Truyen3h.Co

• SaTzu • 7days

don't leave

slow_down_a_second


Có một người lúc nào cũng lẽo đẽo theo đuôi Chou Tzuyu,bất kể những ngày nắng vàng ươm gay gắt hay cả những ngày mưa gió lớn.

Người con gái với dáng người gầy gọn và mái tóc đen chớm lưng,gò má hây hây cùng đôi môi đỏ thăm.Người đó đem theo cả ánh nắng ban mai trên lưng,reo rắc niềm vui đến mọi nơi mà cô ấy đặt chân tới.

Còn cậu,Chou Tzuyu chứa trong mình một bầu trời xám xịt.Cậu thu mình,e dè và sợ hãi mỗi khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời.Vì vậy mà cậu đã từ chối ánh nắng,từ chối để bóng tối u ám rời khỏi cuộc đời đầy đơn độc của mình.

Chou Tzuyu xua đuổi Minatozaki Sana, luôn trốn tránh ánh nắng của cô như tránh tà.

Lời cay nghiệt nào cũng được cậu phun ra hết cả rồi,chỉ trách là ánh nắng của Minatozaki Sana quá dai dẳng, quá kiên trì mà bám đuổi theo.

Cậu cũng chỉ cho đó là ngu ngốc,là điên cuồng.Và cũng tự huyễn rằng là cậu sẽ chẳng để tâm đâu, nó thật sự rất ngu ngốc, không phải sao?

Minatozaki Sana phiền phức thật đấy,cậu luôn thắc mắc rằng tại sao cô ta luôn có thể tươi cười như vậy.
Tzuyu tự hỏi rằng cuộc sống này có gì thú vị gì đâu mà cô lại có thể lạc quan rồi lúc nào cũng vẽ trên môi mình một nụ cười tươi rói mà xuất hiện bên cạnh cậu như thế.

Chou Tzuyu là một kẻ sống rất khép kín.Cả ngày cậu chỉ biết cắm rễ ở thư viện với cái headphone màu bạc,lựa một góc riêng của mình rồi chẳng di dời dù là nửa bước.

Lười nhác,đầy u sầu

Nhưng cứ khoảng tám giờ sáng mỗi ngày,một bóng hình nhỏ nhắn sẽ lặng lẽ tới bên cạnh cậu, lặng lẽ vươn đôi mắt to tròn mà cất lời chào thủ thỉ nhỏ bên tai.

" Tzuyu ơi,chào buổi sáng."

Thật ngọt ngào.Thật gần gũi.

Sana lớn hơn cậu một tuổi nhưng cô chưa từng gọi Tzuyu là em và Tzuyu cậu cũng chưa từng gọi Sana một tiếng " unnie "cả, Tzuyu đã xấc xược với cô từ những ngày đầu gặp nhau rồi.Đến giờ Sana vẫn nhớ như in cái ngày lần đầu tiên hai đứa gặp nhau,cậu đã không kính ngữ gì mà đã dõng dạc gọi cô hai tiếng "Tozaki Sana " kèm theo đó là vài câu chửi rủa cái tên dài dòng này,làm cô ấn tượng đến tận bây giờ.

Minatozaki Sana thích chạy nhảy và luôn tràn đầy sức sống,đối lập hoàn toàn với một Chou Tzuyu luôn khoác lên mình một màu xám phù du,ảm đạm.

Minatozaki Sana thích đi đây đó dạo chơi,thích những nơi ồn ào náo nhiệt, khác biệt hoàn toàn với Chou Tzuyu lúc nào cũng ru rú trong nhà mà có chăng cũng chỉ là đến thư viện để giết thời gian.

Thế mà lạ, Minatozaki Sana lại theo đuổi Chou Tzuyu những ba năm trời ròng rã

Và khó hiểu thay

Chou Tzuyu cũng vậy.

---

Có đôi khi những ngày mưa giăng khắp phố,Chou Tzuyu ngồi một mình ở thư viện.Cuốn sách trên tay cậu đã đọc được hơn phân nửa,nhưng lại chẳng có một câu chữ nào chạm được vào tâm hồn đang rỗng tuếch của con người kia

Có lẽ chăng,vì ngày hôm ấy là ngày giỗ của người mẹ yêu quý của cậu.

Và thiếu đi đôi mắt long lanh kia làm Chou Tzuyu cảm thấy buồn tủi lạ thường.Trước khi kịp nhận ra,cậu đã thấy mình cứ đăm đăm hướng mắt về lối ra vào của thư viện,mắt cứ miệt mài tìm kếm bóng hình nào đó,lòng thì khẽ cầu mong sẽ thấy được đôi mắt long lanh kia lần nữa.

Thư viện chập chờn tối trở nên đầy vắng lặng,Chou Tzuyu lơ đãng phóng ánh mắt ra ngoài trời.Mưa buồn,tô lên bầu trời một màu xám xịt và sắc xám cũng chẳng nhạt nhòa hơn mảnh đời cô quạnh của cậu là bao.

Cậu buồn.cậu cũng chẳng hiểu sao lòng mình lại buồn rũ rượi đến thế.

Quen với ánh nắng rồi,bất giác một ngày bỗng thiếu đi sẽ cảm thấy rất khó chịu.

" Tzuyu ơi "

Rời mắt khỏi quyển sách trắng tinh tươm,Chou Tzuyu để cho hồn mình treo bên cạnh một bóng người mảnh dẻ tinh nghịch. trái tim cậu cũng mãi mãi chìm đắm vào đôi mắt to tròn,đen láy đó.

Thoảng thốt ngạc nhiên và vui vẻ,tất cả những thứ cảm xúc đó trộn lại lẫn vào bên trong cậu,vô tình trở thành một thứ hỗn độn hơn bao giờ hết.

" Tại chị bị cảm nên... "

" Tại sao lại đến ... vào giờ này ?" - Cậu nghiêng đầu nhìn về hướng cô

Sana mỉm cười nhẹ tênh đáp

" Vì chị sợ Tzuyu sẽ buồn,vậy nên chị đến "

Thấy người kia khẽ mỉm cười, Sana trong lòng dâng lên khó hiểu nhưng cô lại không biết, ở bên kia có người vì câu nói của cô mà đang cảm thấy rất hạnh phúc

Có đôi khi, Tzuyu cũng để ánh nắng phóng túng tràn vào cuộc đời mệt mỏi và vội vã chạm tới trái tim khô cằn mà cậu đã chôn kín bấy lâu nay.

.

Hằn sâu trong tâm trí Sana vẫn là hình ảnh mặt mũi Tzuyu đỏ tía lên chả khác gì trái cà chua, chẳng biết vì em ấy giận do cô đi với một người con gái khác hay là đang ái ngại nữa.

" Tzuyu "

" Ai thế ? Người chị ban nãy đưa đến đây. " - Vẫn là cái giọng cục súc thường ngày nhưng nó không khiến cô cảm thấy khó chịu tí nào

" À " - Sana đảo mắt lém lỉnh,môi cố kiềm lại nụ cười chuẩn bị tỏa ra.Lúc này thì cô chắn chắn là Tzuyu đang " giận " rồi.

" Chị ấy là Jeongyeon,một người bạn học chung lớp với chị..."

Tzuyu không trả lời lại,chỉ gật đầu và đưa mắt nhìn lạiphía cửa sổ

" Là ... Tzuyu đang ghen sao.. ?"

" Ừ "

Nhờ vào câu trả lời dứt khoát và không đắn đo ấy của cậu, Sana ngầm hiểu rằng từ hôm đó,cả hai đã là một cặp.Tuy mọi chuyện hằng ngày vẫn lặp đi lặp lại thế thôi,nhưng cả hai đều biết bầu không khí giữa họ đã khác.

Khác rất nhiều.

---

" Tzuyu đã yêu chị từ khi nào vậy ? "

" Tôi cũng không biết nữa "

" Thế vì sao mà Tzuyu thích chị ? "

" Vì chị là Nắng"

" Nắng ?!"

" Ừ phải,là Nắng.Ánh nắng rực rỡ và chiếu rọi xuống cuộc đời chênh vênh của tôi "

Tzuyu mỉm cười,một nụ cười ẩn hiện niềm hạnh phúc trong lòng cậu lúc này.

.

" Tozaki ơi.."

" Sao? "

" Xin chị đừng bao giờ rời xa tôi..."

---

" Này, đồng ý lấy tôi nhé?"

Sana chớp chớp mắt,trước mặt cô là một chiếc hộp nhỏ vừa được lấy ra từ túi quần Tzuyu.

Không cầu kì, không xa hoa như những lần cô thấy trên phim ảnh nhưng khó hiểu thay,nó lại làm cho Sana cảm động đến bật khóc.

Sana phải cố gắng lắm mới ngăng mình bật cười trước bộ dạng xinh đẹp,ửng đỏ do ngại của bạn gái mình.

Chou Tzuyu lầm bầm,nhìn xuống gương mặt Sana,gương mặt mà cậu đã được ngắm nhìn nó xinh đẹp hơn trong 5 năm.Tuy có vẻ nhợt nhạt tí nhưng nét rạng rỡ của ánh mắt và nụ cười đã bù lại tất cả.Cậu cầm tay Sana và siết nó thật chặt,đôi mắt đen láy cũng khẽ nheo lại

" Tozaki Sana " - Cậu gằn giọng, tỏ vẻ sốt ruột

Vẻ mặt của cậu khiến Sana bật cười khúc khích, cô lấy hai tay mình đánh nhẹ vào bờ vai vững chãi kia rồi kéo nó vào một cái ôm thật chặt.

" Em dễ thương thật đó " - Cô toét miệng cười, ngắm nhìn cặp lông mày cậu giật giật vì bực tức.

" Tozaki Sana ! " - Chou Tzuyu hạ thấp giọng,rõ ràng là đang tức giận lắm đây

Đôi bàn tay của cậu ôm lấy hai má cô rồi nhẹ nhàng nâng nó lên.Đôi mắt tối sầm lại,nhìn thẳng vào cô như thể đang ép buộc cô nói ra điều mà cậu đang muốn nghe.

" Tại sao ?!" Sana hỏi. Như đang đổ thêm dầu vào lửa,ngay lập tức ánh mắt của Tzuyu tối sầm thêm.

" Tại sao lại không ?! ".Cậu đang rất cáu,choàng tay kéo cô lại gần mình hơn.

" À,.. " Cô lùi bước lại , khẽ tách mình ra khỏi cái ôm của đối phương.

" Chị sẽ lấy em, nếu như... "

Tzuyu lườm cô một cái dữ tợn.

" Nói mau đi,cái gì tôi cũng sẽ làm được thôi." - Tzuyu mỉm cười nhếch mép, cậu tin lúc này không có gì mà cậu không làm được để mang chị ấy về bên mình nữa.

Sana đan hai tay mình để phía sau lưng,làm ra vẻ đang nghĩ ngợi gì đó.

" Tzuyu hãy thử sống một tuần khôngchị đi. "

Chou Tzuyu lập tức nhăn mày,đăm chiêu một lát

" Không đời nào "

" Một tuần không liên lạc,gặp gỡ và kể cả nhắn tin "

" Điên khùng và vớ vẩn "

" Tzuyu sẽ chỉ được nói chuyện với chị sau một tuần tiếp theo thôi,nếu Tzuyu làm được,chị sẽ đồng ý. "

"..."

" Nhưng làm thế để làm gì ? " - Cậu ngờ vực hỏi lại.

" Thôi nào,Tzuyu.Chị tin em sẽ làm được mà."

" Lí do ?"

" Vì để nếu như có lúc chị bận và không thể ở cạnh em thì khi gặp lại em sẽ không phát cáu với chị, Tzuyu mà cáu thì chị cũng khô g vui." - Sana lém lỉnh

Tzuyu bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

" Sau một tuần chị chắc sẽ lấy tôi chứ? "

Sana không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống đất

" Sao vậy? "

" Vâng"

" Chị nói thì hãy nhớ giữ lời đó ".Cậu lầm bầm

Sana cười khúc khích,cô quàng tay ra sau kéo Tzuyu vào một cái ôm thật chặt lần nữa.Cô khẽ dụi đầu mình vào hõm cổ cậu,rụt rè nói nhỏ

" Tzuyu,cố gắng hoàn thành lời hứa nhé...Chị chắc sẽ nhớ em đến phát điên thôi.. "

Chou Tzuyu chợt linh cảm bất an.

.

Dường như Chou Tzuyu đã quá quen với sự xuất hiện của nắng trong cuộc đời đầy ảm đạm của mình.Thế nên chỉ mới có một ngày không được nắng sưởi ấm, Chou Tzuyu đã cảm thấy rất khó chịu,bứt rứt.

Sơ đồ làm việc trong một ngày của Tzuyu chỉ là

Thức dậy

Vệ sinh nhân

Đi đến thư viện

Đọc sách

Vui chơi với Sana

bên cạnh Sana cả ngày

hôm,cậu cũng đến nhà Sana chỉ để ôm ấy ngủ.

Dẫu có quá đỗi khó chịu với mình nhưng Chou Tzuyu vẫn phải cố gắng chịu đựng thêm.Vì chỉ cần vài ngày nữa thôi,Sana sẽ là của cậu rồi và cậu sẽ dẫn cô ấy đến bia mộ mẹ ra mắt,như đúng với ước nguyện duy nhất mà mẹ mong muốn ở cậu trước khi mất.

Một tuần sau

Khoảng chín giờ sáng,Chou Tzuyu thong thả tản bộ đến ngôi nhà cuối phố của Sana.

Một tuần qua,tuy bản thân cậu luôn phủ nhận điều đó nhưng sự thật là,Chou Tzuyu nhớ người yêu mình đến phát điên lên rồi.

Cậu nhớ đôi mắt to tròn,chiếc môi căng mọng cùng giọng nói lảnh lót hay gọi tên cậu một cách cực kì thân thương kia.

Nhưng khi cậu dừng chân ở trước cửa ngôi nhà mà cha mẹ Sana trước khi mất để lại cho cô,cậu thấy có rất nhiều người lạ mặt khác.Toàn là những người mà Tzuyu chưa từng nghe Sana kể đến hay gặp mặt bao giờ cả.

Và cậu nghe được tiếng khóc.

Bọn người áo đen ấy đang khóc. họ khóc rất thảm thương,tưởng tượng như nơi này vừa trải qua một chuyện rất kinh hoàng vậy.

Chou Tzuyu đứng đó một hồi lâu để nhòm ngó nhưng chẳng hiểu đang có chuyện gì đang xảy ra.

Cậu cho chân bước đến gần hơn căn nhà của Sana,thì bất chợt,cậu nhìn thấy Yoo Jeongyeon.Cái tên đáng ghét ngày trước làm cậu và Sana cãi nhau chẳng biết bao nhiêu lần cũng đang đứng đó khóc nức nở.

Lơ đãng đi một chúc,Yoo Jeongyeon bắt gặp cậu.Cô ta cũng chỉ im lặng mà đi đến chỗ Tzuyu, nhẹ giọng hỏi

" Cô là Chou Tzuyu đúng không? "

" Sana đâu ? "

" Đi theo tôi cùng gặp cô ấy "

.

Yoo Jeongyeon đã dẫn Chou Tzuyu ra ngoài một vách đá hướng về biển ở gần đó.Gió vứ vi vu ngang tai ,vô thức hát theo những ca khúc bi thương mà diễm lệ.

" Sana ở đâu ? " - Cậu trầm giọng xuống và lặp lại câu hỏi cũ,ánh mắt hình viên đạn đầy hận thù kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào Yoo Jeongyeon.

Chou Tzuyu thực sự đang điên.Cậu cố gắng nhìn về phía Jeongyeon, mong ả ta đừng thốt ra những lời nói giống với suy nghĩ của cậu lúc này.

Nhưng Yoo Jeongyeon vẫn chọn im lặng.

Mãi một lúc sau,cô ta hướng ánh mắt về một cái cây ở xa xa kia.Chou Tzuyu cũng lẳng lặng nhìn theo về hướng đó.

Những cây hoa anh đào đang nở rộ

Cậu chậm rãi bước đến chỗ cái cây với cái đầu rỗng tuếch.

Và cậu đưa mắt nhìn xuống

.

" Tzuyu ơi "

" Nói đi"

" Cái chết là như thế nào ,Tzuyu nhỉ? "

Cậu dừng đọc sách,chậm chạp suy nghĩ.

" Là ngày chị chọn rời xa tôi mãi mãi "

" Nhưng sẽ không đâu mà,chị sẽ không rời bỏ em đâu "

" Mong là vậy "

.

"Sao dạo này tóc chị ngày càng ngắn đi vậy ?"

" Chị cắt đấy,chẳng phải em thích mẫu người con gái tóc ngắn - cá tính sao ?"

" Ừ.Nhưng tôi có ép chị trở thành mẫu người tôi thích đâu?"

" Không, chỉ là..."

" Nghe tôi,đừng cắt nữa nhé?"

" Mà này Tzuyu.Chị đã sống đủ lâu để phiền em rồi phải không?"

" Nói điên gì vậy? "

" À không không.Chị yêu em, yêu em ,yêu em lắm đó. "

" Ôi thật là.. " - Tzuyu phì cười, choàng tay qua người Sana,kéo cô ấy vào trong lòng mình, miệng khẽ thì thầm

" Tôi sẽ giữ chị thật chặt,trừ khi chị bỏ đi còn không tôi không để chị đi đâu cả "

" Còn em thì hãy nhớ là,chị rất yêu,rất yêu em."

" Đủ rồi, ngủ thôiiii "

Hai người khi ấy thật hạnh phúc biết bao.

___

- Sao gần đây tôi thấy sắc mặt của chị không được tốt? - Tzuyu có tí xót xa, đưa tay khẽ chạm lên bên gò má đã hóp sâu vào vì ốm của người yêu mình

- Chị bị cảm nên không thể ăn nhiều được thôi, em đừng lo - Nàng khẽ nắm lấy bàn tay đang xoa nhẹ trên má mình

- Có thật không? - Cậu nhận ra được điều gì đó khác lạ trong giọng nói của Sana

-Thật mà,em nhìn đây mỡ bụng vẫn còn nhé - Nàng mỉm cười nụ cười của nắng đầy quen thuộc.Tzuyu thấy vậy nên cũng nghĩ rằng có lẽ là do bản thân cậu đa nghi thôi.

___

Phía trước mặt cậu lúc này là một bia mộ

Một bia mộ màu bạc và tĩnh lặng,phía trên khắc tỉ mỉ một cái tên quá đỗi thân thuộc

" Minatozaki Sana "

__

" Này Jeongyeon "

Yoo Jeongyeon đang cố tình không nghe thấy,giả vờ quay người đi để lau nước mắt.

" Haha.Em đã lừa được Tzuyu rồi,ít nhất là sau một tuần nhỉ? "

Jeongyeon khẽ gật đầu

" Cậu ấy sẽ điên lên cho xem,Sana ạ "

Sana mỉm cười,người cô cứ thế mà tím tái dần đi...

" Chị đi đi, em không muốn chị thấy em những lúc như này "

" Nhưng Sana à... "

" Em đã yêu chị...như một người..chị...gái..phải...không?" - giọng Jeongyeon nghẹn lại

" Em đã sống đủ lâu.."

" Sana à ! .. "

Cô mỉm cười

" Vì Tzuyu của em..."

Cô ngước lên trần nhà rồi mỉm cười lần nữa,một nụ cười yếu ớt.

" Em không muốn Tzuyu thấy những lúc em thế này.Tzuyu sẽ đau lòng lắm "

Yoo Jeongyeon cố nhắm mắt thật chặt,cố ngăn đi những giọt nước cay xòe tuôn ra.

___

Yoo Jeongyeon vỗ nhẹ vào vai cậu.

" Chou Tzuyu "

Cậu mặc kệ,răng vẫn nghiến chặt và mắt vẫn nhìn đăm đăm vào mộ bia

" Sana nhờ tôi đưa cho cậu cái này "

Yoo Jeongyeon đưa ra trước mặt cậu một tờ giấy trắng đã được xếp lại rất ngay ngắn.

" Sana yêu cậu rất nhiều,cả đời này nó cũng chỉ biết mỗi cậu thôi."

Nói xong,Jeongyeon tự biết mà lùi lại để cho người kia được riêng tư.

Chou Tzuyu mở lá thư ra.Tay cậu run run và cả trí óc được lấp đầy bằng nỗi sợ hãi

Trong đó chỉ có mỗi một dòng chữ duy nhất.

.

Sana không khóc nhưng vòm họng cô luôn đau rát và ho ra máu.Máu đỏ,chảy thắm đỏ cả cái giường trắng tinh tươm.

Sự sống bên trong cô héo mòn và cạn kiệt dần. đã chọn không uống thuốc gần một tháng nay, chọn từ bỏ biết, mình cầm cự bao nhiêu cũng bằng thừa. Nàng đã bị căn bệnh quái này bào mòn quá đủ rồi!

Sana lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời cao vời vợi và màu hồng của hoàng hôn thắm đẫm cả ánh nắng,phủ lên gương mặt tái nhợt đến đáng thương của cô.

Hôm nay trời quả thật rất đẹp.

Sana vươn tay ra phía người đứng ở góc phòng.Jeongyeon thấy vậy cũng bèn đi lại ,nắm lấy tay cô.

" Jeongyeon...Xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của chị...nhưng cũng rất cảm ơn..."

Choàng tay qua người cô,Jeongyeon lúc này chẳng thể làm gì được nữa ngoài khóc.

4 ngày sau khi nhận được lời cầu hôn của Tzuyu.

Sana đã mất..

Căn bệnh ung thư quá ác đã cướp mất đi mẹ Tzuyu đến nay lại người cậu yêu thương nhất...

Nhưng chúa ơi, sao ông lại thể tàn nhẫn với con người ấy đến như vậy?

.

Gửi em,thân thương của chị

Em đã làm được rồi,Tzuyu ơi.

Liệu em có thể vì chị mà lặp lại điều đó mỗi giờ,mỗi ngày,mỗi tuần không? "

Tozaki Sana
Nắng

-----

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co