oăn
Em tên Tử Du. Vốn chỉ muốn sống yên ổn trong ký túc xá, học hành ra trường rồi đi làm. Nhưng ngay ngày đầu nhập học, em bị xếp cùng phòng với một tai hoạ mang tên Thấu Kì Sa Hạ. Nàng ta mở cửa với bộ dạng gần như không mặc gì vừa cười vừa nói.
"từ nay tôi sẽ thả rông trước mặt em!"
Kể từ giây phút đó, cuộc đời Tử Du chính thức không còn yên bình. Em từng nghĩ, đại học sẽ mở ra một chương mới trong đời mình. Một chương sáng lạn, thanh xuân rực rỡ, kiểu như phim truyền hình thanh xuân vườn trường. Em sẽ có một bạn cùng phòng ngoan hiền. Buổi tối cùng nhau ôn bài, ban ngày cùng nhau đi ăn canteen, cuối tuần thì ôm gối tám chuyện đến sáng.
Tử Du đã tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh. Cho đến khi em kéo vali mở cửa phòng ký túc, và đối diện với em là một đôi chân thon dài trắng bóc kèm theo tiếng nhai nhóp nhép xoài chín.
Cái người trước mắt chỉ quấn hờ một cái khăn tắm, ngồi vắt chân trên ghế xoay, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Động tác tao nhã đến mức em muốn lấy dép chọi vào mặt nàng ta.
"ah! bạn cùng phòng mới hả?". Nàng ngẩng đầu lên mỉm cười.
Một nụ cười đủ tiêu chuẩn quảng cáo kem đánh răng, trắng sáng rạng ngời. Nhưng tiếc là phần còn lại không mặc gì. Trong vòng ba giây, Tử Du trải qua đủ loại tâm trạng: sốc, phẫn nộ, nghi ngờ cuộc đời. Sau đó, em đặt vali xuống, nghiêm nghị hỏi.
"chị là ai?"
Nàng thản nhiên trả lời. Như thể đang giới thiệu bản thân trong buổi họp lớp.
"Sa Hạ". Hai chữ dễ nhớ.
"tôi là bạn cùng phòng của em, từ nay sống chung mong được chiếu cố nhiều."
"chiếu cố?"
"chị định để tôi chiếu cố bằng cách mua quần áo cho chị sao?"
Chu Tử Du hít sâu một hơi. Cố nhắc nhở bản thân 'đây là người sẽ ngủ cùng mình suốt 4 năm tới, không thể nổi nóng ngay từ phút đầu'. Thế là em gằng giọng.
"chị có biết đây là ký túc xá không phải nhà tắm công cộng không?"
Sa Hạ nhướng mày, đặt quả xoài xuống rồi chống cằm cười.
"biết chứ."
"nhưng trong phòng của mình thì sao cũng được, miễn là tôi thấy thoải mái."
"thoải mái?"
"thoải mái cái đầu chị, tôi thì khó chịu muốn chết!!"
Em quay người. Giả vờ bận sắp xếp vali, mong cắt ngang cuộc trò chuyện quái đản này. Ai ngờ, giọng nói kia vẫn tiếp tục bám lấy tay em.
"này, em tên gì?"
"Tử Du."
"ah, dễ thương đấy."
"từ nay tôi gọi em là Tiểu Du nhé."
Em ngay lập tức quay phắt lại.
"đừng gọi thân mật thế!! chúng ta chỉ mới gặp lần đầu."
Sa Hạ lại cười nửa thật nửa đùa.
"vậy thì từ từ quen, sớm muộn gì cũng sẽ hết sức thân mật thôi."
Tử Du biết ngay, ngày đầu tiên bước chân vào ký túc đã là ngày báo hiệu tai hoạ. Mà cái tai hoạ ấy còn đang thong thả đứng dậy đi ngang qua em, thản nhiên mở tủ quần áo. Khăn tắm lỏng lẻo đến mức em chỉ muốn hét lên "ê! mặc đồ vào đi!!!".
Nàng liếc nhìn em, khoé môi cong lên, lười biếng đáp.
"ồ, hoá ra em hay đỏ mặt thật"
"tôi còn chưa kịp cởi em đã loạn hết rồi."
Tử Du kết luận, sau ngày đầu tiên, em-Chu Tử Du chính thức bước vào một cuộc sống đại học không giống bất kì bộ phim ngôn tình nào mà nó giống như một trò chơi thần kinh tra tấn thị giác với boss cuối mang tên Thấu Kì Sa Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co