oneshot
Sana là một thiên thần.
Và cô là người mà em - Chou Tzuyu - yêu quý nhất.
Phải, cô là người yêu của em, Tzuyu.
Năm lên ba tuổi, Tzuyu là một cô bé không hay gần gũi với bạn bè. Bác sĩ chẩn đoán em bị tự kỉ. Mặc dù căn bệnh này khó có thể chữa được, nhưng Thượng Đế đã gửi xuống cho em một thiên thần - Minatozaki Sana.
Với phép thuật của mình, Sana đã giúp Tzuyu trưởng thành lên rất nhiều. Nhưng bệnh đã hết không có nghĩa là không có dư âm, vì vậy Tzuyu vẫn rất nhút nhát. Em không tiếp xúc nhiều với bạn bè cùng trang lứa. Vì em không muốn mọi người biết bí mật thầm kín sâu trong thâm tâm mình: em bị đồng tính, và em yêu Sana.
Và, việc khó gần gũi với người khác của em đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán với mọi người. Chính vì thế nên Tzuyu thường xuyên bị bắt nạt.
Nhưng như vậy thì có sao? Em vẫn còn Sana, vẫn có người em yêu quý nhất. Không, thậm chí tình cảm này đã vượt cái ngưỡng "yêu quý" từ lâu lắm rồi. Nhưng Tzuyu sợ, em sợ một ngày Sana sẽ biết và bỏ mặc em, như thế em sẽ không sống được nữa. Và Tzuyu đã giấu kín chuyện này, em tự nhủ rằng sẽ chỉ là người mang ơn cô, mãi mãi chỉ là người mang ơn mà thôi...
Đó là một ngày mà thành tích học tập của Tzuyu không được tốt lắm. Về nhà, em ăn rất ít. Tưởng rằng, Sana vẫn sẽ ăn tiếp và để em lên phòng một mình nghỉ ngơi, nào ngờ tối nay Sana cũng không ăn nhiều. Cô xin phép ông bà Chou và đi theo em lên phòng.
- Chuyện gì hả? - Câu nói tuy cộc lốc nhưng lại đầy yêu thương của Sana làm em thấy ấm áp hơn rất nhiều. Không để cô đợi lâu, em kể lại toàn bộ chuyện hôm nay ở trên lớp cho cô nghe. Sana cũng không nói gì, cô chỉ yên lặng lắng nghe những gì em nói.
- Chị Sana? Em kể hết rồi đấy. Sana? - Tzuyu lay lay người Sana.
- À, ừ. Chị xin lỗi. Giờ đến lượt chị phải thông báo với em một chuyện đây.
Em ngồi im.
Cảm giác này là gì?
Lo lắng? Hay sợ hãi? Tzuyu thật sự đang có linh cảm không tốt. Em sắp mất thứ gì đó sao?
Có phải...
- Tzuyu à, chị phải đi rồi, xa nơi này, và xa em mãi mãi. - Sana cắn răng, cố nuốt ngược giọt nước mắt vào trong.
- Haha, chị đang nói chơi với em hả? Sana unnie dạo này có nhiều muối hơn rồi đó nhen! - Đây rồi, thứ em lo sợ đây rồi. Cô vừa nói đùa em đấy, ai nói với Chou Tzuyu này như vậy đi.
- Không, đây là thật. Chị nghiêm túc đấy. Thời hạn chị ở lại đây với em hết rồi. Đã đến lúc chị phải đi. - Phải, là cô không tốt, là cô đã không ở bên em khi em đang cần cô. Nhưng đó là ý của Thượng Đế, biết làm sao bây giờ?
Mất mát, thất vọng, đó là tất cả những gì em đang cảm thấy. Từng câu, từng chữ Sana nói ra như xuyên thẳng qua trái tim vốn đã không lành lặn của em. Tzuyu đau lắm, nhưng không muốn thì vẫn phải tuân theo mà thôi. Có đem cả cái mạng này ra có lẽ cũng chẳng thể đổi được.
- Ngày mai chị sẽ đi. - Sana bây giờ nước mắt đã đầm đìa, cẩn thận đưa một chiếc hộp nhỏ vào tay em - Lúc nào em cần thứ gì thì cứ mở chiếc hộp này ra, tức khắc sẽ có thứ em tìm kiếm. Nhưng hãy nhớ rằng, chiếc hộp chỉ dùng được duy nhất một lần thôi.
Tzuyu gật đầu nhẹ. Tay nắm chặt chiếc hộp, em tự hứa với bản thân sẽ không để cô phải thất vọng vì mình trong cả quãng thờ gian 14 năm cả hai đã sống chung với nhau đâu, chắc chắn đấy.
Thời gian cứ thế trôi đi. Việc gì cần đến cũng sẽ đến. Sana ôm Tzuyu lần cuối rồi cất cánh bay đi.
Chớp mắt cũng đã hai tháng. Chou Tzuyu chưa hề động đến chiếc hộp đó, em vẫn còn để nó ở một góc bàn học. Mỗi tuần, Tzuyu lại lấy chiếc hộp nho nhỏ, xinh xinh màu đỏ ra lau chùi sạch sẽ rồi để lại chỗ cũ, không sai đến từng mi-li-mét. Từ ngày cô đi, em chỉ biết lao đầu vào học, căn bệnh lại tái phát, Chou Tzuyu có thể sống đến ngày hôm nay, thực sự là một kì tích. Không phải nói cũng có thể biết em đã cố gắng cân bằng bản thân và nỗi nhớ thương con người Thượng Đế đã từng ban xuống cho mình như thế nào.
Hôm nay là ngày 1 tháng 4, cũng là ngày Cá tháng Tư. Tzuyu biết, một ngày như thế, chắc chắn họ không thể không đem em ra làm trò cười được.
Không sai, vừa bước chân vào lớp đã có mấy tên đô con chặn lối. Chúng hất hàm bảo:
- Ê, đồ ngu! Biết hôm nay ngày bao nhiêu không?
- 1 tháng 4 hay còn gọi là ngày Cá tháng Tư.
- Đúng là ngu mà! Hôm nay không phải Cá tháng Tư! Mày vừa nói dối tao phải không? Con chó, mày chán sống sao?
- Đúng l... - Tzuyu chưa nói hết đã bị ba tên đó đá ngã ra lớp. Vậy mà những học sinh kia không thèm giúp đỡ, thậm chí còn cười em trước mặt bao người.
- Haha! Mày đúng là một con ngu mà! - Mấy tên đầu gấu cười to. - Hôm nay là ngày Cá tháng Tư đó! Mày bị bọn tao lừa rồi! - Rồi chúng đi, không quên "tặng" em một quả đấm tím mặt.
Tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên:
- Con nhỏ đó mặt dày ghê? Đánh đau thế mà không khóc!
- Ngu như vậy mà vẫn đứng nhất lớp được sao? Hẳn là phải có ai đó đứng sau hậu thuẫn cho nó rồi. Chắc nó phải biết ơn người đấy lắm nhỉ?
- Ngu vậy mà lại học giỏi. Nó có thiên thần đứng sau hỗ trợ à? Chắc cái thứ đó cũng chẳng kém gì nó đâu, haha!
Chiều hôm đó, Tzuyu xin nghỉ học. Về đến nhà, em băng bó cẩn thận. Phải nhanh chóng khỏi bầm, em không muốn bố mẹ nhìn em mà thương xót. Bố mẹ buồn một thì em đau mười. Nhiều khi, em lại nghĩ rằng mình là gắng nặng của bố mẹ, nên từ nhỏ đã sống độc lập, tách biệt với mọi người. Ông bà Chou cũng biết chuyện nhưng chẳng thể làm gì nổi.
Lại nghĩ tới những lời xì xào buổi sáng, em lại nhớ đến Sana. Họ nói đúng, không có cô thì cũng sẽ chẳng có em như ngày hôm nay.
Càng nghĩ càng bứt rứt. Rồi bỗng nhiên, em lại nhớ tới chiếc hộp màu đỏ. Tzuyu vào phòng, cầm chiếc hộp lên và ước: "Ước gì có thứ nào đó cho em vào lúc này, chị Sana!"
Chiếc hộp mở ra. Trong đó là một lọ thuốc màu vàng, ghi chữ "Lie"- thuốc nói dối. Khi uống cái này vào, lập tức những điều người uống nói sẽ trở thành ngược lại.
Tzuyu uống một ít rồi nói: "Những người hay bắt nạt mình sẽ ngoan tới mức được lên báo hôm nay."
Nói rồi, em mở báo mạng ra xem. Y như rằng, ba tên đô con vừa bắt nạt em sáng nay đã được lên báo vì tội ăn cắp tài sản. Tzuyu mỉm cười, nét môi cong thành một đường vòng cung hoàn hảo.
Và, em lại nghĩ tới Sana.
Chỉ mỗi chiếc hộp này thôi, cũng không thể khiến em bớt nhớ cô được.
" - Tzuyu! Em lại bị sao thế này?
- Dạ, em bị ngã...
- Đừng nói dối chị nha! Lại bị bắt nạt đúng không? Đưa chân đây xem nào!"
"- Tzuyu à, nếu sau này chị không phải thiên thần, không có phép thuật thì em có yêu quý chị nữa không?
- Tất nhiên là có rồi! Em yêu chị nhất nhà luôn nhé!"
- Phải, chiếc hộp này kể cả có hay không cũng sẽ không đưa Sana trở về được... - Tzuyu tự nói với mình rồi mỉm cười cay đắng. Em chậm rãi bước lên phòng mình - căn phòng mà mới hai tháng trước, nó còn dành cho hai người, nhưng bây giờ chỉ còn mình em.
Khoan đã...
Mùi oải hương? Đây không phải là mùi của người đó sao?
Sana của em, Sana của em...
Tzuyu đẩy toang cánh cửa, trước mặt em là Minatozaki Sana. Cô đang đứng trước ánh hoàng hôn, nước mắt giàn giụa. Sana của em đang ở đây. Tzuyu chạy tới ôm chầm lấy cô, em không muốn mất cô thêm một lần nào nữa. Không, đừng...
Hả? Cái gì thế này?
Là Sana đang... đang... hôn em sao?
Phải, là Sana đang hôn em đấy!
Buông cô ra, em đỏ mặt, tự tát mình một cái xác thực xem đây có phải thât hay không.
- Bỏ đi nha, chị biết hết rồi đấy! - Sana cười thật tươi. - Yêu chị đúng không?
- Ơ... - Khuôn mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, cô nói trúng tim đen Tzuyu này rồi.
- Hì hì... Chị cũng yêu em!
Em cười. Điều ước của em, em còn chẳng dám tin vào, mà bây giờ nó lại thành sự thật.
Chợt nhớ đến lọ thuốc còn dở, em lôi ra uống hết rồi hét to:
- Minatozaki Sana sẽ không bao giờ ở bên cạnh Chou Tzuyu!!! Minatozaki Sana sẽ không yêu Chou Tzuyu, Chou Tzuyu sẽ không yêu Minatozaki Sana!!!
Sana chỉ cười. Cô thầm cảm ơn Thượng Đế đã có mắt, để cô có thể trở về bên con nhỏ ngốc này. À, phải cảm ơn cả lọ thuốc nói dối kia nữa, nhờ nó mà điều cô hằng ước mong đã trở thành sự thật.
- Nhưng mà... Chị không còn là thiên thần nữa rồi...
- Em thừa biết nhé! Thượng Đế hỏi chị có muốn xuống với em không, nếu xuống thì chị sẽ là người thường, và chị vẫn chọn xuống đây, chuẩn chưa?
- Ơ... Sao em biết?
- Vì trong truyện cổ tích hay có chi tiết đấy mà! Không phải lo, chỉ cần trong mắt em thôi, chị cũng đã là một thiên thần rồi. - Tzuyu nói rồi ôm cô vào lòng, giống như cô chỉ được là của riêng em vậy.
Tối đó, cô cùng em xuống xin phép ông bà Chou. May mắn thay là cả hai người đều ủng hộ LGBT, nên đã đồng ý. Tzuyu cười hạnh phúc ôm lấy bố mẹ, em thầm cảm ơn Thượng Đế đã dành cho em hai người thân luôn bên cạnh ủng hộ mình.
Câu chuyện cổ tích nào cũng sẽ phải có hồi kết, đúng không?
Năm Tzuyu hai mươi tuổi, hai người lấy nhau. Từ nó về sau, họ chung sống hạnh phúc đến cuối đời.
TOÀN VĂN HOÀN.
LIS_HoiThaThinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co