Chương II: Máu?
Ở một công viên hoang vắng, mọi thứ như nhuộm một màu xám bi thương, từng thứ đồ chơi cho trẻ em giăng đầy mạng nhện, ngay cả cây cối xung quanh cũng như muốn ôm trọn nơi này để có nơi để sinh sống. Bước đi trên thảm cỏ dài dày, Thanh Lam vén mái tóc qua một bên cố định đưa mắt nhìn quanh.
Trong đôi mắt cà phê kia chợt léo lên tia sáng, bước chân ngày càng nhanh đi tới giữa công viên, cúi người chạm nhẹ xuống, Thanh Lam có chút khó hiểu dùng chính tay mình bới đất lên, dần dần tay cô chạm được vào một thứ gì đó.
Cố gắng dùng sức lực rút lên được một khẩu súng lục, mở phần trữ đạn ra chỉ có một viên đạn dính máu. Nhếch môi lên thành một nụ cười nhạt, Thanh Lam nhét khẩu súng vào trong túi của mình rồi thản nhiên bước đi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vừa về được tới căn nhà thân yêu, rút giày cao gót cho vào tủ giày, chậm rãi đi lên phòng. Đóng cửa lại, tắm một hồi trong nhà vệ sinh, Zero bước ra với mái tóc ngắn đang ướt, nhỏ từng giọt xuống sàn.
Tóc giả cùng lens đã bỏ ra để gọn trong tủ quần áo, Zero nhanh chóng đi tới ngồi xuống bàn làm việc, rôi ra một tập hồ sơ trong ngăn kéo. Mở ra thì đập vào mắt là những dòng chữ in rất ngắn gọn cùng đầy đủ:
Tên: Hoàng Thanh Lam
Tuổi: 23
Ngày sinh: 23/1/****
Nghề nghiệp: một nhà khoa học ở học viên quân sự quốc gia.(từng)
Chiều cao: 1m75
Cân nặng: 55kg
Số đo ba vòng: 90-60-90
Ngoại ngữ: Anh, Trung
Năng khiếu: hát, nhảy múa, vẽ, viết tản văn, tiểu thuyết.
Tiểu sử: ba mẹ bỏ rơi, một mình sống ở cô nhi viện, từ năm học cấp 1 tới hết năm học cấp 3 đều bị phê danh học bạ là đánh nhau, học sinh yếu kém, luôn làm nổ phòng thí nghiệm. Tới năm 20 tuổi được học viện quân sự thu vào làm nhà khoa học.
Zero bật cười, quả nhiên, tập hồ sơ này thật chẳng đáng tin, ngay cả tiểu sử cũng không được viết một cách chi tiết, lại bản thân phải tự thân vận động rồi. Mở chiếc latop đang an ổn trên bàn, những ngón tay thoăn thoắt như đang múa trên bàn phím, trên màn hình hiện lên những thông tin không bao giờ đưa ra ánh sáng. Nhỏe miệng cười rạng rỡ, Zero có chút cảm thán:
- Thật là, mình chọn đối tượng quả không sai!
Trên màn hình hiện lên dòng chữ: đã hưởng hình phạt 12 năm tù vì sát hại toàn bộ người ở cô nhi viện. Hoàng Thanh Lam ơi Hoàng Thanh Lam, giờ cô đang ở nơi phương trời nào? Tới đây giết ta đi, người đang lấy danh tính của cô nhởn nhơ mà sống?
Liếc mắt qua chiếc túi khi nãy mình mang, lôi ra khẩu súng chỉ có duy nhất một viên đạn đang dính máu kia, Zero ngắm nghía một hồi, lấy tập hồ sơ rồi lướt qua vài trang giấy, thấy hình ảnh một khẩu súng cũng khá giống dáng của khẩu súng mình đang cầm liền nhíu mày suy nghĩ.
Hoàng Thanh Lam sau khi hưởng án phạt 12 năm tù xong thì đã bay sang nước ngoài và mất tích. Nhưng cô ta đâu có tiền để chi phí cho việc bay qua Anh? Hơn nữa thông tin của cô ta cũng chỉ nói rằng năm 20 tuổi cô ta vào học viện quân sự. Có điều năm cô ta vào học viện với năm cô ta mất tích chẳng phải là cùng một thời điểm sao? Khẩu súng này là vật gia truyền của Hoàng gia, chỉ có hậu duệ của Hoàng gia mới có thể sở hữu, thường thường sẽ được lắp đầy đủ đạn vì đó là sự cảnh giác và chu đáo của Thanh Lam từ khi còn bé. Không thể nào cô ta chỉ lắp duy nhất một viên đạn hơn nữa, đây chẳng phải là khẩu súng cô ta yêu thích nhất sao? Mà vết máu trên viên đạn này vết máu...rất khô, có chút đen đặc, có thể đã lâu...tầm vài tháng? Hình như vết máu lại theo một đường nét thống nhất, không hề như kiểu bị vô tình vấy lên...Công viên kia cũng là nơi cô ta hay đến...Vậy tức nghĩa là...?
Hoảng hốt lấy viên đạn cạo đi những vết máu thành những vụn chất rắn, lấy đồ xác nhận ADN trong tủ bàn. Đôi tay Zero nhưng tỉ mỉ làm từng việc một rất bình tĩnh nhưng trong mắt đã không còn sự bình tĩnh thường thấy ở cô. Và chợt cô lại nhìn thấy được ở nơi cầm súng có vết xước khá nhỏ nhưng lại đủ manh mối để cô tìm hiểu tiếp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mặc một bộ quần áo đen kín mít từ đâu tới cuối, Zero cầm kết quả ADN đi tới công viên hoang tàn mình vừa rời khỏi, cất bước tới cái lỗ mình đã bới lên chưa bị đắp lại, ngồi xổm xuống tra xét một hồi, lại tiếp tục bới cái lỗ bản thân đã bới. Cô nhanh chóng phát hiện ra được một cái ngón tay người đang dần dần phân hủy bốc lên mùi hôi thối.
Đứng dậy, đôi mắt cà phê kia nhìn xuống cái lỗ kia mà nhíu mày, sát khí dần dần tỏa ra thật khiến người khác ngột thở. Không cần bới thêm cũng biết đây là ngón tay của Thanh Lam cô ta. Có quá nhiều điểm bất thường giữa tập hồ sơ cô tìm thấy ở SCB, và hồ sơ mà cô tự tay tìm kiếm. Cô vốn chẳng muốn dùng danh tính của cô ta, nhưng lại có chút vấn đề đành phải mượn tạm vài ngày rồi sẽ trả lại.
Con mồi lại bị giết rồi! Thật nhàm chán!
Quay người bước đi, Zero đút tay vào túi áo, đôi mắt cà phê hiện lên vài tia hứng thú cùng khát máu. Dám dành con mồi với cô, ai lại có gan lớn tới thế? Nhưng không sao, cô ta cũng chả phải là con mồi mà cô đang thực sự cao hứng muốn giết! Hiện tại cô chỉ muốn thấy máu...muốn máu chảy xuống cánh tay cô...muốn máu như rửa hai bàn tay đang bị bẩn vì đất cát....
Đôi môi hồng nhạt chợt được kéo dài cười một cách dữ tợn, sự khát máu đang trở nên điên cuồng trong từng kinh mạch. Giờ lý trí đã bị che mờ đi bởi những giọt máu trong tâm trí lại như hiện bên tai cô tiếng máu rươi...từng giọt máu tươi rơi xuống nền đất...
Mùi vị của máu thật thơm, thật ngọt, như một thứ chất lỏng luôn quyến rũ cô, chiếc lưỡi thèm khát liếm một vòng quanh đôi môi kia. Giờ cô đang mặc một bộ đồ đen nhìn thoáng qua thật khiếp đản, kinh dị! Thật giống...con quỷ thèm khát máu tươi...
Chỉ sợ giờ có người nào đó đi qua đây, cô sẽ không ngần ngại mà giết chết không toàn xác để thỏa mãn khát vọng được rửa tay bằng máu của mình...Thật khiến người khác không khỏi khiếp sợ!
Tiếng gió kêu xào xạc cùng tiếng quạ kêu càng thêm vẻ kinh hoàng nhưng chính điều đó lại khiến Zero trở nên thức tỉnh, đôi mắt cà phê cùng đôi môi trở lại bình thường vốn có. May mắn rằng không có ai phát hiện ra, nếu không lần này cô thực sự rắc rối to!
Như lấy lại được sự bình tĩnh, một con ngươi đầy sự tĩnh lặng đưa mắt nhìn quanh rồi lôi điện thoại ra, gọi điện cho một người, nói vài ba câu đơn giản như chào, khỏe không cùng với câu bao giờ thì tan làm lại khiến đôi mắt cà phê kia lần nữa biến đổi.
Hiện lên một sự tức giận ẩn nhẫn, thực khiến cô muốn động thủ đánh người! Con mồi này, cô phải "câu" được, nếu còn một sát thủ khác nhắm tới, cô không ngại thị uy một chút đâu! Vốn là một sát thủ khét tiếng, há có thể để người khác lấy mất đối tượng của mình sao?
Đôi môi nhếch lên nở một nụ cười nhạt nhẽo, đôi chấn tiếp tục bước đi trên con đường. Tiếng guốc lộc cộc khiến khung cảnh càng thêm phần đơn côi, cùng ảm đạm...
Nhưng cô lại không biết rằng, đằng sau một góc công viên luôn có một con người đừng ở đó từ lúc cô đi tới bới được khẩu súng, cho tới khi cô rời đi lần thứ 2, một đôi mắt vẫn dõi theo từng hành động với một sự lãnh đạm tới khôn cùng!
----------------------------------------------------------------------------------------
Vũ Nguyên bước ra được khỏi cổng trường thì đã 9h tối, khoác chiếc áo vest một cách lịch lãm ngồi lên chiếc xe lamborghini của mình. Lái xe được một đoạn đường, anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé mà quen thuộc với chiếc áo khoác ngoài dài tới đầu gối màu đen cũng chẳng thế nào che đi hết được dáng người nhỏ nhắn gầy guộc. Táp xe vào lề đường, hạ cửa kính xuống gọi hai chữ:
- Thanh Lam!
Con người kia như giật mình quay đầu lại nhìn cái người vừa thốt ra khỏi miệng tên của mình kia, Thanh Lam khẽ nhíu mày:
- Hiệu trưởng, giờ anh mới tan làm sao?
- Phải! Còn cô giờ này còn đi lang thang sao?
- Không phải việc của anh!
Khác với vẻ thanh nhã cùng dịu dàng lúc trước, Thanh Lam có vẻ nóng nảy hơn khiến Vũ Nguyên có chút bất ngờ không hề nhẹ. Bực tức đi trên con đường mặc kệ cái người đang ngồi trong xe ngẩn ra, Thanh Lam nhíu chặt mày nhìn về phía trước trong một ngõ hẻm tối tăm một đôi mắt sắc bén hướng về phía cô.
Cũng không quá hốt hoảng, có điều...Thanh Lam thực sự có chút yếu thế trước ánh mắt sắc hơn lưỡi dao kia khi nhìn vào mình. Vốn có ít người trong thế giới ngầm có thể có một đôi mắt khiến ngay cả một sát thủ đứng đầu cảm giác mình thật thất bại.
Con người này...là ai?
Bất ngờ một mùi tanh tưởi xộc lên mũi cô...Cô biết mùi này...!
Đôi mắt màu cà phê dần dần trở nên hằn lên những tia máu, mùi máu khiến con quái vật luôn ngủ sâu trong cô đột nhiên thức giấc như lúc trước đứng ở công viên kia, một mùi máu chưa khô đặc sau vài ngày ở đó làm cô thực muốn giết người!
Nhận ra cây súng bạch kim, Thanh Lam nhướng mày đưa mắt nhìn thẳng con người sắc sảo kia như muốn nói: Xin chào đồng nghiệp! Có lẽ con người kia hiểu được ý muốn nói của cô liền trong chớp mắt biến mất làm Thanh Lam một trận dở khóc dở cười!
Vũ Nguyên thấy cô dừng lại cũng khó hiểu nhưng cũng mặc kệ lái xe rời đi, không phải anh không làm tròn một bổn phận của một người đàn ông tốt, mà là do cô ta không có phép lịch sự tối thiểu. Anh không ưa loại người kiểu này! Tốt nhất nên rời đi thì tốt hơn!
Và cũng may nếu anh còn ở lại, anh sẽ chứng kiến một khung cảnh đẫm máu anh sẽ không bao giờ quên...
Blood...wake the demon inside me...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co