Truyen3h.Co

SATZU | MẮT CHẾT

Chương 3

ThoNg4530

- Ha ha ha ha cười chết chị mày mất.
- Yahh chị đừng cười nữa !!
Tử Du ánh mắt oán giận nhìn bà chị răng thỏ trước mặt, người đã ngồi đây cười được 15 phút và không biết khi nào dừng tay thì cứ vỗ vào mặt bàn khiến nó muốn gãy làm đôi. Thật tức chết em mà đáng lẽ không nên kể cho Nhã Nghiên nghe.
- Có buồn cười không chứ Chu Tử Du oanh oanh liệt liệt trong gian hồ vậy mà bị một cô gái chân yếu tay mềm lừa ha ha ha.
- Chị không an ủi em thì thôi đi còn chọc em nữa.
Em mặt đỏ tía tai vì tức giận, Thấu Kì Sa Hạ nhìn chuyện tốt mà làm đây nè chuyện này chắc sẽ bị bà chị kia lấy ra trêu em cả đời mất.
- Mà con nhóc đó nói vậy em cũng tin ?
Nhã Nghiên ngừng cười nhưng vẫn treo nụ cười trên môi hỏi.
- Lúc đó bị đá một cái đau thấu trời, chạy ra thì thấy một đám người đi lại hướng này tưởng cảnh sát thật hoảng quá nên chạy luôn. Chị không biết đâu bà chị họ Thấu Kì kia nhìn nhỏ con vậy thôi chứ đá đau muốn chết.
Tử Du vừa kể vừa bực dọc, chạy bán sống bán chết về tới bang hỏi đàn em mới biết giờ này không có cảnh sát đi tuần khu đó.
- Cũng không trách em được, dạo này không biết sao bọn cớm để ý khu vực ngoại ô đó cứ đi tuần liên tục, các hội khác với ta cũng khó hoạt động hơn ở đó.
Thành phố A này tỉ lệ tội phạm cao, nên cảnh cát ở đây không kiểm soát hết nên các thế lực ngầm cứ bành trướng. Vào tuần trước vừa đổi thị trưởng, chắc cũng vì vậy mà an ninh được siết chặt hơn. Nhã Nghiên ngã người dựa vào ghế, chân vắt chéo tay đặt lên đùi hỏi với giọng thích thú :
- Sao rồi em thấy cô gái đó ra sao ?
- Xinh phết, nhưng mà mỏ hỗn quá không phải gu em.
Tử Du khoanh tay lại suy nghĩ rồi trả lời. Họ Thấu Kì đó công nhận xinh thật, phải mà ngoan một chút thì tốt rồi.
- Hèn gì vừa mới gặp người ta đã muốn ném người ta lên giường ăn sạch rồi.
- Em không phải loại người đó !! Những lần trước toàn là người ta chủ động quyến rũ em nhưng em có đồng ý đâu.
- Em mà đủ tuổi chắc gì đã từ chối.
- Em.. haizz không cãi với chị nữa, dạo này chị Trịnh Nghiên sao rồi vẫn ở bên đó với bố già à.
- Ừ gần đây bệnh tình bố già trở nặng, Trịnh Nghiên phải ở bên chăm sóc với giải quyết công việc phụ bố.
Nghĩ tới là lại buồn rầu, từ khi bố trở bệnh Nhã Nghiên ít gặp người yêu hẳn đã vậy phải một mình lo chuyện ở đây nữa khiến chị mệt muốn chết, chỉ muốn sà vào lòng người yêu mà nũng nịu thôi.
- Mà Tôn Hạo đó lại đến làm phiền chị nữa à ?
- Ừ thằng khốn đó dai như đĩa vậy, đã quản lí khác khu rồi mà cứ đến đây gây sự.
Tôn Hạo là một trong những thuộc hạ đắc lực của bố già như Trịnh Nghiên, được phân công tiếp quản việc buôn bán trao đổi các mặt hàng cấm trong bang, còn nhóm Trịnh Nghiên được phân công tiếp quản những quán bar, sòng bạc ngầm, việc bảo kê trong thành phố.
- Chắc còn thù chị vì lúc trước từ chối hắn đó.
- Thứ nhỏ nhen, chị mày còn không cho tí hi vọng nào rồi mà cứ bám riết để chị mày phải bực mình.
Lúc Nhã Nghiên mới vào bang bị Tôn Hạo nhìn trúng, ngày ngày ra sức theo đuổi nhưng không được đáp lại sau này Nhã Nghiên thành đôi với Trịnh Nghiên thì Tôn Hạo từ trước đã có thù hằn với Trịnh Nghiên nay lại càng hận hơn nên cứ luôn tìm cách hãm hại, quấy phá họ.
- Bỏ qua chuyện này đi chị có việc cho em đây.
- Lại nữa em mệt lắm rồi tha em đi.
- Bớt than vãn đi, chuyện này khá nghiêm trọng nên mới giao cho em.
Nhã Nghiên đưa Tử Du một tấm ảnh rồi nói tiếp.
- Đây là kẻ hay trà trộn vào quán bar của chúng ta sau đó lôi kéo khách hàng mua hàng cấm của hắn. Đã vậy còn giả dạng thành người của ta bán hàng dỏm, khách bị lừa lại quay ra làm loạn ở chổ mình.
- Vẫn chưa bắt được sao ?
- Người của ta đã đợi mai phục sẵn nhưng mà hình như hắn có tay trong nên nắm được kế hoạch của chúng ta. Chị tin tưởng em nên để em xử lý vụ này, nếu bắt được tên đó thì chuyện tìm ra con chuột trong bang sẽ đơn giản hơn nhiều.
- Em biết rồi chuyện này cứ giao cho em.
Nói rồi Tử Du chuẩn bị ra về để chuẩn bị  tối nay làm nhiệm vụ, ra tới cửa em dừng lại nói :
- Giúp em gửi lời hỏi thăm đến Trịnh Nghiên, còn nữa nói chị ấy ở bên nước ngoài đừng vì buồn chán mà kiếm cô khác đó.
- Yahh con nhóc chết tiệt kia !!!
Nhã Nghiên tức giận với đại lấy cái túi của mình ném thẳng vào mặt tên ôn con kia nhưng bị em nhanh tay đóng cửa chặn mất. Thật hết nói nổi, đứa em này một ngày không chọc cô là ăn cơm không ngon hay sao á mà nghĩ lại lời Tử Du có chút đúng. Nghĩ vậy Nhã Nghiên liền cầm điện thoại gọi Trịnh Nghiên, bên kia vừa bắt máy cô đã tuông một tràng :
- Du Trịnh Nghiên cô ở bên đó lâu vậy có phải có người mới rồi không !? Để tôi phát hiện được cô chết với tôi !!
- Hả ?? Vợ ơi oan quá em có ai sau lưng chị đâu em chỉ thương mình chị thôi mà ?

Khi các con phố bắt đầu lên đèn cũng là lúc thành phố này nhộn nhịp nhất, vào thời điểm này mọi người đều để lại mọi công việc và mệt mỏi ra đằng sau mà tận hưởng sự xa hoa và nhộn nhịp của thành phố về đêm. Trong một quán bar ở khu phố x , Tử Du khoác trên người chiếc áo thun trắng, bên ngoài là áo khoác da đen phối với quần jeans rách đen khiến em trong tăng thêm vẻ soái khí lên vài lần. Nói chứ em rất tự tin vào khuôn mặt và vóc dáng của mình, khuôn mặt v line với chiếc mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, gò má cao, đôi mắt đen láy sâu hun hút cùng với chiều cao đáng tự hào 1m7 và vóc dáng cân đối khiến bao nhiêu người phải đổ gục trước vẻ đẹp của em. Bình thường giờ là phải có vài ba người đẹp đến làm quen em nhưng hôm nay lại khác, em đặt biệt chọn chổ ngồi trong quán bar là phía trong góc nơi ánh sáng từ đèn led không thể chiếu tới để tránh bị làm phiền, cũng như có thể nhìn bao quát toàn quán. Đây là một trong những quán bar mà hội em mở, vào giờ nào rất nhiều khách ra vào, tiếng nhạc sập sình cùng với ánh đèn nhấp nháy, mọi người bắt đầu uống rượu rồi la hét, nhảy múa tạo nên khung cảnh quá quen thuộc đối với Tử Du em bật điện thoại lên xem giờ, đã 10h có nghĩa em đã ngồi đây được 2 tiếng rượu cũng đã uống hết 1 chai, em nghĩ có lẽ nên đến quán khác xem thử thì đột nhiên em thấy trong góc phải không xa gần đó một người đàn ông trùm mũ che kín khuông mặt tiến lại gần một bàn của một vị khách nam, họ trao đổi gì đó rồi lén lút ra khỏi quán bằng cửa sau.
- Có lẽ ông trời giúp mình rồi.
Em mỉm cười sau đó nhanh chóng đi theo bọn họ ra cửa sau của quán bên ngoài là một con hẻm tối, Tử Du núp vào một góc gần đó theo dõi họ.
- Anh chắc thứ này sử dụng được chứ ?
- Anh yên tâm hàng của tôi là hàng tốt đấy, đảm bảo thử một lần là ghiền ngay.
Hai người họ trao đổi một hồi tự nhiên im bặt, sau đó là tiếng hét của một cô gái vang lên cùng với tiếng chất vấn của người đàn ông.
- Con nhỏ này mày là ai hả ?
Tử Du ngó ra nhìn thử thì mở to mắt ngạc nhiên.
- Sao bà chị này lại ở đây ??

Lịch đăng truyện hàng tuần sẽ là 3-5-7, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co