16.
Dưới ánh chiều tà vàng úa, con đường trở về nhà Hirata hôm nay bỗng nhiên trở nên dài hơn, trống trải hơn. Shunichi bước đi với đôi chân mỏi nhừ sau buổi lấy lời khai không có gì căng thẳng… nhưng đầu óc thì chẳng thể thảnh thơi nổi.
“Không biết phía sau tấm gương đó… có anh ta không…”
Cậu tự hỏi, rồi lại cố xua đi hình ảnh Hirata đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như dao mổ thẳng vào đầu óc người khác.
Và nụ cười đó.
Cái nụ cười quái gở, bất an, như thể nhìn thấy thứ gì đó thú vị nơi một vũng máu.
Shunichi rùng mình.
---
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ cây và khói xe lẫn mùi khét từ quán thịt nướng gần đó.
Mắt cậu vẫn hướng về con đường phía trước, con đường dài ngót gần nửa tiếng đi bộ, mà giờ đây lại thấy nặng nề hơn mọi khi.
“Còn phải về ôn bài nữa… thi giữa kỳ sắp đến rồi…”
Ngay lúc đó — từ phía xa bên kia đường, cậu thấy một chiếc xe đen bóng đang chạy chậm lại.
Giống… giống xe của Hirata thật.
“Không thể nào,” cậu nghĩ, “có phải mỗi ảnh chạy loại xe đó đâu.”
Xe dừng lại hẳn.
Ngay sát cạnh cậu.
Tim Shunichi chợt đánh thót. Cậu bước chậm lại, không dám nhìn trực tiếp vào trong xe, chỉ liếc nhẹ qua — và đúng như dự đoán.
Cửa kính hạ xuống.
Tóc đen rũ xuống trán, ánh mắt sâu và tĩnh mịch, Hirata ngồi sau vô lăng.
Vẫn bộ đồ sơ mi tối màu gọn gàng, tay cầm vô-lăng còn tay kia gác lên bệ cửa sổ, nhìn cậu chằm chằm.
—"Lên xe."
Giọng anh ta vang lên, vẫn là tông đều đều, không cao cũng không thấp, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lòng người khó thở.
—"Tôi... tôi đi bộ được mà..."
Shunichi ngập ngừng. Đôi chân cậu không nhúc nhích.
—"Tôi biết. Nhưng tôi thấy cậu đi chậm quá." Hirata nói tiếp, không một chút biểu cảm.
—"..."
—"Hay là cậu sợ tôi làm gì giữa ban ngày?"
Shunichi đỏ mặt — không biết là vì ngượng hay vì sợ thật.
Cuối cùng, cậu mở cửa xe bước vào. Hơi lạnh từ máy điều hòa thổi ra phả thẳng vào mặt khiến cậu càng thêm căng thẳng.
Hirata không nói gì thêm.
Anh chỉ chờ cậu thắt dây an toàn, rồi lặng lẽ khởi động xe.
---
Trong khoang xe yên ắng chỉ có tiếng động cơ nhẹ và tiếng radio đang phát bản tin giao thông.
Shunichi liếc sang bên — Hirata đang lái một tay, tay còn lại chống cằm tựa cửa sổ, ánh mắt nhìn thẳng nhưng đôi lúc lại liếc về phía cậu.
—"...Hôm nay thẩm vấn thế nào?"
Câu hỏi bất ngờ. Shunichi giật mình.
—"À... cũng bình thường ạ… mấy câu cơ bản thôi..."
—"Vậy à."
Một câu đáp ngắn gọn. Không rõ là đang suy nghĩ điều gì, nhưng ánh mắt Hirata lại như đang soi mói từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu.
—"...Phía sau gương hai chiều... anh có đứng đó không?"
Shunichi hỏi — chính cậu cũng không hiểu tại sao lại hỏi như vậy. Có lẽ là vì… cậu muốn biết.
Một giây im lặng.
Hirata nở một nụ cười mơ hồ, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
—"Nếu tôi đứng đó... thì sao?"
Câu trả lời như thể một lời khẳng định. Cậu nuốt nước bọt.
—"...Không sao cả..."
—"Ừ." Hirata cười nhạt. "Tôi thích người biết giữ bình tĩnh. Nhưng mà..."
Anh liếc sang Shunichi — lần này là một ánh nhìn sâu hơn.
> "...Đừng nói dối lần nữa."
Xe chạy thẳng vào con hẻm nhỏ dẫn đến căn nhà hai tầng yên tĩnh.
Shunichi ngồi yên, bàn tay nắm chặt túi sách đặt trên đùi. Cậu không dám hỏi lại: "Dối cái gì?"
Vì chính cậu cũng không chắc mình còn nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm đó nữa...
---
Bạn muốn mình viết tiếp lúc về tới nhà, hay sau bữa tối, hoặc cảnh trong phòng khi cậu nhớ lại “vết máu” và câu nói "đồng loại"?
Hirata liếc sang thấy Shunichi không trả lời, anh cũng không gặng ép.
Không khí trong xe lặng đi vài giây.
Hirata khẽ hỏi, giọng vẫn đều đều nhưng lần này không sắc lạnh như mọi khi:
—"Vòng tay đó… là cậu mua à?"
Shunichi hơi sững người, theo phản xạ cậu siết nhẹ cổ tay trái — nơi đang đeo chiếc vòng mảnh màu bạc đã hơi cũ theo thời gian.
—"À… cái này là của mẹ em tặng."
Giọng cậu trầm xuống, không có biểu cảm.
—"Mẹ?" Hirata nhắc lại, lần đầu tiên có vẻ hơi quan tâm.
—"Vâng."
—"...Giờ bà ấy ở đâu?"
Câu hỏi tưởng như vô tình nhưng lại như xé toạc một điều gì đó trong tâm trí cậu.
Shunichi cụp mắt xuống, ngón tay cái nhẹ miết lên vòng tay, đôi môi mím chặt. Rồi sau một thoáng do dự, cậu khẽ nói:
—"Bà ấy… rời đi rồi. Từ khi em lên trung học."
Chiếc xe vẫn chạy, nhưng không gian giữa hai người dường như bất động.
Shunichi hít vào, ánh mắt trở nên mờ đục. Cậu đang nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng ấy — cái đêm cuối cùng nhìn thấy mẹ.
Lúc ấy, cha cậu vẫn như mọi ngày: say xỉn, đập phá, vung tay đánh cậu chỉ vì những lý do lặt vặt. Mẹ cậu, người phụ nữ gầy gò với ánh mắt lúc nào cũng u uất, chẳng còn sức để khóc, cũng chẳng còn sức để ngăn cản.
Căn nhà lúc đó đầy mảnh thủy tinh vỡ từ những chai rượu mà cha cậu vứt bừa khắp nơi.
Mẹ vẫn như mọi ngày: im lặng quét dọn, lau chùi, không khóc, không oán.
Chỉ khác là, hôm ấy, bà dừng lại trước phòng cậu.
Trong tay bà là chiếc vòng tay bạc đã trầy xước ở vài chỗ — món quà duy nhất bà từng giữ gìn.
—"Shunichi..."
Bà gọi cậu bằng giọng nhẹ như gió thoảng, ngồi xuống đối diện cậu trong căn phòng nhỏ xíu.
—"Cái này… mẹ tặng con."
Cậu lúc đó chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, không hiểu vì sao mẹ lại đưa cho cậu món đồ quý giá nhất của bà.
—"Sao mẹ không đeo nữa?"
—"Vì từ giờ… mẹ không thể ở đây được nữa."
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì bà đã rời đi. Không có nước mắt, không ôm, không từ biệt.
Chỉ để lại sau lưng tiếng cửa đóng và… sự trống rỗng vĩnh viễn.
Sau đêm đó, bà không còn xuất hiện nữa. Không ai biết bà đi đâu, sống hay đã chết.
Shunichi kể lại mọi chuyện bằng giọng đều đều, không biểu cảm. Nhưng Hirata — người ngồi cạnh — có thể thấy được bàn tay đang siết chặt cổ tay có đeo chiếc vòng kia đến trắng bệch.
Hirata không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ lái xe tiếp, mắt vẫn hướng về phía trước, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Đến khi còn cách nhà chỉ một ngã rẽ, anh mới chậm rãi nói:
—"...Tôi không thích người ích kỷ."
—"..."
—"Nhưng người bị bỏ lại mới là kẻ khổ nhất."
Shunichi không đáp. Nhưng cậu biết rõ — chính mình là người bị bỏ lại.
> Và dù đã qua nhiều năm, cái cảm giác bị vứt bỏ ấy… vẫn như một lưỡi dao găm lạnh buốt trong tim.
Tất nhiên rồi, dưới đây là đoạn viết tiếp trọn vẹn theo đúng tinh thần và chi tiết bạn yêu cầu:
---
Vào nhà thì ai về phòng người nấy, Shunichi đi thẳng lên tầng hai, bước chân tuy nhẹ nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng vì những chuyện vừa nghĩ đến. Tầng hai có hai căn phòng—một là của cậu, một là căn phòng đối diện từng khiến cậu hoảng hốt. Nhưng lần này cậu chẳng còn muốn tò mò nữa.
Cánh cửa căn phòng kỳ lạ đó đã được khóa lại từ hôm qua, và cả vệt máu đỏ thẫm từng rỉ xuống nền gỗ cũng đã biến mất như chưa từng tồn tại. Cậu bước nhanh đến phòng mình, mở cửa, đặt balo xuống rồi thở hắt ra một hơi dài như trút bỏ gánh nặng vô hình đè nặng suốt cả ngày.
Không muốn để thời gian trôi qua vô ích, việc đầu tiên cậu làm là lấy quần áo rồi đi tắm. Dòng nước ấm rửa trôi mồ hôi và mỏi mệt, nhưng không thể rửa sạch được sự lo lắng vẫn còn âm ỉ trong ngực. Sau khi thay đồ và lau khô tóc bằng chiếc khăn bông trắng mềm, Shunichi mặc một chiếc áo thun rộng, quần short đơn giản rồi ngồi xuống bàn học.
Cậu lật quyển vở ra, ánh mắt nghiêm túc lướt qua từng dòng chữ đã ghi chú từ trước. Kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, và nếu cậu còn muốn giành lại học bổng, thì mọi điểm số đều phải hoàn hảo. Không thể để bất kỳ sai sót nào xảy ra.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng khiến tay cậu khựng lại. Shunichi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đôi mắt mở lớn khi trong đầu bỗng vang lên một tia bất an rất rõ ràng. Cảm giác ấy... cứ như tiếng gõ không chỉ đến từ cánh cửa kia mà còn từ một nơi sâu hơn, đáng sợ hơn.
Ánh đèn vàng dịu trong phòng bỗng dưng trở nên lạnh lẽo.
Cậu bước chầm chậm đến cửa, lòng bàn chân chạm sàn nghe rõ từng tiếng "cạch cạch" vì phòng quá yên tĩnh. Trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh vệt máu loang trước ngưỡng cửa hôm trước. Không hiểu sao, chính vào khoảnh khắc ấy, toàn thân Shunichi nổi da gà.
Cậu đưa tay ra chạm vào nắm cửa. Ngập ngừng. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, một phần vì hồi hộp, một phần vì... có điều gì đó mách bảo cậu không nên mở cửa.
Nhưng rồi cậu vẫn mở ra.
Và đứng đó, ngay chính giữa khung cửa... là Hirata.
Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy—nụ cười không thể lẫn vào đâu được. Vừa lịch sự, vừa lịch thiệp… nhưng ẩn sau đó là một thứ gì đó lạnh lẽo đến mức người ta muốn đóng sầm cửa lại ngay lập tức.
Shunichi đứng chết trân.
Cậu hiện tại đang rất không ổn: tóc vẫn còn ươn ướt, làn da sau khi tắm xong còn lộ vẻ đỏ hồng vì nước nóng, đôi mắt thì hơi sưng vì mất ngủ mấy đêm liên tục. Chưa kể là quần áo mặc cũng đơn giản đến mức dễ xấu hổ khi đứng trước người khác—nhất là một người đàn ông như Hirata.
Hirata lướt nhìn cậu từ trên xuống, ánh mắt không hề che giấu sự quan sát tỉ mỉ.
Rồi anh nhẹ nhàng nói, giọng trầm trầm và gần gũi một cách kỳ lạ:
—"Đi ăn cùng tôi không?"
Shunichi chớp mắt.
Cậu không trả lời ngay.
Đầu óc vẫn còn trống rỗng sau câu hỏi bất ngờ ấy.
Cậu không biết vì sao Hirata lại rủ mình đi ăn.
Là do thấy cậu không xuống ăn tối mấy hôm nay?
Hay là một lý do nào khác…?
Ánh mắt Hirata vẫn nhìn thẳng vào cậu, kiên nhẫn chờ đợi, nụ cười nhẹ vẫn treo trên môi, nhưng trong đôi mắt lại hoàn toàn không có chút vui vẻ nào cả.
---
Bạn muốn tiếp tục diễn biến sau đó thế nào? Hirata dẫn cậu đi đâu, hoặc bữa ăn này có ẩn ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co