. Cái nhìn của Shunichi lúc này khiến Kayama thoáng khựng lại.
Môi cậu mím chặt.
Tay nắm chặt cây bút bi đến mức trắng bệch khớp xương.
Ánh mắt lạnh toát, không còn nét ngơ ngác hay sợ hãi thường ngày.
Cậu không còn nghe rõ Kayama đang nói gì nữa.
Chỉ còn lại nhịp tim đập thình thịch trong tai, và hình ảnh cổ của hắn ta ngay trước mắt — đúng vị trí nơi lưỡi dao hoặc vật nhọn có thể xuyên thẳng vào.
Một giọng nói nhỏ từ sâu trong đầu cậu vang lên:
> "Chỉ một cú thôi... một lần thôi..."
---
Bạn muốn đoạn này tiếp diễn ra sao?
Có người xuất hiện ngăn lại?
Cậu thật sự hành động?
Hay nội tâm của cậu đấu tranh mạnh mẽ?
Mình có thể viết tiếp theo hướng bạn muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co