Cảm ơn
Chào cậu, chúc cậu có một ngày tốt lành và thời gian vui vẻ bên Sawin nhé
Bối cảnh là sau khi nhóm chinzhilla đã không dành được chiến thắng ở hot wave nhưng là ở một vũ trụ khác.
__________
Chưa bao giờ câu lạc bộ Chinzhilla lại trầm lắng như thế cả, nụ cười mọi người bỗng chốc sau 1 ngày lại biến mất tăm. Tiếng nhạc sập sình, tiếng hát ngọt ngào của Fourth cũng như Ford chả thấy đâu, cả những lời rap dễ thương từ Win cũng chẳng còn nữa.
Hết giờ học, với một tâm trạng tồi tệ, cộng thêm việc stress về việc sắp thi ra thì còn một chuyện nữa làm bạn Winny rất khó chịu. Đó là Satang chả biết đi đâu nữa, mọi khi hết giờ là sẽ thấy người yêu em đứng trước lớp đợi rồi mà. Nhưng với một cảm xúc cực kì tệ trước đó, em quyết định mặc kệ, không thèm quan tâm Satang nữa. Nhưng chắc là do định mệnh, em nhận được thông báo từ điện thoại, là tin nhắn từ người yêu của em!!
Satang ➢ Winny
Satang
Win, lên xe tới chỗ
này với tao tý đi
Winny
Không đi, bận rồi
Satang
Tao biết mày không bận
Đi đi, một tý thôi nhá
Winny
Không đi là không đi
Satang
Đi đi mà
Đi xong tao dẫn đi ăn thịt nướng
Winny
Mày bao
Satang
Ừ, tao bao
Winny
Đợi, tao đang ra cổng
Em ra cổng và thấy người yêu em - Satang đã ngồi trên xe đợi em sẵn rồi. Ánh nắng cuối cùng sót lại trên khuôn mặt điển trai của Satang, làm em càng say rồi. Em vừa đi vừa nghĩ
Sao thằng Satang lại không có vẻ gì là buồn nhờ, còn càng ngày càng đẹp trai nữa chứ.
Em tới gần. Satang cũng có vẻ như đã nhìn thấy em từ xa, liền lấy mũ mà đội cho em. Em lên xe, rồi hai người cứ thế mà đi, không ai nói với ai bất cứ lời nào hết. Hoàng hôn đã đi nhưng trời vẫn chưa tối, cậu như muốn em hưởng những cơn gió nhẹ nhàng kia mà chạy không nhanh cứ vừa vừa thế thôi.
Còn em, rõ là đang buồn mà còn chở em đi từ từ, thời tiết còn mát mẻ như này nữa nên em lại càng buồn hơn rồi. Có lẽ vì không bị thứ gì phân tâm, thời tiết cả tốc độ quá tuyệt vời nên em lại càng nghĩ về việc mình đã đánh sai một hợp âm trong đêm thi hôm ấy.
Sau mười phút, cậu đã dừng xe ở một công viên, khá vắng vẻ. Chỉ có một vài người qua lại thôi. Và vẫn không nói một lời nào, Satang đợi em bước xuống, tay thuần thục cởi nón cho em, rồi dắt tay em vào bên trong. Họ dừng lại tại một ghế đá, đối diện là một hồ nước, gần đó có rất nhiều cây và cả những chú chim nữa.
Một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, tiếng nước chảy, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót và cả làn gió mát nữa. Đặc biệt hơn là em đang ngồi hên cạnh người yêu của mình. Tâm trạng em đã ổn hơn một tý tẹo rồi. Và đương nhiên người bắt chuyện chắc chắn không phải là em rồi. Như đang biết em nghĩ gì người yêu em bắt chuyện bằng cách trả lời câu hỏi mà em luôn thắc mắc.
"Winny, thật ra tao rất buồn đó, một cuộc thi với bao mơ ước chiến thắng, rồi cả những tháng vất vả tập luyện nữa, mà cuối cùng lại không dành được chiến thắng thì đúng là thất vọng muốn chết."
"Nhưng rõ ràng tao thấy mày có buồn phiền gì đâu, còn có tâm trạng rủ tao đi ra đây nữa mà."
" Tao chỉ là không thể hiện ra thôi. Nếu tao mà thể hiện ra bên ngoài, tao không biết mày sẽ càng buồn như nào nữa. Tao muốn làm chỗ dựa vững chắc của mày, muốn làm niềm an ủi của mày, nên dù tao buồn nhưng mày quan trọng hơn Winny à. Với cả ra đây không phải tâm trạng sẽ thoải mái hơn sao."
"Thì đúng là có thoải mái thật, nhưng tao còn thấy buồn nhiều lắm, kiểu nếu t không đánh sai thì có lẽ cả nhóm sẽ thắng rồi. Tao cứ thấy mọi lỗi lầm là tại tao hết. Rồi bắt đầu tao thấy tao vô dụng vãi. Cảm giác nếu tao không có trên đời, nếu t không có trong nhóm, thì có lẽ nhóm đã thắng rồi." - em vừa nói nước mắt em càng chảy dài hơn.
Người bạn trai của em, đã chuyển từ nắm tay sau quàng vai em và ôm em rồi. Cậu bắt đầu sử dụng chất giọng nhẹ nhàng nhất, chắc chắn ai nghe xong cũng đổ.
" Không phải đâu Winny à, anh nghĩ bạn biết mà, cuộc sống đâu lúc nào cũng chiến thắng đâu bạn nhỉ. Việc chúng ta thua, chỉ đơn giản là người ta hơn chúng ta thôi. Nhưng chính điều đó là lý do khiến chúng ta phải cố gắng hơn mà bạn nhỉ. Đâu ai hoàn hảo, kể cả anh bạn trai của bạn cũng đánh sai vô số lần đó thôi."
"Nên sai một tý cũng không sao đâu bạn mình nhé. Bạn lại càng không vô dụng, bạn biết không bạn biết rap, bạn biết đàn, bạn còn biết cả cách làm anh vui nữa. Thật sự rất cảm ơn bạn vì bạn đã được sinh ra trên đời, và hiện diện đến tận ngày hôm nay. Để gia nhập nhóm nhạc và cũng là người yêu của anh, mang đến cho anh thật nhiều hạnh phúc bạn nhé."
Nghe tới đây bạn nhỏ Winny đã chịu không nổi rồi, em òa khóc mà ôm lấy người bên cạnh. Lời nói như chứa một loại thuốc giải thần kì, buồn phiền trong em bỗng biến đi mất, nhưng vẫn còn vương lại chút xíu, đu ăn thịt nướng chắc là sẽ hết thôi.
Và được ôm người yêu lúc nào cũng thoải mái như vậy hết, cảm nhận được sự ấm áp từ bạn, được bạn vuốt lưng cho, rồi bạn còn thỏ thẻ "đừng khóc, đừng khóc nữa bé Winny" thật sự là hạnh phúc chết Winny rồi!!!
"Em đúng là không vô dụng tý nào, bạn nhỉ. Cảm ơn bạn nhé vì luôn là chỗ dựa cho em. Cảm ơn vì đã làm người yêu em. Em yêu Satang
nhất" - kèm theo đó là một nụ cười chuẩn Winny, đáng yêu đến gục ngã
"Anh cũng yêu Winny nhất, bạn là người tuyệt vời nhất đối với anh."
Với tình cảnh này, cậu mà không tranh thủ hôn em thì cậu chính là đồ vô tri vô giác rồi!!! Và đương nhiên Satang không bao giờ nhận mình là vô tri vô giác đâu. Một bàn tay từ eo đã di chuyển mà đặt lên chiếc mà mềm mại của em, nhìn vào mắt em một lúc, rồi đưa mặt lại gần. Chạm nhẹ vào môi em một lúc, rồi đến mũi, đến trán, đến chiếc má đáng yêu kia. Mặt em bé lúc này đã đỏ lên lắm rồi, bắt đền Satang đó!!!
"Đi thôi Winny, chúng ta cùng đi ăn thịt nướng nào."
__________
Qua đoạn truyện ngắn vừa rồi tớ cũng muốn cảm ơn cậu, vì cậu đã được sinh ra, và hiện diện trên thế giới đến tận lúc này, đồng hành cùng Sawin và cả đọc chiếc fic bé con này của tớ. Thế giới có cậu thì đó mới chính là thế giới, cậu sinh ra chắc chắn có lý do, dù mắc phải sai lầm cũng đừng nghĩ nhiều, hãy cố gắng làm tốt hơn nữa nhé. Chúc cậu có một ngày tốt lành và một giấc ngủ ngon ☆° ゚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co