Truyen3h.Co

SÁT TINH

Chương 5: KHAI RỒI

mainstayyyy

Chương 5: KHAI RỒI
Trời dần về khuya, trước nhà của lão sư vẫn có một thiếu niên đang ngồi trên tảng đá dưới cây hèo, đang ngồi thuyền tu luyện. Vẻ mặt hắn trông rất đau đớn. Người hắn thì được bao bọc bởi hai luồng khí đỏ và đen. Nếu chăm chú nhìn kỹ thì sẽ thấy có hai con rồng đang quấn quanh người hắn, nhưng rất mờ nhạt, rất khó để nhìn thấy.
– Haiz, luồng sức mạnh và uy áp này… rất giống, rất giống a.
Lão sư nói với vẻ mặt mệt mỏi, người vừa vuốt râu rồi uống trà, cảm giác nôn nao rất khó tả.

Rạng sáng ngày hôm sau, mình bình chưa ló dạng đã thấy có một tiểu nương tử nhỏ nhắn chạy tới trước cây hèo già của nhà lão sư.
– Này, còn hai hôm nữa là hết năm rồi đó, sao ngươi cứ tu luyện hoài thế? Bộ ngươi không nhớ ta sao? Này, ngươi có nghe ta nói gì không? Haha, chắc là không rồi, lúc bổn tiểu thư đột phá khai khí, ngươi cũng không nghe thấy, không nhận biết được gì cả... Vậy nên, vậy nên nếu được, ta hy vọng ngươi sớm ngày khai khí để có thể nghe ta nói.
Nàng nói xong nước mắt rưng rưng, mắt thì đỏ chót. Nàng vội lau đi rồi chạy nhanh về nhà, nàng để lại một cái bánh bao với hy vọng nếu Kim Tín khai khí thành công sẽ ăn cái bánh mà nàng tự tay thức sớm để làm này, hắn sẽ không bị đói.

Không khí Tết vẫn là một cái gì đó rất bình yên. Gió mát mẻ khiến cho con người có thể nằm dài trong nhà mình mà quên đi cả thời gian. Vì thế mà Lý Trưởng đã quên lời dặn của lão sư rằng hôm nay phải tới nhà của lão sớm để lão truyền thụ kiến thức riêng biệt. Lúc này, Lý Trưởng chạy hụt mạng đến nhà của lão sư. Nhà hắn nằm ở cuối hẻm thị trấn, còn nhà dạy học của lão sư trên đỉnh núi. Nếu đi học bình thường có thể mất tới nửa giờ để đi, nhưng hôm nay hắn chạy hụt mạng để đi khiến cho thời gian được rút ngắn một nửa.
– Lão... lão... lão... (hắn ta thở liên tục khiến cho câu nói không thể nói) lão sư, xin lỗi, ngày đầu tiên mà ta đã tới trễ rồi, hahaha.
Hắn nói xong rồi cười với giọng cười ngượng nghịu méo mó. Lão sư thấy vậy cũng không nói gì, lão lại cái ghế mây của lão, ngả người ra.
– Rót trà.
Lão nằm xuống rồi nói. Lý Trưởng nghe thế lập tức lại bàn ăn cơm của lão, lấy bình trà và một cái “ly trà tướng” rót nước ra cho lão. Uống xong chén trà, lão nhắm mắt lại, đầu ngón trỏ gõ xuống tay ghế.
– Tiểu tử, ngươi biết gì về khí hay cấp bậc của cảnh giới tu luyện?
Lão hỏi Lý Trưởng với giọng điệu nghiêm túc. Lúc này lão vung tay liền tạo ra một màn chắn cách âm với xung quanh để đảm bảo không ai có thể nghe cuộc trò chuyện này của lão.
– Bẩm, cảnh giới được chia ra nhiều đại cảnh giới, mỗi cảnh giới có một mức lực chiến riêng biệt, được gọi là tinh.
Lý Trưởng trả lời câu hỏi của lão sư với vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu quyết đoán.
– Đúng. Đúng. Cũng đúng đó. Nhưng mà... vẫn còn thiếu nhiều lắm.
Lão sư tiếp lời một cách chậm rãi, từ tốn, mắt lão vẫn chưa mở, lão vẫn nằm trên cái ghế mây của lão uống ngụm trà.
– Học sinh ngu muội mong lão sư chỉ dạy thêm.
Lý Trưởng chắp tay cúi người hành lễ với lão sư.
– Ngươi có biết muốn đột phá một tinh cần làm như thế nào không?
Lý Trưởng vẫn không hiểu liền lắc đầu, người hắn vẫn cúi, tay vẫn chắp hành lễ.
– Đột phá lên là Không Tinh, sau một thời gian tu luyện sẽ là Không Tinh Nhất Vân.
Lão sư nói với vẻ mặt nghiêm túc.
– Vân sao ạ?
Lý Trưởng hỏi lại với vẻ mặt bỡ ngỡ.
– Đúng vậy, là vân. Như Khai Khí hay Luyện Khí, muốn đột phá mỗi tinh chỉ cần mười vân là một tinh, mười tinh là một đại cảnh giới. Muốn đột phá mỗi vân cần đáp ứng đủ các yêu cầu của nó như khí trong người phải mạnh, cơ thể, gân cốt phải cứng cỏi. Để đáp ứng yêu cầu của cơ thể thì cần phải tu luyện không chỉ ngồi thuyền mà hấp thụ linh khí, mà còn phải thực chiến mới có thể đột phá.
Lý Trưởng nghe xong hắn liền kinh ngạc khi tiếp thu một lượng lớn thông tin như vậy. Hắn liền bất ngờ hỏi:
– Lão sư, ngài biết cái này từ đâu vậy ạ?
Hắn hỏi lão sư với vẻ mặt và giọng điệu ngạc nhiên.
– Chuyện này ngươi chưa cần biết vội. Cứ từ từ, khi cần thiết lão phu sẽ nói với ngươi.
Lão nói xong liền bắt Lý Trưởng học các bài văn pháp, ma trận và kỳ trận khác nhau để cải thiện tầm hiểu biết của hắn. Nhưng mà hắn đúng là yêu nghiệt a, chỉ cần đọc một lần liền có thể hiểu rồi mày mò cũng có thể hiểu được trận pháp và họa pháp. Lão sư có vẻ rất hài lòng về tên đệ tử này.
Bầu trời dần ngả về chiều, ánh nắng cuối cùng trong ngày cũng đã vụt tắt để chừa chỗ cho ánh trăng tròn sáng hôm nay. Trên một ngọn núi có một chàng thiếu niên đang ngồi yên bất động, giữa hai luồng khí đỏ và đen quấn quanh cơ thể như là rồng cuộn mình bảo vệ chủ nhân chờ thời điểm bùng nổ.
Lâm Kim Tín vẫn đang nhập định trước cây hèo già.

Mấy ngày hôm nay hắn đã không ăn, không ngủ hay là mở mắt ra. Bên trong cơ thể của hắn, khí như là nước lũ chảy xiết với hai màu đỏ và đen như đang thi đấu chạy với nhau, không ngừng phá tan từng huyệt đạo bị phong kín trong cơ thể của hắn. Mỗi lần phá vỡ là thân thể hắn chịu sự đau đớn như xé xác hắn ra vậy, mặt hắn nhăn méo mó vô cùng. Nhưng hắn vẫn tiếp tục tu luyện, chịu đau đớn, kiên trì tu luyện.

Ở một gian đường nhỏ, đó là nhà của Nguyên Bảo Bình, nàng đang lén trốn ra cửa, tay thì đang cầm ba cái bánh chưng được gói rất tỉ mỉ. Nàng chạy ra ngọn núi – tại nơi đây Kim Tín vẫn đang tập trung tu luyện – nàng đặt ba cái bánh chưng bên cạnh hắn, kế bên vẫn có các món như bánh bao hay há cảo... mà chính nàng tự tay làm để khi nào hắn khai khí xong rồi ăn.
– Này, sắp Tết rồi đấy. Ngươi không nhớ mọi người sao? Ngươi không nhớ phụ thân, phụ mẫu sao? Ngươi cũng không nhớ ta luôn sao, Lâm Kim Tín?
Nàng nói với ánh mắt đỏ hoe, rươm rướm nước mắt.

Lúc này hắn đang rên rỉ những tiếng kêu đau đớn. Nghe thấy thế, nàng liền tiến lại gần hắn, định đưa tay ra. Lập tức nàng phải rút tay lại vì nhiệt độ ở xung quanh hắn rất nóng. Nếu để ý kỹ sẽ thấy cây lá xung quanh khô héo. Lúc này, trong bán kính mười dặm, linh khí xung quanh đang được hắn ta hấp thụ, trên trời mây cũng âm u.

Phía xa, trong căn nhà của lão sư, lão ta vẫn đang nhìn Nguyên Bảo Bình và Lâm Kim Tín, không dám lơ là.

Ngay khi hai luồng khí màu đen và đỏ của Kim Tín xoay chuyển, tạo ra hình hài của một con rồng, lập tức lão sư kinh ngạc mở to đôi mắt, không tin những gì mình đang thấy. Hai luồng khí của Kim Tín đang va lấy nhau tạo ra một con rồng đen đỏ rất rực rỡ, nhưng nhìn rất đáng sợ. Khi chỉ thấy mơ hồ mà áp lực của nó khiến cho chân của Nguyên Bảo Bình run rẩy, nàng toát mồ hôi hột như mưa. Ngay lúc này, trên trời giáng xuống một đạo lôi kiếp, tia sét màu đỏ thẫm đánh xuống người Kim Tín.
– Má ơi, đó là dị tượng thiên địa của tu sĩ đột phá sao?
Một lão bán rượu hoảng hốt hỏi.
– Không ngờ ở một tiểu trấn của Hỏa Quốc lại có dị tượng như vậy, hahaha...
Tên đang nói là Đại Nguyên Soái của Thủy Quốc. Gã vẫn mặc bộ đồ đen, trông rất lén lút ở một hang động cách chỗ dị tượng khoảng hai mươi dặm.

Lúc này lão sư đang ôm Nguyên Bảo Bình, vừa mới cứu một mạng nàng về trong tích tắc, khi mà khi nãy lão thấy chuẩn bị có lôi kiếp thì lập tức bay ra ôm Nguyên Bảo Bình tới vị trí an toàn.

Lúc này, trong tâm trí của Lâm Kim Tín, hắn ta đang rơi tự do ở một khoảng đen vô tận không thấy lối ra. Bỗng hắn nhìn thấy những tia sáng màu đỏ như máu, dường như đang dẫn dắt hắn tới một nơi nào đó. Hắn liền đi theo thì thấy một cánh cổng được khắc các phù văn cổ màu vàng, nhìn rất cổ quái. Bỗng bên trong cánh cửa có phát ra một tiếng nói:
– Cuối cùng ngươi cũng tới đây rồi, chủ nhân của ta.
Một giọng nói trầm lặng cất lên, trông rất uy nghiêm mà đáng sợ.
– Ngươi... ngươi là ai?
Kim Tín hỏi với giọng sợ hãi.
– Hahaha, người sợ gì thế, thưa chủ nhân? Ta là ngươi và ngươi cũng là ta. Nên vì sao ngươi lại sợ ta chứ? Giống như là ngài đang sợ bản thân mình vậy, thưa chủ nhân.
Trong cánh cổng vẫn phát ra giọng nói đó. Lúc này Kim Tín hắn ta không còn sợ nữa mà tự tin hỏi ngược lại:
– Ta là ngươi và ngươi cũng là ta sao?
Hắn nhếch mép cười.
– Đúng vậy, ta là sức mạnh của ngươi.
Cánh cổng nói ra.
– Thế ngươi nhanh mở cửa mà chào đón chủ nhân của mình đi chứ.
Hắn lập tức yêu cầu.
– Ngươi quá yếu để có thể mở cánh cổng này ra. Ngươi cần thêm sức mạnh để có thể mở được sức mạnh của mình, thưa chủ nhân.
Cánh cửa nói ra với giọng nhỏ dần, rồi từ từ tan biến.
Bên ngoài, mọi người đang dần bàn tán về hiện tượng. Thậm chí có một số người vì tò mò mà đứng đợi ở dưới chân núi. Vì đây là núi của Lưu lão sư nên không ai dám tự tiện xâm phạm, nên không có mấy người lên núi. Chỉ có gia đình Nguyên Bảo Bình và Lâm Kim Tín lên núi được vì họ biết con của họ đang ở trên núi. Còn Lý Trưởng là học trò đích thân lão sư nhận, nên cũng danh chính ngôn thuận mà lên núi.

Lúc này tất cả đều đã có mặt đông đủ.
– Lão sư, mọi chuyện là sao thế? Con dị tượng hồi nãy là xảy ra ở nơi đây sao?
Phụ thân của Kim Tín hỏi với vẻ mặt hoang mang.
Lão sư chỉ vuốt râu rồi không nói gì.
– Sư phụ, mọi chuyện là sao thế? Ngài có thể nói cho mọi người cùng biết không ạ?
Lúc này Lý Trưởng cũng không khỏi tò mò mà hỏi lão sư phụ của mình.

Lúc này, lão cũng phải kể rõ mọi chuyện ra khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc hoảng hốt, rồi nhìn qua Nguyên Bảo Bình đang ngồi dưỡng thương trước cửa nhà của lão sư, cha mẹ nàng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Kim Tín hắn ta đang phát ra hào quang khiến cho linh khí xung quanh mười vạn dặm đều được hắn hấp thụ hết. Lúc này, hai tia linh khí đen đỏ bắt đầu ngưng tụ thành hai con rồng rồi hóa nhỏ lại, ẩn vào trong tim của hắn.

Hắn mở mắt ra, nhìn thấy mọi người nhưng không thể hiện cảm xúc gì ra ngoài mặt cả. Mặt hắn lạnh băng, không thể hiện gì, ánh mắt sắc lạnh, không cảm xúc như là vừa trải qua một cuộc chiến rất ác liệt.
– Sức mạnh này của ta… vẫn chưa đủ.
Hắn nhìn vào tay và vai mình rồi bảo.

Lúc này, cha mẹ hắn chạy lại ôm hắn rồi xem coi hắn có bị thương ở đâu không. Khoảng một lúc sau thấy hắn không bị thương gì thì họ mới an tâm mà thả hắn ra.

Cùng lúc, Nguyên Bảo Bình chạy lại ôm lấy hắn.
– Ngươi đột phá rồi!
Nàng ôm rồi nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi.
Hắn cũng nhìn lại nàng rồi gật đầu, tay hắn để trên đầu nàng xoa xoa, còn nàng thì cứ ôm hắn.

Thấy vậy Lưu lão sư ho lên một tiếng để hai đứa nhỏ tách nhau ra, rồi lão nói:
– Tên tiểu tử, ngươi có biết là đã gây ra một động tĩnh lớn gì không hả? Haiz, đúng là một tên phiền phức mà. Cũng may đó là một lôi kiếp nhỏ chứ không lớn mấy nên chắc chỉ có mấy làng xung quanh ta biết thôi, cũng may... haiz, cũng may.

Nói rồi lão đuổi mọi người xuống núi lấy lý do là lão cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Nên mọi người cũng không dám chậm trễ mà xuống núi. Trên đường về, mọi người đều hỏi Kim Tín những chuyện đã xảy ra những ngày hôm nay, nhưng câu nào hắn cũng yên lặng không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co