Truyen3h.Co

[SaTzu] Nắng rơi.

I

luclaaan_vv

1.

- Tên chị là gì, nàng thơ?

Thiếu nữ đôi mươi khẽ mỉm cười, đôi hàng mi rũ xuống, bờ môi căng mọng. Chết tiệt, sao lại có kẻ mê người đến như vậy?

- Gọi chị là vợ yêu.

Sana đùa cợt em đôi chút, ánh mắt phảng phất nét tinh nghịch, hệt như cách nàng đùa bỡn với các anh chàng điển trai trong trường hay các em gái mới lớn.

- Thế, vợ yêu hôm nay muốn gì nào?

Em cười nhẹ, tựa như trăm ngàn ánh dương chỉ chiếu vào ánh mắt em, rực rỡ tựa mặt trời.  Nàng đắm chìm trong ánh mắt đó mãi, một ly Capuchino là một lựa chọn không tồi, thế nhưng làm sao nàng lại thấy em ngọt ngào hơn cả?

- Cho chị một Espresso, vì chị đã có thứ nguyên liệu ngọt ngào nhất là em rồi.

Tách cà phê đen sẫm, đôi câu chuyện vớ vẩn của nàng và em.

2.

Âm thanh đẹp nhất là gì nhỉ?

- Này, chị thích em.

Sana nhìn em, nũng nịu. Nàng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ yêu ai thật lòng, thế mà nàng lại gặp em. Thật nực cười làm sao, khi một kẻ đào hoa nay lại sa chân vào lưới tình. Không có một lối thoát nào cho nàng cả, cách nàng đã chọn lựa, rằng sẽ một lòng một dạ với em.

- Em...

Tzuyu rối rắm, em chưa sẵn sàng cho một mối tình nghiêm túc, em chưa sẵn sàng được yêu, chưa sẵn sàng để thực sự thương một ai đó.

Nhưng tình cảm này là sao? Có lẽ chính em cũng không biết, trái tim em từng ngày đều mong nhớ nàng, em chẳng nên chối bỏ nó một chút nào.

- Em cũng thích chị.

Vào lúc ấy, em đã biết âm thanh đẹp nhất trên cuộc đời là tiếng của một người nói yêu một người.

3.

Đặc biệt.

- Hát cho chị nghe đi.

Tán cây khẽ đung đưa, em từ từ bước ra, bộ đồng phục em mang đậm mùi Capuchino, dịu dàng và trầm lặng, tựa như em.

- Tzuyu, hát chị nghe một bài mà em viết.

Nàng cầm cây đàn đưa cho em, em có một tình yêu cháy bỏng với những nốt nhạc, em lãng mạn và tinh tế, nhẹ nhàng như cách em bước vào đời nàng.

- Được thôi.

Em ngân nga vài điệu Ballad nhẹ nhàng, tim nàng chợt nảy lên vài cái. Giọng em ngọt lịm, hệt như mật ong rừng, nàng như phát cuồng vì nó, mà chắc nó tuyệt vời lắm, vì nó là của em.

- Chị thích không? Sau này em lại hát cho chị nghe, bé bỏng của em.

'Bé bỏng', cái tên sến sẩm mà em thường dùng để gọi nàng. Lúc đầu nàng chẳng muốn em gọi như vậy, nghe nó chẳng có vẻ gì là hay. Thế mà sau này nàng lại sướng rơn mỗi khi em gọi nàng bằng cái tên đó, thật đáng yêu biết bao.

Có lẽ thứ gì liên quan đến em đều đặc biệt, ít nhất là đối với nàng.

4.

- Em...

Sana nức nở, nàng mơ em đã quên đi nàng, quên đi em từng yêu nàng như thế nào, mơ thấy em lìa đời trong vòng tay của nàng, một cái chết đau đớn. Giấc mơ quá đỗi chân thực, hệt như đó là sự thật, hệt như nàng đã mất đi em - một nửa trái tim thân quý.

- Sana.

Ai đó gọi tên nàng, thật nhẹ, thật khẽ.

Là em.

- Chị gặp ác mộng à.

Em hỏi, ôm lấy cả người nàng. Sana ngẩn ngơ, em đem cho nàng hơi ấm mà chưa từng có ai cho nàng, em mang cho nàng nụ hôn chân tình nhất, đã bao lâu rồi mới có người ân cần với nàng như thế?

- Đừng lo, em ở đây.

Trong căn phòng bóng tối bao trùm.

Một người ôm lấy một người.

Âu yếm.

5.

Hạnh phúc là gì?

- Hôm nay em có nhớ thương bé bỏng này không đấy?

- Đương nhiên rồi.

Nàng mỉm cười, hôn nhẹ lên gò má em, cài lên tóc em một nhành hoa cúc.

- Em là ánh nắng của chị.

- Thật vinh hạnh vì được làm ánh nắng của chị.

Em đáp lại, đôi tay chăm chú làm công thức món cà phê mới. Nàng ở bên cạnh ngắm nhìn em, ánh nắng xinh đẹp của nàng.

Đôi khi, hạnh phúc chỉ là được ở cạnh em.

6.

Nắng.

- Này.

- Gì thế?

- Nắng vỡ tan mất rồi.

Nắng của nàng rơi xuống mất rồi, đập vào thềm cửa đau đớn biết bao. Nắng rơi xuống, vỡ thành những hạt bụi nhỏ xíu, bay đi khắp nơi.

- Chị không xứng với em.
- Mình chia tay nhé?

- Không.

Em bình thản, chẳng có vẻ gì là để tâm đến lời nàng. Làm một tách Capuchino cho người yêu, nhẹ hôn lên môi nàng.

- Chị luôn luôn xứng đáng với bất cứ thứ gì chị nhận được, bé bỏng à.

Hôm nay, tròn một năm yêu nhau.

7.

Nàng chết lặng khi thấy em với gương mặt lấm lem nước mắt.

Em nức nở, em lo lắng cho chuyện tình mình.

Em biết rằng nếu công khai, gia đình sẽ sẵn sàng từ mặt em, xã hội sẽ chỉ trỏ, buông những lời cay nghiệt vào một đứa 'Nam không ra nam nữ không ra nữ'.

- Chị xin lỗi.

Nàng biết, cuộc đời thật khó khăn.

Nhưng nàng phải làm gì bây giờ?

Chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, nàng chẳng thể làm gì hơn.

Xót xa biết bao.

- Em ơi, bên cạnh chị sẽ chẳng có tương lai...

8.

Ta đã từng yêu nhau chưa?

- Mình chia tay nhé?

- Ừ.

Có lẽ em còn phải lấy chồng và sinh con, em rồi sẽ phải sống cuộc đời của một người bình thường. Đáng tiếc thay, nàng chẳng thể dành cho em trọn vẹn những thứ đó.

- Sau tất cả, chị có từng yêu em chưa?

Chị có từng yêu em chưa?

- Chị có.

Thật nực cười, nàng đã từng yêu em chưa nhỉ? Chắc chắn là có, nàng chưa bao giờ yêu ai nhiều đến như vậy.

Nàng yêu em đến nỗi, sẵn sàng ôm trọn niềm đau để em được hạnh phúc.

Người ta nói đúng.

Ai yêu nhiều là kẻ thua cuộc.

Nàng chấp nhận là kẻ thua cuộc trong đời em.

9.

Nàng bước chân đến quán cà phê ngày xưa.

Nàng trông thấy em, em đưa cho nàng một tấm thiệp cưới,

- Ngày mai em cưới à?

- Vâng.

Ngày mai em cưới.

- Em có yêu anh ta không?

- Em có.

Em có nghe thấy chứ?
Tiếng lòng chị nhói lên từng hồi.

- Mong chị sẽ đến lễ cưới của em.

- Ừ.

- Tạm biệt, hẹn gặp chị vào ngày em cưới.

Em quay lưng đi, chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái.

Ta yêu em, yêu em nhiều lắm đấy.

Hôm ấy, nắng vỡ tan.

10.

Trên lễ đường, một nam một nữ nắm tay nhau.

- Em sẽ hạnh phúc chứ?

Sana cười buồn, chắc nàng đã hỏi thừa mất rồi, em làm sao mà không hạnh phúc, chú rể của em là một người đàn ông lịch lãm, anh ta có thể mang cho em những thứ mà trước giờ nàng chẳng làm được.

- Em sẽ hạnh phúc.

Em nhẹ giọng đáp.

- Mong chị sẽ tìm được một người thương, ai đó yêu chị hơn cách em đã từng.

Tzuyu rời đi, để lại Sana ngẩn ngơ với đống hỗn độn trong đầu. Người ta đang trao cho em chiếc nhẫn cưới, em mặc cho mình một bộ váy trắng, chiếc váy khi xưa nàng từng ước ao. Thế là hôm nay, em tìm được hạnh phúc rồi.

- Chị mừng cho em.

Nay em thành cô dâu của người khác.
Chị một mình trời đẹp hoá âm u.

——————

văn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co