Truyen3h.Co

Satan Phục

Lửa

doquyvuong2911

Lết về nơi an toàn.

Trái ngược với nơi đó, có vẻ là vậy. Nơi đây không giết chúng ngay lập tức, tại đây người ta giết chúng một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, tàn khốc hơn ở đây không có đường lui. Dù sao cái chết cũng đến chậm hơn ở chiến trường, đỡ sợ hơn nếu tâm trí vẫn chưa bình tĩnh.

Định thần rồi và nhìn xung quanh như đang tìm xung quanh, xung quanh đây có gì? Để so sánh với nơi chúng vừa chạy trốn khỏi thì không khác gì nhau, nơi khiến chúng trở nên như thế này, nơi đẩy chúng đến ngày hôm nay, sẵn sàng từ bỏ chúng khi không cần thiết.

 Đau đớn và nhục nhã và xấu hổ, một vài ý chí được thức giấc khi đã ngủ quên, thúc ép bản thân chúng phải làm được một điều gì đó. Dù bản thân có ra sao cũng phải làm, những đứa còn lại, chúng tôn thờ sự trung thành, tin tưởng vào điều tốt đẹp tại đất nước này, tại con người nơi đây.

Gặp phải một tinh thần mạnh mẽ hơn và thất bại trước điều đó. Mặc cảm, dằn vặt và hối tiếc, tự cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đi. Những cảm giác của những kẻ chạy trốn.

 Kẻ mạnh mẽ thì  khao khát muốn được chuộc lỗi.

Kẻ yếu đuối thì muốn được an ủi vỗ về.

Kẻ ngu dốt thì bị mâu thuẫn giữa hai cảm xúc

Dù như thế nào cũng chỉ là vì mong muốn của bản thân rất thường của bản thân mà thôi. Nhưng sâu bên trong kẻ mạnh lại là tiếng kêu gào đau đớn từ tâm hồn,đơn giản một kẻ sắp chết đuối sẽ cố bám víu vào một thứ gì đó, còn muốn sống cơ mà. Vậy nên phải tạo một cái vỏ giận dữ trống rỗng mà nấp vào.

Kẻ bị gọi là yếu đuối lại dám thừa nhận điều đó, dám đi khâu vết thương, từ sâu bên trong là quyết tâm muốn báo mạnh mẽ, báo thù hay báo đáp một lần nữa đây? 

Vậy  còn kẻ bị mắc kẹt giữa hai thứ đó? Hãy yêu thương chúng, chúng không dũng cảm như số một hay trung thực như số hai, suy nghĩ của chúng trống rỗng , là một sự bối rối bao trùm. Con người khi lúng túng nếu gặp hoặc bị tác động bởi một suy nghĩ bất ngờ, họ sẽ ngay lập tức cân nhắc về điều đó dù chủ đích cuối cùng của họ có khác, ý kiến của kẻ tác động vẫn sẽ in sâu trong suy nghĩ của họ. Đây là sự non nớt trong việc ổn định tinh thần. 

-  Ta vẫn có thể khôi phục. 

Chúng được đưa về '' nơi đó '' , đương nhiên là phải không có biểu hiện gì về tâm thần. Thành thật, tức giận, bối rối, dù nhiều hay ít cũng đều là những sinh vật đang tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần. Chúng cần đồng loại ở bên, cần có niềm vui, cần được yêu và yêu, sự che chở, dựa dẫm. 

Và ngôn tình ra đời, có tất cả những gì chúng cần, những câu từ tươi đẹp, biết nói, biết diễn giải cho chúng thấy những lãng mạn, tình yêu, hạnh phúc và trên hết, đó là sự hoàn hảo. Lý tưởng hóa, mục đích hóa và rồi với sức khỏe tinh thần đã được '' hồi phục ''. Chúng có động lực, trở nên thèm khát và bay đi, quyết tìm kiếm cho mình điều đó mà không hề biết nơi này cũng chính là chiến trường và thậm chí chúng còn không có một mẩu sắt trong tay. Vì chúng tưởng rằng niềm tin chính là vũ khí. Không sai, nhưng các người chưa đủ khỏe để mang nó trên vai. Đây là sự khốc liệt.

Giờ đây đã tìm ra được thuốc giải cho ''vết thương ''. Nhưng kẻ mạnh mẽ bên trong, bên ngoài, đã bị thương cố gắng lê lết để tìm cho được báu vật. Đến nơi chúng tin đó là thuốc đặc trị cho riêng mình, những tâm hồn lưới thịt, tâm hồn của sắt vụn mong muốn được hâm nóng bởi ngọn lửa tình yêu như thể là chúng đang được sống lại. 

Nhờ ngọn lửa của người khác.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nhờ người con gái mang chiếc váy màu xanh. 

Thành thật cám ơn bạn đã đọc từ đầu và dừng chân tại đây, cho mình xin cảm nhận của bạn về truyện nếu có thể nhé. Mình rất cảm kích, chúc bạn luôn hạnh phúc. (.^_^.)b



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co