Truyen3h.Co

Sát Thủ Xuyên Không

Chương 2

TieuNgoc1024

Từ đâu xuất hiện một giọng nói vang lên trong nhà vệ sinh: "Này, tự sướng trong gương đủ chưa thế? Andrea?"

Andrea giật mình, nàng có chút chột dạ khi bị nhắc đến, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, quan sát khắp căn phòng lại không thấy ai cả, trong lòng thầm nghi hoặc: "Chẳng lẽ mình suy nghĩ nhiều quá rồi?"

Âm thanh kia lại vang lên: "Ta ở đây này!"

Nghe theo âm thanh, nàng ngước lên cao, đập vào mắt là một con chó lông xù màu trắng rất đẹp: "Ta đẹp quá phải không? Hừ! Nhân loại như các ngươi cũng biết thưởng thức hình dạng của ta đấy!"

Andrea im lặng một nhịp rồi thở nhẹ: "Rồi, vào vấn đề chính đi."

Con chó lông xù trắng vênh cằm tự giới thiệu: "Tên ta là Bạch Lang, là một vị thần đấy! Nghe cho kỹ vào!"

Andrea gật lấy lệ: "Ừm ừm, ngươi là Tiểu Bạch!"

Con chó lập tức bật lại: "Tên ta là Bạch Lang, không phải Tiểu Bạch!!"

Ánh mắt Andrea lạnh dần, giọng nàng nghiêm túc hẳn lên: "Nói mục đích chính đi, đừng dài dòng."

Con chó hừ một tiếng: "Được thôi! Ta là kẻ đã bắt ngươi tới thế giới này. Kỳ hạn của ngươi ở bên kia đã hết nên ta đành phải bắt linh hồn ngươi đem trở về thế giới này."

Andrea hỏi thẳng: "Còn linh hồn thể xác này ở đâu?"

Con chó nhấc một chiếc lọ, bên trong là một cục sáng hồng đẹp mắt: "Nó ở đây!"

Andrea khẽ nheo mắt: "Lâm Ngọc Y?"

Con chó gật đầu: "Đúng! Hiện giờ ta sẽ thu hồi nó lại. Vốn cơ thể này thuộc về ngươi, nhưng vì người đó muốn ngươi sống ở thế giới kia thêm một chút nên ta đã thoả hiệp. Giờ cơ thể này là của ngươi, còn ký ức kia là của linh hồn này từng sống trước đó, cho ngươi thêm kinh nghiệm."

Sau một hồi giải thích, Andrea hiểu ra, nàng kết lại ngắn gọn: "Hoá ra cha mẹ ta không phải bị tai nạn mà bị ép trở về thế giới họ thuộc về, còn dùng thể xác tương tự để người đó dễ tiếp cận ta."

Andrea gật đầu dứt khoát: "Đã tiếp thu hết kiến thức ngươi nói. Nhiệm vụ muốn ta bảo vệ gia đình sao? Cũng không khó."

Andrea tự lượng sức mình: "Thân thể này đã học võ từ nhỏ, mấy môn cơ bản như Taekwondo và Karate đều vững. Cơ thể linh hoạt, lực đấm tuy nhẹ nhưng uy lực cao-đủ dùng."

Con chó hạ giọng: "Tốt thôi! Ta đã nói hết những gì có thể nói. Ta tạm thời trú ngụ trong cơ thể ngươi, khi có việc nguy hiểm hay nghiêm trọng ta sẽ xuất hiện."

Lời vừa dứt, Bạch Lang hoá thành một luồng sáng chui vào cơ thể nàng.

Andrea lúc này mới thong thả vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo hợp lý hơn vì áo bệnh nhân khiến nàng khó chịu.

Cửa phòng bệnh bất ngờ vang lên: "Cạch!"

Một nhóm người vừa lạ vừa quen xông vào. Andrea im lặng quan sát, bắt gặp ánh mắt quen thuộc của một nữ nhân, nàng lập tức nhận ra: "Tỷ tỷ-Lâm Tịnh Thi."

Nhóm người kia thấy nàng để mặt mộc thì sững sờ, vài giây sau lấy lại bình tĩnh, giọng các cô gái cất lên: "Woa, không ngờ để mặt mộc cô vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng quá uổng rồi." Một giọng khác chát chúa tiếp lời: "Bên ngoài nhìn có vẻ hiền lành, ai ngờ thâm độc. Tự tử không thành còn muốn đổ oan cho người khác..."

Andrea khẽ thở ra: "Rốt cuộc thân thể này đã làm gì mà ai cũng khinh thường như vậy?"

Nàng không thèm để mắt đến họ vì còn bận suy nghĩ. Giọng Bạch Lang chợt vang trong đầu: "Là ta làm đó!"

Andrea nhíu mi: "Có cần làm quá như vậy không? Dù gì cũng là thân thể của ta!"

Bạch Lang ung dung đáp: "Ngươi quá nổi bật, sẽ làm mọi người chú ý!"

Andrea nghe thế càng khó chịu: "Làm cho người khác khinh thường đâu có che mắt được gì, chỉ chuốc thêm phiền."

Trong lúc ấy, Đào Hiểu Vi-em gái của học tỷ Đào Hiểu Khê-nhìn cử chỉ hôm nay của Andrea thì thấy rất khác thường: "Nếu là trước đây, cô ta đã nhào tới năn nỉ mình nói tốt với chị rồi."

Andrea vẫn trầm tư đấu võ mồm trong đầu với Bạch Lang. Cuối cùng, Bạch Lang chịu thua, bật chế độ im lặng.

Andrea trở lại thực tại, tiếng chế giễu vẫn rền rĩ bên tai, nàng mặc kệ tất cả, chỉ khi giọng của Lâm Tịnh Thi vang lên, nàng mới lắng nghe: "Tỷ thật sự thất vọng về em."

Andrea nhói lòng một thoáng rồi tự trấn an: "Thất vọng về linh hồn trước, đâu phải ta... sao vẫn nhột thế nhỉ?"

Bạch Lang nằm ngửa trong đầu cười khẩy: "Đúng là con người."

Đào Hiểu Vi như nhớ ra mục đích chính, cô ta nhìn Andrea và nói: "Quên mất, tôi thông báo tin này. Tôi và A Tịnh chính thức quen nhau. Nể tình chị là em gái A Tịnh, tôi khuyên chị nên sớm từ bỏ đi."

Lâm Tịnh Thi đứng cạnh quan sát em gái, mong Andrea sẽ phản đối, nhưng nàng chỉ bình thản: "Vậy à? Chúc mừng tỷ đã có bạn gái."

Lâm Tịnh Thi gật đầu: "Ừm."

Đám bạn của Hiểu Vi hùa theo: "A Vi à, cậu nhân nhượng với cô ta quá rồi!" "Nhìn mặt cô ta là đã thấy ngứa mắt. Mặt đẹp thì sao? Tính cách như c*c, không đáng bận tâm!" Hiểu Vi nhún vai: "Các cậu đừng nói vậy, tương lai không chừng chị ta thay đổi, biết đâu tôi lại thành chị dâu của chị ta."

Lâm Tịnh Thi hơi nhíu mày, muốn chất vấn, nhưng mới xác nhận mối quan hệ nên tạm im lặng.

Điện thoại trên tủ đầu giường reo: "Reng reng!"

Andrea nhìn màn hình, là Lâm lão gia. Nàng nhấn nghe. Giọng ông từ tốn vang lên: "[Ngọc Y, con uống thuốc chưa?]"

Andrea nói dối không chần chừ: "Con uống rồi."

Ông hỏi tiếp: "[Sức khoẻ con ổn chứ?]"

Andrea đáp gọn: "Sức khoẻ con tốt lắm. Con muốn xuất viện, ở đây ngột ngạt quá."

Ông chỉ nói một chữ: "[Hảo!]"

Cúp máy, Andrea quay sang nhóm người vẫn còn chỏng mắt: "Cha tôi đấy. Có cần tôi gọi lại xác nhận không?"

Sắc mặt vài người tái hẳn. Ai mà không biết Lâm lão gia-ông trùm bất động sản, sủng con gái đến trời-chứ.

Lâm Tịnh Thi tò mò hỏi: "Cha gọi có chuyện gì thế?"

Andrea đáp thản nhiên: "Không có gì to tát. Cha chỉ hỏi em uống thuốc chưa."

Hai cô gái lúc nãy lại mỉa mai: "Đúng là tiểu thư danh giá, được cha sủng!" "Bởi vậy mới chẳng ai dám làm bạn!"

Hiểu Vi làm ra vẻ can ngăn: "Các cậu dừng đi, đừng để người bệnh thêm nặng." Andrea nghe khẩu khí giễu cợt thì lười đáp, nàng đeo túi lên vai định rời đi. Một luồng khí lạnh vụt đến từ phía sau, Andrea theo bản năng lùi lại mấy bước. Hoá ra người muốn nắm tay nàng là Lâm Tịnh Thi, khuôn mặt có chút mất tự nhiên: "Em vẫn chưa khỏi hoàn toàn, đừng đi lại lung tung."

Andrea gật nhẹ: "Cha cho em xuất viện rồi, tỷ không cần phải như vậy."

Lâm Tịnh Thi im lặng gật đầu. Andrea rời khỏi phòng bệnh, không níu kéo.

Vừa ra thang máy, ánh mắt trong bệnh viện đổ dồn về phía nàng. Andrea cau mày: "Phiền phức. Khuôn mặt này quá câu dẫn."

Bạch Lang nhắc khẽ: "Ngươi quá đẹp, tự lo đi."

Andrea bước nhanh ra cổng. Thấy cha mẹ đang đợi, nàng ôm họ thật chặt: "Con nhớ hai người quá!"

Đám người bên trong khi nhận ra nàng ôm Lâm lão gia và Lâm phu nhân thì rụt hẳn lại, biết mình suýt đắc tội lớn.

Lâm phu nhân xoa đầu: "Con mau lên xe, về nhà thôi, anh con nhớ con lắm đấy!"

Andrea mỉm cười: "Vâng."

Trên đường về, Andrea xin ghé salon: "Con muốn cắt bớt đuôi tóc lòe loẹt, tạo lại kiểu mới."

Được Lâm phu nhân gật đầu, nàng vào tiệm cùng vài vệ sĩ. Ánh nhìn trong tiệm dồn về phía nàng. Andrea nói với nhân viên: "Tỷ giúp em cắt phần đuôi, để tóc ngắn tới vai."

Nhân viên đáp rối rít: "Được chứ! Lâm tiểu thư muốn, tôi sẽ cắt thật hoàn mĩ."

Kéo lách cách một lúc, tóc ngắn chấm vai, nét đẹp càng thanh thoát. Hai vệ sĩ cũng trầm trồ. Nhân viên líu ríu: "X-xong rồi..."

Andrea đứng dậy thanh toán. Trở lại xe, Lâm phu nhân thoáng sững: "Con chỉ cần nhuộm lại màu đen là được, sao phải cắt?"

Andrea đáp gọn: "Thời tiết nóng dần, con không muốn bức bối nên cắt."

Lâm phu nhân nhìn con gái một hồi, trong lòng thoáng nghi hoặc rồi tự xua đi, thầm mong con bé đã thật sự trưởng thành.

Xe dừng trước biệt thự sa hoa. Nàng bước vào sân, người hầu đứng thành hai hàng cúi đầu đồng thanh: "CHÀO MỪNG LÃO GIA, PHU NHÂN VÀ TIỂU THƯ TRỞ VỀ!"

(Ảnh minh họa)

___ To be continue___

17/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co