CHƯƠNG 11:TIỂU CƠ DUYÊN
CHƯƠNG 11:TIỂU CƠ DUYÊN
Trong một hang động nơi Lâm Kim Tín đang tạm trú, nơi đây nắng nóng như thiêu người.
– Quái lạ, rõ ràng đang là mùa xuân thoáng mát, sao nơi đây lại nắng nóng như thế này?
Kim Tín tự hỏi với vẻ mệt mỏi vì nắng nóng. Hắn đi sâu vào động, lựa chỗ tối nhất trong hang, mở cuốn sách mà Vương cô nương cho cùng cuốn trục Đan Vương ấy ra đọc.
– Được Vương cô nương tặng ba quyển sách và một cuốn trục này, hôm nay ta phải học thật kỹ mới được.
Nói rồi hắn mở ra chăm chú đọc cuốn sách. Tên cuốn sách đó là Vô Địch Võ Đấu. Hắn vừa đọc một chữ liền vô cùng kinh ngạc, đọc chữ nào thì cơ thể hắn đau nhức như là đang đánh nhau. Thần thức hắn lúc này được chuyển vào một không gian đen, có vài hình người màu vàng đang đánh nhau đúng như những gì chữ trên sách ghi. Đọc một chữ, cơ thể đau đớn vô cùng.
– Vi diệu quá đây! Nếu học xong công pháp huyền diệu này, liệu ta có thể mạnh tới đâu? Thậm chí ta đã lén đọc vài cuốn sách võ đấu của Lão Sư cũng không kỳ diệu như thế này nữa.
Trong thần thức của mình, Kim Tín vừa chăm chú quan sát vừa cố gắng học những công pháp vi diệu này.
Lúc này, ngay tại cung điện thành đô của Hỏa Quốc, trong một thư phòng, Thái tử của Hỏa Quốc đang ngồi ở giữa. Đứng đối diện hắn là ba tên võ tướng và hai quan văn.
– Tân tướng quân, ý tưởng này của ngài có hơi khó sử dụng rồi.
Tên Thái tử nói với giọng dịu dàng trầm ấm với tên cao to lực lưỡng nhưng nhìn có vẻ hơi ngu trước mặt mà hắn gọi là Tân tướng quân.
– Bệ hạ nói đúng, lão phu chỉ biết đánh trận, không biết bày binh bố trận nên ta thất kính rồi.
Tân tướng quân nói với giọng đồng tình.
– Hư! Rõ ràng là một vị tướng quân chinh chiến không biết bao nhiêu chiến trường rồi, mà bày binh bố trận cũng không biết. Bệ hạ ngài nói nhẹ nhàng quá rồi.
Người đang nói là một lão già làm quan có chức vụ cao trong triều, tên là Chu Hải Quỳ.
– Ồ, Chu tướng quân ngài quá lời rồi. Tân tướng quân cũng chỉ là hữu dũng vô mưu, đầu óc đơn giản thôi.
Tên Thái tử nói với vẻ từ tốn nhẹ nhàng.
Ở trong một góc phủ lúc này, Vương Lam Yên đang mặc áo gấm đỏ, trông rất sang và đẹp. Nàng đang ngồi uống trà với vẻ đẹp chim sa cá lặn, mặt nàng buồn man mác như là nhớ ai đó hay chuyện gì đó.
– Không biết giờ này hắn ta đang làm gì nhỉ?
Vương Lam Yên tự hỏi khe khẽ.
– Tiểu thư, Công chúa giá đáo ạ!
Một nô tỳ nhanh chóng chạy vào báo tin.
– Nhanh, mau pha trà ngon, bánh ngọt ra tiếp đãi.
Vương Lam Yên nói với vẻ vui mừng. Rồi nô tỳ cũng lui xuống chuẩn bị. Khoảng một lúc sau, có một bé gái khoảng bốn tuổi, thân hình trắng trẻo, trông rất xinh đẹp như búp bê, chạy vào nhảy vào lòng của Vương Lam Yên.
– Tỉ tỉ, muội tới thăm tỉ đây.
Bé gái nói với vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên.
– Muội đó, là một công chúa mà lại chạy nhảy không giữ hình tượng gì cả.
Vương Lam Yên nhắc nhở nhẹ nhàng.
– Hư! Ta chỉ không giữ hình tượng với tỉ thôi. Ta mặc kệ, chỉ có tỉ mới thấy mặt này của ta.
Công chúa nói rồi phồng má lên, trông rất dễ thương vô cùng.
– Đúng là hết nói nổi muội mà.
Vương Lam Yên lắc đầu bất lực.
– Nghe bảo Ninh Tử Nguyệt muội đánh Tứ hoàng tử đến gãy tay, khiến cho Bệ hạ phạt muội ba trượng rồi cấm túc một tháng, đúng không?
Vương Lam Yên hỏi với vẻ lo lắng.
– Haha, tỉ… tỉ tỉ cũng nghe về việc này của ta sao? Hehe, là ta hành hiệp trượng nghĩa, thấy hắn bắt nạt người vô tội ta đã đánh hắn đó. Tỉ thấy ta có giỏi không?
Nàng vừa nói vừa cười như là đang khoe chiến tích vĩ đại nào đó.
Nghe thế, Vương Lam Yên chỉ biết lắc đầu rồi nói:
– Muội có thân phận vô cùng đặc biệt nên Bệ hạ hay Thái tử sẽ không làm gì muội, nhưng muội cũng phải giữ chừng mực, như thế mới sống tốt được trong hoàng tộc đầy đấu đá này.
Nói rồi nàng ngẩng đầu lên trời như là đang lo lắng điều gì đó.
Lâm Kim Tín lúc này vẫn đang chăm chú tu luyện ở góc tối trong hang động, với khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Tên thanh niên mà hắn cứu lúc này đang mở mắt ra nhìn hắn. Khoảng hai ngày sau, Kim Tín mở mắt ra, dường như đã có được thành tựu nằm trong mong đợi của hắn rồi.
– Này, ngươi tu luyện suốt hai ngày rồi mà không cho ta miếng nước nào sao? Ngươi có đang cứu người không thế?
Tên thanh niên nói với giọng yếu ớt, hơi quạu.
– Đợi chút, dù gì cũng là người tu luyện, không uống được vài tháng cũng có sao à?
Kim Tín hỏi với vẻ châm chọc. Xong hắn ra ngoài bờ suối hứng nước cho tên thanh niên uống.
– Này, ngươi tên gì? Từ lúc ta cứu ngươi tới giờ, ngươi chưa nói cho ta biết tên của ngươi.
Kim Tín hỏi với giọng lạnh nhạt.
– Ta tên là gì, ngươi hỏi làm gì?
Tên thanh niên nói với giọng mệt mỏi.
– Ồ, ngươi nói em gái ngươi tên là Trương Ái Linh thì ngươi cũng họ Trương đúng chứ?
Kim Tín nói với giọng tra khảo.
– Đúng vậy, coi như ngươi cũng có chút đầu óc. Mà không phải ngươi nói giúp ta không cầu mong trả ơn sao?
Tên thanh niên nói với vẻ rất mệt mỏi yếu ớt.
– Ồ, ngươi nhầm lẫn gì rồi. Ta nói rằng ta giúp ngươi không phải vì em gái ngươi. Nhưng mà, ngươi cũng phải trả ơn ta gì đó chứ.
Nói rồi, Kim Tín nhìn vào tên thanh niên. Thấy thế, hắn cũng hiểu ra là Kim Tín đang đòi hỏi quà đáp lễ.
– Bên eo trái ta có một túi trữ vật, trong đó có rất nhiều công pháp và ma trận huyền diệu, và có một cái nhẫn trữ vật không gian vô cùng rộng lớn. Nếu ngươi cứu ta an toàn, sau này ắt sẽ có hậu tạ nhiều hơn.
Tên thanh niên nói với giọng yếu ớt nhưng đầy chắc chắn. Thấy thế, Kim Tín liền lấy túi gấm màu tím trên eo trái hắn rồi tìm tòi lục lọi. Bỗng hắn thấy một viên đan dược màu xanh lục đầy huyền ảo. Kim Tín nhìn rồi cất lại vào túi, xong hắn đứng lên, quay người đi được hai bước thì tên thanh niên kia nói với giọng yếu ớt:
– Đó là đan khí, ngươi uống thì lượng khí trong người ngươi sẽ mạnh mẽ và nhiều hơn so với các tu sĩ khác cùng cảnh giới.
Nghe thấy thế, Kim Tín liền sững sờ khi biết mình đang cầm một viên đan dược quý giá như thế. Hắn quay người lại nhìn vào tên thiếu niên kia chằm chằm, không nói gì cả. Tên thiếu niên kia cũng hiểu và nói:
– Yên tâm, viên đó giờ là của ngươi. Vốn viên đó cũng không quý giá gì, các gia tộc hay những người tu luyện hầu như ai cũng uống một đến hai viên trong đời. Nhưng viên đó chỉ tác dụng khi chưa lên Trúc Cơ thôi. Lên Trúc Cơ rồi thì uống viên này không còn tác dụng nữa.
Nghe thế, Kim Tín liền quay người lại, tiến tới góc khuất trong hang rồi tiếp tục tu luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co