Truyen3h.Co

satangwinny ♡⑅⁺◛˖ sweet ゚°☆

👶👶

luv00urcandy

Chúc cậu ngày tốt lành

__________


Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của em bé đó nha. Winny mới 3 tủi thôi à nên em bé sẽ học lớp mầm.

Ngày đầu tiên đi học em chả vui tẹo nào, tự nhiên bắt em bé dậy sớm hơn mọi ngày, còn đưa em vào chỗ toàn người lạ mặt cơ, đã vậy mẹ còn bỏ em đi mất tiêu nữa chứ.

"Winny ngoan, đừng khóc nữa chiều mẹ lại đón con về ngay, cô cho bé chơi đồ chơi nhé, đừng khóc nữa mà"

Cô giáo vừa bế em đi vòng quanh lớp vừa dụ dỗ em hết 30 phút rồi nhưng em vẫn khóc ơi là khóc.

"Thằng bé khóc quá, hay gọi cho phụ huynh nhỉ"

"Thôi ráng thêm một tý nữa đi, em cho bé nó ăn kẹo thử chưa"

" Em chưa thử"

"Được rồi để chị đi lấy kẹo cho"

Em khóc nhưng mà vẫn nghe được từ kẹo kia nha, bé Winny thích kẹo lắm luôn. Nhưng mà mẹ bé không cho ăn nhiều, mẹ nói ăn nhiều sẽ sâu răng đó.

"Bạn ơi, bạn ăn kẹo hong"

Có một bạn trai kia kéo kéo chân em, em nghe được từ kẹo thế là nín khóc liền luôn. Xong rồi vùng vẫy đòi cô thả em xuống.

"Con muốn xuống hả, rồi để cô thả con xuống nha"

Em được thả xuống, đứng đối diện bạn trai vừa nãy. Tay bạn đó có cầm một bịch kẹo dẻo, em muốn ăn lắm cơ. Nhưng mà em vừa ngại vừa sợ nên cứ đứng im thin thít.

"Bạn đưa tay ra đi, mình cho kẹo nè"

Bé Winny không đáp lại lời bạn kia, nhưng em vẫn rụt rè đưa tay ra đó nha. Em nhận kẹo từ bạn, rồi bỏ vào miệng ăn. Kẹo này siu ngon luôn nha. Bé Winny ăn xong liền cười một cái tươi ơi là tươi.

"Cuối cùng con cũng cười rồi. Vậy cô nhờ Satang giữ bạn Winny dùm cô nhé"

"Dạ được, cô cứ yên tâm. Tụi mình đi qua kia chơi đi"

Cậu bạn kia trả lời rất dứt khoát với cô, xong rồi cầm lấy cổ tay em bé kéo em đi mất. Em Winny thì nghĩ rằng ai cho kẹo em đều là người tốt nên em cũng đi theo bạn kia luôn.

"Nghe cô nói bạn tên Winny nhỉ"

Em lại tiếp tục không trả lời bạn kia, em chỉ nhìn bạn rồi lại nhìn xuống bịch kẹo bạn đang cầm mà thôi.

"Bạn trả lời mình đi, rồi mình cho bạn ăn kẹo"

Nghe tới được ăn kẹo là em Winny sáng cả mắt ra. Dù không thích nhưng vì kẹo em đành miễn cưỡng vậy.

"Ò mình tên Winny"

"Mình tên là Satang nhá, kẹo của bạn Winny đây"

Bạn Satang kia đưa kẹo cho em, nhưng lần này không phải chìa ra cho em lấy nữa, mà bạn ý đưa lại sát gần miệng em luôn. Em Winny cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, đớp luôn kẹo và cả tay bạn Satang.

"Nè sao bạn ăn luôn tay mình vậy"

Có lẽ vì giật mình, nên bạn hơi lớn tiếng một xíu. Em Winny thì mong manh lắm, nghe bạn lớn tiếng với mình chưa gì đã rưng rưng muốn khóc rồi.

Bạn Satang chắc cũng dày dặn kinh nghiệm, nhìn em Winny sắp khóc cũng không luống cuống là bao. Bạn đó lại lấy hai tay nhỏ nhỏ ôm lấy khuôn mặt đáng yêu kia.

"Mình xin lỗi bạn Winny mà, mình không cố ý lớn tiếng đâu, bạn đừng khóc nha mình cho kẹo nè"

Nghe đến kẹo, em đương nhiên là sẽ hết khóc rồi, nhưng cũng vì một phần là được bạn kia dỗ đó.

Thấy em đã hết cơn khóc, bạn liền cúi xuống cầm lấy bịch kẹo. Lúc ngẩng đầu lên là đã thấy em Winny mở sẵn miệng ra rồi.

Bạn Satang này cũng biết ý, mà lấy luôn 2 cục kẹo đút cho em. Được chiều theo ý mình nên em Winny vui lắm nhá, cười tít mắt vào luôn.

"Bạn dễ thương quá đi mất"

"Dễ thương là cái gì"

"Thôi không có gì đâu. Mà này kể từ nay trở đi mình sẽ bảo vệ bạn, không để ai làm Winny khóc hết luôn"

Em Winny nghe bạn nói mà chẳng hiểu cái gì hết trơn, cái gì mà dễ thương, bảo vệ chứ, bé Winny không có hiểu.

"Bảo vệ là cái gì"

"Ừm có nghĩa là mình sẽ không để ai đánh Winny nè, lớn tiếng với Winny nè, sẽ luôn luôn chơi với Winny luôn đó"

Em nghe có người luôn luôn chơi với em, em vui lắm luôn. Đã vậy còn là cái bạn cho em ăn kẹo nữa chứ.

"Được được, bạn phải bảo vệ mình thật tốt đó nha"

"Mình hứa luôn"

"Móc nghoéo đi mình mới tin cơ"

Thế là 2 bàn tay nhỏ nhỏ kia cùng móc ngón út vào nhau. Em bé thì cười tươi ơi là tươi còn ánh mắt bạn kia thì cứ nhìn em bé mãi luôn.

Giờ ăn trưa, hai bạn ngồi kế nhau nhá, bạn Satang còn vừa ăn vừa đút em bé cơ mặc cho em Winny đã tự biết xúc ăn rồi. Dù cô có nhắc nhở nhưng bạn vẫn cứ khăng khăng đòi đút em. Em được đút cho nên vui lắm, cứ như ở nhà mẹ đút cho em ăn vậy á.

Giờ ngủ ở trường, vì chỗ lạ em chưa quen nên khó vào giấc lắm. Thành ra cô phải bế em rồi ru em ngủ cơ. Khi em ngủ rồi đặt em xuống em lại giật mình tỉnh, làm cô khổ tâm quá trời.

Nhưng hên làm sao khi tới lần thứ ba đặt em xuống, đã có bạn Satang lén chạy lại bên cạnh em ngủ rồi. Em được bạn Satang ôm nên ngủ rất ngoan luôn.

Tới chiều tự nhiên em nhớ mẹ, cái em khóc quá trời, cô giáo lại tiếp tục hành trình dỗ em Winny, và đương nhiên rồi nó rất là khó luôn.

Mà hên làm sao, bạn Satang không biết từ đâu chạy lại. Em nhìn thấy Satang rồi liền đòi đứng xuống.

"Hên quá Satang đây rồi, cô nhờ dỗ bạn Winny nhé"

"Dạ vâng cô"

Em Winny được thả xuống, thì bạn Satang chạy lại ôm lấy em liền, còn vỗ vỗ lưng em nữa cơ đó.

"Bạn Winny đừng khóc mà, sao bạn lại khóc vậy"

"Mình nhớ mẹ"

"Sắp tới giờ được về nhà rồi đó Winny à, ráng một tý nữa là mẹ bạn tới đón bạn đó"

"Thiệt hong"

"Bạn Winny không tin mình hả, mình buồn đó"

Nghe thấy bạn Satang buồn, em Winny liền hoảng hết cả lên, quên mất luôn việc khóc vì nhớ mẹ luôn.

"Ơ ơ không, mình tin mà, bạn Satang đừng buồn nhé"

"Vậy bạn đừng khóc nữa nha, bạn tính rửa mặt bằng nước mắt đấy à"

Vừa nói bạn vừa lấy 2 tay nhỏ nhỏ của mình lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt em.

Em thì cứ đứng yên cho bạn làm gì thì làm luôn, vì em nghĩ chắc chắn bạn Satang sẽ không làm hại em đâu.

"Winny ơi"

Chơi một hồi cuối cùng cũng tới giờ về rồi. Em nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, liền chạy thật nhanh ra cổng.

"Hôm nay con học có ngoan không nè"

"Có Winny ngoan lắm á mẹ"

"Vậy con chào cô đi, mình về nhà thôi"

"Ơ vậy là không được gặp Satang nữa ạ"

Em nghĩ tới cảnh không được gặp bạn Satang nữa, xong em khóc luôn. Mẹ em với cô giáo hoảng quá trời.

Chắc Satang cũng nghe thấy tiếng khóc của bé Winny rồi nên từ trong lớp chạy nhanh ra cổng.

"Ơ bạn Winny đừng khóc nữa mà, nếu ngày mai bạn còn đi học thì chúng ta vẫn còn gặp nhau đó"

"Thật không"

Em đang ở trên tay mẹ, nhưng lại đòi đi xuống nói chuyện với bạn Satang cơ đó, mẹ em buồn nhiều chút.

"Thật mà, Winny phải tin mình chứ"

"Vậy mai tụi mình còn gặp lại phải không"

"Đúng rồi đó, mai gặp lại nhá"

Bạn Satang thơm cái chóc vào chiếc má đáng yêu kia một cái. Cô giáo cùng mẹ em Winny đứng hình ngay lại chỗ luôn.

"Mai gặp bạn nhá"

Em Winny cũng thơm cái chóc vào má bạn Satang một cái. Xong rồi dắt tay mẹ đi về.

"Mẹ ơi, con thích đi học lắm luôn"

"Sao con trai mẹ lại thích đi học vậy ta"

"Tại đi học được gặp bạn Satang đó"

__________

Chúc cậu có một giấc ngủ ngon, mơ đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co