Truyen3h.Co

satzu | màn hình phẳng

fan hâm mộ

haruzaw

Sáng sớm khi bước chân vào trụ sở, bầu không khí với Chou Tzuyu ngay lập tức thay đổi.

Tiếng gõ bàn phím cơ dồn dập, tiếng thảo luận chiến thuật gay gắt và mùi cafe đặc quánh bao trùm kín không gian.

Đội tuyển VK năm nay đang là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch và Tzuyu – với biệt danh "The Silent Ace" chính là linh hồn của đội hình.

Ký túc xá của đội Chou Tzuyu nằm ở tầng trên trụ sở.

Tzuyu ở chung phòng với đội hình đã sát cánh bên nhau qua bao mùa giải của mình. Vì luôn gắn bó trong cuộc sống, bọn họ hiểu nhau đến từng thói quen nhỏ nhất.

Chính vì thế, việc che giấu một bí mật lớn như "đang hẹn hò với Ảnh hậu" đối với Tzuyu chẳng khác nào chơi một ván game sinh tử. Cô tuyệt đối không được phép mắc một sai lầm nào.

Vừa đặt chân vào phòng, Tzuyu đã thấy Dahyun đang nằm xoài trên thảm chơi máy game cầm tay còn Chaeyoung thì đang hí hoáy ghi vẽ gì đó.

"Ồ, cậu đã chịu hồi cung rồi sao?" Dahyun ngẩng đầu lên, nheo mắt cười đầy ẩn ý.

"Dạo này cậu trông hồng hào lạ thường nhé Tzuyu. Căn hộ nhỏ của cậu có máy lọc không khí xịn lắm hả?"

Tzuyu thản nhiên đặt túi xách vào tủ cá nhân, gương mặt duy trì vẻ lạnh nhạt thường thấy: "Ừ, ở đó yên tĩnh hơn. Mình đã được ngủ đủ giấc trước tuần thi đấu."

"Tzuyu! Cậu mang theo cái gối lụa này à? Nhìn sang chảnh quá đấy, không giống phong cách đồ thường ngày của cậu tí nào." Chaeyoung vừa cười vừa nháy mắt khi thấy Tzuyu xếp đồ vào giường tầng.

Tzuyu khựng lại một giây, bàn tay siết nhẹ lớp vải lụa cao cấp - món đồ mà Sana đã ép cô mang theo vì sợ cô khó ngủ ở ký túc xá.

"À... mẹ mình gửi đấy. Bà bảo dạo này mình hay bị dị ứng da nên dùng loại vải này đi cho tốt" Tzuyu bình thản đáp.

Mina lúc này từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt sũng xõa trên vai. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến đến bàn máy tính của mình, được đặt cạnh bàn máy tính của Tzuyu.

"Tzuyu, tí nữa sang phòng phân tích nhé. Chị có vài ghi chú mới về lối di chuyển của đối thủ." Mina nói, giọng điệu vẫn bình thản nhưng đầy uy lực của một người đội trưởng.

Lịch tập luyện của VK cực kỳ khắc nghiệt: 10 giờ sáng bắt đầu họp chiến thuật, đấu tập đến 5 giờ chiều, ăn tối nhanh rồi tiếp tục leo rank cá nhân đến tận 1-2 giờ sáng.

Họ phải đấu tập liên tục với các đội tuyển từ Trung Quốc đến Châu Âu. Trong những ván đấu căng thẳng, Tzuyu trở thành một con quái vật thực sự. Cô điều khiển vị tướng Lee Sin điêu luyện đến mức khiến đối phương phải khiếp sợ.

Cả ngày hôm đó, điện thoại của Tzuyu luôn được đặt ở chế độ im lặng trong túi quần.

Nhưng ngay khi buổi tập luyện kết thúc, trong lúc các đồng đội khác đang hò hét rủ nhau đi ăn lẩu đêm, Tzuyu lại lặng lẽ đeo tai nghe, mở điện thoại lên dưới gầm bàn.

• [shasha]: "Chị vừa quay xong cảnh mưa, lạnh quá Chewy ơi. Em đã ăn gì chưa? Tập luyện thật tốt và đừng bỏ bữa nhé."

Tzuyu khẽ mỉm cười, ngón tay nhanh chóng gõ phím:

• [tzu]: "Em vừa đấu tập xong. Chị vào nhà nhớ ngâm chân bằng nước nóng ngay nhé. Em có để sẵn tinh dầu gừng trong ngăn kéo thứ hai ở phòng tắm đó. Nhớ uống sữa nóng trước khi đi ngủ."

Cô phải canh chừng từng giây phút một. Sự nghiệp của Sana đang ở trong thời kỳ đỉnh cao, chỉ một tin đồn hẹn hò với tuyển thủ Esports lúc này sẽ là mồi ngon cho báo giới xâu xé.

Đến gần 2 giờ sáng, khi ký túc xá đã tắt hết đèn. Âm thanh yên tĩnh tới mức chỉ còn lại tiếng Dahyun và Chaeyoung bắt đầu ngáy khò khò sau một ngày mệt mỏi. Tzuyu lúc này mới rón rén cầm điện thoại leo xuống giường.

Cô đi ra ngoài ban công nhỏ của ký túc xá, nơi gió đêm thổi lạnh buốt nhưng đủ riêng tư. Tzuyu mở điện thoại lên, bấm vào một ứng dụng gọi video được mã hóa đặc biệt.

Màn hình hiện lên gương mặt mệt mỏi nhưng xinh đẹp tuyệt trần của Sana. Nàng đang đắp mặt nạ, nằm trên chiếc giường rộng lớn ở căn hộ.

"Nhớ em quá..." Sana thào thào, âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình Tzuyu nghe thấy qua tai nghe.

"Em cũng nhớ chị. Vài ngày tới là trận khai mạc bắt đầu rồi, em sẽ không được dùng điện thoại nhiều."

Tzuyu nhìn người yêu qua màn hình, lòng trào dâng một nỗi xót xa. Cô thấy những quầng thâm mờ mờ dưới mắt Sana dù đã được che phủ.

"Chị gầy đi rồi đúng không? Đừng có vì đóng phim mà bỏ bữa đấy."

Tzuyu tựa lưng vào lan can, ánh mắt trở nên vô cùng mềm mại. Cô bây giờ trông khác hẳn với vẻ lạnh lùng khi đối đầu với các đối thủ trên màn máy tính.

"Chị biết mà. Có giám sát viên từ xa nhắc nhở suốt thế này sao chị dám bỏ." Sana cười híp mắt.

"Cố lên nhé, siêu sao của chị. Chị sẽ bí mật xem livestream thi đấu của em."

Tzuyu áp tay lên màn hình như thể đang chạm vào gương mặt người yêu. Giữa không gian chật chội của ký túc xá, giữa những ánh mắt nghi ngờ của đồng đội, những giây phút ngắn ngủi này là oxy để cô tiếp tục chiến đấu.

Vào tối cuối tuần, khi cả đội đang nghỉ giải lao giữa các trận đấu xếp hạng, một nhân viên giao hàng đã mang đến trụ sở VK ba thùng trái cây cao cấp và trà sâm.

"Ai đặt thế này?" Chaeyoung ngạc nhiên.

"Toàn mấy loại đắt tiền thôi, nhìn nhãn mác giống đồ của khu Hannam quá."

Huấn luyện viên đội bước vào, cười tươi:
"Là một người hâm mộ giấu tên gửi tặng để chúc đội thi đấu tốt vào tuần sau. Họ dặn là phải đưa tận tay cho Tzuyu để chia cho mọi người."

Dahyun lập tức lao vào túi cherry: "Fan của Tzuyu toàn đại gia nhỉ? Mà sao họ biết cậu thích loại trà sâm này thế Tzuyu?"

Tzuyu đứng hình mất một giây. Cô biết thừa người hâm mộ đó là ai. Chỉ có Sana mới biết Dahyun hay than phiền về việc đau đầu nên cần trà sâm và chỉ có Sana mới biết sở thích ăn trái cây của cả đội VK qua những lần Tzuyu kể chuyện vu vơ.

Mina cầm một quả cherry lên, xoay nhẹ trên tay rồi nhìn thẳng vào mắt Tzuyu:

"Fan này... có vẻ hiểu nội bộ đội mình hơn cả chúng ta tưởng đấy."

Tzuyu lảng tránh ánh mắt đó của Mina, cô cầm lấy một chai nước suối, giọng khàn khàn: "Chắc là fan lâu năm thôi. Em vào phòng tập luyện tiếp đây."

Tuần lễ sắp tới đây không chỉ là trận chiến trên máy tính mà còn là trận chiến để bảo vệ bí mật ngọt ngào này khỏi sự soi mói của cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co