5
Quái gở, mười hai người đưa mắt nhìn nhau, sững sờ ngay tại chỗ.
"Lúc chúng ta nói chuyện trong phòng chắc khoảng hai mươi phút nhỉ." – Tử Du cẩn thận đặt người chết xuống, thăm dò hô hấp – "Sau khi ra ngoài còn dây dưa một lát, suy ngược lại, thời gian trúng độc vào khoảng sau khi Yeji lên tầng, trước khi tôi và Sana vào phòng."
Tất cả im lặng. Nghi kị và sợ hãi chậm rãi bò lên bàn, quấn lấy tim mọi người như rắn rết. Ánh mắt mọi người cũng như rắn rết, uốn lượn vòng quanh, cố gắng lẩn trốn.
Tử Du đứng dậy, sửa lại vạt áo, thở ra một hơi:
"Có ai phát hiện cô gái này có hiện tượng bất thường ở đâu không?"
Yeji vẫn cúi đầu sụt sùi khóc, Nayeon ngồi bên cạnh giữ lấy vai cô bé. Mina và Chaeyoung cũng ôm lấy nhau riết không rời.
"Là cậu phải không?" – Jeongyeon giơ tay chỉ Dahyun – "Chắc chắn là cậu! Cậu đi lên cuối cùng, còn đi sau lưng Chaeryeong. Chính cậu là kẻ giết người."
Dahyun cười khẩy:
"Cậu cũng nghe rồi đấy thôi, là sau khi Yeji lên tầng, trước khi mọi người về phòng, tất cả đều có khả năng chạm vào người chết. Lúc đó tầng hai có người đi xuống, tầng một cũng có người đi lên, hiện trường rất loạn, cậu dựa vào đâu mà nói là tôi?"
"Trong tình hình này, thờ ơ lạnh nhạt chưa chắc là người tốt, nhưng lao ra công kích đầu tiên thì chắc chắn là sói."
Yuna nhã nhặn xoắn xoắn vài lọn tóc, ánh mắt đảo sang Dahyun, chẳng rõ ý tứ gì.
Jihyo đập bàn lớn tiếng trách cứ:
"Cậu chối tội thì chối, cứ phải lôi đám tầng hai bọn tớ vào làm gì? Bọn tớ chỉ ngủ trong phòng mà hết bị đổ oan tấn công Yeji lại sang tội giết Chaeryeong. Muốn gây sự hả!"
"Cứ cho như cậu là dân thì mấy đứa còn lại không phải sói chắc?" – Jeongyeon quay lại thét lớn – "Làm lớp trưởng mẫn cán thì cũng tùy từng lúc. Giờ có đứa chết rồi mà mày vẫn kêu gọi tin tưởng đoàn kết cái con khỉ ấy!!!"
Ánh mắt Jihyo lóe lên một cái: "Cậu làm gì mà gắt thế?!"
Tử Du khoanh tay trước ngực, ngón trỏ phải khẽ cọ cọ bờ môi. Cô nhìn quanh toàn cảnh, thu lại phản ứng của tất cả mọi người.
Nayeon cúi xuống nhìn Yeji, thở dài:
"Đừng ồn ào nữa. Giờ cũng hơn nửa đêm rồi, giải tán đi. Nhao nhao thảo luận mãi cũng chẳng được gì, chắc đêm nay không ai phải chết nữa đâu, chúng ta giải tán lên tầng, khóa cửa cẩn thận. Nếu được thì ngủ chung với nhau đi."
"Cậu nói thật ra đi, Tử Du, chuyện này thật sự không liên quan gì đến cậu sao?"
Sana đi theo Tử Du vào phòng, đóng sập cửa lại phía sau, tay phải đã siết chặt thành nắm đấm.
Tử Du giật mình, dang hai tay quay lại, bất đắc dĩ mỉm cười nhìn Sana:
"Cậu nghiêm túc hả?"
Phòng Tử Du ở mặt cắt tầng hai, kết cấu hơi khác phòng những người còn lại, gian phòng này nhỏ và dài, giống tòa tháp thời Trung Cổ, một chiếc giường lớn hướng mặt ra cửa sổ, ngoài cửa sổ là bờ biển lởm chởm đá ngầm. Bên cánh cửa có một kệ gỗ kiểu cổ thẳng đứng, mấy tầng kệ bày rất nhiều rượu Tây, trên cùng đặt một thanh kiếm cổ, vừa nhìn đã biết không dùng được, chỉ để trang trí mà thôi.
Sana rút kiếm ra, chĩa nguyên vỏ kiếm vào ngực cô. Nàng không biến sắc nói thật nhanh:
"Tốt nhất cậu đừng nhúc nhích, cậu tự làm đi, mở túi đeo hông cho tôi kiểm tra."
Tử Du giơ hai tay lên cao, khuôn mặt vẫn mang vẻ châm biếm không rõ ý gì:
"Cậu đùa tôi hả? Dùng bộ não cá vàng suy nghĩ thật kỹ xem, tại sao lại là tôi? Tôi có động cơ không? Tôi có thời gian không? Tôi có khả năng không? IQ đã không đủ thì đừng bịt mắt đoán mò."
"Cậu có!" – Sana hung tợn chọc vỏ kiếm vào ngực cô – "Cậu có khả năng! Cậu đã có kinh nghiệm sinh tồn! Cậu là cá thể ưu tú đã qua sàng lọc! Tiêm chất độc vào gáy người khác dễ như trở bàn tay!"
Nàng vừa nói vừa từng bước áp sát.
"Cậu có thời gian! Lúc Yeji bị tấn công, tôi chạy ngay lên, cậu nhân cơ hội tôi không để mắt liền hành động."
Tử Du bị nàng ép đến mép giường, đặt mông ngồi phịch xuống.
"Cậu có động cơ! Cậu! Chính là sói!"
Tử Du im lặng một lát rồi nhún vai khẽ nhoẻn cười. Cô lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy vỏ kiếm trước ngực. Chuôi kiếm này thoạt nhìn có vẻ là đồ cổ, vỏ kiếm bằng đồng chạm trổ hình dây bìm bìm và húng tây, hai thứ hoa cỏ xa xưa uốn lượn quanh hoa văn cầu kỳ, đỉnh kim loại qua thời gian bào mòn, giờ nhẵn mịn trơn tru.
Tử Du vẫn giữ nụ cười, ngước lên, nhướn mày hỏi: "Cậu có chứng cứ không? Những gì cậu nói không phải chỉ mình tôi làm được."
Sana kiên quyết gác vỏ kiếm lên vai cô, thứ kim loại lạnh như băng đặt bên cổ Tử Du, khiến cô nổi da gà. Lồng ngực Sana phập phồng, kích động thét lớn:
"Nhưng làm sao đám bạn tôi có thể giết người đến mức ma không biết, quỷ không hay. Đến mức qua mặt được cả cậu hả!!!"
Tử Du nghe vậy, thực sự cũng bị làm cho phát bực: "Mẹ kiếp cậu phải hỏi bọn nó chứ sao lại nã tôi?"
"Tại sao bọn họ lại thành ra như thế hả!!!" – Sana suy sụp thét to – "Chúng tôi mới chỉ 17 tuổi. Cuộc sống của chúng tôi vốn dĩ rất tốt đẹp. Chúng tôi chưa từng làm hại ai, cũng chưa làm điều gì xấu xa hay độc ác. Tại sao người lớn lại nhẫn tâm đẩy chúng tôi vào hoàn cảnh này? Tại sao lại sàng lọc bằng cách bắt chúng tôi phải giết lẫn nhau? Có thể hóa rồng bằng những điều man di mọi rợ thế này sao? Tôi cóc tin! Chắc chắn bạn tôi là người tốt. Họ không thể tự nhiên quay sang giết hại nhau thế này!"
Tử Du nhìn nàng kích động tới sửng sốt. Cô không chớp mắt nhìn Sana. Đôi mắt nàng ẩn chứa ấm ức và phẫn nộ cực hạn, như một con chó bị chủ đùa giỡn vòng quanh rồi không cho ăn, tuyệt vọng sủa vang lên với chủ. Hai người nhìn nhau chừng nửa phút. Tử Du chợt phì cười, càng cười càng lớn tiếng, còn khom lưng bưng lấy hông cười ngặt nghẽo.
Sana thấy cô cười thì ngớ ra, rồi lại càng thêm phẫn nộ, tay phải kích động vung kiếm, quát to:
"Cười chó gì mà cười! Giải thích rõ ràng cho bà rốt cuộc mày là ai? Rốt cuộc mày có mục đích gì? Tại sao dính dáng đến bọn tao? Có phải mày là gián điệp của chính phủ gài vào để gây áp lực đến bọn tao không?! Rằng mày đã kích động khiến bọn tao phải quay ra giết lẫn nhau. Tao nói cho mà biết, mày sẽ không bao giờ làm được, bọn tao nhất định sẽ..."
"Ha ha ha ha ha ha!"
Nghe nàng nói vậy, Tử Du càng cười rũ rượi, cười tắc thở, nghiêng ngửa ngã cái bịch xuống nệm, tua rua trên vỏ gối màu vàng phủ lên mặt cô. Cô vừa cười vừa lắc đầu, run run rẩy rẩy rút trong túi ra một tấm thẻ bài, cười ngặt nghẽo đưa cho Sana.
Sana thô bạo liếc tấm thẻ nhân vật, rồi khựng lại. Mặt nàng ngớ ra, cả người cứng đơ, không khí cực kỳ xấu hổ. Tử Du lại càng cười tợn, cuối cùng dứt khoát nằm ngửa, lăn qua lộn lại trên giường:
"Mẹ kiếp tôi còn tưởng cậu tự nhiên có bước nhảy vọt trong quá trình tiến hóa trí tuệ." – Tử Du giơ tay lau nước mắt, ngước lên giễu cợt nhìn bản mặt của Sana – "Mất nửa ngày kèm cặp dặn dò lên tinh thần, rốt cuộc cậu chẳng học được cái quái gì. Trí khôn mầm non của cậu thế này mà chơi Ma sói thì thua nát bét thôi. Bỏ phiếu xử tử tiên tri chắc chắn không thiếu phần cậu nha."
Cô nói, khoanh tay đặt phía sau gối đầu, nhàn nhã thảnh thơi giơ chân lên bắt chéo.
Sana lúng túng nhìn mặt cô, lại cúi xuống nhìn tấm thẻ nhân vật. Kiểu dáng tương tự tấm thẻ phù thủy của nàng, kiểu chữ như nhau, làm bằng da dê ố vàng, bốn góc vẽ hình động vật hoa lá chẳng biết tên, chính giữa bỏ trống để thêu hai chữ "Tiên tri" thật to bằng chỉ đen bắt mắt.
Khó xử quá. Mặt Sana dần đỏ lựng như cua trong nồi luộc, đôi tai cực kỳ rực rỡ, vành tai đỏ như hai viên ngọc quý nhuốm máu.
Cô im lặng trả thanh kiếm lên kệ, cúi xuống nhìn mặt sàn, không biết nên sao để làm hòa. Tử Du cũng im lặng, nằm trên giường như đại gia, thích thú nhìn nàng. Mỗi lúc Sana lấy can đảm liếc, ánh mắt hai người giao thoa, cô sẽ cười giễu cợt nhìn lại, làm hai má nàng lại đỏ tưng bừng, vội vàng né tránh.
"Cậu... Cậu không nói sớm!"
Sana quyết đoán cãi cùn, vội vã ném thẻ nhân vật trong tay vào ngực người ta như bị phỏng. Tử Du úp tay phải lên ngực, nhặt thẻ đặt lên miệng nhẹ nhàng hôn một cái, nhướn mày nhìn Sana:
"Thì cậu phải cho tôi cơ hội nói chứ, huống hồ trò này là sinh tử thật sự, có ai ngớ ngẩn như cậu tự nhiên bô bô chức năng của mình ra không?"
Sana giơ tay bịt mặt, đầu óc đã chẳng ra sao còn thích bắt chước người ta phân tích tình hình, chơi trò chiến thuật, thật đúng là nhảy qua Thái Bình Dương chạy thẳng tới Mỹ.
"Cậu đứng dậy đi chứ!" – Giọng Sana ủ dột truyền ra từ sau bàn tay.
Tử Du quyết đoán lắc đầu:
"Không! Cậu vung kiếm dọa tôi sợ, làm tôi ngã xuống. Cậu không đỡ tôi dậy thì tôi không dậy."
Sana chỉ hận không thể quay về năm phút đồng hồ trước, tự tát cho mình mấy cái. Mà trước khi tự tát, nàng thở dài, phải cúi xuống cung kính đỡ người ta dậy đã. Nhưng người ta lại chẳng thương tình:
"Thái độ gì đấy? Oan quá à?"
"Đâu có!" – Sana phun ra hai chữ.
Tử Du tiện tay xé nhỏ tấm thẻ nhân vật, bước đến cạnh cửa, lấy một chai rượu trên kệ gỗ, nhẹ nhàng đập vào tường. Rượu nho trắng đắt đỏ văng ra, rớt xuống dàn ly treo phía trên, tấm thẻ da dê dưới đất bị rượu nhỏ xuống, móp méo biến dạng, chữ viết nhòe đi.
"Nãy nghe mấy lí lẽ của cậu, không chỉ tôi mà bạn bè cậu cũng sẽ cảm thấy ngớ ngẩn đến buồn cười đấy. Sao cậu không nghĩ ngay từ khoảnh khắc bị chọn lên đấu trường, mọi mối quan hệ trước nay đều bị họ coi như là phù du hả?"
Sana vùi đầu vào lòng bàn tay, giống chú shiba mắc cỡ.
"Nếu giờ tôi nói mình chủ đích chọn trường nữ sinh, lại còn vào lớp chọn chỉ 14 học sinh để giảm thiểu khả năng bị chọn có bị gọi là ngây thơ không?"
"Stupid!"
Cô thở dài. Không ngờ vẫn còn những kẻ của đất nước này hoàn toàn chủ quan với viễn cảnh bị lựa chọn vào chương trình sống còn. Vốn dĩ, khi một đứa trẻ có nhận thức, nó đã được biết về "Phương pháp S". Nhờ có công tác tư tưởng kĩ lưỡng, mọi thanh thiếu niên sẽ không ngừng học tập trau dồi cả trí tuệ lẫn thể chất. Từng cá thể đều cố gắng vì sinh mệnh mình, thì cho dù may mắn thoát khỏi chương trình sống còn năm 17 tuổi thì cũng đã trở nên xuất sắc thay vì làm mầm mống ung nhọt của quốc gia.
Tuy vậy, Tử Du dĩ nhiên cũng thấy chương trình này quá đẫm máu và tốn kém rồi. Cô thử kéo chốt cửa, xác nhận cửa đã khóa kín, xong xuôi mới mang theo hai chai rượu, đưa cho Sana một chai, hai người mặt đối mặt ngồi trên cửa sổ, cúi đầu ngắm biển bên ngoài.
"Hình như tôi chưa cho cậu biết thân phận của tôi?" – Sana vừa nói vừa lật túi áo. Để đề phòng người khác nhận ra thẻ nhân vật của mình, nàng đã thủ tiêu hết những thứ liên quan, đến lúc này lại chẳng có cách nào chứng minh thân phận – "Tôi là phù thủy, quẹt thẻ ID xong lỡ ném thẻ nhân vật xuống biển rồi, cậu chờ tí, tôi lấy ống thuốc cho cậu xem."
Tử Du ngồi đối diện cười nói:
"Không cần. Tôi đoán được lâu rồi, tôi tin cậu mà."
Sana vẫn kiên quyết lắc đầu, móc hai ống thuốc trong túi quần ra, hai ống thuốc bằng thủy tinh có nắp, một nắp hình đồng hồ cát, một nắp hình đầu lâu. Nàng mở ra cho Tử Du xem, kiên trì nói:
"Cậu đoán được là việc của cậu, còn tôi không hi vọng giữa chúng ta có bất kỳ tai hoạ ngầm và khoảng cách nào. Phải sáng tỏ hết với nhau, thẳng thắn thành khẩn mới được tín nhiệm."
Tử Du ngẩn người, không cười nữa, chỉ ngước lên nhìn Sana thật lâu. Sana nhướn mày nhìn lại cô, đôi mắt cún của nàng loe lóe vầng sáng nhỏ như đom đóm. Tử Du không thể phủ nhận, ngay khoảnh khắc đó bất chợt dao động. Cô đè nén xúc cảm trong tim, một lần nữa nở nụ cười: "Cậu đang chỉ trích tôi chưa đủ thẳng thắn thành khẩn đó à?"
Sana cười:
"Tôi từng gặp qua một số người ưu tú rồi. Tất cả đều một kiểu như nhau, thích tự cô lập, không dễ tiếp nhận bạn bè mới. Tôi nghĩ cậu cũng như vậy. Cũng dễ hiểu, trải qua một lần sống chết, lại còn với chính những bạn cùng lớp, khó trách chấn thương nặng nề. Tôi trước nay đầu óc luôn đơn giản, thường làm theo cảm xúc nên có thể sẽ gây phiền phức chút ít. Thật ra tôi đã chuẩn bị tư tưởng khá kĩ sẽ cầm chắc suất bỏ mạng ở đây rồi. Mấy người như tôi, đất nước không cần lắm. Chỉ mong cậu có thể giữ cho tôi sống lâu lâu một chút, đừng chết đau đớn quá là được."
"Tôi có nên xin lỗi vì sỉ nhục IQ của cậu không nhỉ?" – Tử Du lắc đầu cười – "Mấy đứa tưởng ngô nghê thường hay là boss cuối lắm."
Sana đắc ý, nhướn mày cười đáp:
"Vốn dĩ niềm tin là thứ khó tồn tại nhất ở đây. Người như tôi cũng có thể khiến cậu nghi ngờ, đúng là vinh dự."
Tử Du nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ:
"Lâu lắm tôi mới có người cùng tuổi để tâm sự. Thích đi dạo biển bây giờ không? Có tôi bảo vệ cậu rồi."
Có lẽ mối hiểm nguy nay sống mai chết càng đề cao khoái cảm phản nghịch của con người, hoặc cũng có thể Tử Du nói câu này phấn khích quá mức, Sana bị mê hoặc dễ dàng. Giữa thời khắc chỉ mành treo chuông, nàng lại thật sự đi theo một người xa lạ như Tử Du ra cửa.
Cả tòa biệt thự rất tĩnh lặng, thi thể dưới sảnh vẫn nằm nguyên vị.
Sana dè dặt đi qua cái xác, thình lình dừng bước. Tử Du tức khắc nhận ra sự khác thường của nàng, quay lại kinh ngạc nhìn.
"Cậu thử nói xem người chết đã tiêu hủy thẻ nhân vật hay chưa?" – Sana nảy ra ý tưởng – "Họ còn chưa ra khỏi biệt thự, theo lý thuyết thì chỉ có thể xé đi rồi ném vào bồn cầu thôi. Biết đâu vẫn còn dấu vết để lại trên người thì sao?"
Tử Du gật đầu, khom lưng dùng ngón tay chọc chọc thi thể:
"Thông minh dần rồi đấy. Vậy lục đi."
"Tôi á?" – Sana biến sắc – "Không được đâu..."
Tử Du nhướn mày:
"Cậu cõng cả xác chết rồi cơ mà, sợ gì nữa?"
Sana ngồi xổm bên cạnh thi thể, chạm chạm trán rồi hai vai mình, vẽ hình chữ Thập trước ngực, trong lòng mặc niệm vài câu:
"Chaeryeong à, hồi còn sống, tớ chưa từng làm gì có lỗi với cậu, chỉ là hay ghen tị làn da trắng của cậu thôi. Giờ bần cùng bất đắc dĩ mới đành phải làm thế này để tự cứu mình. Mong cậu phù hộ độ trì đừng ám tớ nhé. Dù cậu là bạn tớ nhưng tớ vẫn sợ ma lắm. Ajinomoto."
Trong túi quần có một tấm thẻ mỏng, là thẻ ID, ngoài ra không có bất kỳ ống thuốc, thẻ, hay bản hướng dẫn nào. Sana cầm thẻ ID, soi dưới đèn nhìn trái nhìn phải, không phát hiện bất cứ dấu vết gì.
"Không có thuốc, ít nhất có thể kết luận cậu ta không phải sói." – Tử Du nói.
Hai người lục soát khoảng mười phút, tiếc rằng không thu hoạch được gì.
Sana suy nghĩ một lát:
"Cậu biết mười ba người thì chia vai thế nào không? Bao nhiêu phù thủy bao nhiêu tiên tri?"
Tử Du lắc đầu:
"Những chiếc hộp không phải tôi chuẩn bị, cụ thể phân bố thế nào tôi cũng không nắm rõ. Nhưng theo quy tắc thông thường thì Ma Sói có ba thẻ chức năng, ba hoặc bốn thẻ sói, còn lại là dân làng."
Tử Du vừa nói vừa sửa sang lại áo quần cho Chaeryeong, không quên cởi áo khoác trên người cô bạn ra đắp lên mặt.
Bờ biển vẫn rì rào tiếng sóng, hai người trèo lên một tảng đá ngầm thật cao, ngồi hướng mặt ra biển.
Tử Du quay lại nhìn ra xa, tảng đá đen nhánh bị nước biển đánh vỡ, tạo thành góc vuông cao hơn ba mét so với mặt biển, lặng lẽ đứng đó như vách núi dựng đứng. Hai người ngồi tại phần góc vuông trên vách núi, lắng nghe tiếng nước gào thét vang vọng dưới vực sâu.
"Thật ra bây giờ cậu nên bỏ tình nghĩa qua một bên đi. Họ không ai còn là bạn cậu thật sự nữa đâu. Năm tôi sinh tồn, lớp có 43 người. Chúng tôi cũng bị ném lên đảo hoang, mỗi người được phát cho một ba lô đựng vũ khí bất kì, sau đấy phải tìm tự tìm nhau mà giết. Có đứa vừa nhận ba lô, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị giết. Có đứa đi giết hết bạn thân của mình đầu tiên. Có đứa không chịu nổi đả kích vì thế sự khôn lường mà tự tử. Có đứa chỉ vì muốn chứng minh mình là người ưu tú. Trong 43 đứa đó, chỉ có khoảng 3 đứa thật sự muốn đoàn kết lại mà thôi. Đầu tiên, tôi cũng ở trong một nhóm 9 người bạn tự che chở nhau nhằm qua cơn bĩ cực. Tuy nhiên, một người đột ngột bị hại chết, thế là 8 người không ai màng ai lao vào đồ sát nhau đẫm máu."
"Thế giới này điên rồi." – Sana vò đầu – "Vậy cuộc sàng lọc đó kéo dài bao lâu?"
"3 ngày. Ngắn nhỉ? 43 đứa học sinh 17 tuổi, cùng một lớp, chỉ mất 3 ngày để giết hết nhau. Trong khi chúng tôi được phát lương thực đủ cho một tuần."
Sana khe khẽ thở dài. Nàng tin vào câu chuyện đó. Bởi tình cảnh hiện giờ đâu quá khác biệt. Cuộc sống ở đất nước này, chỉ sau 18 tuổi mới thật sự là sống, còn 17 năm đầu tiên như một công đoạn chạy thử sản phẩm. Những mối quan hệ hay tình cảm, tất cả đều chỉ là tạm bợ. Có nàng ngây thơ mới đi trân trọng và tin tưởng nó.
Tử Du bình thản:
"12 người sẽ có 12 tính toán khác nhau. Mục đích cuối vẫn là sinh tồn. Tôi không biết rõ cá tính của từng người nên chưa chắc chắn được gì. Tình hình tối nay cậu cũng thấy rồi đấy. Ai liên minh giao kèo với ai đều lờ mờ nhìn ra. Cuộc bỏ phiếu ngày mai chắc chắn thú vị, cứ chờ xem."
Hai người ngồi thêm một lát rồi leo xuống bãi đá ngầm gập ghềnh trong đêm tối. Càng xuống dưới, tiếng đàn càng vang vọng, khe khẽ nức nở trầm sâu rồi thình lình cao vút, tạo ra cảm giác thấp thoáng quỷ ma mơ hồ đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co