Truyen3h.Co

[SATANGWINNY] 2+2 = ?

( ̄Д ̄)ノoneshot

Jocasta_Amelinda

*tui rất nhiều ý tưởng nhưng mà chưa sắp xếp sao để fic này nó end mấy cậu à!!! nên là tui ra chap này lúc tui viết vu vơ thôi. mấy cậu đọc đỡ nhó!!! đợi tui xếp xong mấy cái ý tưởng rồi tui đăng lên lun. 🥰

lưu ý: chap này không phải nằm trong fic, chỉ là đăng cho mấy cậu đọc chung cho vui thui ạ!!!

chap này bao gồm 4 câu chuyện khác nhau, ở từng giai đoạn khác nhau nè!!!!

....
satang và winny có tính cách khá giống trong tình yêu đó là cả hai đều ngại khi gặp đối phương, hễ một người không chịu mở miệng là người kia cũng không biết nói gì kể cả lúc chưa gặp mặt thì cả hai hễ gặp nhau là giật mình, giống như là người hay ngại nhưng không gặp là không chịu được.

01.

ngày trước

ai cũng biết satang thích thầm winny từ lâu mà chẳng dám nói, còn ngược lại winny thì không nhận ra nên cứ đi ngao du khắp nơi, từ bạn này sang bạn khác nên rất nhiều người biết đến em, dù nhìn bề ngoài em hiền lành đáng yêu thế thôi ai mà biết bên trong em như thế nào?

tuy nhiên cái bên trong ấy thì satang lại chẳng biết, hắn chỉ biết mê mẩn cái vẻ đẹp bên ngoài thôi, nên suốt ngày cứ hay trêu em với mấy đứa bạn là em đáng yêu lắm, còn má bánh bao muốn nựng. satang gặp winny phải nói là rất nhiều, từ ở khuôn viên trường rồi đến lớp cả đi ăn đi uống hay đi vệ sinh đều gặp, không phải là ngẫu nhiên đâu mà là do hắn nắm hết mọi hoạt động của em đấy, vài lần khi hắn muốn lại chào em làm quen, em cứ giật mình rồi chạy đi mất tiêu, có một chút gì đó kiên trì trong lòng mà cũng bất lực lắm!

có lần, winny đánh đàn sau dãy hành lang dẫn ra sân thượng. ánh nắng của buổi chiều chiếu rọi sang khung cửa làm cho gương mặt em trở nên sáng hơn bao giờ hết. em say sưa vừa đánh vừa hát nên cũng không thấy có một bóng hình nhìn mình ra sao, khi winny tỉnh ra khỏi âm nhạc cũng là lúc hắn núp sau cánh cửa cầu thang.

satang là đứa nhóc duy nhất trong hội bạn thân vẫn còn độc thân 100% đấy nhé, với cái tính gặp ai cứ khó chịu ra mặt như hắn thì ai mà dám lại gần, dù có hơi dịu dàng trong mọi trường hợp nhưng mà sơ hở là khó chịu, sơ hở là cọc cằn, đến nỗi vài hôm giận cá rồi lại chém thớt dù thế nhưng vẫn được bạn winny để ý.

trái với satang

winny nói chuyện rất nhẹ nhàng, lại còn hay ngại ngùng lâu lâu nũng nịu nữa, sau các ngày các tuần hay tháng kể cả năm quan sát em, thì ờ cái tính khó ở của hắn cũng đã vơi đi một nửa phần nào, lâu lâu có chạm mặt nhau muốn cứng rắn với em cũng khó huống chi mà khó chịu với em được.

có hôm trong lớp học,  nảy ra một cuộc phản biện hết sức sôi nổi nhộn nhịp thây, ấy thế mà satang với winny lại khác đội nhau, bên winny thì trình bày quan điểm còn bên satang lại là nhóm phản biện cái quan điểm đó. rõ là đội em có vài bạn nói câu khiêu khích đội của hắn nhưng mà hắn có nỡ mà phản biện lại đâu?

vậy mà đứng lại nhận xét câu trả lời của bạn ngọt đến sâu răng, ngọt hơn cả kẹo.

đối với sự thiên vị này, đội hắn thua không thích tí nào! nhưng một bữa ăn thì cam tâm ngay.

những ngày sau đó, satang bắt chuyện với winny nhiều hơn nào ở trên mạng xã hội, hay là ở lớp, ở bên ngoài. hẹn nhau đi ăn, đi chơi, đi coi phim. winny lúc bấy giờ thì cứ cuốn theo từng hành động của hắn, satang bảo gì em sẽ làm theo, cũng hơi bị lung lay, mông lung nhưng mà chả hiểu lý do gì mà em lại như thế, chỉ biết cuốn theo chiều gió theo sau satang.

có thể nói satang ở đâu thì em ở đó.

thế là mập mờ...

02.
mùa đông đến, satang bị hay bị khô môi nên cứ hễ đến mùa lạnh là hắn bắt đầu nhăn mặt cảm nhận máu chảy ra từ môi mình có chút đau đớn.

hắn không muốn chịu bị nứt môi đâu

winny nhiều lần khuyên hắn là mua son dưỡng môi mà sài và cũng có một tỉ lý do vớ vẩn hắn tự nghĩ ra trong đầu mà từ chối sài son dưỡng môi.

không phải không thích mà là do hắn không kiếm loại nào hợp!

những đứa bạn tốt đều đưa ra lời khuyên bảo uống nước nhiều vào, thoa dưỡng môi nhiều lên đặc biệt là đừng có nghịch mà bóc da môi nữa, nhưng đời nào hắn nghe! không thích không bóc đấy!

thói quen bóc da môi của hắn luôn luôn là mỗi ngày, khi đưa tay lên kiểm tra môi thì phát hiện có một xíu gì đó lòi lên thì hắn mạnh tay bóc nó ra. nên môi hắn ngày có nhiều vệt máu còn đọng lại, và lâu lâu đau lên một cái.

về đến căn hộ sau một ngày làm việc, bỗng có một cục bông nhỏ mềm mềm, xinh xinh nhào tới ôm hắn vỗ về, hình như mới tắm xong nên tóc em còn ướt, mắt còn đỏ đỏ do đụng phải nước, bộ dạng đáng yêu này khiến cho satang không thể nén lòng được nữa đành phải cuối xuống hôn cái chóc ngay má.

"không, tránh ra đi đừng hôn"

"gì cơ?"

"đừng hôn"

"tại sao không?"

"môi anh xấu quá, em không cho hôn đâu"

à...hoá ra là môi xấu!

đáng yêu nhỉ?

"anh nên sử dụng son dưỡng đi!!!"

"chớ không phải có son dưỡng bằng người ở đây rồi cơ à, cần gì son dưỡng kia?"

lần này không phải hôn má nữa, mà là hôn môi nhé!

hai môi được hôn chặt lấy nhau, cả người em đều được hắn bế lên khiến em quấn chặt vào người yêu mình.

hì đúng là son dưỡng này lợi hại quá, đến nổi môi hắn hồng hồng một tí rồi này

kể từ đó mỗi lần khô môi hắn sẽ kiếm đến em mà hôn sau đó mới thoa son dưỡng. thế là mùa đông những năm sau đó, satang hết khô môi rồi!

03.
hôm đó là sinh nhật mark, nó mời hết tất cả mọi người đến nhà chơi, tiệc tùng uống rượu. cả đám đều say mòng mòng chẳng ai làm chủ được hành vi của mình gì hết. duy nhất satang vẫn tỉnh táo vì hắn không thích uống rượu tí nào. còn winny thì say mèm không biết trời đất ra sao.

nào chơi game thôi

"số 2 số 6 ôm nhau đi"

satang nghe giật mình, nhìn vào tờ giấy ghi số của mình, gì chứ không phải chứ hắn là số 6 dù không biết số 2 là ai nhưng hắn không muốn phải ôm thằng mark đâu

"là tao"

đệch, đúng là ghét của nào trời cho của đó mà?

hắn thở dài để thằng mark ôm rồi lắc lắc sau đó nói nhảm gì một hồi mới buông. sau với cái ôm có hơi ngượng ngùng của mark,  thì đâu ra một câu nói khiến hắn muốn quay đầu là bờ.

"này satang, mày thích winny à?"

hình như đã bị phát hiện

"ừ"

không mất nhiều thời gian, satang trả lời một cách nhanh nhẹn, dù bọn nó say nhưng bọn nó vẫn hiểu trong khoảng không gian, thời gian này. chỉ là hôm sau không biết nhớ không nhưng hiện tại là nghe được, nhớ được đấy!

"mày coi chừng em ford, thằng fourth đấy. chúng nó hung dữ lắm"

bị thằng mark hăm doạ, chỉ biết cười nhẹ rồi quay mặt đi. thật ra không cần đến hai thằng nhóc con đó đâu, winny của hắn thì hắn bế đi đâu cũng là quyền của hắn. satang này không sợ đâu!  quan trọng hơn, hắn biết nếu hắn lỡ làm em khóc hay em bị thương kể cả tổn thương thì hắn thà bóp cổ chết còn hơn!

"đợi mãi mới tới lượt tao"

gemini nãy giờ mới lên tiếng

"tao có một yêu cầu"

gemini chỉ thằng mặt em

"thằng winny nắm tay satang cho đến khi tao thắng!"

giỡn mặt hả thằng quỷ, satang có hơi giật mình. hôm nay có phải hơn xui xẻo không. thật ra hắn thích đến chết. nhưng mà cái tính của em hắn nắm rõ hơn bao giờ hết là em hay ngại trước đám đông nên nào có dám thể hiện tình cảm đâu.

"nếu winny không muốn thì thôi, đừng như thế khiến mình khó xử"

cảm xúc của em vẫn quan trọng nhất

"ngại gì? chuyện bé tí ấy. nào xoè tay nắm"

winny vừa dứt lời hai tay đã đan vào nhau

kể từ giây phút này hắn mong gemini đừng thắng nữa.

04.
chuyện tình của cả hai cũng dần dần mở ra, bạn bè đều biết cả rồi. không còn mập mờ nữa mà lại công khai

từ lúc ngại ngùng ở thời cấp trung học, mập mờ đến khi đại học, đi làm. vậy mà cuối cùng cũng đã đi được quãng đường dài đến thế!

cũng đã lúc cho cái gì đó rồi nhỉ?

satang rất hay nhìn em, từ ánh mắt, từ cử chỉ hay từ hành động nhỏ, nói chung đều xuất phát từ em hết. hắn đều đã nhìn qua

chung sống với nhau lâu như vậy rồi cuối cùng hắn cũng đợi được ngày này.

ngày rước em về nhà

lần này không phải là hai cậu học trò ngày trước nữa, bây giờ đã trưởng thành rồi, đã lớn rồi nên phải làm gì đó cho nó trưởng thành lên.

"anh tính cầu hôn em hả?"

"bộ anh lộ thế cơ à?"

"không em đoán"

vẫn là chiếc ghế đá thân thuộc, hàng cây vẫn xanh như ngày nào. tại đây những năm trước satang đã ngỏ lời hẹn hò với winny khi ấy hắn cuối cùng đã vượt qua khỏi rào cản của sự mập mờ.

thật ra không phải dễ dàng gì mà là cực kì khó. hắn biết tính em ra sao nên hắn cứ chiều theo ý em mọi lúc mọi nơi. miễn em vui hắn vui, em buồn hắn cũng chẳng vui nổi!!

tình yêu học trò xuất phát từ những điều ngọt ngào, thơ mộng nhưng nó mỏng manh lắm. còn tình yêu lớn lên một tí nó cũng chỉ hơi cứng so với lớp mỏng manh của tình yêu học trò kia thôi đã đến lúc khoác lên một khiên bảo vệ cho những kỉ niệm, những nụ hôn, hay những cái nắm tay kia rồi.

lớp bảo vệ mãi không thể bị phá vỡ được

"satang ơi~"

"anh nghe"

"nhớ thật đấy mới đây là vài năm rồi nhỉ?"

satang bật cười ngồi nhìn em, cảm giác như mơ vậy. cứ ngỡ là cả hai chỉ là bạn cho đến lúc tốt nghiệp ra trường. nào ngờ bám lấy nhau tới giờ đâu.

"cười gì? mặt em dính gì à?"

"có đấy"

một cái hôn cho ngày mới nhé

tuy lúc đó có hơi nhát gan, nhưng mà lại mạnh mẽ giữ em lại cho nên hôm nay

ngay tại đây! hắn sẽ cầu hôn em

"rồi dẫn em ra đây có việc gì không?"

"à...winny này. kể từ hôm nay mình đừng hẹn hò nữa, yêu đương đủ rồi. anh thấy hơi mệt"

"?"

satang muốn chia tay sao?

"chúng ta nên dừng lại cái mối quan hệ bạn bè này đi, quan hệ hẹn hò gì gì đó phiền phức chết đi, cái hôn lúc này là cái hôn tạm biệt cho mối quan hệ này đó"

satang nói một câu, mặt chả có cảm xúc nào

"em đừng có nhìn anh cái kiểu như vậy, anh bảo rồi anh không muốn theo cái mối quan hệ này nữa"

"anh thật sự...muốn thay đổi?"

giọng winny rung rung, vừa khó hiểu ý của hắn. vừa sợ, nếu hắn bảo dừng lại thì chẳng khác nào mấy con dao đâm thẳng vào tim cả

"mấy năm qua...anh thật sự muốn thay đổi à?"

"satang trả lời em đi"

"đúng"

hắn gật đầu đáp lại em

em có cảm giác gì đó chút buồn cười, chẳng biết phải cười như thế nào cho đúng. nên cứ cười rồi khóc như trẻ con

"nào? gì đấy haha, em buồn cười thật đó"

"chả buồn cười gì hết, có khi nào người ta muốn chia tay với anh thì anh cười không?"

satang cuốn hết cả lên, ôm em mà vỗ về, xoa xoa tấm lưng cho em thoải mái hơn một chút. đợi em ổn định, hắn mới cười trêu.

"ây da winny của anh thông minh lắm mà, sao hôm nay lại ngốc thế không biết. anh muốn bỏ mối quan hệ bạn bè ở mức hẹn hò, anh muốn một mối quan hệ khác, là quan hệ về kết hôn đấy, ờ...quan hệ giữa vợ và chồng"

satang quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo là một chiếc hộp. mở hộp ra là chiếc nhẫn bạc có dính kim cương ở trên

"sao nào winny? có muốn lấy hoàng tử này về làm chồng không?"

"đồng ý lấy anh nhé?"

"em có đồng ý lấy satang về không? có muốn kết hôn với satang không?"

"huhu anh nói nãy giờ mà em không trả lời là sao, cho em 3 giây nữa thôi đó, không trả lời là anh đi chết thật đó"

"đừng...em đồng ý mà..."

winny giật mình, do hắn cầu hôn em bất ngờ quá nên em có hơi mất tập trung một lúc. hắn đeo nhẫn vô cho em, hôn lên bàn tay xinh xinh ấy.

"chúng tôi kết hôn rồi"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co