Chap 3
Câu chuyện giữa tôi và Tử Du khiến tôi bị hẫng.
Tôi rời văn phòng của Tử Du. Cái nắng ban trưa dường như đang xả trên những con đường oi ức. Tâm trạng tôi bất an dữ dội. Tôi nhanh chóng bắt taxi tới nhà bạn gái mình. Mở cửa, bước vào, chẳng một ai ở nhà cả. Tất nhiên rồi. Giờ này em ấy đang đi làm mà.
Bạn gái tôi là kiến trúc sư. Em ấy mới ra trường và từ Nhật sang Hàn sinh sống. Phần nhiều cũng bởi quen biết và yêu tôi. Từ khi nghe Tử Du nói về chuyện người em gái của Sana, tôi cứ ghim mình trong trạng thái hoảng loạn. Tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào. Tiếp tục giữ bí mật như những gì Sana gửi gắm lại... Hay cố gắng đào bới quá khứ của gia đình cô ấy?
Tôi không biết nữa. Chỉ thấy quá bất công với sự ra đi không để làm gì của Sana. Lẽ ra cô ấy nên tiếp tục sống hạnh phúc, bởi vì Sana hoàn toàn, hoàn toàn xứng đáng với điều đó.
Buổi chiều lặng lẽ trôi qua, tôi ngồi đần người ra rồi lọ mọ chuẩn bị bữa tối đợi người yêu về. Em về lúc 6h tối, nhìn khuôn mặt phờ phạc của tôi, em tỏ vẻ xót xa, ôm thật chặt và nhẹ nhàng hôn lên má, khẽ khàng nói câu" Em nhớ chị quá" rất dịu dàng.
Chúng tôi ăn tối với nhau rồi ngồi xem TV, em hỏi chuyện về Sana mà bỗng dưng tôi cầm lòng không đặng. Nước mắt rơi lã chã. Em ôm tôi và nói tôi đừng buồn...Rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Rồi em hỏi tôi, tôi đã liên lạc được với gia đình cô ấy chưa.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi làm nó tê cứng. Bất động. Tôi ôm em thật chặt, khẽ nói:
" Mina..."
"Ừ?"
"Em có chuyện gì giấu chị không?"
" Ý chị là sao?"
" Bọn mình yêu nhau được nữa năm rồi nhưng bây giờ chị mới thấy, chị chẳng biết gì về em cả"
" Thì từ từ sẽ biết thôi. Sao tự nhiên chị chuyển chủ đề lạ vậy ?"
" Ừm...không có gì..."
Tuần kế tiếp là những ngày điên đảo. Tôi vất vả cùng luật sư Tử Du giải quyết đống giấy tờ chuyển nhượng nhà hàng và shop thời trang của Sana cho người khác. Tôi không có khiếu kinh doanh nên chẳng để lại làm gì. Toàn bộ số tiền sẽ được gửi vào ngân hàng, chờ đến dịp, tôi sẽ chuyển lại toàn bộ cho Mina-người yêu tôi (cũng là em gái của người quá cố). Còn về căn hộ chung cư, tôi sẽ để lại đó như một kỉ niệm nho nhỏ giữa tôi và Sana, một quá khứ đầy ký ức đẹp nhưng lại kết thúc trong một hình ảnh buồn
Khu chung cư ấy dạo này điên đảo với những tin đồn khiến cho tôi không còn muốn quay lại nữa. Ước gì...mọi thứ có thể trở lại...như xưa.
#Nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co