mập mờ cũ
thủ đô mùa hoa sưa vẫn luôn là điều gì đó vừa thơ mộng lại vừa kinh khủng. ví von nghe cho sang mồm vậy thôi chứ thật ra là đang muốn nói tháng ba hà nội cứ kì cục thế nào ấy.
tại sao à?
----------------------------
[ai lò vi sóng làm chó]
momo
dkm được hôm diện giày mới thì dẫm phải cứt chó ạ?
chaeyo.0
vl chị em khổ s1tg
jy_piece
th thì ít nhất cũng cách một lớp giày chứ kph chân trần chạm cứt
vẫn còn cứu đc b ạ
momo
dkm ???
_zyozyo
chị ko cô đơn đâu momo
nay em tới muộn có 5p thôi mà bị giảng viên đuổi ra khỏi lớp đây =))))
biết v ở mẹ nhà
phí 5k gửi xe vkl dhs
dahhyunnee
vãi
em xin tên giảng viên với
kì sau dki tín còn biết đường mà né
mina_sr_my
thầy bang nhé
nghe đồn thầy sắp thua kiện gì ý nên thấy gì ko vừa mắt là cho cút hết
nayeonyny
ê thề mấy nay toàn gặp chuyện cứt gì í
chị mày xin phép đ!t cả lò tháng ba luôn nhé
thinkaboutzu
... sao vía mng đen thế
cuộc sống em phẳng lặng vl
xui rủi cũng phải sợ ctz
cảm thấy có thể cân cả thế giới
chaeyo.0
con vk phủi phui cái mồm
nayeonyny
em tôi cứ nói v đi
xong tí thấy đời vả cho mấy phát thì hiểu luôn vấn đề
dahhyunnee
nhể chị nhể =)))))))
_zyozyo
mấy lần rồi vẫn ko chừa =))))
jy_piece
lát kiểu gì chả "dkm các chị ơi" =)))
mina_sr_my
chưa tày đâu tzu em
thinkaboutzu
j
em chả sợ
đến là đón đụng là chạm cảm là xúc
----------------------------
gửi xong tin nhắn cuối, tzuyu lết người dậy lựa đồ tắm. giờ cũng khuya rồi nhưng không hiểu sao em vẫn muốn ăn diện chút.
tzuyu tự thấy bản thân thật kì lạ. bình thường em có như vậy đâu? mà thôi kệ đi, có lẽ vì đang là tháng ba nên em mới ẩm ương thế đấy, tzuyu tự bào chữa cho bản thân vậy, giống như cái cách mà con người ta vẫn thường hay đổ tất cả là do sao thuỷ nghịch hành ấy.
nay tzuyu ngựa bà ngâm mình trong bồn tắm, đã vậy còn ngồi lì trong đấy hơn một tiếng rồi. vốn là ví dụ điển hình cho lối sống chắt chiu từng giây từng phút một thì những điều kể trên nghe thật chẳng giống em chút nào.
khi nhân vật chính vẫn còn đang xỏ nốt ống quần tay áo sau khi vừa lau khô người thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm tzuyu vội vội vàng vàng chạy tót ra ngoài, thiếu chút nữa thôi là hôn đất mẹ.
cầm điện thoại lên xem, đập ngay vào mắt em là một dãy số lạ. thật khó hiểu khi có ai đó gọi cho em vào giờ này.
bỗng dưng bụng tzuyu có chút nhộn nhạo, theo như trên phim thì đó thường sẽ là điềm báo cho cơ sự chẳng lành. nhưng dẫu không thanh lịch cũng người tràng an, dù có hơi dè chừng với số máy lạ nhưng vì chẳng muốn mang tiếng bất lịch sự nên chou tzuyu vẫn quyết định bắt máy.
- alo ai đấy ạ?
- ...
- alo ạ?
- ...
đáp lại em chỉ là tiếng lặng thinh.
ô kê có chút sợ rồi đấy, nhưng trên hết thì tzuyu lại cảm thấy khá khó chịu vì bị làm phiền vào đêm hôm khuya khoắt thế này. rồi em lại nhớ tới mẹ dặn, rằng sống ở đời quan trọng nhất là giữ được chữ "tĩnh". sự nóng vội luôn là thứ đầu tiên giết chết chúng ta trong bất kể mọi loại tình huống.
thế là em hạ giọng xuống, nhẫn nại đối chất với đầu dây bên kia
- cho hỏi là ai gọi đấy ạ?
- ...
thôi được rồi, may cho đằng ấy là tzuyu nhà ta đang được hôm yêu đời nên không thèm chấp nhé. chứ cứ thử đụng vào em lúc đang bị deadline dí xem? tới lúc ấy phúc du có khi cũng phải gọi em một tiếng "thầy".
- nếu không có gì thì tôi xin phép cúp máy nhé ạ?
- ... đừng.
ơ, cái giọng này nghe quen quen.
- tzu.
lại còn biết cả tên em nữa chứ? chẳng lẽ...
- ... sana?
- ừm, là chị đây.
ddijt con mej cos theer laf vaix loonf luoon
bất ngờ chưa, minatozaki sana vừa gọi điện cho chou tzuyu, là mập mờ cũ đằng ấy gọi cho mập mờ cũ đằng này đấy cả nhà ạ.
MẬP MỜ CŨ ĐẤY
đờ cờ mờ vờ cờ lờ luôn. hay rồi tốt rồi. gg ae.
tháng ba thật tuyệt,
tuyệt vọng.
quả nhiên các chị nói chẳng sai, chả qua tháng ba chưa đả động gì tới em thôi, chứ một khi nó mà đã động đến rồi thì tới phật cũng đếch độ nổi.
- có vấn đề gì sao?
- không...
tzuyu nghe xong liền nhíu mày. không có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm gọi điện làm phiền con nhà người ta à? bộ thiếu đối để gọi lắm hay sao mà phải hello em có khoẻ không cho hẳn mập mờ cũ vậy?
mà tzuyu đâu biết sana cũng đang rối ren lắm. nàng biết nếu mình cứ im lặng thì cuộc trò chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu cả. thế là nàng ta hít một hơi thật sâu, song cũng chỉ dám cất lên câu hỏi nhỏ
- tzu có đang rảnh không thế?
- còn tùy thuộc vào điều chị sắp nói.
ồ, không tệ như những gì nàng nghĩ. chí ít thì em ấy đã không thẳng thừng xua đuổi nàng.
- vậy... liệu tzu có thể tới đây được không?
- hả?
vkl lạy bố, cho hỏi là bên mình thực sự thiếu nhân sự tới mức phải tìm tới cố nhân luôn ạ?
- ...
- ...
- xin lỗi tzu... nhưng giờ chị cũng chẳng biết phải làm gì ngoài gọi cho em.
- ...
thôi được rồi, nay được hôm nhàn rỗi, vả lại cũng đang độc toàn thân, coi như là nể tình người cũ đi.
- alo tzu? em có còn đó không?
- em còn.
- vậy...
- lát em sẽ tới. nhưng chị đang đâu?
- chị ở nhà thôi. bao giờ em qua thì cứ mở cửa vào nhé. mật khẩu vẫn thế, em còn nhớ chứ?
tzuyu im lặng một hồi. em chịu đấy. kể từ lúc hai đứa dừng lại cho tới giờ cũng đã được hơn một năm, em tự thấy mình chưa quên tên nàng đã là trộm vía lắm rồi.
- không, em không nhớ.
- à... vậy mật khẩu là 29121406, căn hộ số 1225 nhé.
- vâng. tầm khoảng chục phút nữa em sẽ qua.
- ừm, tzu đi cẩn thận nhé.
end call, tzuyu thở hắt một hơi, vơ đại chiếc hoodie zip khoác lên người rồi ba chân bốn cẳng phi thẳng ra chỗ để xe khi chân vẫn còn chưa kịp xỏ hết đôi sneakers.
nhưng điều đó không quan trọng vì ưu tiên duy nhất của em ngay lúc này chính là sana.
à không, ý là sana đang không ổn và em cũng chẳng muốn để nàng ta phải đợi lâu thôi.
chỉ thế thôi.
may mắn trên đường không có bóng dáng của chiến sĩ áo vàng, nếu không tzuyu đã phải ăn hàng loạt biên bản do lái xe vượt quá tốc độ cho phép rồi.
vừa tới nơi, em nhanh chóng cất xe xuống hầm rồi bấm thang lên nhà mập mờ cũ. lên đến tầng mười hai, tzuyu chầm chậm bước về phía căn hộ 1225. minatozaki sana và chou tzuyu giờ đây chỉ cách nhau đúng một cánh cửa.
vươn tay ra định mở khoá rồi chợt khựng lại giữa không trung, tzuyu cứ giữ nguyên tư thế này một lúc.
à, thì ra em đang nhớ lại một số chuyện. cụ thể là chuyện tình thuở ấy giữa em và nàng.
tzuyu là cô em họ mà im nayeon hết mực cưng chiều, còn sana lại vốn là người im nayeon coi là tri âm tri kỷ.
hồi ấy minatozaki sana và chou tzuyu cũng chỉ biết tới nhau thông qua lời kể của người chị họ i giấu tên. nhưng phải tới mãi một thời gian sau khi người chị họ i đấy bỗng dưng nổi hứng ghép đôi đường phố thì hai người mới chính thức bén duyên.
chou tzuyu và minatozaki sana ngay lập tức va phải nhau từ lần đầu gặp gỡ. rồi họ cứ thế quấn lấy nhau tíu tít mãi chẳng rời, sơ hở là nhớ tới nhau nhắc tới nhau làm cả hội suốt ngày bị bón cơm ngập cả mồm.
cứ ngỡ bản tình ca tình ta sẽ kéo dài như sông như suối như tới cuối con đường,
nhưng không.
hơn nửa năm bên nhau, lần đầu tiên hai người xảy ra xích mích. khác với những lần giận hờn vu vơ, trận cãi vã lần này vô cùng căng thẳng.
cũng chẳng biết phải giải thích thế nào khi cả hai đã không còn cùng chung tiếng nói mà chẳng ai chịu nghe ai. và thế là sau gần một tuần dây dưa nhập nhằng, đôi bên đã đi tới quyết định cuối cùng.
chấm dứt.
tzuyu vẫn nhớ như in lúc đó em đã bất lực thế nào, và em còn nhớ cả khoảnh khắc nước mắt lăn dài trên gò má người em yêu.
em có cái lí riêng của mình, em đã cố hết sức giải thích cho nàng nghe, đã lâu lắm rồi em mới bất chấp gạt đi cái tôi của mình đi chỉ để níu kéo lấy một người.
bởi lẽ người em yêu chỉ có nàng, em nào đâu muốn đánh mất.
nhưng tzuyu cũng hiểu rằng dù có thế nào đi chăng nữa, bất luận là vô tình hay hữu ý, thì em cũng đã làm nàng tổn thương, và nàng hoàn toàn có quyền rời đi.
và đúng thật, nàng đã rời đi.
nàng để em ở lại với đống hỗn độn của cuộc tình không tên. nhưng nàng nào đâu có sung sướng gì, em biết chứ, em biết nàng cũng đau khổ chẳng khác gì em.
nhưng ở bên nhau mà chỉ làm nhau thêm đau thì mảnh tình này cũng đâu còn nghĩa lý gì nữa?
tzuyu vẫn nhớ khoảng thời gian ấy đã tự dằn vặt bản thân biết bao nhiêu. bạn bè em nghe chuyện cũng chỉ biết tặc lưỡi nói em ngốc. họ bảo em rằng làm gì có ai đúng ai sai, không có danh phận thì đâu thể đòi hỏi được gì từ nhau chứ.
ừ biết là thế, nhưng tzuyu lại vẫn cứ mắc kẹt trong thứ mặc cảm tội lỗi. lắm lúc em tự hỏi tại sao trên đời vẫn còn những người có thể thản nhiên bước tiếp sau khi đã làm đau người họ yêu?
còn em, ngay từ giây phút biết mình là người gây cho nàng vết thương lòng, trái tim em cũng bắt đầu rạn vỡ theo, đủ để biến mọi loại cảm xúc trở thành xiềng xích, trói chặt em lại trong sự đau khổ tới tột cùng. tzuyu cứ thế tự giam mình trong chính hình phạt em tạo ra, không sao mà thoát được.
nhưng đoán làm sao được cuộc đời, điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, chou tzuyu hay tin minatozaki sana đã có người mới, một người mà em chẳng ngờ tới.
em sốc, sốc lắm chứ. nhìn lại mọi thứ đã diễn ra, tzuyu lần nữa rối bời chồng chất rối bời. để rồi khi đã bình tĩnh trở lại, em mới nở nụ cười chua xót như tự giễu cợt chính mình
- à, thì ra là thế.
thì ra chỉ còn lại mình mắc kẹt trong cái mớ bòng bong này thôi.
thì ra người ta cũng chẳng yêu mình đến vậy.
dù không muốn nhưng tzuyu chẳng thể nào ngăn nổi đống suy nghĩ trong đầu. em có lí do để thấy thế mà. dẫu vậy tzuyu cũng biết mình chẳng có tư cách gì để trách móc nàng.
không danh không phận thì quyền đâu ra?
bạn bè tzuyu biết chuyện cũng bất ngờ không kém, mọi người lo cho em nhiều lắm, liên tục nhắn tin gọi điện rủ em đi chơi nhưng em đều từ chối hết.
em sẽ ổn thôi, chỉ là giờ em cần cho mình một khoảng trời riêng để có thể sắp xếp lại mọi thứ trong trái tim này.
và vào một ngày đẹp trời nọ, em đã làm được.
em thẳng tay vứt tất cả mọi món đồ có liên quan tới sana vào sọt rác. mọi bức hình về nàng hay cả hai em cũng xoá cho bằng sạch. kể cả bức thư em từng cất cẩn thận trong ví, bức thư em từng vừa đọc vừa khóc khi được nàng viết tặng vào mùa valentine đầu tiên của hai đứa, em cũng xé tan thành từng mảnh.
chou tzuyu thẳng thừng ném đi mọi thứ về minatozaki sana ra khỏi cuộc sống. và chẳng hiểu sao điều đó lại làm chou tzuyu càng cảm thấy thật thoải mái.
cầm lấy con gấu bông nàng tặng trên tay, tzuyu ngẩn người nhớ lại ký ức xưa, nhưng tới cùng cũng chỉ nén chúng lại bằng đôi lời thủ thỉ
- tới đây thôi, sana nhỉ?
tzuyu ôm chú gấu bông thật chặt lần cuối, rồi sau đó cũng đem bỏ nó cùng chỗ với đống đồ kia.
kết thúc rồi.
em không nên chìm trong quá khứ nữa. tới lúc em phải buông bỏ thôi.
bỗng tiếng chuông tin nhắn vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của tzuyu. nhìn lên màn hình điện thoại, lại là dãy số lạ ấy.
***
0920102025
tzu đến chưa thế?
***
lắc đầu xua đi dòng ký ức xưa, người trong phòng đang chờ và em thì không muốn để ai phải đợi cả. nhập mật khẩu theo lời sana rồi mở cửa căn hộ, trước mắt tzuyu là cả một vùng tối, người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng mất điện thật cũng nên.
đi theo luồng sáng từ phía đèn đường hắt vào, tzuyu dần nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngoài ban công.
bước gần hơn về phía sana, em thấy nàng vẫn chẳng có động tĩnh gì cả, dù nàng ta có vẻ thừa biết em đang ở đây.
- sana.
- tzu tới lâu chưa?
- vừa mới thôi.
- lại đây.
sana chẳng nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ chiếc ghế bên cạnh như muốn bảo em hãy ngồi xuống đi.
tzuyu ngồi xuống phần ghế trống, nhưng khi vừa yên vị, em mới để ý trên bàn là hai ly rượu đã được rót đầy. gì đây? "đang gặp chuyện" của nàng ta thì ra là thế này à?
- chị có chuyện gì thì nói nhanh đi, còn nếu chỉ muốn kiếm bạn nhậu thì em về đây.
- dù gì cũng đã đến đây rồi, sao em vội về thế?
ly rượu đỏ rực trong tay sana chao đảo, sóng sánh theo từng nhịp đung đưa. tzuyu để ý bao thuốc lá chỉ còn lác đác vài điếu. có lẽ sana vừa mới dập thuốc cách đây không lâu, trên nắp gạt tàn vẫn còn vài mẩu âm ỉ cháy, để lại làn khói vương vẩn trong không gian.
tzuyu cảm thấy thật kì lạ, vì đây là lần đầu tiên em chứng kiến một minatozaki trông bất cần đời thế này. hồi ấy bên nhau, đến cầm vào điếu thuốc thôi em cũng chẳng dám, vì nàng ta ghét chúng lắm.
em vẫn nhớ những lần rong chơi, cứ hễ ngửi thấy mùi khói thuốc là sana lại khó chịu ra mặt, nội tại mèo cam ngay lập tức được kích hoạt làm tzu cún phải nhanh nhanh chóng chóng kéo nàng ta ra chỗ khác.
ấy vậy mà giờ đây, bên cạnh em lại là cái bát hương di động. "nực cười thật", em tự nhủ. đúng là thiên biến vạn hoá, minatozaki sana mà em từng biết đã đi đâu mất rồi.
- đừng hút thuốc nữa.
- lo cho chị à?
- bớt ảo tưởng lại. em chỉ không muốn bệnh viện phải tải thêm một ca ung thư phổi nữa thôi, các bác sĩ đủ khổ rồi.
sana không nhịn được mà bật cười trước câu trả lời từ phía con cún cao mét bảy hai kia. quan tâm thì cứ nói là quan tâm, việc gì mà phải chối thế hả cún con?
- nỡm ạ.
phớt lờ cái lườm sắc lẻm đang hướng về phía mình, minatozaki sana khẽ nghiêng ly thủy tinh trên tay, thong thả thưởng thức nốt chút rượu còn sót rồi cầm chai rượu rót đầy lại vào ly.
- tzu biết gì không? - nàng tiếp tục.
- ...
- chị chia tay rồi.
- ...
- cũng lâu rồi, khoảng nửa năm về trước.
- chị nói với em điều này làm gì?
- từ từ nghe chị kể tiếp. nhưng trước đấy - nàng nâng rượu về phía em kèm theo điệu cười hờ - uống với nhau một ly đã, được chứ?
nói qua nói lại được bao câu rồi mà giờ nàng mới chịu nhìn em một cách tử tế. đã rất lâu rồi kể từ lần cuối hai người gặp nhau. để rồi giờ đây khi ở trước mập mờ cũ, minatozaki sana lại dùng ánh nhìn đầy mê hoặc mong chờ được cùng chou tzuyu nâng chén tiêu sầu.
sana vẫn giữ nguyên tư thế, hai mắt nàng dán chặt lên đối phương, ly rượu trên tay dừng lại ngay giữa không trung, chỉ chực chờ để được cụng ly với em.
không để người kia đợi lâu, tzuyu vươn người với lấy ly rượu còn lại trên mặt bàn, dù trông em cũng chẳng tự nguyện lắm.
"keng"
nàng uống rồi em uống. nhưng khác với sana nốc một hơi cạn sạch, tzuyu lại chỉ làm ngụm nhỏ rồi thôi.
ôi tha cho chou tzuyu này đi, em đang ở trước mập mờ cũ đấy. lỡ quá chén xong chân nam đá chân chiêu thì chết dở thật ấy chứ chả đùa.
- không uống à?
- uống rồi còn gì?
- ai tính nhấp môi.
- thì? em không thích uống đồ có cồn.
- cún con đừng lo, chị không bỏ gì vào cốc của em đâu.
- minatozaki sana, sao nay chị nhiều chuyện thế?
- thôi nào, đừng nóng nảy vậy chứ. đằng nào cũng ngồi đây rồi, vả lại một ly cũng đâu thể khiến em say. chị nói phải chứ, cún con?
tzuyu nhíu mày, vốn định bảo "đừng gọi em bằng cái tên đó nữa, chúng ta đâu còn thân thiết tới vậy" nhưng rồi lại thôi, thà cứ câm mẹ lặng lại có khi còn đỡ bị của nợ kia làm phiền.
và vì không muốn nghe minatozaki sana lải nhải bên tai nữa nên chou tzuyu cuối cùng cũng xuống nước, cầm ly thủy tinh lên và đổ toàn bộ số rượu còn lại thẳng vào mồm.
- vừa lòng chị chưa?
nói sana không ngạc nhiên là nói dối. nàng ta vốn dĩ chỉ định trêu em cho vui thôi, nhưng khi thấy tzuyu cứ im thin thít thế thì sana cũng thôi ép rượu em. dù sao thì việc tzuyu có mặt ở đây cũng đủ để khiến nàng vui rồi.
nào có ai ngờ tzuyu sẽ thực sự làm theo lời nàng bảo đâu.
- giỏi lắm cún con. sao nay lại chiều chị thế?
tzuyu quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn sana lấy một cái. đừng hiểu nhầm em bất lịch sự, em chỉ đơn giản là không thể nhìn thẳng mặt mập mờ cũ thôi.
vì sao à?
vì chị ta đang dùng ánh mắt với nụ cười của một năm về trước nhìn em đấy! chính cái bộ dạng chết tiệt ấy là thứ đã khiến em lún sâu trong men tình, phải vất vả lắm mới thoát ra được. thế mà giờ em lại sắp phải đối diện với nó thêm một lần nữa?
có lẽ sana không biết đâu, nhưng tzuyu thật sự rất sợ. em sợ trong một khoảnh khắc nào đó khi men còn trong hơi thở, lớp phòng bị mà em gây dựng suốt bao lâu nay sẽ sụp đổ trước ánh mắt đôi môi ấy.
phải, em sợ.
em sợ mình sẽ lại lần nữa rơi vào lưới tình với mập mờ cũ. và một người lý trí như chou tzuyu sẽ chẳng bao giờ mong điều đó xảy ra đâu.
- đừng lắm lời nữa. rốt cục chị có vấn đề gì thì nói luôn đi.
- em nghĩ sao nếu chị bảo rằng chị vẫn ổn, chỉ là nhớ em nên mới gọi em đến?
- đừng làm mấy trò trẻ con nữa minatozaki, chị nghĩ em sẽ tin sao?
minatozaki sana bật cười. tiếng cười giòn tan của nàng như đang đánh động tới ranh giới vô hình hiện hữu giữa hai người.
- quả nhiên không thể múa rìu qua mắt thợ. đúng, chị nhớ em là thật, nhưng chị không ổn cũng là thật.
- vậy nên chị gọi em tới chỉ là để có người bầu bạn cùng thôi à?
- ồ em còn muốn hơn thế sao? cũng được thôi, chị không ngại đâu cún con ạ.
- im miệng đi sana.
- rồi rồi, không trêu em nữa. đúng là chị có chuyện cần nói. có thể với em nó chẳng là gì nhưng chị vẫn muốn được kể cho em nghe.
wtf rõ ràng ban nãy còn nói năng thiếu đòn vl, vậy mà giờ đây nàng ta trông cứ như mới mất sổ gạo là thế nào? minatozaki sana không theo nghiệp diễn viên quả là một thiếu sót lớn.
- chị nói đi.
- thời gian qua đã có quá nhiều thứ xảy ra. cũng chẳng biết phải kể cho em bắt đầu từ đâu nữa, nhưng như tzu cũng thấy đấy... - nàng bỏ lửng giữa chừng rồi tiếp tục với tone giọng nửa bỡn cợt nửa u sầu - ... bên cạnh chị giờ đây chẳng còn ai cả.
- ...
- à đâu, tối nay thì còn có tzu, hì hì.
- ... nhưng tại sao?
- hửm?
- tại sao xung quanh chị lại không còn ai nữa?
trong đầu chou tzuyu chứa hàng vạn câu hỏi vì sao. minatozaki sana mà em biết trước giờ luôn là tâm điểm của sự chú ý. nói không ngoa thì nàng ta chính là ví dụ điển hình cho câu "hoa gặp hoa nở, người gặp người thương".
phải, minatozaki sana là vậy đấy.
và một người như thế, đâu thể nào thiếu bạn, dù là bất kể loại bạn gì đi chăng nữa? hồi còn quen nhau sana cũng rất hay dẫn em đi gặp bạn bè nàng cơ mà. giờ bọn họ đâu hết rồi?
và còn cả... người yêu cũ của nàng ta nữa. em tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra, để rồi sana giờ đây chỉ còn có một mình.
và nếu như ngày hôm nay em không xuất hiện, thì có lẽ ở bên cạnh nàng lúc này chỉ có màn đêm tĩnh mịch cùng với nỗi cô đơn làm bạn.
- tzu biết đấy, chẳng có ai hợp nhau 100% cả. cảm xúc có thể đến rồi đi nhưng vô số vấn đề sẽ nảy sinh nếu ta không giải quyết chúng một cách triệt để. chỉ cần một bên không còn muốn cố gắng hay thấu hiểu nữa thì tốt nhất là giải tán thôi.
- ...
- hiển nhiên không phải mối quan hệ nào của chị cũng đều như thế. thực tế là vòng bạn bè của chị không hề hẹp, nhưng cũng chỉ là bạn chơi với nhau thôi chứ để thân thì hiếm lắm. nếu có thì cũng nghỉ chơi gần hết rồi. một vài đứa còn giữ liên lạc thì đang tập trung lo cho tương lai chúng nó mai sau nữa nên dần dần cũng không còn thân được như trước.
- ...
- còn về người yêu cũ... có một số thứ không tiện nói ra, nhưng em cứ hiểu đơn giản rằng dù yêu nhau cỡ nào đi chăng nữa mà có những thứ người này không thể đáp ứng được đủ cho người kia hay ngược lại thì thôi. dừng lại là phương án tốt nhất cho cả hai, chứ để lâu rách việc lắm. cho dù nói gì thì nói, phải công nhận rằng người yêu cũ chị rất tốt. nhưng thôi, chia tay cũng đã chia tay rồi, chị cũng chẳng còn gì để quyến luyến cả.
- ...
thời gian tzuyu ở bên sana không lâu, nhưng em tin cũng đủ phần nào để khiến em hiểu rằng sana đang không muốn đào sâu chuyện quá khứ. vậy thôi em sẽ không hỏi han gì cả, nếu sana thấy ổn sana sẽ tự khắc kể thôi.
- thành thật mà nói, chị cũng chả hiểu sao lại gọi tzu tới đây. ai đời lại đi gọi mập mờ cũ đến để nghe mình than thở, em nhỉ?
cún con ngẩng lên nhìn nàng, nhìn cả cái cách nàng ta bật cười trước câu nói của chính mình.
- chị nhớ tzu là thật. chẳng hiểu sao thời gian gần đây lại luôn nghĩ về em.
- ...
- có lẽ vì thế nên mới vô thức gọi cho tzu.
- ...
- và khi em bắt máy chị mới đơ người ra, sau đó lấy hết can đảm để gọi em tới đây chơi.
- ... sana - cuối cùng em cũng lên tiếng, nhưng sao nghe có chút ngập ngừng.
- ơi.
- đừng bảo là chị có lại tình cảm với em nhé?
- ...
ánh trăng từ trên trời cao hắt xuống, hình chị bóng em đổ dài trên mặt sàn, từng lớp chồng chéo lên nhau nhưng sao mà xa cách quá.
lần này tới lượt minatozaki lặng im. môi xinh cắn nhẹ, đôi bờ mi khép hờ, cứ như thể sana đang mắc kẹt trong một mớ hỗn độn vậy. mà âu cũng chẳng sai, nàng ta quả thực có chút rối trí.
bỗng chốc có cơn gió từ đâu thổi tới, mang theo cái lạnh len lỏi qua từng ngóc ngách trên cơ thể. sana rùng mình, là nàng rùng mình trước ngọn gió hay là trước sự thẳng thừng của chou tzuyu đây? nàng chịu, nàng chẳng trả lời được đâu.
- chị không dám khẳng định bất cứ điều gì cả, nhưng tzu cũng đừng nghĩ nhiều, em hãy cứ coi buổi hôm nay là cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn cũ đi.
- không, em không làm được.
- tại sao?
- em không có nhu cầu làm bạn với người cũ đâu sana. cuộc sống em hiện giờ có đủ bạn rồi.
- xem chị như một người bạn bình thường thôi cũng không thể sao?
- phải.
- ...
- em không ghét bỏ gì chị đâu nên đừng có nghĩ nhiều đấy. trong mắt em, sana vẫn rất tuyệt vời, cho tới giờ vẫn vậy.
ôi chou tzuyu, là ai đã dạy em cái kiểu ăn nói vừa đấm vừa xoa vậy? em có biết tâm trạng của minatozaki sana đang lên lên xuống xuống hơn cả đồ thị chứng khoán vì từng lời từng chữ em nói không?
- nhưng sana, giờ hai ta chỉ là người dưng thôi, nên em chẳng mong sẽ có chuyện gì xảy ra giữa bọn mình đâu.
"crack"
tzuyu có nghe thấy không?
sự vụn vỡ từ trái tim sana ấy.
- dứt khoát thật đấy. quả nhiên cún con mà chị biết vẫn lý trí như ngày nào.
- chị cũng nên thế đi sana. sau này đừng gọi cho em nữa. một người tuyệt vời như chị chắc chắn sẽ gặp được nhiều người tốt hơn để dựa vào thôi. em tin là vậy.
- ...
- nhưng mà sana.
- chị đây.
- dù sao cũng đã tới rồi. em chẳng thể cứ để chị ngồi đây một mình ăn thuốc hốc rượu được.
nếu buổi trò chuyện hôm nay được vẽ lại thành truyện tranh, có lẽ chou tzuyu sẽ thấy chữ "hả" to đùng cùng cả chục dấu chấm hỏi trên đầu nàng.
- hôm nay em sẽ ở đây với chị, chỉ hôm nay thôi. sana có thể dựa vào em, miễn đừng quá phận là được. và bớt sử dụng rượu với thuốc lá lại đi, chẳng hay ho gì đâu.
tzuyu không nói gì thêm, chỉ dịu dàng đặt tay lên mái tóc sana, xuýt xoa như một lời an ủi. nói gì thì nói, nàng ta dù sao cũng là người em từng dốc lòng yêu, làm sao em nỡ đứng nhìn sana mà không dang tay ra giúp chứ?
giờ tzuyu mới được dịp ngắm nhìn kỹ khuôn mặt này. mới chỉ một năm không gặp thôi mà nàng ta đã gầy tới vậy rồi.
tzuyu bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. sana ngày ấy của em đi đâu mất rồi? người trước mặt em là ai sao mà xa lạ quá.
trước sự dịu dàng của tzuyu, ánh mắt nàng khẽ run lên, một hai giọt lệ thi nhau lăn dài trên má. sana ôm chầm lấy em, tzuyu cũng không đẩy ra, vì em biết thứ nàng cần ngay lúc này là một bờ vai để dựa vào.
- cứ khóc đi, em quay đi rồi, không nghe thấy đâu.
như chỉ chờ có thế, sana liền oà lên, nàng vùi mặt vào lòng em mà nức nở. một bên vai áo em ướt nhẹp nước mắt nàng nhưng may cho sana nhé, tzuyu em đây sẽ chẳng bắt đền nàng ta đâu.
vì minatozaki-mít ướt-sana của hiện tại là một minatozaki sana đã bị dồn nén quá nhiều trong khoảng thời gian dài, là một minatozaki sana đã phải gồng gánh tất thảy mà chẳng than lấy một câu, là một minatozaki sana kiên cường và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
cún con không nói gì chỉ để yên cho mèo cam trút ra ấm ức. bàn tay em xoa đều lên lưng nàng, kiên nhẫn dỗ dành đứa trẻ lớn hơn ba tuổi ngồi lọt thỏm trong lòng mình.
gần hai tiếng trôi qua, sana đã dần bình tĩnh hơn, dù thi thoảng vẫn còn đâu đó tiếng nấc cụt.
- tzu biết điều gì mới là tệ nhất không?
- sana nói đi, em nghe đây.
- tzu còn nhớ bố chị chứ?
- em còn.
- ông ấy mất rồi, mới tháng trước thôi.
tzuyu sốc, em sốc kinh khủng. sana đã giấu tất cả mọi người chuyện này từ đó giờ sao? thảo nào đợt trước các chị kêu nàng ít nói hẳn, thì ra đây là lí do.
- ... chia buồn cùng gia đình chị, em thật sự rất lấy làm tiếc.
- bố chị lái xe trong lúc say rồi đâm vào xe tải. dù đã được đưa tới cấp cứu nhưng vết thương nặng quá... cuối cùng không qua khỏi.
tzuyu không biết làm gì hơn ngoài siết chặt cái ôm. em thương sana quá. tại sao cuộc đời nàng lại phải trải qua tình huống oái oăm thế này cơ chứ?
- lúc biết chuyện chị đã khóc nhiều lắm - nói tới đây, sana lại bắt đầu rơm rớm - mẹ chị còn tệ hơn, bà khóc đến mức ngất xỉu. tới khi tỉnh lại mẹ cứ đòi đi theo bố... nhìn bà như vậy chị không chịu được.
- ...
- đợt ấy chị xin nghỉ phép một thời gian để về quê chăm mẹ. sau vài tuần thì mẹ cũng khá lên rồi, nhưng nhiều đêm vẫn nằm ôm chị thủ thỉ nói nhớ bố rồi lại sụt sùi khóc.
- sao sana không ở tiếp với bác gái thế?
- công ty có việc cần triệu tập gấp bọn lính mới nên chị phải thu xếp lên gấp. nếu đúng như kế hoạch thì khoảng vài ngày nữa thôi là xử lý xong xuôi rồi.
- ừm vậy thì tốt rồi. nếu không làm online được thì chịu khó tới công ty nốt mấy hôm nữa rồi về với mẹ. chắc bác gái cũng ngóng chị lắm.
- ...
- sana cố lên nhé, đừng động vào rượu bia hay thuốc lá nữa. nhớ giữ sức khoẻ, bác gái cũng sẽ buồn lắm đấy nếu biết con gái yêu không thương lấy bản thân.
không ai nói gì thêm, cả hai lại lần nữa rơi vào khoảng lặng. nhưng khác với sự im ắng ngột ngạt trước đấy, lần này chỉ đơn thuần là một khoảng lặng bình yên, một khoảng lặng để sana có thể an tâm tựa vào mà không cần phải gồng mình lên chống chọi nữa.
- tzu ơi.
- em nghe.
- cảm ơn tzu nhiều lắm. thật may vì hôm nay có em bên cạnh.
- không cần cảm ơn em đâu, sana biết trân trọng sức khoẻ của mình hơn là được.
- ừm, chị nhớ rồi - sana tham lam, vùi sâu hơn vào lòng tzuyu cứ như sợ hơi ấm từ em sẽ bay đi mất - mà em này.
- hửm?
- nãy chị có điều cần nói với tzu mà, tzu còn nhớ chứ?
- không phải là mấy chuyện sana kể trên sao?
- không đâu - nàng lắc đầu - hoàn thiện giấy tờ xong xuôi đợt này rồi chị sẽ nghỉ việc. sếp chị cũng duyệt đơn rồi.
chou tzuyu tự ví von cảm xúc mình với tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường hơn cả giá xăng giá vàng.
- sao lại đường đột thế?
- sau ra đời có nhiều thứ phải lo lắm tzu. mức sống dân sinh ngày một gia tăng trong khi lương lậu lại quá bèo bọt. chị đã thử cố hết sức rồi, nhưng khó quá tzu ạ.
- ...
tzuyu chầm chậm vỗ về tấm lưng hao gầy. từng câu từng chữ nàng thốt lên đều khiến em không khỏi cảm thấy xót xa.
- nhà chị thường sẽ gửi tiền lên hàng tháng, trộm vía cũng đỡ được một khoản. nhưng giờ thì kinh tế dưới quê lại phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ chị.
- ...
- nhưng kể từ ngày bố mất, mẹ thường hay nhốt mình trong nhà hơn, cách vài hôm mới lên xưởng một lần. cũng vì thế mà chị lại càng muốn chuyển về quê sống với mẹ hơn, dù sao cũng tiện chăm sóc mẹ.
quả là thủ đô hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho kẻ nghèo. cuộc sống xô bồ người đi kẻ ở ngày ngày tiếp diễn, chốn đô thành sầm uất giờ chẳng khác nào chiến trường, nơi mà con người ta thi nhau cầm cố xem ai sẽ là người trụ lại được lâu hơn.
dĩ nhiên rồi, người đó chắc chắn không phải minatozaki sana. hơn ai hết, bản thân nàng ta cũng tự nhận thức được điều đó.
- chị đã nộp đơn vào một doanh nghiệp nhỏ dưới quê. vừa hôm qua nhận được thư trúng tuyển đấy. tzu thấy chị giỏi không hì hì.
- ...
- trộm vía cũng sắp hết hợp đồng thuê nhà rồi. chị sẽ ở đây khoảng một tháng nữa thôi.
- sao giờ mới nói với em?
- tại chị không nghĩ tzu sẽ quan tâm.
minatozaki sana cũng tài thật, nàng ta cứ thản nhiên nói mà chẳng hay ánh mắt em đã có đôi phần dao động.
- lần cuối cùng cả hai liên lạc cũng đã là một năm về trước. nay tzu đến chị còn bất ngờ mà.
- ...
chou tzuyu còn có thể nói được gì nữa đây? trong đầu em hiện giờ chỉ toàn là mâu thuẫn.
khi trông thấy một minatozaki đau khổ vì những vết xước mà cuộc đời để lại, em thấy thương xót nàng là thật.
khi ôm lấy tấm thân nhỏ bé ấy, em lại nhớ những lần hai đứa đầu ấp tay gối thủ thỉ nói lời yêu trước đây.
khi nàng nghẹn ngào gục trong vòng tay em, tzuyu khó khăn lắm mới kìm được nước mắt.
dẫu vậy,
tzuyu cũng tự biết đó chỉ là sự mủi lòng nhất thời. mọi thứ trong em chỉ dừng lại ở lòng thương người, trùng hợp sao lại là với người em từng thương.
- sana?
cảm nhận được nhịp thở đều đặn của mèo cam mít ướt rúc sâu trong lòng, tzuyu khẽ bật cười. may quá nàng ta ngủ rồi, cứ thức nữa sẽ mệt lắm.
- hôm nay đến đây thôi.
là em đang nói với nàng hay đang tự nói với chính mình đây chou tzuyu?
từ từ chỉnh lại tư thế, tzuyu cẩn thận bế sana vào lòng, bước từng bước thật chậm tiến về căn phòng ngủ. em đặt nàng xuống giường hết sức nhẹ nhàng, cứ như sợ rằng chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng sẽ làm sana tỉnh dậy.
xong việc, tzuyu di chuyển ra phòng bếp. sau khi đã lục tung mọi ngóc ngách tzuyu vẫn không thể truy ra được vết tích của đồ ăn.
- vậy ra trước giờ toàn ăn ngoài à?
công nhận ông trời cũng phải thương minatozaki sana lắm nên mới không lấy đi nét đẹp (dù giờ trông tiều tụy hẳn) của nàng ta.
nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, chưa chi đã tới bốn giờ sáng. không biết quanh đây đã có tiệm tạp hoá nào mở cửa chưa nhỉ?
nghĩ là làm, tzuyu liền xuống nhà coi sao. may quá, lúc em vừa bước ra ngoài đường thì tiệm tạp hoá ngay cạnh bật sáng đèn. còn gì phải chần chừ nữa? tzuyu lấy đà, căng dây cót, một hai xông thẳng vào cửa tiệm trước sự ngỡ ngàng của nhân viên.
(nghĩ lại thì em cũng có chút ngại trước hành động của mình).
- ờm bạn ơi, không biết bên mình đã mở cửa bán hàng chưa vậy ạ?
- d-dạ rồi ạ.
khổ thân cậu nhân viên, mới sáng ngày ra đã bị đứa hâm hâm dở dở từ đâu tới đánh úp.
- ngon! mình cảm ơn bạn nhé.
dứt lời, tzuyu chạy ngay đi lựa hàng. đi đi đi lại được chừng chục phút thì em xách đồ tới quầy tính tiền. thanh toán xong xuôi, tzuyu chào tạm biệt cậu nhân viên rồi thong dong bước ra khỏi cửa tiệm. nhưng vừa đi được trăm mét thì quên béng mất chưa mua gia vị, thế là em lại co giò chạy ngược trở về mua bổ sung thực phẩm còn thiếu.
tay xách nách mang gần chục túi đồ lên căn hộ số 1225, tzuyu khẽ khàng đẩy cửa mở. "may quá", em thở phào nhẹ nhõm, trộm vía tiếng ồn chưa đủ lớn để có thể đánh thức nàng.
lôi một vài món cần dùng ra còn lại thì đem cất vào tủ, tzuyu rửa sạch dụng cụ rồi bắt tay vào công đoạn nấu nướng.
minatozaki sana nên thấy mừng đi vì trước đây chou tzuyu từng đăng ký một khoá học đầu bếp ngắn hạn chỉ vì một lần nghe nàng bảo thích được người mình yêu nấu cho ăn. và do ngày nào cũng phải lăn xả vào bếp thành ra tzuyu nắm rất rõ kiểu ăn kiểu uống của mập mờ cũ em.
làm xong mấy món sana thích tzuyu còn ngựa bà bày trí giống hệt nhà hàng năm sao rồi mới đậy lồng bàn vào cho thức ăn bớt nguội.
lần này nhìn lên đồng hồ đã là sáu giờ kém rồi. chắc cũng sắp sửa tới giờ sana đi làm, em phải té nhanh thôi. nhưng trước đấy, em vẫn tiến vào phòng ngủ của nàng, ít nhất vẫn nên chào tạm biệt người ta một câu trước khi rời đi, kể cả khi người ta vẫn đang say giấc nồng.
- ngủ ngon và nhớ phải giữ sức khoẻ đấy. em đi đây.
trước khi khép lại cánh cửa, tzuyu đứng lại ngắm sana lần cuối rồi bất giác nở nụ cười, nhưng tiếc là nàng lại chẳng thể thấy.
- hãy sống thật tốt nhé, sana.
nói rồi em quay gót đi, để lại đống đồ mới mua trong tủ, để lại bữa sáng còn nóng hổi trên mặt bàn, để lại cả người con gái em từng yêu vẫn còn đang chìm trong giấc mộng.
đúng như tzuyu dự tính, sana thức dậy ngay sau đó khoảng tầm nửa tiếng. dù vẫn còn mệt lắm nhưng một khi tư bản đã cất tiếng gọi thì dù có oải tới mấy cũng phải cố mà lết dậy thôi.
chỉ là khi vừa tỉnh giấc, nàng ta có chút choáng váng. sana không hiểu sao bản thân lại nằm trên giường ngủ thế này rồi. rõ ràng tối hôm qua nàng còn đang ngồi ngoài ban công mà?
- a!
nhớ ra rồi!
sáng nay lúc còn đang mơ màng giữa thực và ảo, họ minatozaki đã thấy họ chou tự tay bế mình lên giường ngủ.
dkm ngại quá đồng bào ơi </3
lăn qua lăn lại mấy hồi trên giường rồi nàng cũng dậy đi đánh răng rửa mặt. xong xuôi đâu đấy sana liền tiến thẳng ra phòng bếp mở cửa tủ lạnh xem có gì ăn không. và tới đoạn này nàng ta mới thật sự ngỡ ngàng
- wtf đống này từ đâu ra đây ???
với cái kiểu một là nhịn hai là đặt đồ về ba là đi ăn ngoài như sana thì còn khướt mới có chuyện đi chợ mua đồ về trưng đầy tủ như này nhé.
- chẳng lẽ...?
như để củng cố cho đống suy nghĩ của mình, đập ngay vào mắt sana chính là mâm thức ăn được tzuyu bày sẵn trên mặt bàn.
thấy có tờ giấy được đặt trên nóc lồng bàn, sana tò mò liền cầm lên đọc. chưa mất tới một giây để nàng nhận ra đây là nét chữ của em mập mờ cũ.
***
"sana, nếu chị đọc được lá thư này thì chắc hẳn em đã về được một lúc rồi.
em có mua vài món để trong tủ lạnh. đói thì lôi đồ ra mà nấu, đừng ăn đồ ngoài nữa. cũng đừng lạm dụng rượu bia hay thuốc lá. dù cho buồn tới mấy cũng phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt thì mới có sức mà khóc được.
em không biết rõ những gì đã xảy ra với chị, nhưng em hi vọng rằng dù có vấp ngã bao lần thì sana vẫn sẽ đứng dậy bước tiếp. đừng lo, cứ đi đi rồi sẽ thấy đường thôi.
à phải rồi, có điều này em chưa kịp nói, nhưng em muốn gửi lời cảm ơn tới sana vì những gì đã qua. thật may khi ta từng có nhau trong đời.
nhưng nếu được, em mong cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại. chuyện đôi ta dừng lại ở đây thôi là đẹp rồi.
mong sao ở bước đường phía trước, sana sẽ sống thật tốt và trân trọng bản thân mình hơn.
từ tận đáy lòng, chúc chị và những người chị yêu thương sẽ đạt được mọi điều tuyệt vời nhất.
tạm biệt, sana.
vững bước nhé!
hà nội, 15/3/2026.
chou tzuyu.
tái bút, nhớ gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của em tới bác gái nhé."
***
bực thật đấy chou tzuyu. cơ địa đã dễ đổ lệ rồi mà em còn cứ nói mấy lời khiến người ta không khóc không chịu được là sao nữa?
minatozaki sana mang khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình ngồi vào bàn ăn, chầm chậm thưởng thức từng món em làm. tzuyu nấu khéo quá, món nào cũng đậm đà hương vị, đã vậy lại còn toàn là những món mà nàng thích nữa chứ.
aish chết tiệt cái đồ tó con lắm chuyện!
vừa đặt đũa xuống bàn sana đã vội vội vàng vàng xách đít chạy ra bến xe vì sợ trễ giờ làm. có lẽ phước sana dày hơn ví tiền của bạn thành ra nàng ta vẫn kịp lên xe, dù chỉ chưa đầy tíc tắc nữa thôi là tài xế cho chuyển bánh.
tới công ty, sana ngồi trước màn hình máy tính, bắt tay vào làm những công việc quen thuộc.
mấy tiếng đồng hồ trôi qua, thoáng chốc đã tới giờ tan làm.
sana vừa thu dọn đồ xong thì bị mấy anh chị cùng phòng kéo vào tổ buôn. sau khi nói cười rôm rả đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi trên trời dưới bể xong tứ phương tám hướng thì mọi người đồng loạt giải tán.
vừa hay cho sana, vừa dứt câu chào tạm biệt cũng là lúc bus tới.
chuyến xe lăn bánh qua từng góc phố, sana cũng lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài lớp kính. qua ô cửa sổ, nàng thấy từng tia nắng chiều đổ dài khắp mọi nẻo đường. hoàng hôn đang dần tắt, màu trời cũng đôi phần dịu đi. dòng người tấp nập qua lại, ai ai cũng háo hức được trở về nhà. bọn trẻ con có vẻ như vừa tan học, đứa thì lững thững đạp xe về, đứa thì vừa đi vừa líu lo kể chuyện.
trên xe, âm thanh từ loa vang lên. lắng nghe giai điệu sao mà quen thuộc quá, sana chợt nhận ra đó là bài hát mà em và nàng từng hay cùng nhau nghe vào mỗi tối.
♪ dạo chân dưới bóng mây ta chẳng còn nhớ chốn đây đã từng đẹp như thế
một hai tia nắng vương ta chẳng còn nhớ chút hương dịu hiền mình từng mê
hàng cây như muốn vẫy chào
ngày hôm nay thấy thế nào
có vui như ngày xưa ước ao ♪
bản tình ca chầm chậm cất lên, từng câu từng chữ khẽ chạm tới từng mảnh ký ức về mối tình non dại hằn sâu trong tim nàng.
đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, trước mặt sana là màu trắng tinh khôi điểm xuyết trên nền trời ngả tối.
à đúng rồi, chẳng phải giờ đang là mùa hoa sưa sao?
hoa sưa tháng ba nở vội, tựa như một cuộc tình buồn, vừa chớm rực rỡ đã chóng phai tàn.
bỗng có cơn gió từ đâu tới khẽ lướt qua, kéo theo từng nhành hoa lìa cành, chao liệng trên không trung rồi cuối cùng lặng lẽ đáp xuống nền đất.
sana nở một nụ cười buồn, tự cảm thấy khung cảnh trước mắt quen thuộc đến nhói lòng. ngay tại khoảnh khắc cánh hoa cuối cùng đáp đất, cũng là lúc nàng không còn muốn níu kéo cuộc tình này nữa.
tiếng thở dài hoà theo làn gió, vậy là đã tới lúc phải buông tay thật rồi.
- tạm biệt nhé, cún con.
***
♪ mùi hương theo gió bay ta chẳng còn muốn đứng đây chuyện trò cùng em nữa
chẳng hay mong muốn đưa em vài dăm ba cuốn quên lâu rồi từ hồi xưa
về thôi tia nắng tắt rồi
quạ đen cũng kiếm chỗ ngồi
thế thôi em à thì thế thôi ♪
***
"nếu được, em mong cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại"
---------------------
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co